Chương 10: Chu Tử Hạo
Chu Tử Hạo là một người như thế nào?
Anh ta có dáng dấp của một thiếu niên đang trong độ tuổi trung học, đúng chuẩn con nhà người ta với thành tích xuất sắc trong tất cả các môn học nhưng mà là từ dưới đếm lên, haizz đã học hai năm mà anh ta vẫn chưa đổ tốt nghiệp cũng chỉ vì gia thế đồ sộ hiển hách nhà anh ta nên mới được tiếp tục học đến khi đậu tốt nghiệp
"Này chàng trai lưu bang!" Người bạn thân cũng có thể gọi là tri kỉ Chu Tử Hạo vừa nhắc tới cụm từ cấm kị khiến một chàng trai như hoa như ngọc cũng phải nổi giận
"Cốp" Chu Tử Hạo cốc một cái xuống đầu cậu bạn một cách không thương tiếc
"Giỡn thôi mà... có cần quá đáng như vậy không" Bùi Lạc rưng rưng nước mắt nhìn
"Hừ... Tớ lưu bang, còn cậu thì sao?!" Chu Tử Hạo lấy từ đâu ra một con dao, ánh mắt nhìn Bùi Lạc tỏa sát khí nồng nặc
"Ấy có gì từ từ bình tĩnh!" Bùi Lạc cười giỡn cợt chẳng có chút gì gọi là sợ hãi
"Cậu coi mà liệu hồn!" Chu Tử Hạo kẹp chặt đầu thằng bạn đến khi tóc tai bù xù không còn hình dạng anh mới thả ra
"Chuyện đó bỏ qua đi, giờ tớ đói ròi mau đi ăn thôi!"
Căntin trường học...
"Cậu muốn ăn gì cứ chọn thoải mái, hôm nay tớ bao!" Bùi Lạc vỗ ngực đầy tự hào thoải mái lấy ra một xấp tiền huơ huơ trước mặt Chứ Tử Hạo
"Hừ... Bố đây không thiếu tiền,đừng làm cái hành động mất mặt như vậy!" Chứ Tử Hạo tỏ vẻ khinh thường, tùy tiện lấy một cái bánh ngọt cùng một chai nước suối xong liền đi thẳng về lớp
Bùi Lạc vội vàng đuổi theo, vẻ mặt vẫn cợt nhả như thường tùy ý trêu ghẹo Chu Tử Hạo
" Tránh xa tớ ra một chút!"
" Ấy đừng như vậy mà, chồng làm em sợ á!" Bùi Lạc giả giọng yểu điệu khiến những người xung quanh nhìn họ như sinh vật lạ
"Cậu..." Chu Tử Hạo tức giận quát lớn
Bùi Lạc giả bộ đáng thương khóc huhu rời đi trong sự ngỡ ngàng bàn tán của những người xung quanh
Chu Tử Hạo chỉ có thể thở dài mặc kệ lời nói của bọn họ cứ rỉ vào tai...
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Chu Tử Hạo theo thói quen đến công viên tản bộ lại vô tình nhìn thấy Kiều Tiểu Ni cùng một người đàn ông xã lạ ôm hôn nhau thắm thiết dính chặt không một khe hở
Chu Tử Hạo đen mặt nắm chặt tay thành quyền hận không thể xông tới tách hai người họ ra, anh liền xoay người rời đi trên môi liền nở nụ cười quỷ dị rất nhanh biến mất không chút đấu vết
Mà hai người kia dường như không phát hiện sự tồn tại của người thứ ba, họ vẫn dính chặt nhau sau đó váy của Kiều Tiểu Ni dần dà tuột xuống lộ ra chiếc quần lót ren gợi cảm, áo cũng rộng mở đủ để tẩy người đàn ông đưa vào xoa nắn
"Anh muốn..." người đàn ông thì thầm bên tai Kiều Tiểu Ni, vẻ mặt tràn ngập dục vọng không thể kiềm nén
Kiều Tiểu Ni ngại ngùng úp vào vòm ngực người đàn ông gật đầu đáp ứng
Ngay sau đó là những cú va chạm mạnh mẽ cùng tiếng rên rĩ thỏa mãn...
Mang trong bụng cục tức cùng cái sừng to tướng trên đầu Chu Tử Hạo mang vẻ mặt đầy ác khí trở về nhà làm trên dưới Bạch gia một phen hoảng hồn bởi Chu Tử Hạo luôn là người hòa nhã lúc nào cũng mang vẻ mặt gió xuân ấm áp, bọn họ chẳng bao giờ thấy cậu ấy khác lạ như lúc này
Bộp... Vừa vào nhà liền đụng ngay một cô gái khiến sát khí Chu Tử Hạo tỏa ra càng dày đặc
Hứa Tuyết Nhi thấy vậy bỗng có cảm giác sợ hãi, cô liền lùi một bước nào ngờ bị người ta một mạch kéo thẳng lên lầu trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa dưới ánh mắt mọi người
Bạch quản gia là người phản ứng đầu tiên, ông liền chạy tới ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa cửa phòng đã khóa trái, ông chỉ còn cách thở dài cầu mong cô bé bình an vô sự...
Chu Tử Hạo kéo tay Hứa Tuyết Nhi ném cô lên giường trực tiếp xé rách quần áo, không có bước dạo đầu nào mà liền tiến thẳng vào, cô đau đớn rên rỉ trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh
Chu Tử Hạo cũng đau không kém, anh kề môi vào tai cô nhỏ giọng khuyên nhủ
"Nào thả lỏng" giọng nói như có mà lực khiến cả người cô mềm nhũn không còn tí sức lực nào cũng khiến bên dưới không còn cảm giác đau đớn như lúc đầu nữa
Chứ Tử Hạo nhanh chóng rút ra đâm vào khiến đầu óc dần tỉnh táo lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt dưới thân đầy thỏa mãn trên môi nở nụ cười ngọt ngào khiến bản thân cũng có chút giật mình
"Em là của tôi!" sau đó liền ôm cô vào lòng và ngủ thiếp đi
Đến khi thức giấc đã là sáng hôm sau và người bên cạnh đã không còn nữa, anh ôm đầu hồi tưởng chẳng lẽ cảm giác mềm mại thoải mái hôm qua chỉ là mơ thôi sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top