Chương 4: Mang thai!!!
Hai tháng sau...
" Hai... hai... vạch... "
Hứa Tuyết Nhi đơ người, sợ hãi đến nỗi làm rơi que thử thai xuống đất...
Ngày xảy ra sự việc đó, ba mẹ Hứa Tuyết Nhi ko có ở nhà vì tối đó hai ông bà nhận được điện thoại ở quê báo lên rằng: bà nội bị trượt chân té gãy xương nên hai ông bà đã lập tức trở về, cô mới có thể thoát khỏi sự tra khảo của ba mẹ...
Hứa Tuyết Nhi đã thử thai cách đây một tháng khi cô thấy cơ thể mình trở nên bất thường, rõ ràng lúc đó cô không hề có thai nhưng tại sao đến ngày hôm nay lại...
Hứa Tuyết Nhi vẫn không tin vào mấy cái que thử thai này nên cô đã đến bệnh viện kiểm tra...
Sau đó, Hứa Tuyết Nhi nhận được tin sét đánh từ bác sĩ
" Chúc mừng... cô đã mang thai... "
Hứa Tuyết Nhi đơ người, tay run run cầm bảng xét nghiệm cho vào túi xách rồi trở về nhà...
Biết mình mang thai... Hứa Tuyết Nhi đã nhốt mình trong phòng và nhịn ăn suốt 3 ngày, cô đã khóc thầm rất nhiều lần
Cho dù Hứa Tuyết Nhi có là một cô gái mạnh mẽ, lạc quan không lo sự đời đi chăng nữa nhưng cô vẫn không cách nào nói ra sự việc mất mặt này cho ông bà Hứa biết
Hứa Tuyết Nhi đã suy nghĩ rất nhiều và cô luôn khóc khi nghĩ về điều đó nhưng cô không thể cứ như vậy làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân và... đứa bé
Thế là, vào ngày thứ 4 Hứa Tuyết Nhi lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng đối diện với ông bà Hứa
" Ba... mẹ... "
Dù đã cố lấy hết dũng khí của bản thân để nói chuyện với ông bà Hứa nhưng Hứa Tuyết Nhi vẫn run cầm cập, mặt luôn cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng
" Tiểu Tuyết... con làm vậy có biết ba mẹ lo lắng lắm không? "
Vũ Tâm Như đau lòng nhìn con gái, bà đã rất tức giận khi Hứa Tuyết Nhi không chịu ra khỏi phòng và đã từng hứa với lòng sẽ ra tay đánh con bé thật mạnh khi nó dám ló mặt ra ngoài nhưng tại sao bà vẫn không làm được mà khóc nức nở ôm cô vào lòng
" Mẹ... con xin lỗi... "
Hứa Tuyết Nhi ôm chầm lấy Vũ Tâm Như...
Hứa Vũ nhìn thấy một màn này, ông càng cảm thấy đau lòng nhưng ông lại càng không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được
"Tiểu Tuyết... rốt cuộc là có chuyện gì?"
" Ba... mẹ.... thật ra con... "
" Nói... "
Hứa Vũ nóng nảy hét lớn...
" Có thai... "
Hứa Tuyết Nhi khó khăn nói ra hai chữ đó, giọng cô rất nhỏ mà hai ông bà vẫn nghe rõ mồn một
" Tiểu Tuyết... con nói gì!? "
Vũ Tâm Như dù đã nghe thấy Hứa Tuyết Nhi đã nói gì nhưng bà vẫn hy vọng điều bà nghĩ không phải sự thật
" Con... có thai... thưa mẹ... "
Hứa Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu rồi nói lại lần nữa
" Mày... mày... "
Hứa Vũ đập bàn thật mạnh, ông chỉ thẳng tay vào mặt Hứa Tuyết Nhi tức giận hét lớn
" Ba... "
Hứa Tuyết Nhi quỳ gối, nước mắt lại tuôn trào
" Đừng gọi tao là ba... tao không có đứa con gái hư thân, mất nết như mày... "
" Anh à... bình tĩnh chút đi! "
Vũ Tâm Như nhẹ nhàng trấn tĩnh Hứa Vũ
" Em tốt nhất đừng nói gì hết! "
Hứa Vũ rút tay khỏi Vũ Tâm Như, ông bỏ về phòng nhưng không phải phòng của mình mà là phòng con gái ông
Hứa Vũ lôi hết quần áo, đồ đạc của Hứa Tuyết Nhi bỏ vào một cái vali rồi đi ra khỏi phòng
" Anh... đang làm gì vậy? "
Vũ Tâm Như lại gần kéo tay Hứa Vũ vừa đi vừa hỏi ông nhưng ông một mực không trả lời...
