Chương 3: Ngủ chung, bị móc lồn lên đỉnh mấy lần

Ngủ chung, bị móc lồn lên đỉnh mấy lần.

***

Sau khi bước vào quan hệ yêu đương, cách Đào Nhạc và Cố Diệp Tùng sống chung cũng không có nhiều thay đổi, chỉ có những tiếp xúc thân mật ngày càng nhiều hơn.

Sáng sớm, vừa bước vào cửa Cố Diệp Tùng đã thấy Đào Nhạc chạy ào đến, nhảy lên ôm chầm lấy anh, chẳng khác nào một chú mèo mềm mại bám người. Chóp mũi của cậu kề sát vào hõm cổ người đàn ông, hít hà mùi hương quen thuộc.

"Bác sĩ Cố đi làm vất vả rồi! Em nấu bữa sáng xong hết rồi đó." Câu trước còn cười tươi, câu sau đã nhíu mày bất mãn, "Bệnh viện của anh làm ăn kiểu gì thế? Chỉ xin đổi ca thôi mà kéo dài cả tuần vẫn chưa duyệt xong? Bọn họ có phải thấy anh tốt tính, anh trực đêm riết rồi cũng quen nên cố tình không duyệt không?"

Bàn tay của Cố Diệp Tùng nâng cặp mông tròn trịa của Omega, tay còn lại ôm siết eo cậu: "Chắc không phải đâu, đồng nghiệp của anh đều rất tốt. Em đừng lo, nếu không được duyệt cũng không sao."

"Không sao gì chứ, anh..." rõ ràng đã hứa với em rồi.

Đào Nhạc hơi thất vọng, nhưng mới mấy giây trôi qua đã tự an ủi bản thân mình xong. Trong lòng điên cuồng chửi bới cấp trên của Cố Diệp Tùng, ngoài mặt lại nhẹ nhàng nói: "Em không trách anh đâu, thôi bỏ qua chuyện công việc đi, ăn sáng trước đã."

"Không được, phải nói với em trước." Anh mỉm cười, "Anh đã xin nghỉ việc rồi."

"!!?"

Đã đi đến trước bàn ăn mà Cố Diệp Tùng vẫn không chịu buông người xuống, cứ thế ôm khư khư Đào Nhạc ngồi lên đùi mình, đút cho cậu một miếng rồi mới ăn một miếng. "Thực ra trực ca đêm mãi cũng mệt, huống hồ bây giờ anh không còn một mình nữa, anh cũng muốn dành nhiều thời gian cho em. Anh định nghỉ ngơi một thời gian, sau đó ôn thi lấy chứng chỉ chuyển sang làm pháp y."

"Chứng chỉ pháp y? Cái đó chắc khó thi lắm." Đào Nhạc lập tức phấn chấn, vỗ ngực cam đoan: "Anh yên tâm nghỉ ngơi ôn thi đi, tay nghề của em thế nào anh biết rồi đấy, chuyện kiếm tiền nuôi gia đình cứ giao cho em!"

Cố Diệp Tùng gắp một chiếc bánh bao nhỏ đút cho cậu: "Em là Omega của anh nên anh nuôi em được. Em đừng lo chuyện tiền nong, bạn trai em có nhiều tiền lắm."

Cậu vội vàng nhai đồ ăn khiến hai má phồng lên, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.

Anh xoay cổ tay, đưa cậu xem số dư tài khoản ngân hàng.

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng chục vạn, hàng trăm vạn, hàng nghìn...

Đào Nhạc trợn tròn mắt, suýt nữa đã bị chiếc bánh bao trong miệng làm nghẹn chết, may mà Cố Diệp Tùng đưa ly sữa đậu nành kịp thời cứu mạng chó của cậu.

Cậu quay đầu nhìn gương mặt điềm nhiên như không có gì của bạn trai, lại quay sang nhìn chằm chằm số dư tài khoản, đầu lắc lư như trống bỏi. Đến khi ăn xong bữa sáng không biết mùi vị gì, cậu mới miễn cưỡng tiếp thu được sự thật bạn trai mình không chỉ đẹp trai mà còn lắm tiền nhiều của.

Quan hệ tình nhân tất nhiên khác hẳn quan hệ thuê nhà. Mấy ngày nay Đào Nhạc nấu cơm, còn Cố Diệp Tùng phụ trách dọn dẹp bếp núc.

Nhưng hôm nay cậu kiên quyết ấn người đàn ông ngồi xuống sofa, nhét vào tay anh một bát hoa quả dầm, nhiệt tình lấy lòng: "Tay bác sĩ sao có thể làm việc nặng nhọc được? Mấy chuyện dọn dẹp này để em lo cho!"

Cố Diệp Tùng: "..."

Bộ dạng chính nghĩa hiên ngang này là sao? Không phải mấy ngày trước cậu còn bảo phải phân công việc nhà sao?

