Chương 6: Khương Hạo Thần!

" Cô có sao không? " người đàn ông anh tuấn trước mắt lên tiếng, chỉ đơn giản là hỏi thăm, không mang theo tí cảm xúc nào

"Tôi... không sao... cảm mơn anh!" Hứa Tuyết Nhi đỏ mặt trả lời, cô đứng thẳng người dậy

Nhìn vẻ mặt đó của Hứa Tuyết Nhi Khương Hạo Thần nở nụ cười khinh thường, anh ghét nhất loại con gái giả vờ e thẹn, yếu đuối trước mặt anh em bọn anh để gây chú ý... đối với loại người như cô ta, anh đã gặp nhiều rồi

Khương Hạo Thần quay lưng bỏ đi...

"Cháu không sao chứ tiểu Tuyết?" Bạch Hà Kiều lo lắng hỏi

" Dạ... cháu không sao... " Hứa Tuyết Nhi mỉm cười

" Không sao là tốt rồi... cháu đừng để ý thằng nhóc đó làm gì, tính tình nó từ trước giờ đã vậy rồi! " Bạch Hà Kiều thở ra một hơi

" Dạ... " Hứa Tuyết Nhi mỉm cười, cô nhìn theo bóng lưng Khương Hạo Thần, thật ra lúc nãy cô có nhìn thấy nụ cười khinh thường trên môi anh ta nhưng cô hoàn toàn không để vào mắt, dù người ta nghĩ gì thì cô làm sao cản được, cứ kệ đi...

" Ta đã chuẩn bị phòng cho cháu rồi, cháu lên thay quần áo rồi nghỉ ngơi cho khỏe đi! " Bạch Hà Kiều

" Mời tiểu thư... " Bạch quản gia khom lưng chỉ dẫn Hứa Tuyết Nhi phòng của cô

" Từ giờ đây sẽ là phòng tiểu thư, nếu cô có gì căn dặn thì cứ gọi tôi! " Bạch quản gia nói xong liền cúi chào rồi quay lưng đi

Rầm... cánh cửa đóng sập lại, Hứa Tuyết Nhi nằm ngửa xuống giường, cô đưa tay lên trán xoa xoa vài cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm...

Khương Hạo Thần tới phòng làm việc  lấy tập tài liệu đặt trên bàn rồi nhanh chóng tới công ty

Định trở lại công ty nhưng Khương Hạo Thần như nhớ ra gì đó, anh quay về phòng mình... mở tủ lấy ra một bộ vest mới

Đang lúc Khương Hạo Thần chuẩn bị vào phòng tắm, chợt một bóng dáng mờ ảo hơi nước đi từ trong ra

Hứa Tuyết Nhi trên người chỉ có mỗi cái khăn quấn ngang tới đùi với lại cô vừa đi vừa lau tóc không chú ý xung quanh nên đã đâm vào bức tường thịt phía trước

" A.... " Hứa Tuyết Nhi hét lên

" Cô sao lại ở phòng tôi? " Khương Hạo Thần nắm chặt cánh tay Hứa Tuyết Nhi gằn từng chữ hỏi

Khương Hạo Thần trước giờ cực kì ghét phụ nữ chạm vào người mình, chỉ cần chạm nhẹ một chút là anh đã không thể chịu nổi cái cảm giác gớm giếc của mấy ả mà phải ngay lập tức đi tắm

"Là bà... đã nói tôi sẽ ở... phòng này mà!" Hứa Tuyết Nhi có cảm giác sợ hãi khi nhìn khuôn mặt Khương Hạo Thần

" Bà đã nói phòng cô ở đây? " giọng Khương Hạo Thần cực kì lạnh lẽo, ánh mắt tràn ngập sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống Hứa Tuyết Nhi

" Phải! " Hứa Tuyết Nhi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, cô vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi gọng kìm của Khương Hạo Thần

" Mặc vào rồi biến! " Khương Hạo Thần mặc Hứa Tuyết Nhi vùng vẫy, anh kéo cô đẩy ngã xuống giường rồi ném bộ đồ lên người cô

" Sao cô không mặc quần áo... định quyến rũ tôi à!? " Khương Hạo Thần cười nửa miệng

" Thần kinh! "

" Cô... " Khương Hạo Thần á khẩu, đây là lần đầu có người dám nói anh như vậy

" Đừng giả thanh cao nữa, tôi nhìn mà ngứa cả mắt! "

" Cô có ngon nói lại lần nữa! " Khương Hạo Thần trên trán nổi đầy gân xanh, cho thấy anh đang rất giận

" Tôi nói là anh đừng giả thanh cao nữa! " Hứa Tuyết Nhi gần như hét lên

" Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! " ánh mắt Khương Hạo Thần trở nên thâm độc, đánh cô ngất xong kéo dưới gầm giường ra một sợi dây thừng rói chân tay cô lại sau đó xé miếng băng keo dán miệng, nhét cô vào một cái bao bố vác lên vai rồi ra khỏi phòng...

Mặc dù Bạch quản gia thấy thiếu gia có hành động rất kì lạ nhưng ông không dám tiến lại hỏi

Phía sân sau ngôi biệt thự là một cái nhà kho, Khương Hạo Thần đi tới mở cửa tiến vào trong sau đó anh ném Hứa Tuyết Nhi vào cái giường phía trước

Sau khi cởi bỏ cái bao bên ngoài thì nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tức giận, cô rất muốn mắng chửi nhưng không thể, chỉ phát vài tiếng ' ư... ư... '

Khương Hạo Thần không mảy may để ý mà nhếch mép cười, khuôn mặt tiến sát lại gần

" Đây là hình phạt nho nhỏ tôi dành cho cô để lần sau biết điều mà không nên chọc tức tôi... "

" Hậu quả sẽ rất khó lường! " Khương Hạo Thần kề miệng cách tai cô khoảng 2cm thì dừng lại

Hứa Tuyết Nhi chỉ còn cách mở to mắt kinh ngạc

Khương Hạo Thần bỏ mặc cô ở đó, rồi ra ngoài khóa cửa lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top