🐺III: Tâm tình nhóc lớn🐺

Tem Minhphuong4869

==========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

============

Sau hôm bị sốt đó, Lâm Uyên Ti cũng đã để ý đến Kỷ Thiệu Uyên nhiều hơn.

Nhóc đến gần, ngọt ngào kêu, sẽ đáp lại một tiếng.

Nhóc bám người, cũng không đẩy ra.

Nhóc làm nũng, sẽ xoa đầu chút.

Nhóc muốn gì, Lâm Uyên Ti cũng tận lực chiều nhóc.

Cả ngủ, cũng sẽ dỗ đi ngủ hẳn hoi.

Nhóc bám người giờ càng dính ngấy.

Như miếng keo da chó giật mãi không ra.

Ban đầu, Lâm Uyên Ti cứ thấy là lạ, sau đó cũng quen dần.

- Ti Ti a di... mẹ sắp có em bé sao?

Kỷ Thiệu Uyên 7 tuổi vừa vào lớp một, nhìn bụng của mẹ, tròn xoe mắt hỏi a di.

- Đúng vậy. Là em trai của Uyên Uyên.

Lâm Uyên Ti còn bận ôn tập mới vào cao trung, lại rất kiên nhẫn đáp lại nhóc.

- Em trai?

Nhóc nhỏ Uyên Uyên đối với từ mới mẻ này suy nghĩ rất lâu, sau đó mới bật thốt lên một câu.

- Em trai sẽ cùng Uyên Uyên tranh dì Ti Ti sao?

.........

Lâm Uyên Ti có chút ngoài ý muốn, trước câu hỏi của nhóc không biết phải trả lời thế nào.

Đây là trọng điểm sao?

- Có em trai, Uyên Uyên sẽ làm anh. Phải chăm sóc em. Hiểu không?

Lâm Uyên Ti nghĩ nghĩ, lại xoa đầu nhóc, dạy bảo.

Kỷ Thiệu Uyên không nói gì..

Lúc đó, cô cứ nghĩ nhóc hiểu ý mình, nhóc nhỏ này vốn rất thông minh.

Thế nhưng là....

Lại không hề ngờ đến..

Mọi chuyện sẽ theo một chiều hướng khác.

Từ lúc Kỷ Thiệu Lâm ra đời, Kỷ Thiệu Uyên lại ít nói ít cười.

Không để ý đến em trai.

Luôn lạnh nhạt, đến nhìn cũng không muốn.

Lúc cô ở một mình, nhóc nhỏ đều đến quấn lấy, ngọt ngào làm nũng.

Nhưng lúc có em trai, lại thui thủi ngồi một góc.

Ai kêu ai gọi cũng không buồn đáp.

Lâm Uyên Ti không biết sao nhóc lại có cái tính tình này, nên trước mắt không nói, dùng thời gian từ từ quan sát.

Khi Lâm Uyên Ti bế nhóc Lâm Lâm, Kỷ Thiệu Uyên lại đứng một bên kéo tay, bắt cô chú ý đến mình.

Cô chơi đùa với Kỷ Thiệu Lâm, Kỷ Thiệu Uyên 7 tuổi lại đứng một bên mếu máo khóc.

Không muốn chú ý cũng khó.

- Uyên Uyên... đến bế em này...

Lâm Uyên Ti ôm Kỷ Thiệu Lâm, hướng Kỷ Thiệu Uyên nói.

- Không thích.

Quay đầu đi không hề lưu luyến.

........

Khi nhóc nhỏ Lâm Lâm biết nói, cực kì thích chơi cùng anh trai và a di.

Đối với người anh trai chán ghét mình lại một mực yêu thích.

Lúc nào cũng muốn theo đuôi anh trai, anh trai đi trái, một bước phải cũng không bước.

=========
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

========

Anh trai nói cái gì, đều một mực nghe theo.

Nhưng anh trai, lại không thèm chú ý.

Luôn xem em trai ngoan ngoãn rất phiền phức.

- Uyên Uyên.

Tình hình này kéo dài sẽ không tốt, Lâm Uyên Ti căn lúc rảnh rỗi quyết định nói chuyện với Kỷ Thiệu Uyên.

- Vâng?

Kỷ Thiệu Uyên 10 tuổi béo mũm mĩm, lùn một mẫu vẫn trẻ con nằm trong lòng a di.

- Sao Uyên Uyên lại không thích Lâm Lâm?

-......

Nhóc nhỏ không nói, cựa quậy người đi xuống.

- Uyên Uyên. Đó là em trai.

- Em trai không tốt. Em trai tranh dành a di với Uyên Uyên.

Kỷ Thiệu Uyên kìm nén đã lâu, nay trực tiếp bùng nổ.

Lâm Uyên Ti sửng sốt, không ngờ đến đáp án vừa nghe.

- Sao lại nói em trai tranh giành a di?

Lâm Uyên Ti kéo tay nhóc, hỏi chuyện.

- A di có em trai liền bỏ rơi Uyên Uyên, không thèm quan tâm đến Uyên Uyên nữa.

Mắt của nhóc con rưng rưng nước.

-......

Này....

Lâm Uyên Ti dở khóc dở cười.

Con nít quả nhiên đơn giản như vậy.

Luôn muốn người lớn chú ý đến mình.

Bày ra bộ dáng thái độ này, là muốn gợi sự chú ý.

Cảnh này...

Sao thật giống cảnh lúc nhóc này còn nhỏ cô tỏ thái độ với nhóc thế này?

- Uyên Uyên, a di vẫn để ý Uyên Uyên mà.

- Mới không có. A di chỉ nhìn em trai.

