Chương 3: Thất thân!

Sorry mọi người nha...

Chương này ko có H...

Vs lại định lực tg rất yếu nên ko viết H np đc, mong thứ lỗi cho...

Và đừng ném đá hay gạch vì tg ko có điều kiện xây nhà...

Vào truyện thui...

Sáng hôm sau...

Tuyết Nhi bị đau đớn trên người hành hạ nên tỉnh dậy, ga giường lộn xộn, y phục tán loạn... hơn nữa trên người còn có dấu vết mờ ám, có ngu đi chăng nữa cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì...

Tuy nói say rượu nhưng ko hiểu sao cô vẫn nhớ rõ mỗi một chi tiết nhỏ của tối qua...

Hứ! Tuyết Nhi khẽ nguyền rủa một tiếng...

Tiểu thuyết ngôn tình đều gạt người...

Cái gì gọi là kích tình khó quên!?

Cực kì vô nghĩa, bây giờ cô căn bản chính là sống ko bằng chết!?

Xác định những người đàn ông kia đã rời đi...

Tuyết Nhi thất thần đi vào toilet, cô còn nhớ hôm nay có một bài kiểm tra rất quan trọng quyết định sống chết của cô nhưng bỏ qua nó đi...

Bây giờ cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu đó chính là...

CÔ THẤT THÂN RỒI!?

Cuộc đời xử nữ mất đi một cách vô nghĩa...

Tuyết Nhi còn dự định vài năm nữa khi kết hôn, cô sẽ dành trọn trái tim lẫn thân thể cho người đàn ông cô yêu thương nhất nhưng bây giờ điều đó đối với cô thật quá xa vời!?

Cô chà thật mạnh thân thể mình mong xóa đi dấu vết của tối qua đến nỗi da thịt nõn nà bị đỏ gay lên, có vài chỗ còn bị rướm cả máu nhưng cô ko dừng lại mà vẫn tiếp tục...

Đến khi mỏi nhừ cả hai tay, cô ms từ trong làn hơi nước đi ra, cầm đại áo choàng tắm khoác lên người rồi ra ngoài gọi phục vụ mang một bộ đồ ms lên phòng

Thay đồ xong xuôi Tuyết Nhi đi thang máy xuống lầu một rồi cô tới quầy tiếp tân để trả tiền nhưng họ ns có người đã trả tiền rồi

Cô cũng ko bận tâm mà xách túi ra khỏi khách sạn...

Vì sao ko bận tâm ư!?

