Dụ Dỗ

Hắn cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia phản kháng.
"Nhưng tôi không thích."
"Tôi không muốn bị kiểm soát như một con rối."
Cô nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Thì ra... Hắn không thực sự ghét anh trai mình.
Hắn chỉ không muốn bị kiểm soát.
Giống như cô vậy.
Cô im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thở ra.
"Tôi hiểu rồi."
Lâm Tuấn Kỳ nhướn mày, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
"Hiểu cái gì?"
Cô nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ nhưng chắc chắn.
"Anh không ghét anh ta."
"Anh chỉ đang giận dỗi vì anh ta đẩy anh ra xa thôi."
Lâm Tuấn Kỳ cứng người trong một giây.
Sau đó, hắn bật cười lớn, nhưng nụ cười lại có chút phức tạp.
Hắn không phủ nhận.
Nhưng cũng không thừa nhận.
Cô nhìn hắn, khẽ nhún vai.
"Nói gì thì nói, anh em ruột vẫn là anh em ruột."
"Anh có thể chọc tức anh ta, có thể đối đầu với anh ta..."
"Nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng về phía anh ta, đúng không?"
Lâm Tuấn Kỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt thâm trầm.
Hắn không trả lời.
Nhưng... Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Trần Hiên Nhi khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lâm Tuấn Kỳ.
"Nhưng tôi không giống anh."
Lâm Tuấn Kỳ hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú.
"Ồ? Không giống chỗ nào?"
Cô cười nhạt, nhưng giọng nói lại vô cùng chắc chắn.
"Anh không ghét anh ta."
"Anh chỉ giận dỗi vì anh ta đẩy anh ra xa."
"Anh có thể đối đầu, có thể chọc tức, nhưng cuối cùng anh vẫn đứng về phía anh ta."
"Còn tôi... thì không."
Lâm Tuấn Kỳ im lặng một chút, rồi cười khẽ, giọng điệu vẫn nhàn nhã nhưng mang theo một tia sắc bén.
"Vậy em nghĩ em có thể chống lại anh hai tôi sao?"
"Em nghĩ em có thể thoát khỏi anh ấy?"
Cô nắm chặt tay, đôi mắt ẩn chứa sự kiên định.
"Tôi không biết."
"Nhưng tôi sẽ không giống anh."
"Tôi không có thứ tình thân để ràng buộc tôi với anh ta."
"Tôi không cần phải chịu đựng anh ta như cách anh chịu đựng."
"Tôi sẽ làm mọi cách để thoát khỏi anh ta."
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô chăm chú, ánh mắt dần trở nên khó đoán.
Rồi hắn cười nhẹ, không rõ là chế giễu hay thích thú.
"Em có chắc... em còn cơ hội để làm điều đó không?"
Cô cứng người.
Hắn nói đúng. Cô còn cơ hội nào để trốn thoát không?
Nhưng... Cô sẽ không chấp nhận số phận này.
Một ý nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu Trần Hiên Nhi.
Nếu... cô có thể khiến Lâm Tuấn Kỳ yêu cô?
Vậy hắn có giúp cô không?
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt lười biếng của hắn chứa đầy hứng thú, nhưng đằng sau đó là một lớp phòng bị không dễ xuyên thủng.
Hắn không ghét anh trai mình.
Nhưng... hắn luôn muốn chống lại anh ta.
Hắn luôn muốn chứng minh rằng mình không phải con rối của Lâm Hạo Thiên.
Vậy thì...
Nếu cô trở thành thứ mà Lâm Hạo Thiên muốn nhất?
Nếu cô trở thành thứ duy nhất mà hắn không thể buông tay?
Vậy liệu Lâm Tuấn Kỳ có hứng thú cướp lấy cô khỏi tay anh trai mình không?
Nhưng làm sao để một kẻ như Lâm Tuấn Kỳ yêu cô?
Hắn vốn là kiểu người thích chơi đùa, không dễ bị kiểm soát.
Hắn không có hứng thú với những gì quá dễ dàng.
Nhưng nếu cô có thể khiến hắn tò mò?
Nếu cô có thể làm cho hắn cảm thấy cô là một thứ gì đó đáng để chiếm hữu?
Vậy... hắn có vì cô mà đối đầu với anh trai mình không?
Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé lao vụt vào từ phía vườn.
"Meo...!"
King.
Cô còn chưa kịp phản ứng, con mèo ú đã nhảy thẳng lên người cô.
