Chương 7: Lâm Vỹ Dạ!

Hứa Tuyết Nhi căm phẫn nhìn theo bóng lưng Khương Hạo Thần, trong lòng thầm nghĩ

'Đợi sau khi tôi thoát khỏi đây, tôi sẽ khiến anh phải chịu khổ hơn tôi gấp trăm lần...' cô hét trong tức tối nhưng tiếng phát ra chỉ là ' ư... ử... '

Hứa Tuyết Nhi nhìn xung quanh, chợt phát hiện 1 cái dao rọc giấy, cô nhanh chóng trườn lại, nghiêng người sang một bên cầm lấy rồi cắt đứt dây thừng ở tay, xong cô gỡ miếng băng keo trên miệng, cắt sợi dây ở chân, cô đứng lên đi tới cửa nhưng vặn mãi cửa vẫn không mở

" Có ai không... cứu tôi... " cô đập cửa rầm rầm, hét lên to nhất có thể...

Hành động đó lặp đi lặp lại cả chục lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì khiến cô mệt mỏi, ngồi khụy xuống thở hỗn hển

" Tên ác ma đáng ghét, bà nhất định sẽ không tha cho miiiiiiiii.... "

Ở đâu đó trên trái đất

" Ắt... xì... " Khương Hạo Thần rút khăn giấy lau mũi

"Lạ thật... chẳng lẽ mình bị cảm?"....

Lâm Vỹ Dạ nằm ngủ trong vườn, chợt nghe thấy tiếng động kì lạ phát ra từ căn nhà kho phía sân sau, mặc dù đó chỉ là âm thanh rất rất nhỏ lúc nghe lúc không

Lâm Vỹ Dạ tò mò đi tới tìm hiểu xem bên trong có gì nhưng anh vặn nắm cửa mãi vẫn không được

" Kì lạ, nhà kho đâu bao giờ khóa, tại sao lại mở không được? có khi nào ổ khóa bị hỏng? "

Hứa Tuyết Nhi áp tai lên cửa, nghe thấy có tiếng nói bên ngoài, cô cố gắng hét to hơn

" Làm ơn... cứu tôi... "

Lâm Vỹ Dạ dám chắc mình không nghe nhầm nên đã nói lớn để bên trong nghe thấy

" Có người phải không? "

" Phải... mau mở cửa cứu tôi! " cô mừng rỡ trả lời

" Đợi chút để tôi lấy chìa khóa! " nói xong Lâm Vỹ Dạ chạy đi mất

5p sau...

" Sao anh ta lâu quá vậy? " cô mệt mỏi ngồi dựa vào cánh cửa

Cạch... tiếng mở cửa vang lên...

Do là cửa kéo ra ngoài nên cô theo đó mà ngã xuống, cảnh xuân sau lớp khăn tắm ẩn hiện ra ngoài khiến Lâm Vỹ Dạ từ trên nhìn xuống cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt...

Hứa Tuyết Nhi vội vàng đứng dậy nắm chặt khăn tắm, cô lắp bắp nói

"Cảm... cảm... mơn... anh đã cứu tôi!"

" Cô em thật là xinh đẹp! " Lâm Vỹ Dạ liếm môi, công khai nhìn cô một cách trần trụi, từ trên xuống dưới rồi lại lên trên

Lâm Vỹ Dạ tiến lại gần nâng cằm cô lên, nhìn kĩ, không kìm chế được, anh đã cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào ấy...

Hứa Tuyết Nhi kinh ngạc, trợn tròn hai mắt, khi lấy lại ý thức cô đẩy anh ra rồi tát một tát đầy căm phẫn vào gương mặt anh tuấn kia

" Đồ thần kinh! "

" Cô em làm gì nóng vậy? anh chỉ hôn có một cái mà đã tức giận vậy sao? " Lâm Vỹ Dạ cười cười không có ý gì tức giận mà lại tràn đầy ý định trêu đùa

" Anh... " cô giơ tay định tát một cái nữa nhưng anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cô, cúi xuống hôn lên tay cô một cái

" Bàn tay xinh đẹp này không nên dùng để đánh người! "

Hứa Tuyết Nhi vẫy ra khỏi tay Lâm Vỹ Dạ nhưng càng vẫy anh càng nắm chặt hơn kéo cô về phía mình ôm chầm lấy

" Tôi muốn em! " Lâm Vỹ Dạ chìm đắm trong sự xinh đẹp của Hứa Tuyết Nhi, kề môi vào tai cô nói khẽ

Hứa Tuyết Nhi hết cách đành thúc gối vào hạ bộ Lâm Vỹ Dạ khiến anh đau đơn ngã xuống thảm cỏ dưới chân

" Em... "

" Nếu không phải tại anh vô lại thì tôi cũng sẽ không làm như vậy! " mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng cô nghĩ mình đã ra quyết định đúng đắn

" Anh... anh không sao chứ? " cô nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ ngất xĩu thì hoảng loạn, vội vàng ngồi xuống lay anh, không ngờ bị anh tóm được, kéo xuống ôm chặt

" Anh... tên vô lại... mau thả tôi ra! " cô dùng hết sức lực vùng vẫy

" Cho anh ôm một chút... anh hứa sẽ không làm gì em... "

sau khi nghe câu đó từ miệng Lâm Vỹ Dạ, cô dường như đã an tâm hơn, nằm yên lặng trong lòng anh... nhưng mà... sao cái tay... cái tay kia... đang sờ ở đâu vậy?

" Biến thái... " cô thúc cù chỏ vào ngực anh ròi đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn lại

Lâm Vỹ Dạ chỉ còn biết ấm ức ngó theo mà không làm được gì, trong lòng âm thầm lên kế hoạch

'Tôi nhất định sẽ "thượng" được em!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top