Chương 30: Hết thảy kết thúc

Edit by Náppu

*

Chương 30: Hết thảy kết thúc

Cậu không nghĩ tới một lần cầm tù của Giản Húc chính là rất lâu rất lâu.

Cậu biết Giản Húc sẽ không làm cậu bị thương, thiếu niên Alpha chỉ dùng những công cụ chưa từng trông thấy trên người cậu, ở thời điểm cậu cao trào đến thất thần sẽ ôm lấy cậu, nói thích cậu, cầu xin cậu đừng rời đi.

Có đôi khi cậu bị đùa bỡn đến mức hai chân nhũn ra, Giản Húc mới tháo dây trói bằng da trên người, chỉ để lại một sợi xích sắt thật dài trên mắt cá chân, ôm cậu trở lại giường, vừa cầu xin vừa tiến vào thân thể cậu. Hậu huyệt của cậu bị chơi đến vừa ướt vừa mềm, còn cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần chạm vào một chút đã không ngừng chảy nước, bởi vậy lúc dương vật thô to tiến vào cũng thập phần dễ dàng.

Dương vật to lớn quá mức của Alpha không ngừng ra vào trong nộn huyệt đỏ thẫm, mỗi một lần ra vào, chất lỏng đầm đìa cơ hồ đều bị đẩy ra ngoài, trên dương vật nhỏ xinh của Beta luôn bị một thứ đang chấn động bao vây, có đôi khi là gậy cắm niệu đạo, có đôi khi đeo đai trinh tiết.

Giản Húc lúc nào cũng hôn cậu, không hề thô bạo như lần mất khống chế ở trong sơn động, ngược lại rất cẩn thận gia tăng nụ hôn này, đầu lưỡi từng chút thăm dò vào sâu bên trong, phảng phất như đang nhấm nháp mật ngọt tinh khiết.

Lục An Hòa có đôi khi cũng sẽ nhớ tới lần xuống núi trong lúc mưa tầm tã lại tràn ngập hương chanh kia, còn có hơi thở tình dục nồng nhiệt tuổi trẻ của riêng thiếu niên, chẳng qua hiện tại nhớ lại phảng phất như đã qua mấy đời.

Có đôi khi cậu nhìn vào hai mắt Giản Húc, đôi mắt vẫn xanh biếc xinh đẹp như trước, nhưng cũng nhiều thêm vài thứ khác, mà thứ kia làm cậu ý thức được, Giản Húc chung quy cũng là một Alpha, hắn kỳ thật cũng không có gì khác với những Alpha đó.

Cậu không đau, chỉ là khoái cảm quá mức thường xuyên làm cậu sức cùng lực kiệt, lúc được nghỉ ngơi cũng có thể cảm nhận được gậy thịt phảng phất còn nông nông sâu sâu cắm loạn bên trong khoang sinh sản. Tinh lực của thiếu niên rất tràn đầy, luôn có thể lăn lộn từ chạng vạng đến bình minh ngày hôm sau, cuối cùng Lục An Hòa chỉ có thể gối lên khuỷu tay hắn, đến nhỏ giọng nức nở cũng không thể phát ra.

Kỳ động dục giả phảng phất chưa bao giờ được giảm bớt, Lục An Hòa mỗi ngày đều bị cơn dục vọng nóng cháy dày vò, thường xuyên bị thao đến rơi lệ gọi tên Bạch Sam.

Thân thể cậu muốn tin tức tố của Bạch Sam, nhưng Giản Húc không biết, chỉ nghĩ cậu mỗi ngày đều nhớ Bạch Sam, mỗi lần cậu gọi sai, đều sẽ nghênh đón cơn tức giận càng thêm mãnh liệt không biết tiết chế, sau gáy thường xuyên bị cắn trầy da chảy máu.

Cả ngày Lục An Hòa bị khóa trong phòng.

Cậu không cảm giác được thời gian trôi đi, đã qua một tháng? Hay là hai tháng rồi?

Tác dụng của thuốc mê làm tay chân không còn bao nhiêu ít sức lực, làn da tái nhợt, cơ hồ đã mất khả năng hoạt động, thậm chí đến ăn cơm rửa mặt đều phải dựa vào Giản Húc ôm đi, lông mi luôn rũ xuống, tóc đã dài ra, có vẻ càng thêm nhu nhược dễ bắt nạt.

