Chương 23: Nở rộ

"Cảm ơn." Cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt anh, rụt rè cúi đầu nói cảm ơn.

Người đàn ông thong thả đặt máy sấy tóc về lại chỗ cũ, sau đó đứng sừng sững trước mặt cô như một ngọn núi.

"Tối nay, cô đã nói cảm ơn với tôi không dưới mười lần." Anh cúi xuống nhìn chú chim đà điểu vẫn luôn cúi đầu, khẽ cười thành tiếng.

"Cô cảm ơn tôi chỉ bằng lời nói thôi sao?" Hơi thở của người đàn ông ngày càng đến gần, cảm giác áp bức cũng ngày một mạnh mẽ hơn.

Cô thậm chí có thể ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh.

Cô cúi đầu thấp hơn, vành tai đỏ ửng như sắp rỉ máu, thì thầm muốn nói gì đó.

Người đàn ông nghe không rõ, bèn cúi xuống ghé sát tai cô, bàn tay nóng hổi lặng lẽ xoa nắn vòng eo thon thả, từ từ ôm cô vào lòng.

Lan Tâm dường như không hề nhận ra, vẫn lẩm bẩm nói gì đó. Lần này Thịnh Nghiêm Minh đã có thể nghe thấy, anh không khỏi cười to thành tiếng.

Cô gái nhỏ nhút nhát bị anh ôm vào lòng, hai mắt chỉ dám nhìn xuống đất, "Tôi... Tôi có thể trả tiền cho anh, tiền thuốc men, tiền xe, tiền chỗ ở tối nay, tôi đều có thể trả cho anh gấp đôi."

"Tôi biết số tiền này đối với anh cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng đây là tất cả của tôi rồi." Giọng của cô gái run run, thậm chí còn mang theo một chút tự ti.

Anh vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy đau lòng.

"Tôi không thiếu tiền." Anh hờ hững nói.

Lan Tâm cắn chặt môi dưới, "Vậy... anh muốn tôi làm gì?"

Anh vươn tay nâng cằm của cô gái lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi, ngăn không để cô tiếp tục tự làm đau bản thân.

Cánh tay đặt trên vòng eo của cô khẽ siết chặt, kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhiệt độ nóng rực trên người anh gần như có thể thiêu rụi lớp quần áo đang ngăn cách bọn họ.

Lan Tâm thẹn thùng đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra, nhưng bỗng nhận ra dù cô có cố cách mấy cũng không thể đẩy ra được, trông cô vụng về như thể đây là lần đầu tiên tiếp xúc với đàn ông khác giới.

"Anh... anh muốn làm gì? Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm như vậy! Anh muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể trả cho anh." Nói đến cuối, giọng cô không khỏi run lên, gần như sắp bật khóc vì sợ hãi.

"Tiền sao? Cô làm lỡ mất của tôi một đêm, không thể bồi thường số tiền lớn như vậy được, cô có từng nghe qua câu này chưa?" Anh mở lời, mang theo vẻ dụ dỗ.

Hai mắt cô gái ngấn lệ, ngơ ngác nhìn anh, giống như không hiểu anh đang nói gì.

"Ơn cứu mạng, không có gì báo đáp, chỉ có thể..."

"Lấy thân báo đáp." Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông lại tự như tiếng sét đánh ngang tai.

"Không... không được!" Cô gái hệt như một chú thỏ đang bị hoảng sợ, nhảy dựng lên tận ba thước, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của người đàn ông.

"Sao lại không được? Cô có bạn trai rồi sao?" Người đàn ông tiếp tục hỏi, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm của cô.

Lan Tâm hoảng hốt lắc đầu.

"Tôi cũng không có bạn gái. Vậy thì tiểu thư mỹ lệ, em có bằng lòng trở thành bạn tình của tôi không?" Anh bắt đầu dụ dỗ cô gái ngây thơ.

"Bạn... bạn tình?" Cô lắp bắp lặp lại lời nói của người đàn ông.

Người đàn ông cúi đầu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô rồi khẽ đáp, "Ừm."

Cô gái đột nhiên nhận ra ý nghĩa của hai từ này, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng.

Cô bối rối nhìn lung tung khắp nơi, chỉ duy nhất không dám nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông.