Đến khi ra cổng Hứa Vũ mạnh bạo ném cái vali trên mặt đất rồi ông lại gần nắm tay Hứa Tuyết Nhi kéo đi
" Từ giờ mày không phải là con gái của tao nữa... mau cút đi... "
" Anh đang làm gì vây, tại sao lại đuổi con bé, có gì từ từ nói! "
Vũ Tâm Như ôm chầm Hứa Tuyết Nhi ra sức thuyết phục Hứa Vũ mong ông suy nghĩ lại
" Em còn dám nói đỡ cho nó... em có biết nó làm mất mặt gia đình mình như thế nào không... "
Hứa Vũ càng nghe Vũ Tâm Như nói, ông càng tức giận
" Anh à... lỡ con bé không có thai thì sao, chắc chỉ do hiểu lầm thôi... "
" Hiểu lầm!? "
Hứa Vũ nghe Vũ Tâm Như nói vậy thì cũng suy nghĩ lại vấn đề này, ông biết con bé còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn và hiểu biết còn hạn hẹp, chắc có lẽ con bé hiểu lầm mình mang thai nhưng... nghĩ tới đó ông lại phát hỏa lần nữa
"Đúng vậy, chỉ là do hiểu lầm thôi..."
Vũ Tâm Như thấy Hứa Vũ đã bớt giận, bà càng ra sức giúp con gái hơn
" Nếu chỉ là hiểu lầm... vậy thì... đây là cái gì? "
Hứa Vũ ném hộp que thử thai xuống đất làm rơi cả ra
Vũ Tâm Như cùng Hứa Tuyết Nhi đơ người...
Tất cả các que thử thai đều hiện hai vạch...
" Không... không thể nào... "
Vũ Tâm Như run run cầm lên từng cái que đó và không cái nào hiện một vạch cả
" Em đã tin đây không phải là chuyện hiểu lầm chưa? "
" Chắc mấy cái que này bị hư cả rồi... đúng chính là bị hư... "
" Còn cái này? "
Hứa Vũ ném bảng xét nghiệm trên mặt đất, ông đã tìm thấy nó trong túi xách của Hứa Tuyết Nhi khi đang lục tung phòng cô
" Không... không... thể nào... "
Vũ Tâm Như cầm bảng xét nghiệm, tay run rẫy, thân hình lão đão té ngồi trên mặt đất
" Mẹ... mẹ... "
Hứa Tuyết Nhi chạy tới đỡ Vũ Tâm Như
"Giờ thì không còn ai nói đỡ giúp mày được nữa... mau... biến khỏi nhà tao..."
Hứa Vũ gạt phăng tay Hứa Tuyết Nhi khỏi Vũ Tâm Như lấy vali quần áo nhét vào tay cô rồi ông chỉ về hướng khác
" Ba... "
Hứa Tuyết Nhi quỳ xuống ôm lấy chân Hứa Vũ khóc nức nở
Hứa Vũ gỡ tay Hứa Tuyết Nhi ra khỏi chân mình rồi dìu Vũ Tâm Như vào nhà đóng chặt cửa...
Hứa Vũ rất yêu thương Hứa Tuyết Nhi, ông có thể làm tất cả mọi thứ để con gái được vui vẻ nhưng ông lại càng coi trọng danh dự của gia đình nhiều hơn
Chính vì vậy, Hứa Vũ đã nhẫn tâm đuổi con gái ra khỏi nhà...
Hứa Tuyết Nhi lang thang khắp phố với cái vali cồng kềnh, bụng lại trống rỗng là do cô nhịn ăn tới 3 ngày và vẫn chưa có gì vào bụng, cô ngồi xuống ghế đá ven đường...
"Ai bánh mì vừa thơm vừa rẻ không?"
Một ông bác đẩy xe bánh mì đi ngang
" Cho cháu một ổ đi bác! "
Hứa Tuyết Nhi chạy lại chỗ xe bánh mì
" Của cháu đây! "
Lâm Vĩ đưa cho Hứa Tuyết Nhi một ổ bánh mì còn nóng hỏi thơm phưng phức
" Bao nhiêu vậy ạ!? "
" 2000 "
Hứa Tuyết Nhi sờ túi, cô mới phát hiện là mình... không có tiền
" Sao vậy cháu!? "
Lâm Vĩ thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hứa Tuyết Nhi thì lên tiêng hỏi
" Dạ cháu... "
Hứa Tuyết Nhi lẳng lặng nhét lại ổ bánh mì vào tay Lâm Vĩ
" Không sao đâu cháu cứ ăn đi! "
Lâm Vĩ đưa lại ổ bánh mì cho Hứa Tuyết Nhi
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu cháu ăn đi! "
" Dạ "
Hứa Tuyết Nhi vui vẻ trở lại ghế đá, cô ngồi xuống ăn ngon lành
Thấy vậy Lâm Vĩ mới kéo xe bánh mì lại gần đó rồi tới ngồi cạnh Hứa Tuyết Nhi, ông chỉ là
" Cháu bỏ nhà đi hay sao? "
" Dạ không phải đâu ạ... cháu vừa mới đi du lịch về! "
" Đi du lịch!? "
" Dạ phải... "
" Bác nhìn cháu có vẻ không phải là đi du lịch mới về! "
Hứa Tuyết Nhi im lặng, cô không trả lời Lâm Vũ
"Xin lỗi cháu, có vẻ bác hỏi hơi nhiều!"