Đã không cách nào đánh dấu chiếm hữu, lại không thể có được trái tim cậu, vô luận dùng khoái cảm hay cầm tù, Giản Húc cũng không thể làm chính miệng Lục An Hòa thừa nhận cậu thích mình, muốn ở lại nơi này, Alpha đau buồn lại tức giận, nhưng không hề có biện pháp nào khác.

Những ngày như vậy cứ trôi qua rất lâu.

Thân thể cùng tinh thần song song bị tra tấn nặng nề, Lục An Hòa rốt cuộc cảm nhận được mệt mỏi, rất mệt rất mệt.

Bạch Sam cùng Tiêu Tầm chỉ sợ sớm đã chết, mà nước S hẳn là đã lấy được vắc-xin phòng bệnh, một lần nữa khống chế người sống sót, cho dù Giản Húc thả cậu đi, cũng không còn ý nghĩa gì, lúc Lục An Hòa được nghỉ ngơi đầu óc đều lang thang không có mục đích nghĩ những việc này.

Cậu chưa từng mệt mỏi như vậy, cái loại cảm giác mỏi mệt này đến từ sâu trong xương tủy, không cách nào có thể biến mất.

Thế cho nên lúc cậu nhìn về phía cửa sổ, đều muốn nhảy xuống.

Lúc ý tưởng này lần đầu tiên xuất hiện làm cậu hoảng sợ, nhưng theo thời gian trôi đi, ý tưởng này bắt đầu thường xuyên nhiều lên, dẫn tới mỗi ngày cậu đều chỉ có một ý niệm duy nhất.

Cậu cũng cảm thấy có chút nghi hoặc, nếu muốn tự sát, vì sao lại chờ tới bây giờ chứ?

Thời điểm tang thi bùng nổ cậu nên trực tiếp tự sát, như vậy những khuất nhục cùng cực khổ đó, đều sẽ không phải trải qua.

Vì sao khi đó không làm vậy cơ chứ?

Cậu không biết.

Có lẽ bởi vì đã trải qua quá nhiều, cậu mới có thể ý thức được, thì ra những giãy giụa của cậu đều vô dụng, hết thảy đều chỉ là cậu ngây thơ ảo tưởng ra mà thôi.

Mạt thế căn bản là không thích hợp cho một Beta như cậu sống sót.

Vô luận cậu kiên cường đấu tranh thế nào, đều vẫn vô dụng.

Bởi vì cậu là Beta, cho nên sẽ bị bắt nạt, bị khinh thường, lúc xảy ra chuyện chỉ có thể để một đám người che chở phía trước, cứu không được người muốn cứu, trong lòng vĩnh viễn có khúc mắc.

Chỉ có bị tang thi cắn một ngụm, mới là giải thoát chân chính.

Nếu thật sự như vậy, cậu nhận thua.

Ánh mắt Lục An Hòa ngồi ôm chân nhìn vào vô định, giống như một du hồn, rất chậm rãi rất gian nan đi qua, đập nát cửa sổ, dùng mảnh kính vỡ cắt qua cổ tay tái nhợt.

Không đau, chỉ có chết lặng.

Thời điểm Lục An Hòa lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, là lúc cửa bị mạnh mẽ đạp vỡ.

Cậu thấy được cảnh sắc ngoài cửa đã lâu chưa được nhìn thấy.

Hoàng hôn cùng vết máu trên mặt đất giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, rất đẹp, sau khi tang thi bùng nổ cậu chưa từng được thưởng thức qua hoàng hôn đẹp đến vậy.

Ấn tượng sau đó của cậu rất mơ hồ.

Cậu chỉ nhớ Bạch Sam vọt vào, nâng sau gáy cậu cắn lên, rót tin tức tố vào, cơn tra tấn khô nóng vô số ngày trong cơ thể rốt cuộc bình ổn xuống, làm cậu có chút hoảng hốt.

Sau đó là Tiêu Tầm.

Sau đó Bạch Sam đấm Giản Húc một quyền.

Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cậu nhớ mình trần truồng được bọc trong chăn, miệng vết thương trên tay là bác sĩ Bạch xử lý, sau đó thật cẩn thận đặt trên giường.

Cậu không biết hai người bọn họ hai sao lại còn sống, lại tìm tới đây thế nào.

Hết thảy đều rất trùng hợp.

Về sau ba Alpha kịch liệt khắc khẩu cùng ẩu đả, cũng không để lại cho cậu bao nhiêu ký ức.