Anh ước lượng sức ăn của Omega, cố tình chừa lại hơn một nửa phần hoa quả dầm.

Đào Nhạc ăn xong cũng dọn dẹp gọn gàng, sau đó do dự liếc nhìn phòng ngủ trên tầng hai, đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn không cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của trai đẹp, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng.

Alpha đã rửa mặt xong đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Đào Nhạc rón rén vén chăn chui vào trong, gò má nhẹ nhàng áp lên bờ vai vững chắc của đối phương.

Đừng nhìn cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn mềm mại trước mặt anh, hồi bé cậu chính là đại ca ở cô nhi viện. Vì cơ thể song tính bị xem là "dị dạng", nên chưa từng có ai muốn nhận nuôi cậu. Đám trẻ lớn lên trong cô nhi viện phần lớn cũng giống cậu, mỗi đứa đều có một khuyết điểm, nhưng hằng ngày vẫn tồn tại một tầng lớp cao thấp.

Trí nhớ của Đào Nhạc không tốt lắm, trừ Thẩm Lưu Thư được cậu coi như em trai ruột ra thì mấy đứa khác cũng không nhớ kỹ, nhưng có tên nhóc thối từng mắng cậu hồi nhỏ là cậu nhớ rõ như in.

Không phải cậu thù dai, chủ yếu là tại vì nó trông xấu hoắc.

Sự ác ý của bọn trẻ con trắng trợn đến nỗi tàn nhẫn, tên nhóc xấu xí kia ghen tị vì cậu trông xinh đẹp hơn, chửi cậu là thái giám n. Đào Nhạc chỉ thẳng vào mặt nó chửi lại, chửi xong còn ra tay tẩn nó một trận, sau đó lại dùng gương mặt xinh xắn, đôi mắt ngân ngấn nước vô cùng tội nghiệp nhìn người lớn.

Chiêu này chưa bao giờ thất bại, hầu như lần nào người bị phạt cũng không phải là cậu.

Thẩm Lưu Thư cũng giúp cậu rất nhiều. Cậu ấy ít nói nên mọi người trong cô nhi viện đều tưởng bị câm, tên nhóc xấu xí kia dù có khóc lóc tìm người lớn kể chuyện bị Lưu Thư chửi cũng bị coi như nói dối.

Hồi đó cậu và Thẩm Lưu Thư sống nương tựa lẫn nhau, hai đứa trẻ mồ côi sưởi ấm cho nhau mà trưởng thành, chuyện xuyên không xảy ra bất thình lình khiến cậu mất đi người thân duy nhất.

Mỗi khi nhớ về quá khứ đều không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng.

Điều khó khăn nhất khi đến một thế giới mới không phải môi trường lạ lẫm, mà là cảm giác cô đơn vô tận, nhưng... bây giờ thì khác rồi.

Đào Nhạc khẽ rúc vào lòng người đàn ông nhắm mắt lại, cơ thể và đầu óc đều được thả lỏng nên không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ, theo bản năng bám lấy Alpha vì hơi ấm trên người anh.

Đầu tiên là một cánh tay, sau đó là một cái chân rồi nửa người đè lên cơ thể của Cố Diệp Tùng, còn phát ra tiếng ngáy khò khò.

Cố Diệp Tùng mở mắt ra, trong mắt không có chút buồn ngủ nào.

Lúc Omega đẩy cửa bước vào, anh tưởng chuyện dùng thuốc mê đã bị phát hiện, chưa biết chắc cậu muốn làm gì nên án binh bất động giả vờ ngủ tiếp.

Không ngờ chỉ đến đây ôm ngủ một giấc.

Anh nghiêng đầu sang một bên vì bị mái tóc ngắn màu hạt dẻ hơi xoăn cọ vào thấy hơi ngứa, bên cổ bị phả vào hơi thở của Omega.

Cố Diệp Tùng toàn làm việc ca đêm, nói không mệt là không thể nào, nhưng sau này cũng phải điều chỉnh giờ giấc vậy bắt đầu từ hôm nay đi.

Anh nghĩ như vậy, bàn tay đã trượt theo sống lưng của Omega xuống phía dưới, vừa suy nghĩ kế hoạch tương lai vừa xoa bóp nhào nặn.

Sờ qua quần áo không đã ghiền, anh không có chút áp lực tâm lý nào thò hẳn tay vào trong quần xoa cặp mông tròn trịa căng mẩy.

Kế hoạch ban đầu của anh là từ từ thăm dò để thực hiện từng bước một, nhưng Omega lại nhiệt tình và chủ động đến mức kế hoạch không theo kịp thay đổi. Hôm nay đã có thể ngủ chung với nhau, chuyện lăn giường cùng nhau còn gì xa xôi nữa đâu?