Lâm Vũ xoa trán rồi đứng dậy...
Ngay lúc này một người thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang va vào Lâm Vũ khiến ông ngã, người đó nhìn có vẻ hốt hoảng vừa chạy vừa nhìn phía sau...
Hứa Tuyết Nhi thấy vậy vội tới đỡ Lâm Vũ ngồi lên ghế rồi đuổi theo người thanh niên khả nghi kia...
Khi Hứa Tuyết Nhi chạy được một đoạn khá xa thì có một bà lão thở hổn hển vừa đi vừa kêu lớn
" Cướp... cướp... "
Lâm Vũ thấy vậy mới tới dìu bà lão, hỏi han
" Bác không sao chứ? "
" Ta... ta không... sao... "
"Vậy bác ngồi xuống đây nghỉ chút đi ạ!"
" Cảm mơn cậu... "
Bà lão ngồi xuống ghế đá, nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Lâm vũ
" Cô bé kia là con gái cậu à!? "
" Dạ không phải đâu bác!? "
Lâm Vũ ngạc nhiên khi bà lão hỏi ông như vậy, vội phản bác
"Vậy chứ cô bé kia có quen biết cậu à!?"
" Dạ cháu không quen cô bé, chỉ là hôm nay cháu gặp cô bé ở công viên thôi ạ! "
"Vậy còn cái vali này là của cô bé đó à!?"
" Đúng rồi ạ! "
~~~~ Chuyển cảnh ~~~~
" Nè tên kia đứng lại! "
Hứa Tuyết Nhi dùng hết sức lực đuổi theo người thanh niên đó
Dẫu cho Hứa Tuyết Nhi khàn giọng hét, người đó vẫn chạy nhanh như chớp
Hứa Tuyết Nhi thấy sức lực dần cạn kiệt, cô dùng ổ bánh mì đang ăn dỡ ném đi...
Nhờ nó mà một bé chó hoang từ công viên chạy tới lao vào ổ bánh mì cũng như ngồi đè lên người thanh niên đó mà ăn ngon lành
Lúc này Hứa Tuyết Nhi tới gần người thanh niên, giật lấy túi xách, cô không quên xoa đầu bé chó cảm mơn rồi đi về chỗ Lâm Vũ...
" Bà ơi... túi xách của bà nè... "
Hứa Tuyết Nhi đưa túi xách lại cho bà lão
" Cảm mơn cháu gái! "
" Dạ... không có gì ạ... "
Vừa nói xong câu đó Hứa Tuyết Nhi ngã xuống đất bất tỉnh khiến Lâm Vũ và bà lão lo lắng, liên tiếp gọi...
" Cô bé... cô bé... "
Bệnh viện Nam Cung...
" Bác sĩ sao rồi!? "
Nam Cung Kì vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu, Lâm Vũ đã lao tới hỏi ngay tình hình Hứa Tuyết Nhi
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân!?"
Nam Cung Kì không để tâm Lâm Vũ đang gấp gáp mà mở miệng chậm rãi hỏi
" Nói nhanh đi bác sĩ! "
Lâm Vũ đang gấp muốn chết vậy mà...
" Tôi nhắc lại lần nữa... ai là người nhà bệnh nhân... "
Lâm Vũ nóng nảy...
"Bác sĩ ngài bị sao mà không trả lời tôi còn hỏi người nhà bệnh nhân!?"
Nam Cung Kì nhìn Lâm Vũ giọng nói không mang theo bất kì cảm xúc nào
" Vậy tôi hỏi ông... ông có phải người nhà bệnh nhân hay không!? "
"Mặc dù tôi không phải người nhà nhưng tôi là người đưa cô bé vào đây!"
"Ông không phải người nhà bệnh nhân nên không được quyền biết tình hình!"
Lâm Vũ tức giận nói không nên lời...
" Cậu... cậu... "
" Tôi là người nhà cô bé... cậu có thể nói tôi biết đúng chứ... "
~~~ góc lảm nhảm ~~~
Hiện nay Vi có hai truyện dài và một truyện ngắn
Các nàng nhớ ghé ủng hộ Vi nhe
Và nếu các nàng thích nam chính trong truyện Vi thì Vi có làm một top pic mang tên 😇NAM THẦN 😇 ở đó có hình các anh nam chính đập troai đó
Yêu yêu mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top