Tóm lại nhìn thấy cậu nhắm hai mắt nghỉ ngơi, các Alpha mới tạm thời hành quân lặng lẽ.

Bạch Sam tựa hồ không giống trước kia, cổ cùng nửa sườn mặt của hắn có rất nhiều hoa văn màu đỏ thẫm, như là mạch máu đang nổi lên, có chút phá hủy khuôn mặt lạnh băng hoàn mỹ của hắn.

Nhưng vẫn rất đẹp.

Cậu mơ hồ nhớ được lúc gối lên đùi Bạch Sam, nghe được tiếng Bạch Sam hôn lên đầu ngón tay cậu, nói thích cậu.

Một người cao quý lạnh lùng như vậy, lén lút nói thích cậu

Tiêu Tầm cũng nói thích cậu.

Trên khuôn mặt bất cần đời của lính đánh thuê nhiều thêm vài vết thương, vết thương trên cổ tay khoét rất sâu rất sâu, mãi cho đến hiện tại vẫn chưa thể khỏi hẳn.

Tiêu Tầm dùng cánh tay cơ bắp rắn chắc ôm cậu, như là ôm em bé, dẫn cậu đi ra ngoài phơi nắng.

Beta chưa thể thích ứng với ánh mặt trời, liên tục tránh vào nơi có bóng râm, Tiêu Tầm tùy ý cậu chôn mặt vào bờ ngực dày rộng của mình.

Còn Giản Húc, thời điểm cậu nhìn thấy Giản Húc khóc thật sự rất thảm.

Hắn bị đuổi ra khỏi cửa.

Alpha ngồi xổm ngoài cửa ba ngày, không ăn không uống, vô luận gió lớn hay là trời mưa đều chờ bên ngoài, thời điểm có người đi ra ngoài liền hỏi tình huống của Lục An Hòa, nhưng không ai để ý đến hắn. Cả người hắn ướt đẫm trong mưa, nhiệt độ không khí ban đêm vốn rất thấp, hắn lại vẫn đứng đó tùy ý bọt nước trên tóc bị đông lại thành sương.

Đến cuối cùng Bạch Sam rốt cuộc cho hắn vào, Giản Húc tránh trong một góc phòng, vẫn luôn không dám lại gần một chút hay là nói chuyện, sợ cậu phải chịu thêm kích thích nào nữa.

Bọn họ mỗi một người đều nói thích cậu.

Nhưng rốt cuộc cái gì mới thật sự là thích đây?

Những Alpha này căn bản đều giống nhau, bọn họ chỉ quan tâm bản thân, một Beta bình thường như cậu dựa vào cái gì để mà được bọn họ thích đây?

Lục An Hòa đã không còn quan tâm nữa.

Nếu bọn họ đều còn sống, vậy thì cậu không còn nợ bất luận kẻ nào.

Chờ vết thương tốt lên một chút, Lục An Hòa quyết định rời đi.

Thật lâu về sau, Lục An Hòa mới thông qua Bạch Sam, biết được mấy tháng cậu bỏ lỡ kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vincent lúc ấy tiêm vào thân thể chính là thuốc B, hắn kéo dài hơn nửa năm mới tìm được một nửa vắc-xin phòng bệnh còn lại, thân thể đã thối rữa đến không thể khôi phục, cho dù có được vắc-xin phòng bệnh trong tay Tiêu Tầm, cũng không thể cứu sống được hắn.

Hắn che giấu tình huống thân thể của mình, ban đêm một ngày nọ bất ngờ biến dị, cắn bị thương lính đánh thuê dưới quyền. Phần lớn lính đánh thuê vốn dĩ đã bất mãn với việc hắn tự tiêm vắc-xin phòng bệnh cho bản thân, vì mấy thanh vắc-xin phòng bệnh còn dư lại lập tức phân thành mấy phe giết hại lẫn nhau, đến cuối cùng lưỡng bại câu thương.

Mà bên kia, Tiêu Tầm nhờ vào thân hình khỏe mạnh (hắn muốn chứng minh mình không phải chỉ có sức mạnh không có đầu óc, kiên trì dựa vào thông minh tài trí của bản thân) thoát ra được khỏi căn cứ bỏ hoang, hơn nữa kỳ tích không bị lây nhiễm, kéo dài hơi tàn tìm về căn cứ của Bạch Sam.

