Chương 2: Bar! ( 2 )

" Đứng chi cho mỏi chân... Nào đến ngồi với anh đi... " Chu Tử Hạo từ ngoài cửa bước vào, thấy có một cô gái đang đứng ngơ ngác, mãi ko di chuyển...

Chu Tử Hạo lập tức đi tới, kéo cô tới chỗ mình rồi để cô ngồi trên đùi...

Mùi hương thoang thoảng từ người cô tỏa ra rất dễ chịu... Ko giống như những cô gái nồng nặc mùi nước hoa khi đến gần anh...

Chu Tử Hạo vùi đầu vào cổ cô tham lam hít hà mùi hương dịu nhẹ đó...

Tuyết Nhi chưa hiểu chuyện gì... đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó...

Xong cô còn cảm thấy nhột ở cổ thì bật cười khanh khách...

Cảm thấy người ngọc đang cười, Chu Tử Hạo dừng lại hành động, quay người cô lại đối diện với mình...

" Có chuyện gì... Sao em cười như vậy!? " Chu Tử Hạo rõ ràng đã biết nhưng lại muốn Tuyết Nhi trả lời...

Tuyết Nhi đang cười thì có một lực kéo cô quay lại...

Cô rất ngạc nhiên... nhìn chằm chằm vào người đó, hồi lâu mới mở miệng...

" Anh là ai!? "

Đối diện với Tuyết Nhi là một người đàn ông anh tuấn...

Mũi cao, môi mỏng, đôi mắt chim ưng như muốn nhìn thấu cô...

Nói chung khuôn mặt, góc cạnh đều hoàn mĩ, đúng chuẩn ' mĩ nam lòng em ' của nhiều cô gái...

Nhưng còn với Tuyết Nhi... thì ko...

Cô luôn nghĩ:

Mĩ nam là dành cho nhau...

Xấu nam là dành cho ta đc rồi...

Dù xấu mà nó chung tình...

Còn hơn, đẹp trai mà nó yêu nhau hết rồi...

Kết: Ahihi...

( Tg * cười vô cùng vui vẻ *: ta thấy Tuyết Nhi nghĩ cũng đúng! Có ai nghĩ giống ta ko... Nếu có giơ ' mông ' điểm danh nào!

Chúng mĩ nam * lườm, trừng, liếc*, * ánh mắt đảo quanh các độc giả như muốn ns: Ai đồng ý... TA CHÉM... *

Các độc giả vì muốn bình yên mà bỏ chạy mất dép, bỏ rơi bà tg tội nghiệp, một mk đối đầu vs ác ma...

Tg * toàn thân run rẩy *, *cuối cùng ko chịu đc uy áp quá lớn mà... bỏ chạy*

Chúng mĩ nam *cầm dao đuổi theo*: kì này mi chết chắc...

Hết... câu chuyện tàm phào... )

" Em đang nghĩ gì vậy? " Chu Tử Hạo thấy biểu cảm trên gương mặt cô rất đáng yêu....

Lúc đầu dùng ánh mắt ' si mê ' nhìn anh, sau đó ko biết vì lí do gì mà thở dài....

( Tg * gãi đầu suy nghĩ *: đáng yêu chỗ nào nhỉ!

Chu Tử Hạo * vênh mặt *: chỉ ta mới biết cô ấy đáng yêu ra sao thui... * chỉ bà tg *: Còn ngươi ko cần biết...

Tg * đen mặt *: thôi thì ta ko chấp ' trẻ trâu ', ta về viết tiếp đây... )

" Anh đang hỏi em đó! " Chu Tử Hạo mãi ko thấy Tuyết Nhi trả lời... anh vỗ nhẹ vào gương mặt của cô khiến cô chú ý tới anh...

Xí... người đâu kì cục... mới gặp nhau mà đã ôm hun người ta... còn chưa nói đến chuyện hắn ta còn đụng chạm mình... THẬT ĐÁNG GHÉT...

Tuyết Nhi bĩu môi ko trả lời Chu Tử Hạo, xoay người một cái thoát khỏi tay anh...

Cảm giác trống rỗng... thật khiến Chu Tử Hạo khó chịu, anh quay qua định ôm cô lại vào lòng nhưng... Thật đáng tiếc...

Chu Tử Hạo chậm hơn 'người ta' một bước...

Lâm Vỹ Dạ thấy Tuyết Nhi ko thích Chu Tử Hạo... tìm mọi cách để tránh thoát cậu ta thì anh rất vui...

Mặc dù hai người là anh em nhưng cô gái mà Lâm Vỹ Dạ anh nhận định thì dù có trở thành kẻ thù đối nghịch... anh cũng nhất định phải giành cô ấy bằng mọi giá... Kể cả từ tay em trai của mình...

( Tg: sau này anh còn phải chia sẻ... chứ đừng hòng giật... mà dù có giật thì chưa chắc lại bọn họ...

Lâm Vỹ Dạ * nhướn mi *: ngươi ns vậy là sao!?

Tg * chấp hai tay lại vs nhau *: thiên cơ bất khả lộ... thiện tai thiện tai...