Theo tốc độ này chắc không cần đợi đến kỳ động dục giả của cậu. Suy ra như vậy, ngày em trai lộ diện cũng không còn xa.

Không tệ, rất tốt.

***

Tình hình thực tế cũng gần giống như Cố Diệp Tùng phỏng đoán, một buổi tối nọ hai người lại nằm trên cùng một chiếc giường.

Ban ngày Đào Nhạc ngủ nhiều nên đến tối không thấy buồn ngủ, buổi chiều Cố Diệp Tùng cũng đã ngủ bù nên giờ rất tỉnh táo. Đôi tình nhân tắm rửa xong lần lượt chui vào trong chăn, anh quấn lấy em em ôm lấy anh. Omega nhỏ giọng luyên thuyên nói gì đó, còn Alpha cũng khẽ đáp lại.

Không lâu sau tiếng hôn môi triền miên đã vang vọng khắp phòng ngủ, trong không khí mùi hương bánh ngọt thơm phức hòa quyện với gió biển mát lạnh.

Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, động tác của người đàn ông dịu dàng nhưng cũng áp bức đến nỗi Đào Nhạc luôn bị hôn đến thở không ra hơi, trong miệng toàn là mùi hương của Alpha, cậu có chút vất vả theo kịp động tác của anh, đầu lưỡi dính nhớp quấn quýt lấy nhau.

Bộ đồ ngủ rộng rãi không ngăn được bàn tay đang vuốt ve của người đàn ông, tay anh lướt từ vòng eo đến sống lưng rồi ôm chầm cậu vào lòng mân mê xoa nắn.

Đầu vú non nớt trước ngực cũng không bị ngó lơ, ngực của Omega song tính không phát triển quá nhiều, bầu vú hơi nhô lên được nắm trọn trong lòng bàn tay trông rất nhỏ xinh, núm vú màu hồng anh đào xinh xắn cương cứng thành hạt lựu nhỏ dưới bàn tay đang xoa nắn.

"Ưm... A haaa..."

Đầu óc Đào Nhạc trở nên choáng váng sau nụ hôn, sung sướng đến mức không biết trời trăng gì, cơ thể không kiềm được mà nóng rần lên, vòng eo mềm nhũn không biết do bị hôn hay bị anh vuốt ve.

Đôi tay của người đàn ông cuối cùng dừng lại trên mông của Omega, môi lưỡi buông nhau ra chừng vài giây, anh khàn giọng hỏi: "Em muốn tiếp tục không? Có phải là quá nhanh không?"

Đào Nhạc thấy chưa đã thèm nên theo bản năng đuổi theo bờ môi của anh, liếm láp đôi môi mềm mại của đối phương như con mèo con. Cậu nghe vậy cúi đầu nhìn xuống, đùi vừa động đậy một chút đã cảm nhận được một thứ gì đó cứng ngắc cực kỳ nóng bỏng.

Là con cặc cương cứng của người đàn ông.

Tình hình của cậu cũng không khá hơn là bao, dương vật cương lên, lỗ lồn lại càng chảy nước tràn lan, những bộ phận từng bị ngó lơ lúc trước giờ lại không thể làm ngơ được nữa. Trong lồn co rút liên hồi rồi lại nóng rực tê dại như đang khát khao thứ gì đó, nước dâm chảy ra lênh láng làm ướt nhẹp chiếc quần lót.

Khuôn mặt trắng nõn của Đào Nhạc đã đỏ bừng, nếu không phải đang hẹn hò cậu cũng không hề biết mình lại... Thèm khát đến vậy.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải làm đến bước cuối cùng, sớm một chút hay muộn một chút thì có gì khác nhau.

Chút lý trí còn sót lại khiến cậu không thốt ra những lời nói hổ báo như "chồng ơi đè em ra mà chịch đi", đôi mắt long lanh không nỡ dời khỏi bụng dưới săn chắc của người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Hình như hơi nhanh... nhưng mà sờ chút cũng không sao, anh sờ đâu cũng được."

Cố Diệp Tùng cởi quần ngủ của Omega ra, liếc mắt một cái đã thấy một vệt ướt sũng trên chiếc quần lót tam giác màu trắng tinh. Anh không cởi hết quần áo của cậu, bàn tay có khớp xương rõ ràng đã thò vào trong trực tiếp chạm đến lỗ lồn mềm múp, đầu ngón tay trượt vào trong khe thịt xoa nắn qua lại: "Sờ chỗ này cũng được à?"

Đào Nhạc mím môi, khẽ "ừ" một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Ngón tay cái nhắm ngay hột le mẫn cảm mà ấn xoa, khoái cảm ập đến dồn dập cũng vô cùng mãnh liệt, lỗ lồn ướt nóng kề sát với đầu ngón tay mát lạnh của người đàn ông, nhiệt độ xa lạ, xúc cảm xa lạ, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác lúc tự thủ dâm của Đào Nhạc.

