TG9 - Chương 116
Mục Yến không nói một lời, lẳng lặng rời đi. Nguyễn Kiều Kiều tắm xong, thay một bộ quần áo khác, cả người nhẹ nhàng thanh thoát, đẩy cửa phòng vẽ ra thì thấy thiếu niên đang hết sức chuyên chú vào bức tranh.
Ngón tay bị thương của Tần Nhược Úc tuy đã lành nhưng không còn linh hoạt như trước. Vẽ lâu sẽ hơi mỏi. Lúc này, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi. Dung mạo quá đỗi xuất sắc, đẹp đến mức khiến người ta xao lòng.
Nguyễn Kiều Kiều nhẹ nhàng đi đến sau lưng cậu, vòng tay ôm eo rồi áp khuôn mặt nhỏ lên tấm lưng gầy của thiếu niên.
Tần Nhược Úc đắm chìm trong hội họa, gần như quên ăn quên ngủ. Cơ thể vốn đã yếu lại càng khiến người khác không khỏi lo lắng. Cậu mang theo khí chất mong manh khiến người ta xót xa.
"Nhược Nhược, em đã bao giờ nghĩ đến việc đi du học chưa?" Nguyễn Kiều Kiều khẽ hỏi.
Tần Nhược Úc hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô.
"Kiều Kiều, chị muốn đuổi em đi sao?" Trong mắt Tần Nhược Úc hiện rõ vẻ giận dỗi, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Không! Chị sẽ đi cùng em. Chỉ hai chúng ta thôi, được không?" Nguyễn Kiều Kiều nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy chân thành.
Ánh mắt Tần Nhược Úc bỗng trở nên rực cháy, như muốn thiêu rụi cô. Hai người nhìn nhau, cô ôm eo cậu, khẽ lắc.
"Sao vậy? Không muốn à?"
Thân thể thiếu niên khẽ run, như thể vừa bừng tỉnh, lập tức xoay người ôm chặt lấy cô, vội vàng nói:
"Đi! Chúng ta đi ngay bây giờ!"
Vừa dứt lời, cánh tay cậu siết chặt hơn, giọng nói đầy thận trọng:
"Kiều Kiều... chị không được lừa em."
Nếu từ thiên đường rơi xuống địa ngục, cậu thật sự sẽ sống không bằng chết. Thà rằng đừng cho hy vọng còn hơn.
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu, kiên quyết nói:
"Lừa em là chó con!"
Tần Nhược Úc nhe răng cười, hàm răng trắng tinh, nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy.
Nguyễn Kiều Kiều không nhịn được đưa tay xoa đầu cậu.
Ai bảo cô không thể cưỡng lại kiểu thiếu niên như chó con thế này chứ. Tuy lúc nổi điên cũng khiến người ta nhức đầu, nhưng so với kiểu người lạnh lùng tàn nhẫn, như thể ăn thịt người không nhả xương như Mục Yến thì Tần Nhược Úc vẫn khiến người ta thấy yên tâm hơn nhiều.
Tin Nguyễn Kiều Kiều và Tần Nhược Úc cùng nhau ra nước ngoài du học nhanh chóng lan truyền khắp nơi, lập tức gây chấn động. Ai nấy đều kinh ngạc trước bước ngoặt khó tin này.
Nguyễn Kiều Kiều định quay đầu thật sao?
Trước kia còn thường xuyên đi cùng Thương Thần Viễn như một đôi. Thậm chí còn có tin đồn lén lút với Mục Yến, một thời gian trước còn cùng nhau biến mất không rõ tung tích.
Nhưng cũng phải công nhận, thằng nhóc nhà họ Tần đúng là si tình với Nguyễn Kiều Kiều, suýt chút nữa còn bị xe đâm vì bảo vệ cô ta.
Mấy chị em nhà họ Nguyễn vốn đang mong có ngày Nguyễn Kiều Kiều bị đám đàn ông chơi bời rồi vứt bỏ, ai ngờ cô ta này lại cao tay đến vậy. Một bước kéo được cậu chủ nhà họ Tần ra nước ngoài.
Nghe nói hai người còn bỏ qua cả lễ đính hôn, vừa xuống máy bay đã lập tức làm thủ tục kết hôn ở nước ngoài. Người nhà họ Tần cũng chỉ biết sau khi hai người gửi giấy chứng nhận về.
Nguyễn Kiều Kiều bị nhà họ Nguyễn đoạn tuyệt quan hệ, danh tiếng lại rối ren, vốn dĩ muốn gả cho người đàng hoàng đã khó. Ai ngờ cô ta chơi một nước cờ hiểm, tiền trảm hậu tấu, chỉ bằng một cú xoay người đã trở thành thiếu phu nhân cao quý của nhà họ Tần.
Mấy chị em trong nhà họ Nguyễn sau khi biết chuyện thì tức đến phát điên. Bên này các cô còn đang tranh nhau chút tình thương ít ỏi của ba, cãi vã đến đầu rơi máu chảy, thì bên kia Nguyễn Kiều Kiều đã gả được cho một người có xuất thân cao hơn nhà họ Nguyễn không biết bao nhiêu lần, lại còn được yêu thương duy nhất.
Càng khiến các cô nghiến răng nghiến lợi là sau khi biết Nguyễn Kiều Kiều thành công gả vào nhà họ Tần, ba Nguyễn lập tức trở mặt nhanh hơn lật sách. Ông ta vắt óc nghĩ cách hàn gắn quan hệ cha con, thậm chí còn đặc biệt bay sang tận nơi tìm con bé chết tiệt ấy, tìm mọi cách lấy lòng cô ta.