Lúc đó sau khi Bạch Sam bị lây nhiễm đã lập tức tiêm vào vắc-xin phòng bệnh A, trải qua ba ngày sốt cao nguy kịch, mạch máu từ miệng vết thương bắt đầu nổ tung, biến thành màu đen ghê người, xâm chiếm hết nửa người, đương nhiên đã ức chế được tác dụng thuốc, cuối cùng vẫn không bị biến dị, chẳng qua khuôn mặt nho nhã tuấn tú biến thành bộ dáng hiện tại.

“Muốn hợp tác không?” Bạch Sam đeo khẩu trang, nói.

Trên cánh tay Tiêu Tầm quấn băng vải, tựa hồ rất kinh ngạc một người như hắn, thế nhưng sẽ chủ động đưa ra đề nghị hợp tác.

Bạch Sam nhìn hắn, ánh mắt mất đi kiên nhẫn: “Anh không phải người không có đầu óc, anh đưa vắc-xin phòng bệnh cho chính phủ nước S có thể nhận được thứ gì? Hiện tại tiền còn hữu dụng sao?”

Chính phủ nước S cùng nước A kỳ thật cũng giống nhau, chỉ là muốn mượn vắc-xin phòng bệnh, để nắm quyền khống chế toàn bộ thế giới.

Thế giới này bị người có dã tâm như vậy khống chế, rất khó nói sẽ trở nên tốt đẹp.

Tiêu Tầm khẽ hừ một tiếng: “Tuy rằng anh là người rất đáng ghét, nhưng ánh mắt không tồi, tôi đồng ý.”

Lính đánh thuê vốn dĩ tùy tâm sở dục, rất ít khi trung thành với quốc gia hay tổ chức nào đó, hiện tại đem đồ giao cho nước S trăm hại mà không một lợi, hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy.

Hai người hợp tác, người do căn cứ phái ra lập tức đuổi theo tới nơi có tung tích của vắc-xin phòng bệnh, thông qua Bạch Sam đồng ý, nghiên cứu chế tạo ra vắc-xin phòng bệnh không có tác dụng phụ, thông qua sóng điện từ phát tín hiệu tới toàn thế giới.

Cùng ngày, các căn cứ may mắn sống sót trên thế giới thu được phần sóng điện từ thần bí này, mỗi người đều mừng rỡ như điên.

Đương nhiên ngoài chuyện này còn có một vấn đề khác cũng quan trọng không kém —— tìm được Lục An Hòa.

Một khắc trước đó Tiêu Tầm cả người toàn là máu khô đi đến căn cứ, Bạch Sam đã lập tức bắt đầu tìm kiếm tung tích của Lục An Hòa, chẳng qua Giản Húc có thể quan sát chip tín hiệu, tự nhiên cũng có thể nghĩ cách che giấu nó.

Hai người men theo lộ tuyến Lục An Hòa có khả năng đi qua, vòng đi vòng lại tìm thật lâu.

Cuối cùng một buổi chiều ngày nọ, Bắc bán cầu xuất hiện một từ trường hỗn loạn hiếm thấy.

Hoàng hôn nơi chân trời diễm lệ như hoa hồng.

Tín hiệu che giấu Giản Húc tạo ra biến mất trong một khác ngắn ngủi, tín hiệu bọn họ theo dõi bỗng nhiên xuất hiện, tìm được căn nhà hoang đổ nát kia.

Sau đó chính là những việc cậu đã biết.

Ba Alpha thay phiên cầu xin cậu thật lâu, vẫn không thể dao động quyết tâm rời đi của cậu.

Đại đa số thời điểm Lục An Hòa chỉ một mình phát ngốc dưỡng thương, thậm chí rất ít nói chuyện cùng bọn họ.

Cậu một thân một mình bôn ba trong rừng cây.

Toàn bộ tri thức Lục An Hòa biết đã có thể để một mình cậu sống rất tốt, tìm được một nơi có vật tư liền nghỉ ngơi, chờ vật tư hao hết lại tìm nơi tiếp theo, thật sự không được thì cùng lắm bị cắn một ngụm, dù sao so với những Beta lúc tang thi bùng nổ đã phải chết, cậu có thể sống đến bây giờ đã rất may mắn.

Năm tháng kể từ sau khi tang thi bùng nổ, cậu chưa từng được sống tiêu dao tự tại như thế.

Lần này cậu không cần ủy khuất mình nằm dưới thân Alpha, cũng không cần gặp phải những nhục nhã vô cùng vô tận.