Là vì bọn họ ăn sạch của cô thì phải trả tiền khách sạn chứ...

~~~~ Ta là dãy phân cách Omygood ~~~~

Bar Hoàng Gia...

" Em có vui lòng ' bồi ' anh một ngày đc ko!? " Lâm Vỹ Dạ cười quyến rũ, ôm cô ả vào lòng

"Nhưng bây giờ đang là buổi sáng mà" cô ả giả bộ e thẹn nhưng lại cố ý cọ bộ ngực đầy đặn của mk vào cánh tay của Lâm Vỹ Dạ

" Nếu em ngại thì thôi vậy!? " Lâm Vỹ Dạ vờ ra vẻ tiếc nuối, rút tay ra khỏi eo ả rồi xoay người rời đi

" Khoan đi đã... em ko ngại... nếu đó là anh... " ả thấy ' con mồi ' của mk sắp rời đi thì ko cam lòng, ả chạy theo thừa sống thiếu chết ôm chặt cánh tay Lâm Vỹ Dạ, vờ e thẹn cúi đầu nhưng trên môi lại lộ ra nụ cười đắc ý...

Lâm Vỹ Dạ chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết ả ta đang nghĩ gì bất giác... anh nở nụ cười nham hiểm...

' Con mồi ' đã mắc bẫy...

Lâm Vỹ Dạ kéo ả vào một căn phòng trong bar

Ả thấy vậy thì sung sướng lắm, tưởng rằng mk sẽ đc ' ngủ cùng ' mĩ nam nhưng đời thường ko như là mơ...

" Em tắm trước đi! Anh có một ' món quà bất ngờ ' dành cho em " Lâm Vỹ Dạ cố ý nhấn mạnh từ ' món quà bất ngờ ' xong anh nở nụ cười mê đảo chúng sinh khiến ả mê mẫn một hồi rồi cúi đầu thẹn thùng đi vào phòng tắm

Nghe được tiếng nước chảy, Lâm Vỹ Dạ nhấc điện thoại, gọi vào số ai đó

Tiếng chuông kéo dài một hồi, cuối cùng cũng có người trả lời

" Alô! "

" Bên em chuẩn bị tới đâu rồi? " Lâm Vỹ Dạ ngồi xuống ghế, trên tay cầm ly rượu vang đỏ

" Đã xong... Bây giờ chỉ cần chờ ' con mồi ' sập bẫy " bên đầu dây kia nghe giọng thật nham hiểm

" Được... anh sẽ lập tức đưa 'con mồi' tới đó " cúp máy Lâm Vỹ Dạ ngã người ra sau ghế, nhắm lại đôi mắt đào hoa nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười tính kế

Cô dám hạ dược bọn tôi!? Có từng nghĩ kết cục của mk sẽ ra sao chưa!?

Một chữ thảm, hai chữ thật thảm hay ba chữ rất thê thảm...

Trong phòng tắm ko còn nghe thấy tiếng nước chảy làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Vỹ Dạ

Từ trong phòng tắm, ả bước ra với chiếc khăn quấn quanh người, tóc để xõa còn vương vài giọt nước, nở nụ cười thật tươi bước đến ngồi lên đùi Lâm Vỹ Dạ

Ko biết do vô tình hay cố ý mà ả làm lộ bộ ngực như ẩn như hiện trong chiếc khăn tắm

Lâm Vỹ Dạ vẻ mặt tươi cười như trước, đưa ả ly rượu vang lúc nãy xong anh rót một ly cho mình

Hai người cùng uống rượu dưới khung cảnh lãng mạn êm đềm ( mặc dù đây đang là ban ngày nhưng để tạo ko khí lãng mạn nên Lâm Và Dạ đã tắt hết đèn, kéo rèm cửa sổ, khoa trương hơn nữa là đốt vài cây đèn cầy )

Người nhìn ta, ta nhìn người, tia lửa điện bắn tung tóe, cuối cùng kéo nhau lên giường

Bỗng hai mắt ả nặng trĩu, thiếp đi lúc nào ko hay

Lâm Vỹ Dạ đứng lên khỏi người ả, từ dưới giường lấy ra một cái bao bố

Đem ả nhét vào trong rồi xách đi như ko có chuyện gì khiến người khác ko thể nghi ngờ

Điểm hẹn...

Âu Dương Thiên Bảo, Khương Hạo Thần, Chu Tử Hạo, Nam Cung Kì đã đợi từ lâu

Từ xa xa Lâm Vỹ Dạ vác một cái bao bố đi tới, dừng trước mặt bọn họ rồi ko thương tiếc mà ném mạnh bao bố xuống đất

Dù đang trong trạng thái hôn mê nhưng ả vẫn đau mà la lên một tiếng 'á'

" Lâm Vỹ Dạ! Anh đã làm gì mà giờ mới tới? " Chu Tử Hạo lên tiếng chất vấn

" Các em cũng biết anh phải tốn chút ít thời gian để dụ cô ta chứ! " Lâm Vỹ Dạ làm vẻ mặt 'đâu phải lỗi của anh' mà nhìn bọn họ mặt đã đen như đít nồi

Lâm Vỹ Dạ có thể khôn lên một tý hay ko, ai bảo cậu ta phải tốn chất xám nghĩ cách dụ dỗ cô ả làm chi!?

Trực tiếp chụp thuốc mê bắt đi là đc rồi, đơn giản lại gọn lẹ...

" Như thế nào gọi là chút ít!? " Khương Hạo Thần nhếch môi

" Ờ... Để em tính coi? " Lâm Vỹ Dạ đưa tay ra đếm

" Thôi đi! Đợi em ấy đếm xong tới khi nào? Bây giờ việc quan trọng là chúng ta phải xử lý mấy ả kia trước còn em ấy *chỉ Lâm Vỹ Dạ* để sau! " nói xong Nam Cung Kì quay lưng bước đi, để lại ' ai kia ' ngẩn ngơ cất bước theo sau

Trong một căn nhà gỗ tối đen nơi họ trừng trị những kẻ ko biết điều...

Lâm Vỹ Dạ mở bao bố ra, cột hai tay hai chân cô ả lại rồi quăng lên đất

" Bảo nhi... Việc chuẩn bị đã sẵn sàng rồi chứ? " Khương Hạo Thần ngồi lên ghế sô fa đặt cạnh đó nhờ vào ánh đèn của điện thoại rồi quay sang hỏi Âu Dương Thiên Bảo

" Đương nhiên... Chỉ cần có lệnh là họ lập tức tiến vào! " Âu Dương Thiên Bảo giờ phút này mất đi dáng vẻ đáng yêu thường ngày, thay vào đó là nụ cười gian trá, tính kế người khác

" Còn chờ gì nữa!? Em mau kêu họ tiến vào đi! Để lâu mấy ả chịu ko nổi đâu! "

Nam Cung Kì vừa dứt lời, đằng xa kia, mấy ả cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, hai đùi cọ xát vào nhau,ko tự chủ đc mà ' ưm ' vài tiếng...

Nam Cung Kì bình thường là một người ôn hòa, dễ tính nhưng đừng dại gì mà chọc vào giới hạn chịu đựng của anh...

Bằng ko sẽ sống ko bằng chết, nếu ko tin mấy bạn cứ thử xem rùi biết...

" Được thôi! " Âu Dương Thiên Bảo nhá máy cho ai đó, chưa tới năm phút sau, một đoàn người tiến vào...

Nhưng họ không đi một mình mà dắt theo những ' chú cún ' cao to lực lưỡng, vác ' súng ' chuẩn bị chiến đấu...

" Trò vui giờ mới bắt đầu! " sau câu nói của Chu Tử Hạo và cái phất tay ra hiệu của Âu Dương Thiên Bảo, bọn họ hướng chỗ mấy ả đi tới...

Trên môi năm chàng trai hiện lên nụ cười chán ghét, kinh tởm đến mức không thèm nhìn mấy ả mà sải bước ra ngoài

Một phút sau...

Trong căn nhà gỗ nghe thấy những tiếng người vừa đau đớn nhưng vừa sung sướng mà rên rỉ

Bóng dáng năm chàng trai đã biến mất từ lâu như họ chưa từng đặt chân đến nơi đó...

~~~~ Ta là dãy phân cách hết chương ~~~~ Ahihi ~~~~

Ta thành thật xin lỗi m.n vì sự ra chương chậm trễ

Ta sắp bước vào kt cộng thi cử nên có lẽ sẽ tạm dừng để tập trung ôn thi

Nhưng nếu rãnh ta vẫn có thể viết tiếp cho m.n đc

Nên mong m.n ủng hộ vào đừng bỏ truyện của ta nha

Ta sẽ buồn lắm đó... A hiu hiu... 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top