Chương 5: Nhà mới!
" Tôi là người nhà cô bé... cậu có thể nói tôi biết đúng chứ? "
Nam Cung Kì nhìn về hướng phát ra giọng nói, anh có chút bất ngờ, cúi đầu cung kính gọi
" Bà ngoại! "
" Cậu vừa gọi bà ấy là gì!? " Lâm Vũ ngạc nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt lạnh băng kia vừa mở miệng gọi bà lão ấy là bà ngoại
" Ai là ngoại cậu? " Bạch Hà Kiều ngó nghiêng tìm kiếm
Nam Cung Kì xoa đầu mệt mỏi...
Bạch Hà kiều tiếp tục nhìn xung quanh hoàn toàn xem Nam Cung Kì là không khí...
" Bà à... " Nam Cung Kì nắm vai Bạch Hà Kiều lắc lắc
" Được rồi... cháu buông ta ra trước đã... " Bạch Hà Kiều đành lên tiếng, nếu không bà bị lắc chết thì sao
" Bà nói vậy là có ý gì!? " Nam Cung Kì ngồi xuống ghế ngay cạnh Bạch Hà Kiều
"Cháu đang nói tới chuyện gì!?"
" Cô gái kia là gì của bà? "
" Ta phải nói cháu biết à? " Bạch Hà Kiều quay sang Nam Cung Kì
" Tất nhiên thưa bà! " Nam Cung Kì dựa lưng vào ghế, anh lấy ra hồ sơ bệnh án nhìn qua một lược
" Nếu ta không nói thì sao? " Bạch Hà Kiều có chút tức giận, khi đến cả bà Nam Cung Kì còn không chịu nói
" Bà nói hay không tùy bà! " Nam Cung Kì đặt hồ sơ bệnh án qua một bên
" Cháu... ta nói lần cuối, cháu có cho ta biết bệnh tình cô bé không? "
" Được rồi, nếu bà muốn biết thì gọi người thân cô gái đó tới đi! " Nam Cung Kì vẫn không có tí cảm xúc nào, anh nhắm mắt dưỡng thần
" Cháu... " Bạch Hà Kiều thở phì phò vì máu nóng dồn lên tới não, bỗng bà thấy sấp hồ sơ bên cạnh Nam Cung Kì, mắt bà sáng lên, nhân lúc anh không chú ý, bà chụp lấy sấp hồ sơ rồi nhanh chóng mở ra xem...
Bạch Hà Kiều ngây người...
"Bà đã xem hết rồi đúng không?" Nam Cung Kì đột nhiên mở mắt
" Sao cháu??? " Bạch Hà Kiều giật mình nhìn Nam Cung Kì
" Không muốn tốn nước bọt! "
" Cái thằng nhóc này... nhưng mà đây là thật!? " Bạch Hà Kiều vẫn không tin những gì trong đây viết, theo bà suy đoán thì Hứa tuyết chỉ mới 15, 16t thôi mà, sao có thể mang thai được
Nam Cung Kì gật đầu...
"Có chuyện gì, mau nói tôi nghe!" Lâm Vũ nhào tới nắm vai Nam Cung Kì
Nam Cung Kì nheo mày, anh hất văng tay Lâm Vũ ra khỏi người mình, phủi phủi
Nam Cung Kì lấy lại sấp hồ sơ rồi bỏ đi, hoàn toàn lơ Lâm Vũ
" Cậu... cậu... " Lâm Vũ tức giận thở phì phò
" Bình tĩnh đã... " Bạch Hà Kiều vỗ vai Lâm Vũ trấn tĩnh
" Bác không thấy cậu ta làm hành động gì với tôi à!? "
"Ta thấy nhưng cậu đừng quá kích động, tính tình Kì nhi từ nhỏ đến lớn đã vậy rồi, có sửa cũng không được!"