Chẳng qua đôi khi, cậu tìm không thấy vật tư khan hiếm, nơi đặt chân lâm thời sẽ bất ngờ xuất hiện thức ăn nước uống.

Còn đôi khi gặp được thi triều đối kháng không được, tránh trong siêu thị bỏ hoang, chuẩn bị nằm yên chờ chết, ngày hôm sau tang thi sẽ bỗng nhiên biến mất hoặc là thay đổi tuyến đường. Vô số lần, các loại “Vận may” xuất hiện, là tên ngốc cũng nhìn ra được khác thường.

Lục An Hòa biết ba Alpha kia đang lặng lẽ đi theo cậu, thử cắt đuôi vài lần không được, cũng lười để ý đến họ.

Dù sao chỉ cần không xuất hiện trước mặt làm cậu chướng mắt là được.

Cậu trải qua cuộc sống phiêu bạt vô định thật lâu, rốt cuộc muốn nghỉ ngơi.

Lục An Hòa tìm được một nhà xưởng bỏ hoang không quá khác biệt so với căn cứ trước đó của Tiêu Tầm, tìm thấy một cái giường sắt, từ kho hàng kéo ra một cái nệm hoàn toàn mới còn chưa kịp bị lấy đi, còn có chăn lấy trong siêu thị, thậm chí còn có một con thú bông nho nhỏ. Cậu bố trí giường thành bộ dáng căn phòng của mình trước mạt thế, rất nhỏ rất đơn sơ, nhưng cũng rất ấm áp.

Trần nhà xưởng có một nửa bị hư hại sụp xuống, cậu nằm trên giường có thể trực tiếp nhìn thấy sao trời bên ngoài.

Bầu trời đêm đầy sao lộng lẫy vô cùng.

Vô luận thế giới biến hóa thế nào, những ngôi sao luôn luôn ở nơi đó, an an ổn ổn phát ra ánh sáng.

Cậu nhìn một lúc liền ngủ.

Chăn rất mềm mại, Beta ngủ thật sự an ổn.

Cậu thậm chí còn tìm được một cái máy MP3 phủ kín tro bụi trong góc kho hàng, cậu thử mở MP3, thế nhưng vẫn còn pin. Cậu lau khô mặt ngoài, đeo tai nghe lên, giai điệu quen thuộc dũng mãnh tràn vào trong tai.

Đó là một bản nhạc ngoại, nói về một người rời nhà đi ra ngoài lữ hành vui vẻ.

Cậu trước kia rất thích, luôn nghe loại nhạc này.

Nước mắt ở thời điểm không hề phát hiện tràn đầy trong mắt.

Những thứ Lục An Hòa muốn có kỳ thật rất ít, chỉ một chút như vậy, từ lúc mạt thế tới nay lại chưa từng có được.

Cậu cầm MP3 nghe thật lâu, nghe đến khi hết pin, sau đó ngủ mất.

Nước mắt nóng bỏng chảy xuống từ khóe mắt, còn chưa lau đi.

Trong bóng đêm cậu mơ hồ có cảm giác đệm giường trùng xuống, có người nhẹ nhàng duỗi tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.

Lục An Hòa xuyên thấu qua lông mi mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt, hơi phản xạ ra ánh sáng lục.

Trước kia mà có Alpha cách cậu gần như vậy, cả người cậu đều sẽ cứng đờ run rẩy, nhưng hiện tại lại không có.

Cậu chỉ là lười để ý.

Lục An Hòa giật giật đầu, tìm một góc chăn thoải hơn.

Có cái gì phải sợ chứ.

Có dạng đau đớn nào cậu chưa từng thừa nhận đâu, cho dù lại bị thương, cũng sẽ không thể đau đớn hơn so với quá khứ.

Hơn nữa nếu bọn họ không nói dối, bọn họ thích cậu, cậu càng không cần phải sợ hãi. E là sợ phải mất đi chính là những Alpha đó, chứ không phải cậu. Mà cuối cùng Giản Húc chỉ xuất hiện ngắn ngủi cái gì cũng không làm, bàn tay do do dự dự dừng cách tóc cậu một hồi lâu, lại không sờ lên.

Cuối cùng Lục An Hòa quá mệt mà ngủ quên, cũng không biết hắn rốt cuộc sờ hay không sờ.

Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe được Giản Húc lẩm bẩm kể chuyện.

