8. Ảnh hậu cao lãnh (7)
"Cut! Qua" Đạo diễn hô lên một tiếng, mặt mày vui vẻ nói chuyện phiếm với Mễ Linh.
"Mễ Linh, dạo này kĩ thuật diễn không tồi nha"
Cô cười cười, trêu: "Nói như vậy thì trước kia kĩ thuật diễn của tôi không tốt sao?"
Trịnh đạo diễn cười to: "Sao lại nói thế được, ảnh hậu của chúng ta lúc nào diễn chả hảo?"
Mễ Linh hài lòng cười, ngồi xuống chỗ gần đạo diễn xem lại cảnh quay.
"Nghe nói nữ diễn viên khách mời là Thu Uyển?"
Trịnh đạo diễn gật đầu, thắc mắc: "Chuyện gì sao?"
Mễ Linh lắc đầu, thầm tự nói trong lòng, gặp nữ chủ thật sớm nga . .
"Hôm nay cảnh quay của cô cũng hết rồi, có thể tan" Đạo diễn xem lại lịch trình, thấy không có vấn đề liền cấp cô nghỉ.
Mễ Linh mỉm cười, nói cảm ơn một iếng rồi đi.
"Hệ thống, ảnh đế của thế giới này có được coi là đẳng cấp bằng nam chủ không?"
Không phải tự nhiên Mễ Linh hỏi thế, mục tiêu của cô tiếp tới là thu thập ảnh đế giới giải trí nga. Nói đi cũng phải nói lại, cả tối qua bấm đại vào một bộ phim liền là tác phẩm của hắn ta đấy, bộ dạng đặc biệt ngon cơm, lại còn là cái gì nam thần cao lãnh?
Hệ thống:【Có nga, tiểu kí chủ có thể nhắm mục tiêu vào hắn a, tiền đồ vô lượng, kí chú tiến lên!】
Mễ Linh nghe được câu trả lời thỏa đáng, trong lòng thầm nghĩ kế, yêu cầu hệ thống một chút.
"Vị trí của vị ảnh đế đó đâu?"
【Phía trước cách hai mươi mét】
Trùng hợp như vậy?
Khóe môi cô nhấc lên, vừa lòng đi tới.
Nghĩ nghĩ, tạo cái trường hợp gì để thật tự nhiên đây?
Thấy hắn đứng trong thang máy, Mễ Linh chầm chậm bước vào, đứng bên cạnh hắn.
Nam nhân tuấn mĩ trong đáy mắt có vài phần ngạc nhiên, đến khi thấy mĩ nhân đứng bên cạnh, vội vàng thu liếm lại.
Cô cũng ở chung cư này?
Mễ Linh nghĩ, thật khéo, cô lại thế nhưng ở tòa chung cư này, mục tiêu công lược có duyên nha.
Trong mắt Mễ Linh nồng đậm ý cười, mọi thứ thật tiến triển hảo thuận lợi a.
Không khí hơi ngột ngạt, thấy nam nhân băng lãnh kia đột nhiên mở miệng: "Cái kia, cô cũng ở đây?"
Mễ Linh quay qua, trả lời đáp lễ: "Đúng vậy"
Nam nhân: "Ồ . ."
Nhất thời trong lòng hắn sinh ra sự vui sướng, lại đặc biệt không ghét bỏ cảm xúc lạ thường ấy.
Idol hắn, ghét bỏ sao được!!
Chu Hạo tham lam đưa mắt nhìn cô lâu thêm chút, cầu cho chuyến thang máy này kéo dài thêm chút, một triệu tầng đi cho lâu!
Đúng lúc ấy, ting một tiếng, thang máy mở ra, đúng tầng của mình, Mễ Linh chào hỏi một câu: "Vậy tôi ra trước, tạm biệt"
Không thấy hắn trả lời, cô hơi nghi hoặc tính đi thì thấy hắn ra cùng.
Mễ Linh: ". . ." Sợ đó nha.
"Phòng tôi cũng ở tầng này" Đúng vậy!
Khúc mắc trong lòng cũng được giải đáp, Mễ Linh à một tiếng.
"Cái kia . . cô ở phòng bao nhiêu?"
Chu Hạo dè dặt hỏi, như vậy có hơi đột ngột quá không nhỉ?
Mễ Linh bị hỏi đến ngu người luôn, chầm chậm đáp: ". . . 3012"
Mắt Chu Hạo tỏa sáng, nga nga em hắn ở ngay căn đối diện!
"Vậy, tôi đi trước?"
Cmn ảnh đế này không phải là giả chứ?
Thiết lập tính cách cao lãnh lạnh lùng đâu rồi?
Sao lại hai mắt tỏa sáng kiêm cái đuôi vẫy vẫy như con c . . . khụ . . thế kia?
"Được" Chu Hạo không ngăn lại, khóe miệng hiếm khi cong lên chào tạm biệt.
Thấy cô thật sự vào hẳn nhà, hắn rình vào nhà đối diện như ăn trộm.
"Anh!?"
Chủ nhà la lên, xém chút nữa quơ thẳng gậy bóng chày vào mặt hắn.
"Là anh" Chu Hạo chấn an.
"Làm cái gì mà như ăn trộm thế này?" Chu Hữu giật mình, hú hồn hà!
Chu Hạo nghiêm túc lên, kéo thằng em ngồi xuống, trịnh trọng nói.
"Chú mày có thể đổi nhà cho anh không?"
. . .
???
Quắt tờ . . !!?
"Cái gì? Sao lại đổi? Không phải kêu thích căn ở trên hơn sao?"
Hắn vội vàng đáp: "Không có, giờ thích căn này hơn, căn kia không hợp phong thủy, ở được một hôm liền không ngủ được!"
Chu Hữu thở dài.
Được rồi, hắn có lí, hắn cãi cũng không được.
"Được rồi, đồ trên đó gọn gàng rồi đúng không, em mang theo mỗi người là ok đúng không?"
Chu Hạo gật đầu, kèm thêm một câu: "Trên đó có dàn PC chú mày thích đấy, đáp lễ"
Chu Hữu phấn khích hô: "Thật à? Cho em thật? Không đòi lại? Chắc nhá!"
Hắn khẳng định một câu liền thấy thằng em dọn đít đi luôn.
Chu Hạo thỏa mãn nhìn ra phía cửa một chút.
Ừm, nhà tôi giờ thật sự ở đối diện em rồi.
***
Ai, giờ mới ra được chap a, cả nhà đọc vui vẻ ♡(ӦvӦ。)
#HoắcLan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top