Thịnh Nghiêm Minh không cho cô cơ hội trốn tránh, tiếp tục kề sát tai cô nói: "Tôi rất giàu, tiền tiêu mãi không hết. Nếu em nguyện ý ở lại bên cạnh tôi, em sẽ không cần phải ra ngoài làm việc. Mỗi ngày, em chỉ cần vui vẻ mua sắm, tiêu tiền làm những việc khiến em vui vẻ là được. Em đồng ý không?"

Hệt như Satan đang mê hoặc thiên sứ, mời gọi mọi người cùng nhau đắm chìm trong tội lỗi.

Mà lúc này, anh hoàn toàn quên mất rằng, cả đời này anh căm ghét nhất chính là kiểu phụ nữ như vậy.

Nhưng giờ đây, anh lại cam tâm tình nguyện đưa ra một cái giá như vậy.

Trong tiềm thức, anh quy hết tất cả những điều này về một nguyên nhân duy nhất, là vì anh quá khao khát có được người trước mắt, bất kể đó có là hàng giả đi chăng nữa.

Hay đúng hơn là, anh muốn chân chính được chiếm cái hữu người có gương mặt giống với "cô ấy" đến chín phần kia.

Anh muốn địt "cô" phát khóc, muốn "cô" trần truồng nằm dưới thân anh nức nở cầu xin, muốn "cô" bị tinh dịch của anh ngày đêm tưới tắm.

Dù cho người thật sự nằm dưới thân anh không phải là "cô ấy".

Thế thì cũng chẳng sao cả, dù sao thì mấy năm nay, những người phụ nữ hiếm hoi bên cạnh anh, ít nhiều gì cũng có chút giống với "cô ấy".

Đáng tiếc, không một ai có thể sánh bằng người đang được anh ôm trong lòng, thậm chí có thể đạt đến mức độ thật giả khó phân biệt.

Lan Tâm ngơ ngác nhìn anh, hỏi khẽ: "Vậy... vậy tôi cần phải trả giá bằng điều gì?"

Người đàn ông nở nụ cười đắc ý, dùng dương vật đã cương cứng suốt một đêm cọ cọ vào bụng dưới của cô cách một lớp quần áo.

"Cảm nhận được không? Nó muốn làm em, muốn đi vào tiểu huyệt của em, muốn thụ tinh cho em."

"Từ khoảnh khắc nhìn thấy em ở hộp đêm, tôi đã muốn em rồi. Nghĩ đến em cả một đêm, cứng đến mức đau nhói."

"Em có tin vào tình yêu sét đánh hay không? Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã muốn làm em rồi." Giọng nói của người đàn ông bắt đầu trở nên vô cùng nghiêm túc.

Lan Tâm lại cười lạnh trong lòng, nếu cô thực sự là một cô gái nhà nghèo vừa mới bước chân vào xã hội không lâu, có lẽ đã bị dăm ba câu nói của anh ta lừa gạt.

Vừa gặp đã yêu là giả, "giống y hệt người cũ" mới là thật lòng ấy chứ.

Cũng tốt, trai tồi xứng với gái hư, cô lừa tiền anh ta cũng thấy thoải mái hơn nhiều.

Thế nhưng, trên mặt cô lại lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ: "Sao... sao có thể?"

Người đàn ông lại thừa thắng xông lên: "Sao lại không thể? Nếu không thì tại sao tôi lại nhiều lần ra tay giúp em như vậy? Em thật sự cho rằng tôi thích giúp đỡ người khác lắm à?"

"Giúp em bên ngoài phòng riêng, đi theo em suốt dọc đường về nhà, cứu em khỏi bọn lưu manh, đưa em về nhà và bôi thuốc, rồi còn giữ em lại một đêm. Em thật sự nghĩ, nơi này là chỗ mà mèo chó nào cũng có thể bước vào hay sao?"

Người đàn ông nheo mắt lại: "Em đã ngủ trên giường của tôi rồi, còn định chạy đi đâu nữa?"

"Tôi... tôi..." Cô gái bị anh ta nói đến á khẩu, không thể thốt nổi nên lời.

"Hãy làm phụ nữ của tôi đi, em sẽ có được tất cả những gì mà em mong muốn." Cuối cùng, người đàn ông cất lời dụ dỗ, giọng nói mang theo ý ra lệnh không thể từ chối.

Lan Tâm ngơ ngác đồng ý, trông y hệt một con thỏ trắng nhỏ vừa sa vào trong hang sói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top