Hắn từ rất nhỏ đã được đưa tới căn cứ, không phải bởi vì để hắn có thể học được cái gì, mà là trong thân thể hắn mang theo một loại gen kháng được virus, căn cứ cảm thấy rất hứng thú với hắn. Cha mẹ hắn có rất nhiều con cái, rất nghèo, liền đưa hắn đến đây, tốt xấu gì chỗ này còn có thể ăn cơm, nói đến cùng hắn chỉ là một vật thí nghiệm, so với chuột bạch trong lồng thủy tinh không có bất luận điểm nào khác nhau.

Cuộc sống trong viện nghiên cứu rất khô khan vô vị, người hắn quen thuộc chỉ có Bạch Sam, nhưng Bạch Sam cũng rất bận, phương thức chăm sóc trẻ con cũng tùy ý, thế cho nên một đoạn thời gian rất dài, hắn đều chỉ có thể phát ngốc trong phòng, không hoạt bát quậy phá như những đứa nhỏ khác.

Thời điểm gặp được Lục An Hòa, hắn thật sự rất hạnh phúc, bởi vì lúc ấy Beta ở trong căn cứ rất nhàn rỗi, chỉ có Lục An Hòa nguyện ý nghe hắn nói chuyện, trèo cây hái quả hoặc là đi bờ sông bắt cá.

Sau đó loại hảo cảm này biến thành yêu thích không thể quay đầu.

“Thực sự xin lỗi.” Giản Húc lẩm bẩm nói.

“Nhưng em thật sự thích anh, em rất thích anh...” Hắn rũ xuống đôi mắt nước mắt lưng tròng nói.

Thích thì thích đi.

Đáy lòng Lục An Hòa thở dài một tiếng, cậu cũng không oán hận Giản Húc, tựa như trước kia vậy, Giản Húc vừa khóc cậu liền mềm lòng. Nhưng cũng chỉ là mềm lòng thôi, bảo cậu đứng dậy an ủi thì không có khả năng.

Sau này Lục An Hòa có nhắc tới buổi tối hôm đó.

Giản Húc kiêu ngạo nói, hắn cùng Tiêu Tầm với Bạch Sam chia ra đánh một trận, mới lấy được lần cơ hội xuất hiện đó.

Lục An Hòa kỳ quái nói: “Hai người bọn họ đều đánh không lại em hay sao?”

Đương nhiên không phải.

Theo Bạch Sam nói, bọn họ tuy rằng không tán thành việc Giản Húc tới gặp cậu, nhưng ai cũng không nghĩ tới trẻ con mới lớn lúc đánh nhau lại cố chấp như bị tâm thần.

Lục An Hòa cảm thấy rất buồn cười, cũng không nhịn cười.

Giản Húc thấy cậu cười ngây ngô, cũng không biết là cười vì hắn bị xem thành bệnh tâm thần, hay là cười vì hắn bị gọi là trẻ con mới lớn.

Lục An Hòa ở trong nhà xưởng bỏ hoang còn phát hiện mấy quyển tạp chí khiêu dâm, phía trên là Omega cùng nữ Beta vô cùng mềm mại xinh đẹp, mặc nội y cực kỳ hở hang tình thú, có đồ thỏ nữ, còn có đồ lưới quyến rũ.

Có thể là công nhân nơi này dùng để giải quyết nỗi buồn.

Nơi này vật tư phong phú, cậu không cần lo lắng vấn đề đồ ăn cùng nước uống, cũng dẫn tới cậu sống ở chỗ này kỳ thật rất nhàm chán.

Dục vọng không hề có dấu hiệu dâng lên, cậu bỗng nhiên không lý do muốn tìm người để làm tình.

Tựa hồ bởi vì cậu được Giản Húc chăm sóc rất lâu, kỳ hạn của thuốc trong thân thể cậu đã trôi qua, sau lần Bạch Sam rót vào tin tức tố, kỳ động dục giả cũng không còn phát tác nữa, cho nên lần này không phải bởi vì bất luận loại thuốc nào, mà là chính cậu muốn phát tiết dục vọng.

Nhưng phụ cận nơi này cũng không có người có thể làm tình cùng cậu.

Ban đêm Lục An Hòa nằm trên giường, mở ra hai chân, cầm cuốn tạp chí an ủi dục vọng chính mình.

Cậu đã lâu không tự chạm vào thân thể của mình, cho nên tình dục tích lũy từ lâu lập tức phóng xuất ra, trên tay cậu tràn đầy chất lỏng dính nhớp, trong cơn cao trào thoải mái nhắm lại hai mắt, thân thể thế nhưng vẫn còn cảm thấy chưa đủ.