"Á! King! Từ từ đã..."
Nhưng nó không nghe.
Vèo một cái, nó chui thẳng vào trong áo cô, từ dưới luồn lên trên, cọ quậy lung tung.
Ngay lập tức, cổ áo bị kéo xuống một đoạn, để lộ một mảng da thịt trắng nõn.
Lớp áo mỏng vốn đã rộng, nay càng hở hơn, đường cong mềm mại thấp thoáng dưới ánh nắng.
Lâm Tuấn Kỳ đứng ở phía trên, tầm nhìn hoàn hảo.
Hắn nhướn mày, ánh mắt hơi dừng lại một giây, rồi ngay lập tức nhếch môi cười nhẹ.
"Ồ? Cảnh này có vẻ hơi quá đãi ngộ với anh nhỉ?"
Cô giật mình, vội vàng giữ lấy King, cố kéo nó ra khỏi áo.
"King! Đi ra! Đi ra ngay!"
Nhưng con mèo ú này cứ lì lợm bám chặt, còn dụi dụi đầu vào người cô như thể tìm kiếm sự ấm áp.
Cô xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Nhưng Lâm Tuấn Kỳ thì không bỏ qua cơ hội này.
Hắn chậm rãi cúi xuống, tay chống lên thành xe lăn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý trêu chọc.
"Sao nào?"
"Muốn quyến rũ anh thì cứ nói, cần gì phải nhờ mèo trợ giúp?"
Cô đông cứng.
Chết tiệt!
Lâm Tuấn Kỳ mà hiểu lầm cô đang cố tình câu dẫn hắn thì đúng là...
Nhưng mà... đây chẳng phải là một cơ hội sao?
Nếu cô muốn khiến hắn để ý đến cô...
Vậy thì... cô có nên đẩy trò chơi này đi xa hơn một chút không?
Trần Hiên Nhi hít sâu một hơi, trái tim đập mạnh, nhưng cô không lùi bước.
Nếu muốn thoát khỏi Lâm Hạo Thiên, cô phải đánh cược.
Và ngay lúc này, cô đang đặt cược vào Lâm Tuấn Kỳ.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ hắn, kéo hắn lại gần hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet, hơi thở của hắn phả nhẹ lên gò má cô.
"Anh nói đúng."
Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo một tia thách thức mơ hồ.
"Nếu tôi muốn quyến rũ anh... thì sao?"
Lâm Tuấn Kỳ khựng lại.
Ánh mắt hắn chớp lên một tia nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng mang theo sự thích thú.
Hắn không ngờ cô dám chơi đến mức này.
"Ồ?"
Hắn khẽ nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú.
"Em đang thật lòng, hay chỉ đang muốn đùa giỡn với anh đây?"
Cô không đáp.
Thay vào đó, cô khẽ nghiêng đầu, hơi nhích lại gần hơn, khoảng cách giữa hai đôi môi gần như chạm vào nhau.
Tim cô đập mạnh.
Cô biết mình đang chơi với lửa.
Nhưng nếu không thử, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát khỏi Lâm Hạo Thiên.
Lâm Tuấn Kỳ nheo mắt, ánh mắt dần trở nên khó đoán.
Hắn không lùi lại, cũng không chủ động tiến lên.
Hắn chỉ đợi xem cô có thực sự dám đi tiếp không.
Cô có dám cược một ván lớn với con người nguy hiểm này không?
Cô không tính hôn thật.
Nhưng King lại kéo áo cô xuống, làm cô mất đà, vô thức nghiêng người về phía trước.
Môi cô chạm vào môi Lâm Tuấn Kỳ.
Không khí trong giây lát trở nên chết lặng.
Cô cứng người, mắt mở to đầy kinh ngạc.
Lâm Tuấn Kỳ cũng hơi sững lại.
Nhưng chỉ trong một giây ngắn ngủi, hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Hắn không đẩy cô ra, cũng không phản ứng mạnh.
Mà khẽ nhếch môi, cười nhẹ.
"Ồ?"
Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự thích thú khó tả.
"Không ngờ em lại chủ động như vậy đấy, Hiên Nhi."
Cô hoảng hốt giật lùi lại, tim đập thình thịch.
"Không phải tôi..."
Cô còn chưa kịp giải thích, đã bị hắn nắm lấy cằm, nâng mặt lên.
Lâm Tuấn Kỳ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, giọng nói mang theo chút đùa cợt.
