Quyển 1: Xuyên không rồi Chương 1: Chết thay người khác

Từ không trung rơi xuống là cảm giảc như thế nào ?

Bây giờ, ta có thể nói cho các người, đó là một loại cảm giác rất buồn nôn. Lục phủ ngũ tạng từ trong bụng của ta như muốn nhảy hết ra ngoài vậy.

Ta cứ bay ở giữa không trung như vậy  , từ kinh ngạc cho đến bình tĩnh, cuối cùng là thản nhiên chấp nhận. Trong lúc rơi xuống, ta đã nghĩ đến rất nhiều việc, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chuyện cũ tựa như thước phim chiếu chậm hiện ra trước mắt ta, rất bình thản, bình thản đến mức khiến ta cảm giác như mình không tồn tại trong thế này, mà cũng không quan trọng, cái gì mà địa cầu dịch chuyển, cái gì mà biến đổi khí hậu, nguy cơ tài chính, vấn đề về dầu thô,… cho dù là tận thế đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến ta…

Dù sao, ta cũng chỉ là một người bình thường, mỗi ngày ta cứ như một cỗ máy được lên dây sẵn, thức dậy, ăn sáng, đi làm,…Dần dần làm ta quên đi giá trị tồn tại của bản thân, thậm chí ta đối với thế giới này tràn ngập hoài nghi, mình rốt cuộc có đang tồn tại ở thế giới này hay không ?

Nghĩ tới nghĩ lui, năm nay chuyện đáng nói nhất, chính là bạn trai của ta đã chạy theo một tiểu thư nhà giàu khác.

Nhưng đừng hiểu lầm đây là nguyên nhân ta đang rơi xuống như thế này . Mặc dù ta rất vô dụng, nhưng ta lại rất sợ chết, còn về nguyên nhân rơi xuống, ta đang khĩ xem có nên ăn mừng một phen hay không? Bởi vì ta cùng một nhân viên quan trọng của tổ quốc rơi xuống kia mà.

Nhưng mà, người nhân viên quan trọng kia vừa rơi xuống đã nổ một phát chết luôn, còn ta thì bị văng ra xa, lông tóc vô thương. Đầu năm nay có ai có vận may tốt như ta không? Ví dụ như ở trên không trung thuận tay đánh người thì sao?

Xem kìa ! Máy bay!

Nhưng đáng tiếc, nó ở rất xa.

Phía dưới ta là một màu lam ngọc (xanh ngọc) của nước biển, rất nhiều lần,  ta tưởng tượng mình rơi xuống như thế nào,  sợ hãi, lo lắng đều đã trải qua, kết quả là vào lúc này, ngược lại ta lại trở nên thản nhiên, có lẽ ta  có té xuống sẽ không chết chăng?

A! Cơ hội này xem ra bằng không rồi.

Nhưng mà, không nghĩ tới còn có kỳ tích, ta nghĩ, ta được nữ thần may mắn chiếu cố rồi. Ta đích thực rơi xuống nước, nghe thấy được âm thanh thanh thúy , một tiếng “Ba” vang lên , nhưng, ta cư nhiên không cảm giác đau ở chỗ nào, mà trái ngược lại là có từng trận nước ấm truyền vào cơ thể, ta kinh ngạc mở mất, cũng mơ hồ nhìn xung quanh.

Kỳ quái, nơi này vừa rồi rõ ràng là nước biển, như thế nào đã biến thành ôn tuyền (nước nóng)?

Nhiệt nóng độ ấm, cùng với màu nước màu trắng ngà kia, rõ ràng chính là nước ấm.

Hơn nữa, ta còn sống!
Nghe xem!

Bịch! Bịch ! Đó là tiếng tim ta đập.

Hít thở.

Ta uống một ngụm nước, đúng là có nhiệt độ, mùi cũng không tệ lắm, có chút ngọt.

Nằm mơ! Tuyệt đối là nằm mơ! Trận nổ đó, nhất định là mơ! Ta nhất định là ở trong cabin ngủ thiếp đi, nhất định là thế !

Choáng váng thật! Có người nào có thể nói cho ta biết rốt cuộc chuyện chó má gì đang xảy ra hay không !

Đột nhiên, một bóng đen lướt qua mặt ta, là người! Tuyệt đối là người! Trong lòng xuất hiện hy vọng, ta không muốn thừa nhận mây chuyện xuyên qua gì gì đó, thật sự, mấy cái này tuyệt đối không có khả năng phát sinh trên người ta, có lẽ ta thật sự có té xuống nhưng không chết chăng?

Người kia hướng ta bơi lại, ánh mặt trời xuyên qua trong nước, mông lung chiếu ra thân ảnh màu đen của hắn, hắn nhất định là cứu hộ a, nhất định là vậy! Xem kìa, hắn đưa tay tới ta, cứu hộ a! Ta yêu ngươi!

Cứu hộ bơi tới ta, tay hắn đưa tới ta , nhưng trái ngược với cứu, hắn lại bóp cổ ta, hơn nữa còn rất dùng lực, đây là cái tình huống gì!!!