Kỷ Thiệu Uyên lau nước mắt, rống.

- Vì em trai còn nhỏ. Người lớn phải chú ý em trai.

Lâm Uyên Ti lí giải cặn kẽ.

- ... Lúc Uyên Uyên còn nhỏ, a di không thèm quan tâm Uyên Uyên.

Này....

- Được được a di sai. Không phải hiện tại rất tốt sao?

- Nhưng a di lại nhìn em trai thôi. Không còn quan tâm Uyên Uyên nữa.

Nói xong, trực tiếp òa khóc.

Dỗ mãi mới chịu nín.

- Uyên Uyên... không nên như thế, Uyên Uyên là anh trai, phải tập làm người lớn chăm sóc em.

- Không muốn.

Vừa cự tuyệt vừa nấc cụt.

- Tập cùng a di quan tâm em trai, a di sẽ rảnh, sẽ quan tâm Uyên Uyên hơn không phải sao?

Nhóc nhỏ Kỷ Thiệu Uyên im lặng, xem như cam chịu với đáp án này.

- Em trai rất ngoan. Cũng rất thích Uyên Uyên mà.

Lâm Uyên Ti xoa đầu nhóc, kéo bé con ôm vào người.

- Em trai xấu. Dành mất a di.

- Sao lại nói thế? Uyên Uyên lớn rồi, đã là nam tử hán, a di sao có thể dùng cách ngày trước đối đãi với trẻ con mà đối đãi với Uyên Uyên được nha? Là em trai còn nhỏ. A di phải quan tâm em. Chờ đợi em lớn giống Uyên Uyên thì sẽ khác thôi.

Lâm Uyên Ti mới nhận ra nhóc này đã 10 tuổi, vài ba năm sau liền sẽ dậy thì.

Không thể tiếp tục ôm ấp hôn hít ngủ chung nữa.

Phải tách ra thôi.

Nghĩ xong, liền đẩy nhóc ra.

- Thật sao?

Nhóc nhỏ hít mũi, ngờ vực.

- Thật. Uyên Uyên, Uyên Uyên đã 10 tuổi, không thể tiếp tục ngủ với a di, không được hôn, không được ôm, cũng không được ngồi trong lòng a di.

Phải nghiêm túc dặn dò nhóc.

- Vì sao? A di chán ghét không cần Uyên Uyên nữa sao?

Có xu hướng mếu máo muốn tiếp tục khóc.

- Không phải. A di thích Uyên Uyên còn không hết. Chỉ là Uyên Uyên đã lớn, không thể tiếp tục như vậy. Bạn bè sẽ cười chê.

Nhóc nghĩ nghĩ, mặt nhăn nhó, sau đó mới đắn đo móc nghéo đáp ứng.

Kỷ Thiệu Uyên của sau này là người đàn ông đã trưởng thành, nhớ lại chuyện xưa, thầm mắng.

Sao ngày xưa lại có thể tự ngược đem đá đập chân mình thế này...

==========
Tiểu kịch trường 1.

Kỷ Thiệu Uyên: Nếu ngày xưa không tới ăn vạ, có lẽ nào luôn ngủ chung phòng với Ti Ti? <🤤>

Uyên đại ca nghĩ nhiều rồi :) Não bổ không tốt đâu.

Kỷ Thiệu Lâm: Chương này không phải nhân vật chính là tôi sao? Sao tôi còn chưa có câu thoại nào? <☹>

Còn chưa nghĩ ra phải viết Lâm Lâm thế nào nữa. Vì Uyên Uyên quá mức manh rồi.

Đành phải ủy khuất Lâm Lâm trực tiếp đợi lớn lên thôi :)

Yến Hoành Diễm: Kỷ Thiệu Lâm sinh sau đẻ muộn vậy mà đã được trình diện, khi nào mới tới xuất diễn của tôi? <😒> Lại đây đàm đạo chút. <😀>

Ai da~~~ Yến đạo diễn đừng nóng nãy. Đừng nóng nãy. Nóng nãy không tốt.

Tiêu Mạc Thành: Còn tôi nữa. Đừng nói là giữa truyện đấy nhé? <🙄>

Vốn không tính thế đâu, nhưng Mạc Thành bảo bảo muốn thế thì đành vậy.
Lên sớm làm gì? Tìm chết càng sớm thôi. Ngoan ngoãn xếp hàng theo trình tự thôi.

=======
ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD weuunu

=======

Số mình sao á mọi người.

Hết ăn bún ngộ độc hàn the, rồi giờ nằm viện đặt bánh creepe sầu riêng, hẹn 9h sáng giao đợi mãi đến 2h chiều mới giao.

Giao đến nằm ăn thì bánh hư cmnr :))))) 55k bay trong gió.

Thèm mà hong biết chỗ nào bán ngon như Zen, tại lúc đặt grap thì Zen biên hùng hết bánh.

Xong mới đặt chỗ này.

Cắn miếng hết muốn ăn tiếp.

Nhân chua lè, vỏ bánh cứng ngắc, dính chặt vào nhau, kem chảy nước tè le :)) chán không muốn nói.

May mà chiều vịt kìu lên thăm, mua cho hộp bánh su kem Zen an ủi tâm hồn.

Mừng gớt nước mắt.

Iu ghê ứ ứ

Đêm òi bonus hình cho các tình iu thèm chơi dạy đó.

Nhìn xong nhớ đi ngủ sớm nha. Ngủ ngon.

Nằm viện mà mai cũng phải học onl nữa 🙃🙃

Ngủ ngon 💜🧡💛💚💙💕

========
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top