Chương 13: Cún con thổ lộ, sau khi từ chối trở lại căn cứ
Edit by Náppu
*
Chương 13: Cún con thổ lộ, sau khi từ chối trở lại căn cứ
“Anh.” Đôi mắt xanh biếc của Giản Húc nghiêm túc nhìn cậu, “Em từ lâu đã muốn mang anh tới xem nơi này, ở đây rất xinh đẹp, cách căn cứ rất gần, chỉ là vẫn luôn tìm không được cơ hội.”
“Thật sự rất xinh đẹp.” Lục An Hòa ngơ ngác nhìn phong cảnh này, lẩm bẩm nói.
Sau khi tang thi bùng nổ, không chỉ nhân loại, rất nhiều động thực vật biến dị cùng tiêu vong, cậu không nghĩ tới ở trong núi sâu, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lộ ra một tia lãng mạn kiều diễm kỳ lạ.
Giản Húc ở bên cạnh nhẹ nhàng nắm tay cậu, đôi mắt màu xanh lục sáng ngời nhìn cậu, nhẹ giọng nói: “Anh, em có thể hẹn hò với anh không?”
Lục An Hòa ngây ngẩn cả người, cậu trăm triệu lần không nghĩ tới Giản Húc sẽ nói với cậu chuyện này.
Cả người cậu cứng đờ, nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì.
Đứa nhỏ này mấy ngày nay vẫn luôn do do dự dự, là muốn... Thổ lộ?
“Anh, ngày đó là em không khống chế được bản thân, không biết có làm anh bị thương không, em trước kia chưa từng cùng người khác làm loại chuyện này,” Tai Giản Húc hồng đến cơ hồ muốn xuất huyết, “Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm với anh, em bảo đảm lần sau sẽ không lại làm anh bị thương nữa.”
Hắn nhìn chăm chú Lục An Hòa, ảnh ngược trong mắt đều là bóng dáng của cậu, trong đôi mắt kia tất cả đều là chân thành vụng về, như là tiểu tử nghèo vào đêm khuya thổ lộ với tiểu thư quý tộc trong thời Trung cổ, nếu cậu ở thời đại đó, nhất định sẽ không chút do dự đi theo Giản Húc.
Lục An Hòa nhìn cặp mắt như hồ nước kia, trong nháy mắt có dao động, nhưng mà giây tiếp theo lý trí liền bóp nát dao động trong nháy mắt kia, cậu cắn chặt răng, đè nén thanh âm nói: “Giản Húc, loại chuyện này không phải chỉ có người thích nhau mới có thể làm.”
“Cái gì?” Giản Húc mê mang nói.
“Ngày đó kỳ động dục của em phát tác, anh chẳng qua là giúp em giảm bớt, chỉ thế thôi, em không cần phải chịu trách nhiệm với anh.” Lục An Hòa nỗ lực làm thanh âm của mình trở nên lạnh nhạt.
“Nhưng mà, không chỉ bởi vì chuyện ngày hôm đó, em thích anh,” Giản Húc cấp bách nói, “Em thật sự rất thích anh.”
“Không, em còn nhỏ, em không hiểu cái gì gọi là thích.” Thanh âm Lục An Hòa nhỏ dần.
Cậu hít sâu một hơi, mạnh mẽ bình phục nhịp tim đập nhanh chóng.
Không có người nào đối mặt với Alpha trực tiếp bộc bạch cháy bỏng như thế mà không động tâm, Lục An Hòa chua xót nghĩ, nhưng cậu... Cậu không thể liên lụy Giản Húc. Thiếu niên Alpha ưu tú như vậy, đẹp như vậy, về sau nhất định sẽ gặp được một Omega ôn nhu xinh đẹp cùng sinh sống cả đời, cậu sao có thể sử dụng thân thể dơ bẩn không biết liêm sỉ này trói buộc em ấy.
Nếu để Giản Húc biết mình cùng Bạch Sam ở trong phòng bình tĩnh đã làm loại chuyện này, hơn nữa còn là dưới tình huống Giản Húc ở ngoài cửa, Lục An Hòa quả thực không dám nghĩ.
“Giản Húc, anh không thích em.” Thanh âm của cậu nghẹn lại, gian nan nói.
Cậu dùng sức rút tay ra khỏi lòng bàn tay nóng rực của Alpha.
Lục An Hòa có thể rõ ràng nhìn ra thất bại cùng bi thương từ cặp mắt kia, cậu không dám nhìn nhiều thêm, sợ bản thân tiếp theo sẽ nháy mắt mềm lòng: “Chuyện ngày hôm đó, là anh sai, coi như chưa từng xảy ra, em vẫn có thể tiếp tục gọi anh là anh.”