Hắn có hiểu lầm cái gì hay không a? Tại sao lại bóp cổ ta, lại còn giương nanh múa vuốt với ta. Theo bản năng tự vệ, ta cũng hung hăng cho hắn một quyền.

Nhưng ta sẽ không chết vậy đâu, cứu hộ viên, ngươi đừng bóp cổ ta, ta không thể nín thở, không được, dưỡng khí không đủ, không được…

Chờ đã, tại sao hắn lại đưa tay luồn vào trong người ta, trời ạ! Đây là chuyện gì đang xảy ra?!!!

Thân thể ta không thể giãy dụa, TMD, ngươi rốt cuộc có phải là cứu sinh không hả? Cho dù là muốn cướp sắc cũng không thể ở trong nước mà cướp được a … Không lẽ ngươi có đủ dưỡng khí để chống đỡ sao?

A…vật gì thổi qua ta a…ngứa quá … là tóc…đúng là tóc! Trước mắt là một nam nhân có mái tóc dài! Trời ạ, chẳng lẻ là thủy quỷ ( quỷ dưới nước) ?!!! Nằm mơ, ta nhất định là nằm mơ.

Phật Tổ Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát, sắc tức là không, không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là sắc… Mau biến mất, mau biến mất, không nghe được tâm kinh của ta à! ( U: câu này hình như là một câu niệm phật của TQ thi phải == ta cũng không hiểu lắm ~~ )

Ân? Lại có vật gì chạm vào tay ta? Ta theo bản năng bắt lấy nó, là một bông lú , ta lập tức tháo bỏ nó, hình như là một cái khuyên tai bằng ngọc, nam nhân vội vàng tiến đến ta, ta cư nhiên không có phát giác, xem ra hôm nay ta lành ít dữ nhiều, nhưng dù ta có chết làm ma ta cũng nhớ kĩ ngươi!

Đúng lúc này, nam nhân ngừng tay, đúng là có hiệu quả rồi! Thật sự hiệu quả ! …Ách…Hắn hình như là đang tìm đồ? Hắn từ trên người ta lấy ra một vật, bởi vì vui mừng , hắn buông tha cho cái cổ nhỏ bé của ta, hai tay cầm vật nọ nhìn nhìn, ta cũng không biết vật kia có là cái gì, ta không ngờ ta lại cùng tên biến thái này ở cùng một chỗ, haiz.

Ngay lúc hắn phân tâm, ta dùng hết khí lực chạy trối chết!

Từ việc phi cơ nổ mạnh cho đến việc ta không hề bị thương tích khi rơi xuống đã là kỳ tích… Từ trong nước biển mênh mông chuyển sang nước nóng…Kỳ tích…Nếu là số ta may mắn, sao còn cho ta gặp cái tên lưu manh biến thái này! Người thanh lịch nho nhã như ta tất nhiên sẽ không bị hắn làm nhục, sẽ không chết trong tay tên lưu manh biến thái này !

Ta thật cảm tạ giáo viên dạy bơi của ta mà! Nga, giáo viên ấy còn rất đẹp trai, nếu ngày đó không phải ta chỉ mới 8 tuổi, ta nhất định sẽ phao (theo đuổi) hắn rồi.

Ta chạy! Ta chạy, chạy, chạy!

Đột nhiên, có cái gì đó đánh trúng hậu tâm(phía sau) của ta, một cổ lực lớn đem ta từ ôn tuyền đẩy lên bờ.

“Phốc!” Ta phun ra một ngụm nước, phía sau nóng bừng.

Đau quá. Giống như có một ngọn lửa thêu đốt toàn thân ta vậy.

“Khụ, khụ, khụ” Mỗi một tiếng ho khan làm cho ta đau đến ngất đi, kỳ quái, nước trước mặt ta tại sao có màu đỏ? Chậm đã, cái này hình như là…do ta phun ra ngoài!

Trời! Cư nhiên đánh ta tới hộc máu!

“Đồ vô sỉ! Mau giao ra Lung Linh bảo giám ( giám là gương, bảo = bảo vật)!”

“Mau giao ra đây!”

Cái gì? Ta ngất!!! Ta mơ hồ nhìn về phía phát ra âm thanh , tại phạm vi trong tầm mắt ta cư nhiên xuất hiện một vật trắng như tuyết vậy, một người mặc quần áo màu trắng nhẹ nhàng, một người mặc một bộ quần áo màu đen, cả hai đang dương dương tự đắc, ai vậy? Thần tiên sao?

“Mau giao nó ra đây! Chúng ta chờ ngươi đã lâu!”

Người nào? Ta?

Miễn cưỡng nhìn rõ trước mắt là một người mặc đồ trắng, ta không khỏi thán phục, đẹp quá!

Là nữ nhân?

Là nam nhân?

Hay là yêu nhân (gay)?

“Mau giao ra Linh Lung bảo giám!”

Ta nghe ra được, giọng này là của nữ nhân.

“Giao ra đây ta sẽ cho ngươi một con đường sống!”

Cái này lại là âm thanh của nam nhân.