"Áaa..."

Vòng eo thon mềm mại đột nhiên run lên dữ dội, hai chân theo bản năng khép lại.

Đào Nhạc ngơ ngác mở to mắt, không hiểu tại sao chỉ mới sờ soạng một chút thôi mà cơ thể đã phản ứng dữ đến vậy.

Được sự đồng ý ngầm nên tay của người đàn ông càng vuốt ve suồng sã hơn, hột le và khe lồn đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của anh. Bên trong lỗ lồn không nhịn được co rút lại, cảm giác nóng rực kéo theo khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt, Omega xinh đẹp nằm mềm nhũn trong lòng người đàn ông, khoé mắt đỏ hoe rên rỉ.

Chỉ mới lấy tay mơn trớn vỗ về một chút, lồn dâm mẫn cảm đã không nhịn được lên đỉnh hai lần. Bên trong khe lồn tuôn trào nước dâm khiến quần lót ướt đẫm, chiếc quần bị người đàn ông lột ra ném chuẩn xác vào giỏ đựng đồ bẩn.

Hột le sưng tấy đang nóng rực, mép lồn mềm mại bị xoa nắn đến tê dại cũng sưng to lên một vòng, lỗ lồn thèm thuồng tuôn ra nước dâm dính nhớp hết lần này đến lần khác, khát vọng có thứ gì đó đâm vào đụ mình ngay lập tức.

Dục vọng bị khơi dậy hoàn toàn, Đào Nhạc nào còn quan tâm đến việc giữ kẽ hay không, "Cố Diệp Tùng... ư... Diệp Tùng, đút vào đi..."

"Được."

Ngón tay ve vãn bên ngoài không còn do dự nữa, đâm thẳng vào cái khe lồn vừa ướt át vừa khít chặt.

Bàn tay của người đàn ông rất to, mới có hai ngón tay thôi đã căng đầy lồn dâm thèm khát. Ngón tay cái quen thuộc tìm đến điểm G nhô lên cọ xát, vuốt ve rồi ấn mạnh, đủ các kiểu chơi đùa chỗ mẫn cảm. Trong lồn không nhịn được co rút lại siết chặt ngón tay đang xâm nhập, lại bị ngón tay đâm ngoáy sướng đến mức run rẩy bắn nước tung toé.

"Ahhh... ừm... nhanh quá... đừng mà... sắp lên đỉnh... a a a...!!"

Ngón tay đụ lỗ lồn non mềm, lòng bàn tay lại cọ xát hột le khiến Omega chịu không nổi nữa, vòng eo run lẩy bẩy rồi đong đưa qua lại không biết đang giãy giụa hay đang nghênh đón, nắm lấy cánh tay người đàn ông khóc nức nở kêu la.

Lỗ lồn non mềm đã sớm bị người đàn ông chịch đã đời, Cố Diệp Tùng không cần nhìn cũng biết khe lồn đang lên đỉnh lúc này đẹp đẽ dâm đãng đến mức nào, ngược lại là phản ứng của Omega đang rúc trong lòng mới khiến anh thấy hứng thú hơn.

Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước mắt, rõ ràng là bị ức hiếp đến bật khóc nhưng cơ thể mềm mại vẫn dính chặt lấy anh, không những không từ chối nụ hôn của anh mà ngược lại còn ôm lấy cổ anh.

Ngoan thật.

Tối nay có thể địt được Omega hay không thì Cố Diệp Tùng cũng chưa dám chắc, nhưng lúc này anh không thể không thừa nhận pheromone có độ xứng đôi cao mang đến sự hấp dẫn rất mãnh liệt.

Cố Diệp Tùng không phải là loại người thích chịu thiệt thòi, dù sao tương lại Omega cũng phải chịu cảnh cho hai người chịch, ai trước ai sau và sớm hay muộn gì cũng không quan trọng.

Lỗ lồn bị đâm ngoáy đến mềm nhũn.

Omega còn đang tận hưởng dư âm của khoái cảm đã có chút chậm chạp, lúc bị đầu cặc to bằng quả trứng ngỗng nhắm ngay khe lồn ướt át cũng không có phản ứng, đến khi khe lồn bị căng ra mang đến cảm giác khó chịu không thể phớt lờ mới cúi đầu nhìn xuống, đập vào ngay mắt là cái con cặc thô to dữ tợn như cánh tay trẻ con.

...?!

Đây là kích cỡ con người nên có sao?

Đào Nhạc sợ đến nỗi hồn vía lên tận mây xanh, khe lồn nhỏ mới có hai ngón tay đã bị lấp đầy sao có thể nuốt nổi cái con cặc to như này, dục vọng vừa mới dâng trào lập tức biến mất hết, "Tối nay làm thật sự quá sớm... ưm hừ... Diệp Tùng... đừng... a..."

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top