Cậu thậm chí còn không thể nhận ra tiếng bước chân đi tới bên cạnh, chỉ cảm nhận được trong bóng tối có người quỳ gối trước mặt cậu, khoang miệng ẩm ướt bao bọc lấy nửa căn đồ vật của cậu.

Người nọ liếm rất có kỹ xảo, đầu lưỡi từ dưới gốc liếm lên trên đỉnh, liên tục khiêu khích niệu đạo cùng phần thân.

Lục An Hòa phát ra tiếng thở dốc thoải mái, bàn tay nắm chặt góc chăn.

Chờ cậu thích ứng được bóng tối trước mắt, mới phát hiện người khẩu giao cho cậu thế nhưng là Bạch Sam.

Bạch Sam quỳ gối trước mặt cậu, không chút để ý quần bị đất cát trên mặt đất làm dơ, bàn tay ôn hòa nâng đầu gối cậu, ngậm nguyên cây dục vọng của cậu vào trong miệng.

Lục An Hòa có chút giật mình, muốn rời khỏi, nhưng Bạch Sam liếm quá thoải mái, khoái cảm sắp cao trào làm cậu nhất thời phản ứng chậm chạp.

Kia chính là Bạch Sam.

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một Alpha cao ngạo như Bạch Sam, sẽ còn có một mặt cấm dục như vậy, quỳ trên mặt đất, ra sức mà khẩu giao cho cậu.

Lục An Hòa kêu lên một tiếng, bắn ra, toàn bộ bắn vào trong miệng Bạch Sam.

Bạch Sam buông cậu ra, yết hầu lăn lộn một chút, toàn bộ nuốt xuống.

Lục An Hòa nói: “Anh đừng...”

Bạch Sam liếm sạch sẽ dịch trắng tràn ra khóe môi, còn lau đi thứ còn dính trên dương vật cậu, lúc hắn làm mấy việc này rất cẩn thận, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, cuối cùng người đỏ mặt vẫn biến thành Lục An Hòa.

Lục An Hòa rõ ràng cho rằng tâm tình của bản thân sẽ không lại xuất hiện bất luận phập phồng nào, nhưng thời điểm Bạch Sam quỳ gối khẩu giao cho cậu, Lục An Hòa phát hiện vẫn là không thể không để bụng.

“Anh như vậy, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.” Lục An Hòa nói.

Bạch Sam nói: “Được, vậy không tha thứ.”

Không tha thứ vẫn có thể đuổi theo em cả đời.

Cậu có thể đọc được từ trong mắt Bạch Sam.

Cúc áo của Bạch Sam đã rơi mất, cổ áo mở thật sự rất lớn, cái áo đã rất dơ rất cũ, ước chừng bởi vì vẫn luôn đi theo cậu, không có thời gian thay đổi, tóc cũng rất rối loạn. Cậu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng bác sĩ Bạc lôi thôi lếch thếch như thế.

Chỗ hắn lộ ra xương quai xanh, một đạo vết sẹo dữ tợn hấp dẫn ánh mắt Lục An Hòa —— đó là vì cậu mới có.

Vết sẹo kia cách cổ rất gần, thiếu chút nữa ngay cả vắc-xin phòng bệnh cũng không có biện pháp cứu hắn trở về, mạch máu màu đỏ sậm uốn lượn dọc theo đường dao giải phẫu đáng sợ, phá hủy khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ tinh của hắn. Trên thực tế, cho dù hắn lấy được vắc-xin phòng bệnh B sau đó sử dụng, nhưng ai cũng không biết hắn có thể sẽ giống như Vincent bỗng nhiên biến dị, mất đi lý trí hay không.

Trên mặt hắn lúc này hơi chút phiếm màu đỏ, khóe môi còn dính chất lỏng trong suốt, vết sẹo cùng mạch máu thế nhưng không còn vẻ đáng sợ, mà như là một kiện tác phẩm nghệ thuật cố tình được tạo ra, quyến rũ mà mỹ lệ.

Bạch Sam vẫn luôn quỳ gối nơi đó, để cậu nhìn kỹ.

Qua đi thật lâu, Lục An Hòa cũng không đuổi hắn đi, Bạch Sam nhìn đôi mắt cậu, duỗi tay nắm lấy bàn tay ẩm ướt của cậu, hỏi: “Làm tình không?”

Vậy làm đi.