Ta không biết tại sao trong lúc nhất thời ta không cách nào phân biệt được bọn họ là nam hay nữ, có lẽ, bởi vì bọn họ thật sự rất đẹp, làm cho ta hoa cả mắt lên.

Chẳng lẽ ta còn đang nằm mơ? Tại sao bạch y nhân kia lại mặc đồ cổ trang? Bọn họ nói cái gì đó… Gương bảo vật Linh Lung gì cơ? Chẳng lẽ là cái vừa rồi?…Thứ mà nam nhân kia vừa cướp ?

Bả vai truyền tới một trận đau, làm tầm mắt ta trở nên mơ hồ, ta cố sức bò lên bờ, trước ngực truyền lên một trận khó chịu, ta lại phun ra một ngụm máu: “Ta, ta, ta…vật, vật, vật các ngươi muốn lấy, cứ việc lấy đi.” Mặt ta càng ngày càng xanh, nhịp tim lập tức tăng nhanh!

Này, đây không phải là tay ta!

Các ngón tay ngắn ngủn, bàn tay tròn trịa. Trời ạ! Ta không phải là xuyên vào một cái thân thể chó má nào đó chứ? Tại sao lại có nhiều người đuổi giết nàng như vậy, cộng thêm thân thể này còn chưa có phát dục hoàn toàn, lão thiên à, không lẽ ông đang giận ta chuyện gì? Năm nay ta đã chuẩn bị hương khói cho ông đầy đủ, sao ông cư nhiên hết lần này tới lần khác bắt ta chết như thế?

“Mau giao ra Lung Linh bảo giám !” Một thanh kiếm đặt trước ngực ta, ta chính là lo lắng, không thể nào, chẳng lẻ? Thật là!

“A——-”

Tiếng thét chói tai của ta vang vọng khắp sơn cốc, chẳng lẻ ta thật sự xuyên qua? Ta không nên vừa xuyên qua lại sẽ chết a— đây là thân thể chó má gì? Như thế nào có nhiều người đuổi giết nàng như thế, thân thể còn chưa có phát dục hoàn toàn, lão Thiên gia, ngươi chẳng lẽ tuyệt đường của ta? Đầu năm tiền nhan đèn ta cũng không thiếu lão, lão như thế nào làm cho ta chết rồi lại chết một lần nữa?

Thật khóc không ra nước mắt, bên cạnh toàn những người kì quái, những người khi nãy vây bắt ta bỗng nhiên lại nhao nhao thối lui ra sau,  ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thần.

Bọn họ đang làm cái gì vậy? Cho dù là làm cái gì, lúc này không chạy còn đợi khi nào?

Chạy !

“Hỗn trướng! Cư nhiên còn học công phu sư tử hống!” Âm thanh tức giận từ phía sau truyền đến.

“Ghê tởm vô cùng!”

Xong rồi, xong rồi, ngực lại khó chịu, hai chân vô lực, toàn thân đầy mồ hôi, đây là hiện tượng cơ thể nóng lạnh bất thường …Không đúng, không đúng, sao trong lúc này lại nghĩ tới quảng cáo thuốc XX chứ! (U: phụt cơm)

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Thanh âm kia gần trong gang tấc, ta quay đầu lại, nhìn thấy một bạt tay hướng ta đánh tới.

“Ba!”

“Rắc!”

Nguy rồi, xương cốt của ta đã gãy.

Ta ngây ngốc đứng im, máu từ trong miệng không ngừng chảy ra, này là chuyện gì? Xem ra năm nay mọi chuyện thật đổ sông đổ bể: ta cư nhiên lại chết thay người khác.

“Giao ra đây!” Một nam nhân kéo áo ta lên, ta có gắng bảo trì thanh tỉnh để nhìn mặt hắn. Đáng chết, sao lại giống nhau như vậy !

“Lục soát người hắn!” Nam nhân kia đem ta đẩy ngã, ta lảo đảo ngã trên đất, một người hẳn là nữ nhân đi tới, đem cả người ta sờ soạng một lần, từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào: “Kỳ quái, không có khả năng a?”

“Không có khả năng cái đầu ngươi!” Ta dùng hết khí lực cuối cùng hô lên, “Thứ các ngươi muốn bị đoạt đi rồi”

“Nói dối!”

“Đem nàng mang về thẩm vấn”

“Dạ”

Rất hỗn loạn, cảm giác có người nhấc ta lên.

“Ai phóng ám khí!?” Đột nhiên có người la lên.

“Người nào?”

“Đi ra!”

“A!” Là nữ nhân bên người ta cất tiếng thét chói tai, nàng té xuống, ta còn chưa ngã xuống, nàng lại ngã về phía trước rồi.

“Thu Nguyệt…mang thê chủ đi trước !” Có người nhẹ giọng bên tai ta.

“Được! Sợ Dực, Hậu Huyền, các ngươi cẩn thận.” Nam nhân đè thấp thanh âm nói, âm thanh mơ hồ, cảnh tượng mơ hồ, trước mắt ta bắt đầu biến thành màu đen, ta cảm giác được có người ôm lấy ta, là ai?

Đau quá…Bả vai…Thật sự rất đau…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top