"Giả vờ té mà vẫn hôn trúng, kỹ thuật cũng không tệ nhỉ?"
Cô đỏ mặt, nhưng ngay sau đó trừng mắt nhìn hắn.
"Là tại King!"
"Mèo của anh hai anh kéo áo tôi!"
King vô tội chớp đôi mắt hổ phách, rồi lười biếng dụi đầu vào cô.
Nó chỉ muốn chui vào áo cô cho ấm thôi, ai mà ngờ lại tạo ra một vụ tai nạn thế này chứ.
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô một lúc, rồi bật cười khẽ.
"Thật không?"
Lâm Tuấn Kỳ nhìn cô chằm chằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nếu em đã có gan hôn anh, thì có gan chịu trách nhiệm không?"
Cô nghẹn lời.
Hắn chơi trò gì đây?
Cô mới là người vô tội trong chuyện này mà!
"Tôi không có ý đó! Là do King..."
Cô chưa kịp nói hết câu, cả người đã bị nhấc bổng lên.
"Á!"
"Anh làm gì vậy? Đặt tôi xuống!"
Lâm Tuấn Kỳ không quan tâm đến sự phản kháng của cô.
Hắn ôm cô lên một cách dễ dàng, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo cô, bước nhanh về phía phòng mình.
Cô giãy giụa, nhưng với cái chân đang bị bó bột, cô hoàn toàn không có sức chống cự.
"Này! Lâm Tuấn Kỳ! Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì tôi, anh hai anh sẽ..."
"Anh hai tôi sẽ làm gì?"
Hắn cười nhạt, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo sự nguy hiểm ngầm.
"Anh ta có biết em đang ở trong phòng anh không?"
Cô cứng đờ.
Hắn... đang lợi dụng tình thế này để khiêu khích Lâm Hạo Thiên sao?
"Lâm Tuấn Kỳ! Anh đừng có đùa nữa!"
Cô giãy giụa mạnh hơn, nhưng ngay sau đó, hắn đã đẩy cửa phòng ngủ của mình, ôm cô bước vào bên trong, rồi đóng sầm cửa lại.
Bị nhốt trong không gian riêng tư với hắn, cô cảm thấy từng sợi thần kinh trên người căng lên đến cực hạn.
"Anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Hắn đặt cô xuống giường, cúi người chống tay lên thành giường, giam cô lại trong phạm vi của mình.
"Em đoán xem?"
Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt hoảng loạn của cô, rồi chậm rãi trượt xuống bờ vai trần dưới lớp áo hơi xộc xệch.
"Hiên Nhi, em có chắc là em muốn chơi trò này với anh không?"
Giọng nói của hắn vừa lười biếng vừa mang theo một tia nguy hiểm, giống như một con báo đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình mắc bẫy.
Cô cảm thấy lạnh sống lưng.
Hắn thực sự không giống như đang đùa.
Lần này, cô thực sự đã tự đẩy mình vào một tình huống nguy hiểm rồi.
Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị đẩy vào,
"RẦM!"
Cửa phòng bị đạp mạnh đến mức suýt bật khỏi bản lề.
Không khí trong phòng căng như dây đàn, một sự áp bức đáng sợ bao trùm.
Lâm Hạo Thiên đứng ngay cửa, đôi mắt tối sầm, sắc bén như dao.
Hắn nhìn chằm chằm vào hai người trên giường, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ bừng của Trần Hiên Nhi, rồi lướt xuống quần áo lơ lửng của cô.
Cô cảm thấy cả người lạnh toát, cơ thể run lên theo bản năng.
Cô không biết hắn sẽ làm gì, nhưng cô biết chắc chắn... hắn sẽ không để yên.
Lâm Tuấn Kỳ vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên, hắn nhún vai, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích, kéo quần lại.
"Anh hai, anh đập cửa mạnh quá đấy, làm mất cả hứng."
Hắn cười nhẹ, nhưng ánh mắt đầy thách thức.
"Có chuyện gì mà anh gấp gáp vậy? Hay là... anh lo tôi sẽ đoạt mất đồ của anh?"
Lâm Hạo Thiên không trả lời ngay.
Hắn chậm rãi bước vào phòng, từng bước chân vững chãi nhưng mang theo một áp lực khủng khiếp.
Hắn không nhìn em trai mình, mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi trên giường.
"Em giỏi lắm."
Giọng hắn trầm thấp, lạnh băng, không chút cảm xúc.
"Dám chơi trò này với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top