Lục An Hòa nhắm hai mắt, xoay người sang chỗ khác.
Giản Húc đứng trong vườn đầy bụi hoa, khổ sở lại cô đơn.
Tình yêu nóng cháy của thiếu niên tựa như bông tuyết rơi vào nhà gỗ, cậu chỉ sa vào trong đó một khắc ngắn ngủn, lại không thể không bị bắt một lần nữa rời đi theo gió đông khắc nghiệt. Vì giải quyết kỳ động dục của Bạch Sam để đổi lấy sinh tồn, đây là lựa chọn của cậu. Từ một khắc tang thi bùng nổ kia, thậm chí sớm hơn nữa, sinh mệnh của cậu cũng chỉ có một mục tiêu —— cậu muốn sống sót.
Giản Húc đối xử với cậu tốt như vậy, cậu không xứng.
Thay vì sau này thương tổn hắn, không bằng hiện tại đem mọi chuyện giải quyết sạch sẽ.
Alpha trẻ tuổi rất dễ quên, nói không chừng qua mấy ngày nữa sẽ vứt cậu ra sau đầu, Lục An Hòa nghĩ như vậy, móng tay cậu bấm thật sâu vào lòng bàn tay, cậu muốn quay đầu lại nhìn xem, rồi lại sợ hãi mình nhìn thấy bộ dáng Giản Húc ở trong mưa bụi thất hồn lạc phách, run rẩy đi vào chỗ sâu trong rừng cây.
Nơi này cách căn cứ không xa, cậu biết đường.
Lục An Hòa nghiêng ngả lảo đảo đi đến phía trước, trên đường bị bụi gai mọc lan tràn cắt qua bàn tay, cậu lại hồn nhiên không phát giác ra, không biết có phải nước mưa đánh vào trong mắt hay không, mắt cậu có chút chua xót, cả người không còn sức lực. Lục An Hòa không ngừng thuyết phục quyết định hiện tại của mình, Giản Húc đáng giá với người tốt hơn, mà người kia không nên là cậu.
Không có Giản Húc làm bạn, con đường này tựa hồ phá lệ dài lâu, cậu đi một hồi lâu, mới tìm được phương hướng căn cứ.
Toàn bộ căn cứ ở trong mưa phùn mông lung.
Cậu hoảng hốt nâng lên cánh tay, vòng đeo tay trí năng trên tay lướt qua.
Cửa căn cứ bị cây cối thấp thoáng che đi chậm rãi mở ra.
Cậu nhìn thấy có người ở sân trước chăm sóc bụi hoa.
—— là Bạch Sam.
“Trở lại rồi?” Bạch Sam buông công cụ trong tay, nhàn nhạt nói.
Cậu không nghĩ tới Bạch Sam sẽ chủ động nói chuyện với cậu, Lục An Hòa dùng thanh âm rất nhỏ đáp lại.
“Các cậu về muộn mấy ngày, Giản Húc đâu?” Hắn hỏi.
“Em ấy... Em ấy gặp phải chút việc ngoài ý muốn, có thể sẽ trở lại trễ một chút.” Lục An Hòa không biết nên giải thích thế nào, dứt khoát không giải thích, Bạch Sam tựa hồ không hứng thú, cũng không hỏi nữa.
Ban đêm cùng ngày Bạch Sam làm trò ở trước mặt mọi người mở ra tất cả quyền hạn trong căn cứ cho cậu, ngoại trừ một ít vùng cơ mật, cậu hiện tại có thể ra vào thông suốt không bị ngăn trở, cũng tương đương với cam chịu cho cậu lưu lại.
Lục An Hòa không nghĩ tới hắn sẽ ở lúc mấu chốt cho cậu quyền hạn, có chút ngoài ý muốn, lại không vui mừng như trong tưởng tượng, có lẽ là bởi vì Giản Húc thổ lộ đã nhiễu loạn nỗi lòng của cậu.
Nhưng cậu cũng không hối hận với quyết định mình làm ra, muốn sống sót trong mạt thế, có nghĩa là cậu không thể dựa vào bất luận một người nào, cho dù người này là Giản Húc.
Sau ngày hôm đó, Giản Húc chưa từng trở về từ trên núi.
Nghe Bạch Sam nói, hắn xin một nhiệm vụ khác, muốn ở bên ngoài thêm vài ngày. Bạch Sam ở phương diện này luôn rất khoan dùng với Giản Húc, hắn muốn làm gì cũng được.