Bạch Hà Kiều thở dài
" Haizzz... " Lâm Vũ thở dài
" Cô bé do vận động quá sức nên bị động thai dẫn đến ngất xỉu! " Bạch Hà Kiều chậm rãi nói ra
" Nhìn cô bé còn nhỏ vậy mà sao lại có thai!? " Lâm Vũ mắt trợn tròn
" Giới trẻ ngày nay ta không hiểu được nữa rồi! " Bạch Hà Kiều xoa trán
" Bà không định đi làm thủ tục nhập viện cho cô ta? " Nam Cung Kì bất ngờ đứng sau lưng Bạch Hà Kiều
" Cháu dọa ta chết mất! " Bạch Hà Kiều vỗ ngực
Nam Cung Kì không nói câu nào lại biến mất không thấy tăm hơi
" Nhiều lúc ta nghĩ thằng cháu ta bị bệnh lâu năm mà giấu... "
" Cậu ta chắc chắn có bệnh thiệt chứ nghĩ gì bác! "
" Chắc vậy! 😅😅 " Bạch Hà Kiều cười mà chảy cả mồ hôi hột
Nói thật chứ không đứa cháu nào của Bạch Hà Kiều bình thường, trắng ra là có.... bệnh
Phòng hồi sức...
Hứa Tuyết Nhi chậm rãi mở mắt, vật đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng xóa, đảo mắt xung quanh thì mới phát hiện cô đang ở một nơi xa lạ...
Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân...
Bạch Hà Kiều và Lâm Vũ bước vào...
"Cháu tỉnh rồi... nào mau gọi bác sĩ!" Bạch Hà kiều vui mừng nhìn Hứa Tuyết Nhi rồi quay sang Lâm Vũ
Lâm Vũ chạy đi tìm bác sĩ còn Bạch Hà Kiều thì tới ngồi cạnh Hứa Tuyết Nhi
Hứa Tuyết Nhi thấy Bạch Hà Kiều tới thì định ngồi dậy nhưng bị bà ép nằm lại xuống lại
" Cháu cứ nằm đi không sao đâu! " Bạch Hà Kiều mỉm cười
Hứa Tuyết Nhi ngoan ngoãn nằm im...
Lâm Vũ mở cửa, ông cùng Nam Cung Kì bước vào
"Cháu mau kiểm tra cho cô bé đi!" Bạch Hà Kiều đứng lên
" Cô ta bây giờ không sao nữa rồi, cứ nghỉ ngơi sẽ hồi phục nhanh thôi! " Nam Cung Kì xem qua một lược cho Hứa Tuyết Nhi
Nam Cung Kì nói xong liền đi ra ngoài
" Cháu có chuyện gì khó nói phải không? " Bạch Hà Kiều tới gần nắm tay Hứa Tuyết Nhi, dịu giọng hỏi
" Cháu... " Cổ họng đau rát làm Hứa Tuyết Nhi khó khăn nói
" Ta chỉ muốn giúp cháu thôi, không sao đâu đừng sợ... " Bạch Hà Kiều mỉm cười dịu dàng nhìn Hứa Tuyết Nhi, cô cảm thấy yên tâm hơn
" Thật ra... khụ... khụ... " Hứa Tuyết Nhi vừa cất giọng, cổ họng liền đau rát, cô ho khan
" Nào uống chút nước đã... " Bạch Hà Kiều rót một ly nước đưa Hứa Tuyết Nhi
Sau khi uống nước xong, Hứa Tuyết Nhi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô bắt đầu kể những chuyện đã xảy ra cho Bạch Hà Kiều nghe
Hứa Tuyết Nhi đưa Bạch Hà Kiều từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác khi cô nói mình không biết cha đứa nhỏ là ai và ba mẹ vốn rất yêu thương cô đuổi cô ra khỏi nhà... cô vừa nói hai hàng nước mắt liền tuôn rơi không cách nào dừng
" Cháu đừng lo, ta sẽ giúp cháu... " Bạch Hà Kiều ôm Hứa Tuyết Nhi vào lòng an ủi
" Sau khi cháu ra viện, cứ dọn tới nhà ta ở... "
" Sao cháu có thể dọn tới nhà bà ở làm phiền bà được! " Hứa Tuyết Nhi vội vàng từ chối
" Ta đã nói là không sao mà, có cháu ta sẽ đỡ buồn hơn! " Bạch Hà Kiều xoa đầu Hứa Tuyết Nhi mỉm cười dịu dàng, bà nghĩ: có cháu gái thật tuyệt...