Lục An Hòa phóng túng nghĩ.

Bạch Sam làm rất ôn nhu khắc chế, cậu trước kia thường bị đối đãi thô bạo, ngược lại không thích ứng được việc làm tình ôn hòa như vậy, cao trào rất nhiều lần vẫn ngại không đủ, bắt lấy cánh tay Bạch Sam cánh tay để vật kia chậm rãi ra vào trong cơ thể, từng chút từng chút đỉnh vào khoang sinh sản. Đối với Alpha mà nói làm như vậy đương nhiên sẽ phải nhẫn nhịn thập phần khó chịu, nhưng Beta hiển nhiên không để tâm.

Bạch Sam thuận theo dung túng hết thảy hành vi của cậu, thậm chí Lục An Hòa không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, vì tư thù cá nhân tàn nhẫn cắn trên người hắn.

Động tĩnh kia không biết đưa tới cái gì.

Cậu có thể cảm nhận được có người nâng chân cậu lên, đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng liếm láp trên cẳng chân mềm mịn.

Hẳn là Tiêu Tầm, hoặc là Giản Húc, hoặc là hai người đều tới.

Lục An Hòa không biết bọn họ vẫn luôn nhìn trộm, hay là mới đến.

Tóm lại đến cuối cùng càng ngày càng phóng túng.

Cậu phân không rõ là ai đang liếm cánh tay cậu, hay là căn dương vật nào đang thao lộng trong cơ thể.

Mặc kệ là ai, khoang sinh sản của cậu đều nhiệt tình tiếp nhận co rút lại, phân bố ra lượng lớn chất lỏng nóng rực để bôi trơn, làm tràng tính ái trở nên càng thêm thoải mái cùng nóng bỏng.

Lục An Hòa làm đủ, liền nói cho bọn họ cút hết.

Rốt cuộc cái giường này rất nhỏ, chịu đựng thêm ba Alpha quả thực muốn sụp, nhưng mấy người đuổi đi đều không đi, cậu lại bị vây kín, vì thế nhận thua.

Ngày hôm sau nắng sớm vừa mới chiếu sáng, Lục An Hòa mở mắt ra trên giường

Ánh mặt trời xuyên thấu qua nóc nhà đổ nát, xuyên qua tán lá xanh biếc dừng trên mặt cậu, sườn mặt xinh đẹp của Beta được mạ lên một đạo ánh vàng, Tiêu Tầm ngồi dưới đất, ôm ngực ngủ, Giản Húc như là cún con nằm bên chân cậu, nửa thân mình ngồi dưới giường, Bạch Sam đã tỉnh, dựa vào bên cạnh, duỗi cánh tay làm gối cho cậu.

Ba Alpha giống bầy sói bảo hộ con non, bảo hộ cậu ở bên trong.

Cậu không rõ ràng lắm đây tính là cái gì, nhưng khẳng định không phải tha thứ.

Cứ như vậy đi, rồi nói sau.

Ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì đâu chứ, Lục An Hòa nghĩ.

-Hết chương 30-

-Hoàn chính văn-

=•◆•==°◇°==¡◆¡==•◇•==.◆.==°◇°=

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Như vậy chính văn đến đây đã kết thúc rồi! Rải hoa!

Không nghĩ bộ này thu được nhiều chú ý cùng yêu thích như vậy, thật sự rất cảm động! 【 Đầu bếp khom lưng 】 Trong quá trình cũng có chút chi tiết cùng thiết lập nhân vật rất không hoàn thiện, đương nhiên bổn đầu bếp vẫn là căn cứ theo suy nghĩ của mình nỗ lực làm ra bữa cơm mỹ vị, có thể nhìn thấy mọi người ăn ngon đã là một chuyện rất vui vẻ!

Về hành động cuối cùng của Tiểu Lục, kỳ thật cậu cũng không phải vẫn luôn ngoan cường bất khuất, sau khi bị cún nhỏ cầm tù mỗi ngày không được nhìn thấy ánh mặt trời, cảm xúc uất ức trước đó lúc ở căn cứ đã bị đè nén rất nhiều, hoàn toàn bộc phát ra, kết quả liền biến thành như vậy, về sau được tự do hành động, hơn nữa mấy lão công còn rất tôn trọng cậu, một lần nữa chữa khỏi cho Tiểu Lục nha, quá trình sẽ rất dài lâu, nhưng rồi sẽ đến một ngày Beta kiên cường có thể thoát ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top