Để Giản Húc một mình ở trong núi rừng mấy ngày cũng không tồi, nói không chừng qua mấy ngày liền nghĩ thông suốt, cậu chỉ là một Beta bình thường, không đáng để thích, Lục An Hòa thở dài trong lòng.
Những ngày ở trong căn cứ, cậu nắm chặt hết thảy cơ hội học tập bất luận thứ gì có thể học.
Tỷ như bắn súng, sinh tồn dã ngoại, chế tạo bẫy rập, mới mấy ngày ngắn ngủn, cậu nhanh chóng tiến bộ làm tất cả mọi người kinh ngạc cảm thán, trừ bỏ thể lực còn có chút chênh lệch, năng lực học tập của cậu không thua kém với bất luận một Alpha nào.
Trong sân huấn luyện.
Lục An Hòa ngậm cờ lê bò ra từ dưới xe, một thân mùi dầu máy.
“Tuy rằng sau khi tang thi đến đại bộ phận con đường đều bị phá hư, nhưng trong núi rất nhiều vật tư vận chuyển vẫn sẽ dùng xe việt dã quân dụng, kỹ năng sửa chữa phải biết, còn cách vận dụng máy móc cậu có thể tiếp tục đi thư viện tìm sách đọc.” Một Alpha cao lớn nói.
Mặt Lục An Hòa giãn ra lộ một nụ cười vô hại, nói: “Được.”
“Đúng rồi, buổi chiều có huấn luyện nhảy dù ——”
“Tôi cũng đi!” Lục An Hòa nhấc tay nói.
“Được.” Alpha kia vui vẻ đồng ý.
Cậu dùng khăn lông lau đi mồ hôi trên mặt, nghe thấy một Alpha phía sau bị gõ đầu, Alpha khác quở mắng: “Cậu nếu có một nửa nghiêm túc của cậu ấy, sớm đã học xong! Suốt ngày chỉ biết lười biếng, còn không bằng Beta người ta nữa!”
Alpha kia che đầu vẻ mặt ủy khuất: “Tôi nào biết cậu ấy thích tranh đua như vậy.”
Lục An Hòa không nhịn được, trên đường đi tới phòng tắm khóe môi hơi hơi câu lên.
Mới tắm được một nửa, trên vòng đeo tay trí năng có người đã phát định vị cùng thời gian cho cậu.
Là Bạch Sam.
Ý cười trên khóe môi Lục An Hòa đột nhiên biến mất.
Về mặt tình dục, Bạch Sam tuyệt đối không tràn đầy như Tiêu Tầm, ít nhất sẽ không nửa đêm tới tìm cậu rồi vẫn luôn làm tới sáng sớm, nhưng cũng không tính là đặc biệt ít, xuất phát từ dục vọng chiếm hữu bản năng của Alpha, hắn cách mấy sẽ phát định vị cho Lục An Hòa, tùy thời tùy chỗ gọi cậu qua, như là mèo đi tuần tra lãnh địa, qua một đoạn thời gian phải xác nhận trên người cậu có hơi thở của chính mình.
Mỗi lần cùng hắn lăn lộn xong, Lục An Hòa đều sẽ tìm nơi tắm rửa, nỗ lực rửa sạch sẽ toàn bộ hương vị tin tức tố trên người.
Nhưng Beta thật sự không quá mẫn cảm với hương vị tin tức tố, rất nhiều thời điểm cậu tận lực tẩy rửa, rõ ràng đã không còn hương vị gì, vậy mà ngẫu nhiên có ánh mắt Alpha nhìn cậu vẫn là sẽ có chút kỳ quái. Cậu mơ hồ cảm thấy những người khác trong căn cứ đã có chút phát hiện, chẳng qua trên người cậu là hương vị của Bạch Sam, không ai dám nghi ngờ cái gì, thái độ với cậu vẫn theo lẽ thường như cũ.
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ.
Cách khoảng thời gian Bạch Sam quy định còn nửa giờ, cậu còn có thể đi trường bắn luyện một chút.
Trường bắn trong căn cứ không đơn sơ như Tiêu Tầm bên kia, nơi này phi thường tiêu chuẩn lại có đầy đủ phương tiện, tiến vào căn cứ là có thể nhìn thấy.
Giữa trưa mọi người đều đi dùng cơm, trường bắn trống không, rất thích hợp cho một tay mới như cậu luyện thêm, cậu cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nơi này một lần.