" Nhưng mà... " Hứa Tuyết Nhi vẫn muốn từ chối nhưng bị Bạch Hà Kiều nói chặn lại
" Không nhưng cả, ý ta đã quyết là không được thay đổi! "
Hứa Tuyết Nhi chỉ còn cách cười trừ, ngoan ngoãn nghe theo Bạch Hà kiều sắp xếp
Ọc... ọc... tiếng từ bụng Hứa Tuyết Nhi vang lên khiến cô xấu hổ đỏ mặt
" Cháu đói ròi đúng không, đây mau ăn đi cho nóng! " Lâm Vũ bưng một tô cháo nóng hỏi tới đưa Hứa Tuyết Nhi
" Cảm mơn chú... "
Hứa Tuyết cầm lấy rồi múc từng muỗng ăn ngon lành
" Cháu tên gì? " Bạch Hà Kiều xém chút là quên chuyện quan trọng là hỏi tên Hứa Tuyết Nhi
" Hứa Tuyết Nhi ạ! "
" Tên cháu rất đẹp... " Bạch Hà Kiều mỉm cười
Không khí trong phòng ấm áp lạ thường...
Ngày xuất viện...
" Vaili của cháu ta đã gọi người xếp vào xe hết rồi... nào đi thôi! " Bạch Hà Kiều đỡ Hứa Tuyết Nhi xuống giường rồi đi ra ngoài, khổ nỗi tuổi tác bà đã lớn, không chịu được trọng lượng của một cô gái còn xuân sắc, mặc dù cô rất gầy
Nam Cung Kì thấy vậy, anh không thể ngó lơ nên đã 'lết' tấm thân vang ngọc tới giúp Bạch Hà Kiều, không nói lời nào anh đã ẩm gọn Hứa Tuyết Nhi vào lòng rồi đi thẳng
Bạch Hà Kiều ngẩn người một lúc rồi đi theo sau...
Sau khi Hứa Tuyết Nhi đã an vị trong xe thì Nam Cung Kì đã trở vào bệnh viện
Lúc đầu Nam Cung Kì phản đối kịch liệt việc Bạch Hà Kiều muốn đưa một cô gái không rõ thân thế, lai lịch vào biệt thự nhà mình nhưng vì thái độ ương bướng và cứng đầu của bà làm anh đầu hàng, đành để bà làm gì thì làm
" Đi thôi Bác Vũ... " Bạch Hà Kiều vừa an vị trên ghế đã nói với quản gia kiêm luôn tài xế riêng của bà là Vũ Luân, mọi người thường gọi bác Vũ
" Dạ thưa lão thái phu nhân! " Vũ Luân cung kính trả lời rồi gạt cần chạy đi
Trên xe Hứa Tuyết Nhi suy nghĩ đến thất thần, cô đã nghĩ rất lâu về một vấn đề là có nên giữ lại đứa bé hay không và cô đã quyết định sẽ... không giữ lại đứa bé
Hứa Tuyết Nhi dự định sau khi cô hồi phục sức khỏe sẽ đến bệnh viện phá thai
Bạch Hà Kiều hoàn toàn không biết Hứa Tuyết Nhi có ý định ngu ngốc đó, nếu bà biết bà chắc chắn sẽ không để cô đạt được điều đó
Biệt thự Bạch gia...
Cạch... cửa xe vừa mở là hàng loạt hầu nữ xếp hàng hai bên đồng loạt cúi chào
" Chào lão thái phu nhân... "
Bạch Hà Kiều cùng Hứa Tuyết Nhi đi vào đại sảnh, suốt đường đi cô luôn nhìn ngó xung quanh
Hai bên sân là những chậu hoa kiểng vô cùng đẹp mắt, còn có cả hồ bơi...
"Chào mừng tiểu Tuyết đến Bạch gia!"
Bạch Hà Kiều cười rạng rỡ
Hứa Tuyết Nhi không biết nói gì, làm gì, cô chỉ mỉm cười đáp trả
" Á... " Hứa Tuyết Nhi đứng trước cửa bị một người vội vã chạy vào đâm phải mà loạng choạng sắp té ngã, may mà người đó nắm lấy eo cô kéo sát vào người
" Cô có sao không? "
~~~~ Góc tác giả ~~~
Cắt... cắt... cắt... hehe... 😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top