Chương 2: Ban ngày dịu dàng tỏ tình, ban đêm bỏ thuốc liếm lồn

Ban ngày dịu dàng tỏ tình, ban đêm bỏ thuốc liếm lồn.

***

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Đào Nhạc và bác sĩ Cố hoàn toàn trái ngược nhau.

Bác sĩ Cố làm ca đêm ở bệnh viện công gần đó, anh thường về nhà vào buổi sáng, ăn sáng xong thì vào phòng ngủ đến tận ba bốn giờ chiều mới ra, cho nên ban ngày Đào Nhạc có thể thoải mái làm những việc mình thích.

Đến đây được hơn ba tháng đủ để cậu biết những điều căn bản về thế giới này, cũng như làm quen với môi trường xung quanh.

Khu chung cư nơi bác sĩ Cố sống thuộc tầm trung - cao cấp ở trung tâm thành phố, điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ. Hai ngày trước Đào Nhạc không dám ra ngoài cửa, hôm nay ăn sáng cậu hỏi bác sĩ Cố, xác nhận kỳ động dục ngắn ngủi đã kết thúc mới đeo vòng cổ che tuyến thể đi mua sắm.

Trong tủ lạnh cần bổ sung thêm nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng cá nhân cũng đến lúc thay mới. Trên đường về, Đào Nhạc dừng chân trước một tiệm bánh ngọt, nhìn thấy họ đang treo tấm biển mua một tặng một khi mua sản phẩm mới.

Qua tấm cửa kính trong suốt, cậu thấy bên trong trưng bày vô số loại bánh mì và bánh ngọt đủ màu sắc rực rỡ.

Nhân viên cửa hàng cũng để ý đến thiếu niên đang đứng ngoài cửa. Thấy cậu có vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc ngắn màu hạt dẻ hơi xoăn nhẹ óng ánh dưới ánh nắng, khuôn mặt tinh xảo, sống mũi cao nhỏ, đôi môi trái tim hồng hào căng mọng, nhìn thoáng qua đã biết ngay là một Omega.

Nhân viên không biết tên tuổi của cậu, nhưng cô nhớ mình đã từng thấy Omega này rất nhiều lần. Cứ cách vài ngày cô lại thấy thiếu niên xinh đẹp đi ngang qua cửa tiệm, đôi mắt tròn ướt long lanh nhìn vào trong tiệm tràn đầy mong chờ nhưng chưa từng bước vào mua lần nào.

Đôi mắt nai của Omega long lanh đáng yêu như ẩn chứa vô vàn khát khao. Cô nhân viên thấy tim hẫng một nhịp, lòng trắc ẩn tích lũy bao ngày bùng nổ, cô cắn răng ôm hai phần bánh ra chào hàng với Đào Nhạc, tự nhủ đây chỉ là một chiêu trò thu hút khách hàng mà thôi.

"Chào cậu, có muốn thử bánh khoai môn mới của tiệm không ạ?"

Cậu Omega thoáng sửng sốt, sau đó nở nụ cười nhẹ, lễ phép từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn."

Cười lên đáng yêu quá! Trời ơi, sao không phải Alpha cơ chứ!

"Cho thử bánh miễn phí đó ạ! Cậu có thể mang về một phần thưởng thức, cũng miễn phí luôn! Đã đi ngang qua rồi thì đừng bỏ lỡ chứ!"

Đào Nhạc chần chừ hai giây: "Vậy... cảm ơn nhé."

Ở đây có chế độ xã hội và trình độ khoa học kỹ thuật giống hệt như thế giới cũ của cậu, nhưng riêng ẩm thực lại là một điểm trừ rất to, đồ ăn không phong phú bằng thế giới cũ, ngay cả bánh ngọt cũng vậy.

Lúc mới đến, cứ cách hai ngày là cậu lại đến tiệm này mua mấy cái bánh, nhưng lần đầu ăn thử lại không được như mong đợi. Cậu hỏi bác sĩ Cố có muốn giới thiệu tiệm bánh nào nổi tiếng gần đây không, chính anh đã giới thiệu tiệm này nên Đào Nhạc chỉ tưởng mình không may ăn trúng món dở.

Sau lần đó cậu lại đến ăn gần hết thực đơn của tiệm, kể cả những món bán chạy nhất cũng chỉ thấy ở mức tàm tạm. Cậu nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề, chạy sang tiệm khác mua ai ngờ ăn còn dở hơn!

