Chap 7 ( gặp hai nàng ) 2/1/19

- ta không say , không cần đỡ . 

một thái giám thấy nó say đi không vững muốn giúp nó , nói không muốn hắn giúp bảo hắn đi , nó lại một minh tìm đường về phòng .

- ngươi là ai sao lại vào đây , còn lên giường của ta .

người ở trên giường nói .

- ngươi thật đẹp .

  nói rồi nó cưỡng hôn nàng , rồi xuống cổ tay thì bóp một thứ mềm mại nào đó .

- người đâu có ưm ư .

nàng đơ một lúc , lúc hoàn hồn thì nàng hết lên .

- không được hét .

tay nó bịt miệng nàng .

" mình làm gì thế này , không biết người này là ai ... , có tiếng bước chân không có thời gian để ở đây bây giờ ba mươi sáu khế tẩu vi thượng sách "

- bắt hắn , bắt hắn .

nó chạy ra ngoài thì bị lính đuổi bắt , rồi nó chạy vào một căn phòng , dùng kinh công nhảy lên xà ngang ở trên trần .

" không lẽ mình sắp có phúc phần được xem thái hậu tắm không phải chứ "

nó chốn ở trong phòng được một lúc thì , thì có người mang mộc dũng và nước vào phòng , dưới chỗ nó chốn .

- các ngươi lui ra hết đi .

thái hậu nói .

- là .

" ơ sao dáng người và da của thái hậu không bị lão hóa nhỉ , thì ra là dịch dung , không lẽ nàng là Tô Thuyên hoặc là Long nhi phải tìm hiểu mới được "

thái hậu giả cởi đồ , cởi mặt nạ .

- im nặng không được hét , ngươi hét thì ngươi cũng bị lộ thân phận .

nó nhảy xuống nói .

- được .

- ngươi trước tiên mặc y phục vào rồi chúng ta nói chuyện sau . ( tg : đã nghiện lại còn ngại | VT : là ta sợ nàng ấy lạnh thôi )

- ngươi không phải là thái giám sao có gì phải ngại , hay là ngươi không phải .

nàng vừa nói vừa mặc trung y vừa nói .

- ta , ta , ta tất nhiên là thái giám rồi .

" có ngốc mới tin , hắn chắc chắn không phải thái giám , hắn đã thấy thân thể mình rồi còn bầy đặt ngại ngùng , mình mới là người ngại chứ "

- có ngu mới tin ngươi , mà ta thì không ngu .

- ngươi không tin ta cũng hết cách , ngươi là ai sao lại giả thái hậu .

- ta là Tô Thuyên , ngươi đã nhìn nhấy thân thể ta thì ngươi phải chịu chắc nhiệm .

" đúng là nàng rồi , phải trêu ghẹo nàng một tí mới được "

- ta , ta là thái giám mà vì sao phải chịu chắc nhiệm .

- ngươi có là thái giám thì cũng phải chịu chắc nhiệm .

- được thôi nếu nàng muốn vậy , nhưng chắc nhiệm thì phải được đi kèm với quyền lợi chứ .

nó vừa nói vừa bế nàng lên rồi đặt xuống giường , nàng chống cự nhưng không ăn thua gì .

- nàng đừng tốn công vô ích ngoan ngoãn đi .

nó đề lên người nàng .

  - tên vô lại , sắc lang , lưu manh , ... , thả ta ra .

nàng đánh nó đau hết cả người .

- được rồi đừng đánh ,đừng đánh ta chỉ đùa thôi , ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi .

nó nằm xuống bên cạnh nàng ôm nàng .

- nàng không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé .

nói xong nó cởi y phục rồi ôm nàng nhắm mắt vào .

" hắn đúng là đồ vô lại , lại còn mặt đầy , nhưng lúc hắn ôm mình thì lại rất ấm áp và an toàn "

từ lúc nhỏ nàng đã mất hết thân nhân phải một mình mưu sinh , đã từ lâu nàng không có cảm giác được che chở và ấm áp mà nó mang lại .

- nàng còn nghĩ gì thế đi ngủ sớm đi thôi .

- ây , ngươi cũng thế .

nàng đỏ mặt nói .

- nàng thật khả ái .

nó hôn vào má nàng rồi ôm nàng vào lòng , xong nhắm mắt giả vờ ngủ , nàng thì bị hành động của nó làm xấu hổ , một lúc sau mới dục đầu và ngực của nó ngủ .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top