Lục An Hòa mang kính bảo vệ mắt, một lần luyện chính là một hồi lâu.
Súng là kiểu dáng thích hợp cho Alpha dùng, sức giật rất lớn, cậu có thể miễn cưỡng nắm giữ mấy cái trong đó, nhưng độ chính xác không cao.
“Phanh!”
Cậu nín thở ngưng thần, vỏ đạn “Đương” một tiếng rơi trên mặt đất, lần này cuối cùng vẫn không bắn trúng bia.
Bỗng nhiên phía sau có đôi tay bao lấy bàn tay cậu.
Đầu ngón tay lạnh băng giúp cậu chế trụ cò súng, điều chỉnh vị trí.
“Phanh!”
“Bang bang!”
Liên tục ba phát, trúng ngay hồng tâm.
Lục An Hòa buông lỏng tay, súng lục “Loảng xoảng” một tiếng rơi xuống bàn, tay bị sức giật chấn đến nhũn ra.
“Cơ bắp cánh tay quá căng chặt.” Bạch Sam bình luận.
“... Ừm.” Lục An Hòa yên lặng lên tiếng.
Cậu tìm rất người trong căn cứ để học tập, mới ý thức được Bạch Sam có bao nhiêu lợi hại, vô luận là xạ kích hay là cận chiến, hắn đều đứng đầu căn cứ, theo đạo lý thì hắn hẳn là thầy giáo tốt nhất, nhưng Lục An Hòa rất ít đi tìm hắn chỉ đạo.
Không biết vì sao, đối diện với cặp mắt lạnh lẽo của Bạch Sam, cậu luôn khống chế không được co rúm lại lui về phía sau.
Tốt nhất là chạy càng xa càng tốt.
Ước chừng là do trên giường bị lăn lộn quá thảm thiết, lưu lại di chứng.
Cậu không biết vì sao Bạch Sam lại tới trường bắn.
Bạch Sam nhìn cậu một cái, nói: “Cậu đến muộn.”
Lục An Hòa nhìn vòng đeo tay trí năng, thân mình cứng đờ, quả nhiên đã vượt qua thời gian ước định vài phút, là cậu luyện tập quá nhập thần: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý.”
Lục An Hòa nhìn hắn, khống chế không được mà lui về sau một bước.
“Trốn cái gì?” Bạch Sam nhướng mày nói.
“Không... Tôi không trốn.” Bàn tay Lục An Hòa nắm lấy cạnh bàn, nỗ lực áp chế xúc động muốn xoay người chạy trốn.
Dựa theo kinh nghiệm thường ngày, nếu cậu trốn tránh hoặc đến trễ, Bạch Sam sẽ không biểu hiện ra cái gì, nhưng kết cục chính là sau khi kết thúc cậu sẽ mệt đến ngay cả đứng dậy cũng không nổi.
Hai người một trước một sau đi vào phòng thay đồ.
Lục An Hòa mới vừa cởi áo chống đạn, gỡ xuống bao tay, áo sau cổ đã bị người kéo ra.
Bàn tay Bạch Sam len vào trong áo cậu, một đường tìm tới ngực, vân vê xoa nắn đầu ngực mẫn cảm.
“Đừng, đừng ở chỗ này.” Sau gáy Lục An Hòa bị cắn, mạnh mẽ rót vào tin tức tố quá liều, hai chân nhũn ra.
Đầu ngón tay Bạch Sam luồn vào trong bao tay của cậu, đè lại mu bàn tay cậu.
Lục An Hòa bị ấn trên tủ, trong lúc nhất thời hô hấp có chút khó khăn.
Cậu dùng hết sức nắm lấy cánh tay Bạch Sam, siết chặt đến mức khớp xương đều đã trắng bệch: “Sẽ có người.”
Bạch Sam thong thả ung dung cởi áo sơmi của Lục An Hòa, hương vị tin tức tố lập tức khuếch tán ra: “Hiện tại là giờ cơm trưa, sẽ không có người tới nơi này.”
-Hết chương 13-
=•◆•==°◇°==¡◆¡==•◇•==.◆.==°◇°=
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Một ít chi tiết có khả năng sẽ bị bỏ qua: Lấy thân phận Bạch Sam sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi chăm sóc cây ở cửa căn cứ, bởi vì Lục An Hòa về muộn cũng không biết khi nào mới trở về, mỗi ngày canh giữ ở cửa căn cứ để ngẫu nhiên gặp được, đừng quá phấn khích
Đáng thương cún con thổ lộ thất bại để
Beta nỗ lực trưởng thành.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top