Đào Nhạc tức giận bỏ tiền lương ra mua lò nướng và khuôn bánh, tự làm vài món bánh đơn giản để an ủi vị giác tội nghiệp của mình. Những miếng phô mai sữa nướng béo ngậy mềm mịn, bánh quy chocolate tan chảy đậm đà, bánh nếp bí đỏ thơm ngon mềm mại... Không có món nào không được bác sĩ Cố khen ngợi, anh đánh giá kỹ năng nấu nướng của cậu cực cao, lúc này Đào Nhạc mới nhận ra ẩm thực giữa hai thế giới chênh lệch nhiều thế nào.

Cũng từ đó mỗi lần đi ngang qua tiệm bánh này, cậu đều nhớ về những ngày mình bỏ tiền chuốc lấy bực tức. Cậu không kiềm được nhớ đến tiệm bánh vừa mới khai trương ở thế giới cũ, nỗi buồn lại ập đến.

Hời ơi! Ông trời có thể cho cậu xuyên không, sao không tiện thể mang theo tiệm bánh mà cậu mới mở luôn đi!!!

Cái gì mà bánh khoai với chả môn chứ, cậu bị ám ảnh tâm lý với mấy món ăn thử lắm nên không muốn đụng vào đâu. Nhưng cô nhân viên quá nhiệt tình không thể từ chối, cậu đành cắn một miếng, nói một câu "cũng được" rồi quay lưng rời đi thật nhanh.

Giữa trưa Đào Nhạc tùy tiện nấu một tô mì nước thanh đạm, thêm một quả trứng ốp la rán viền giòn lòng đào. Sau khi ăn xong cậu nằm xuống ghế massage trong phòng khách chợp mắt một lúc, khi tỉnh dậy mới bắt đầu chuẩn bị bữa ăn cho bác sĩ Cố.

Vóc dáng của Alpha thường cao lớn hơn Omega một, hai cái đầu. Đào Nhạc cao 1m78, nhưng đứng trước bác sĩ Cố cao 1m98 cậu lại càng trông nhỏ nhắn xinh xắn. Người cao to hiển nhiên ăn uống cũng nhiều, trước đây học chuyên ngành đầu bếp ở đại học cũng không phải học cho có, cộng thêm mức lương hơn mười nghìn tệ một tháng nên cậu luôn cố gắng để anh được ăn no ăn ngon. 

Món gỏi ngó sen chua cay thích hợp để Alpha mới tỉnh dậy khai vị, sườn non sốt chua ngọt mềm rục đậm đà và cà tím kho là món chính, còn có một đĩa bánh chuối nướng vừa ra lò làm món tráng miệng sau bữa ăn.

Trên bàn ăn, bác sĩ Cố ăn cơm rất nghiêm túc và yên tĩnh. Hành động anh ăn sạch đĩa là lời khen ngợi lớn nhất dành cho Đào Nhạc. Cậu mỉm cười tủm tỉm dọn bát đĩa vào máy rửa bát, khi quay lại thấy Cố Diệp Tùng cũng đã đeo tạp dề giúp cậu lau dọn bồn rửa bát.

"Cái này để em làm cho, bác sĩ Cố đi làm việc đi."

"Không sao, anh tiện tay thôi." Cố Diệp Tùng lau dọn gọn gàng, động tác thuần thục. Giọng nói dịu dàng hỏi thăm sức khỏe của Omega: "Kỳ động dục giả lần này trôi qua suôn sẻ chứ? Cơ thể của em có khó chịu gì không?"

Alpha đã ăn no giống như một con mèo lớn lười biếng, mùi hương lành lạnh thoang thoảng của anh quanh quẩn bên người Omega.

Người mình thích thầm đang ở ngay bên cạnh, dù đã trải qua giai đoạn đặc biệt Đào Nhạc vẫn không nhịn được mà tim đập thình thịch, mặt hơi nóng lên: "Ổn lắm ạ, em không có gì khó chịu cả."

Cố Diệp Tùng nở nụ cười: "Vậy thì tốt." 

Ánh mắt sau tròng kính lướt qua tuyến thể trắng nõn sau gáy Omega, lặng lẽ trượt xuống dọc theo sống lưng rồi dừng lại trên vòng eo có đường cong quyến rũ.

Đào Nhạc thích mặc quần áo rộng rãi, nhưng chiếc tạp dề trên eo vô tình tôn lên vòng eo thon thả của cậu. Nhưng dù không có tạp dề, Cố Diệp Tùng cũng biết rất rõ dáng người của cậu cân đối đẹp đẽ đến mức nào. Bên trong lớp quần áo là làn da mịn màng trắng nõn, ngay cả xương cốt cũng hoàn mỹ như được tạo ra theo tiêu chuẩn trong sách giáo khoa.