Nguyễn Kiều Kiều đúng là gà rừng hóa phượng hoàng, một cú xoay người ngoạn mục, chẳng khác gì cá mặn lật mình, ngẩng cao đầu mà thở phào một hơi.
Italy.
Một căn biệt thự kiểu Âu nằm sát con phố nhỏ.
Nguyễn Kiều Kiều mở mắt trên chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Mép giường trống không, thậm chí chẳng có dấu vết nào cho thấy từng có người nằm.
Cô lười biếng duỗi người, chân trần bước lên tấm thảm dày, đi dọc hành lang gỗ dài, đến cuối cùng đẩy cửa một căn phòng ra. Quả nhiên thấy Tần Nhược Úc đang chăm chú vẽ một bức tranh sơn dầu.
Bức tranh này cậu đã vẽ suốt mười ngày. Trên đó là một thiếu nữ với từng sợi tóc được khắc họa tỉ mỉ, gương mặt đáng yêu xen lẫn chút tinh nghịch, giống cô như đúc. Nhìn thôi cũng khiến người ta không nhịn được mà bật cười.
Cô bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Tần Nhược Úc, khẽ tựa đầu vào lưng cậu rồi ngáp một cái.
"Nhược Nhược, anh mà còn không chịu ngủ cho tử tế, em sẽ giận đấy."
Nguyễn Kiều Kiều dụi mặt vào lưng thiếu niên, Tần Nhược Úc khẽ cứng người.
"Xin lỗi, anh quên mất."
Ngữ khí của cậu ẩn chứa sự áy náy, tựa hồ lúc này mới chú ý trời đã sáng. Cậu không biết đã vẽ suốt cả đêm từ khi nào.
"Bức họa này anh muốn tặng em, làm quà tân hôn của chúng ta. Hơn nữa, vẽ chính là em, anh vừa đặt bút là không dừng lại được."
Thiếu niên nói những lời âu yếm đơn thuần mà êm tai nhất để lấy lòng Nguyễn Kiều Kiều. Cô vòng tay ôm lấy eo cậu. Không khí giữa hai người thân mật, tư thái quen thuộc tự nhiên.
"Được thôi, giờ anh muốn người thật đang ở trước mặt anh đây, không cần xem người giấy nữa. Ôm em một cái, hôn em một cái, chúng ta lên giường nhé?"
Cô dỗ Tần Nhược Úc như dỗ một đứa trẻ vậy.
Nghe vậy, khuôn mặt trắng nõn của Tần Nhược Úc hiện lên sắc đỏ nhàn nhạt. Cậu bế cô lên, ánh mắt dừng lại ở đôi chân trần của cô.
"Kiều Kiều, em lại không đi giày, sẽ bị cảm lạnh đấy."
Tần Nhược Úc nhíu mày. Nguyễn Kiều Kiều câu lấy cổ cậu, nghe lời này liền bật cười khúc khích.
"Anh là người thức trắng đêm còn không biết xấu hổ nói em."
Hai người lăn lên giường. Nguyễn Kiều Kiều xoay người cưỡi lên người thiếu niên, kéo quần cậu xuống. Cô dùng tay vuốt ve d.ương vật hồng hào của thiếu niên, cảm thấy vật đó trong lòng bàn tay dần trở nên cương cứng. Cô nhấc mông nhắm ngay â.m đạo rồi từ từ ngồi xuống.
Hai bộ phận lập tức kết hợp. Hai người đồng thời rên rỉ một tiếng đầy thoải mái.
Cả hai đã vô cùng hòa hợp trong chuyện chăn gối. Sau một hồi ân ái triền miên dịu dàng, thiếu niên vốn đã mệt mỏi liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Nguyễn Kiều Kiều cũng đã quen với việc dỗ cậu ngủ mỗi sáng. Tần Nhược Úc thường ngủ đến tận chiều mới tỉnh, còn khoảng thời gian đó cô có thể tự do hoạt động, đi dạo khắp nơi. Ngoài việc chưa quen lắm với ẩm thực ở đây thì mọi thứ còn lại đều ổn.
Chỉ là một thiếu nữ phương Đông xinh đẹp như hoa như Nguyễn Kiều Kiều, vừa bước chân ra đường đã bị mấy anh chàng phương Tây nhiệt tình như lửa liên tục tiếp cận. Cô phải dốc hết lý trí mới có thể kìm nén bản thân, không để trái tim yêu tự do kia buông thả chạy theo bản tính hoang dã.
Ban đầu Nguyễn Kiều Kiều cũng cảm thấy kỳ lạ. Với tính cách trước kia của mình, việc Tần Nhược Úc tin tưởng cô hoàn toàn như vậy thật khiến người ta khó tin.
Vì thế, khi phát hiện có người đang bí mật theo dõi, cô lập tức nghĩ đó là người Tần Nhược Úc cử đến. Nhưng sau đó lại phát hiện có nhiều nhóm người khác nhau đang âm thầm quan sát mình.
Nhưng sự thật khiến Nguyễn Kiều Kiều dở khóc dở cười. Trong số đó lại hoàn toàn không có ai là người do chồng hợp pháp của cô cử tới.
Nghĩ kỹ lại, cô liền hiểu ra. Những người đàn ông kia hẳn là muốn điều tra xem cô thật sự đã quay đầu hay vẫn còn toan tính gì khác.
Nhưng với những gì cô thể hiện ra hiện tại, đúng là toàn tâm toàn ý. Bao nhiêu ong bướm vây quanh, cô như một lão tăng nhập định, bất động như núi.
Không biết kết quả như vậy, bọn họ có hài lòng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top