Lâm Vỹ Dạ * lấy nguyên đôi giày... ném vào đầu tg *: cho ngươi thiên cơ bất khả lộ... Hứ * bỏ đi *

Tg * sờ cục u trên đầu... khóc *: ta có làm gì đâu... Hức... Hức... )

Nhiều người nói anh ích kỉ, chỉ biết lo cho bản thân... Họ khinh thường, căm ghét anh... Đc anh chấp nhận...

Dù gì cũng là miệng của họ, họ thích nói gì thì nói, anh cũng đâu cấm được...

Miễn sao họ đừng chạm tới giới hạn chịu đựng của Lâm Vỹ Dạ anh là ok...

Tuyết Nhi khóc ko ra nước mắt, đáng lẽ sau khi thoát khỏi Chu Tử Hạo, cô lập tức ra khỏi đây nhưng sao...

Sao mà xui quá... tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa vậy trời...

Thôi đc... nếu ko thoát thì ở đây uống rượu cầm hơi cũng đc...

( Tg * mặt ngu... lay cánh tay Tuyết Nhi*: chẳng phải chị ns nếu về trễ sẽ bị ba mẹ cho ăn đòn tét mông hay sao!?

Tuyêt Nhi * nấc... *: dù sao cũng trễ rồi... vs lại đâu thoát đc... ngồi uống rượu luôn cũng có sao... mi thật nhiều chuyện...

Tg * bó tay, chấm com *: hết nói nổi... )

Tuyết Nhi cầm chai rượu lên định uống... nhưng lại bị giật đi... cô trừng mắt nhìn người đó...

Bổn cô nương muốn uống cũng ko cho... rốt cuộc các người muốn gì đây...

Âu Dương Thiên Bảo chỉ lơ là một chút là ko thấy Tuyết Nhi đâu...

Anh vội vàng đứng dậy chạy đi tìm khắp cả bar... nhưng điều anh ko ngờ tới chính là... cô lại ở cùng mấy người anh trai của anh...

Ko cần biết Tuyết Nhi đang ở đâu... chỉ cần biết cô an toàn là anh có thể thở phào nhẹ nhõm...

Âu Dương Thiên Bảo thấy cô cầm chai rượu định uống thì ko biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại chạy tới... giật chai rượu cô đang cầm, knoch một cái cạn sạch...

Từ khi Âu Dương Thiên Bảo đi vào Nam Cung Kì đã tỉnh...

Anh nhìn theo hướng Âu Dương Thiên Bảo thì thấy có một cô gái đang ngồi trên đùi Lâm Vỹ Dạ...

Anh nheo mắt nhìn cô gái ấy thì ko khỏi khinh thường, ánh mắt tràn ngập chán ghét...

Tưởng gì... chỉ là hạn gái bao...

Nam Cung Kì lấy ly rượu của mk, nhấp một ngụm rồi ngủ tiếp...

Cô nàng bốc lửa ngồi kế Nam Cung Kì, thấy anh mãi ko đoái hoài đến mình thì tức giận...

Đến khi Nam Cung Kì tỉnh... nhưng ánh mắt chỉ tập trung trên người Tuyết Nhi...

Dù chỉ liếc mắt một cái nhưng cũng khiến ả lửa giận ngút trời...

Ma xui quỷ khiến thế nào khiến ả nheo mắt với mấy cô gái đang phục vụ bọn anh...

Nhân lúc bọn anh ko để ý... ả cùng đồng bọn đồng loạt ' bỏ thuốc ' vào rượu mà ko một ai phát hiện ra...

Bên này, Tuyết Nhi ko chịu thua Âu Dương Thiên Bảo, hai người đấu qua đấu lại... giành qua giành lại...

Cuối cùng Âu Dương Thiên Bảo say mèm nhưng đôi mắt vẫn chăm chú quan sát Tuyết Nhi...

Đợi cô cầm chai nào thì quất chai đó, nhưng uống nhiều quá thì say mà say thì ngủ...

Nhân cơ hội đó Tuyết Nhi uống hết một chai Wicky...

Lâm Vỹ Dạ chỉ biết lắc đầu cười, nhìn con cún say mèm... Trông vô cùng đáng yêu...

Lâm Vỹ Dạ cũng rót một ly cho mình rồi uống...

Khương Hạo Thần... mặc dù ngồi cách bọn họ khá xa nhưng những hành động của cô đều đc anh thu hết vào mắt

Cún con... dù em có là của ai đi nữa... thì cuối cùng em vẫn sẽ là của anh...

Khương Hạo Thần ưu nhã cầm ly rươu cô ả đưa rồi uống một ngụm cạn sạch...

Cô ả thấy vậy... cười vô cùng vui vẻ... nháy mắt lại báo hiệu cho đồng bọn...

Mục đích sắp hoàn thành...

Thật đáng mong chờ...

Rồi đây bọn họ sẽ là của chúng tôi...

... KO CÓ CỬA ĐÂU...

Ánh mắt bọn ả hiện lên tia thắng lợi, nhìn chằm chằm vào Tuyết Nhi...

Còn Tuyết Nhi thì sao...

Chương sau sẽ rõ...

~~~~ Phân cách tuyến ~~~~

Loa loa... thông báo một chuyện quan trọng đây...

Chương sau sẽ có....

Ta khuyên những người có định lực YẾU ko nên xem, cũng như ba mẹ ko cho phép...

Chỉ vậy thôi... mong mọi người vote vs cmt cho ta nha... Ahihi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top