Anh rất thích cảm giác vuốt ve làn da của Đào Nhạc trong lòng bàn tay. Không giống như đứa em trai đang rất cần pheromone của Omega để làm chất dẫn thuốc, anh không có nhu cầu đó nên cũng không cần tranh giành thứ mật ngọt chảy ra với em trai, chỉ cần mơn trớn và vuốt ve.

Giữa Alpha và Omega có độ phù hợp cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nhau. Tuyến thể của em trai đang dần hồi phục, trước khi kỳ mẫn cảm thực sự đến phải hoàn toàn nhốt con mồi vào lãnh địa của mình.

Đến mùa xuân thời tiết ở An Giang ấm áp nhưng cũng hơi ẩm ướt, không biết từ khi nào ngoài cửa sổ đã bắt đầu rơi cơn mưa phùn lất phất. Đào Nhạc ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ sát đất, trò chuyện với bác sĩ Cố ngồi bên cạnh.

Lúc mới đến đây cậu không biết một thứ gì, chính bác sĩ Cố đã cầm tay chỉ dạy cậu cách sử dụng trí não nhân tạo, rồi tìm tài liệu phù hợp cho cậu hiểu biết những kiến thức cơ bản của công dân. Bất kể cậu hỏi gì, anh cũng sẽ kiên nhẫn trả lời bằng giọng nói trầm ấm dịu dàng.

Trước đây, những cuộc nói chuyện phiếm giữa hai người luôn xoay quanh những điều cậu không hiểu. Nói là trò chuyện, chẳng bằng nói cậu xem anh như bách khoa toàn thư Baidu miễn phí kiêm bác sĩ gia đình.

Đào Nhạc cảm thấy có hơi áy náy, nhưng cũng không nỡ từ bỏ khoảng thời gian nhàn nhã mỗi ngày được ở bên anh. Cậu thầm mắng bản thân không biết đủ, nhưng miệng vẫn không ngừng nói chuyện huyên thuyên.

"Bác sĩ Cố, hôm nay trên đường đi mua đồ về em có đi ngang qua tiệm bánh ngọt kia. Họ lại ra món mới nữa đó, nhưng dở lắm, ngấy quá, vị khoai môn cũng bình thường chứ không thơm gì cả."

"Hửm?" Bác sĩ Cố nhướng mày. Hai tuần trước, Omega nhỏ còn nhăn mặt thề thốt sẽ không bao giờ mua mấy món linh tinh nữa, nói nếu còn mua thì mình chính là kẻ ngốc.

Đào Nhạc cũng nhận ra điều này, vội vàng giải thích: "Em không có mua đâu, là ăn thử miễn phí, em chỉ nếm một miếng thôi." Cậu lập tức đổi chủ đề, "Tối nay bác sĩ Cố muốn ăn gì?"

Cố Diệp Tùng đáp: "Gì cũng được, nhiều thịt ít rau là được. Hai ngày nay anh được nghỉ nên tối không phải đi trực. Khuya đói thì em làm thêm gì tùy ý, em nấu món nào cũng ngon hết."

"Hì hì, bác sĩ Cố thích là tốt rồi." Đào Nhạc không khỏi mỉm cười tươi rói vì được khen, "Vậy tối nay ăn bò kho khoai tây nấm nhé? Em hấp thêm bánh hành thịt băm, trong tủ lạnh còn ba cái bánh bao chay lấy ra hâm nóng luôn. Còn đồ ăn khuya... ăn xong rồi tính tiếp. Ngày mai em đi mua khoai môn, nhất định phải cho anh nếm món bánh khoai môn ngon tuyệt đỉnh của em!"

"Được, anh bắt đầu mong chờ rồi đây. Giờ chưa tới giờ cơm chiều, em có muốn xem phim không?"

"Có có!"

Cố Diệp Tùng đứng dậy lấy đồ ăn vặt, đặt mấy túi trên bàn, đưa cho Đào Nhạc một hộp khoai tây chiên: "Xem Ánh trăng vừa đẹp nhé, phim cũ kinh điển, cũng là một bộ phim khá ấm áp."

"Cảm ơn." Đào Nhạc giơ ngón cái, "Lựa chọn của bác sĩ Cố đáng tin nhất, xem phim này đi."

Màn hình lớn sáng lên.

Đào Nhạc dần đắm chìm vào nội dung phim, không hề hay biết đây là một bộ phim tỏ tình nổi tiếng giữa Alpha và Omega. Rất nhiều Alpha sẽ xem bộ phim này cùng Omega trong giai đoạn mập mờ, tỷ lệ tỏ tình thành công sau khi xem lên đến 95%.

Cố Diệp Tùng chẳng hứng thú với phim ảnh, ánh mắt chỉ chú ý đến từng biểu cảm của cậu.

Khi phim kết thúc, mắt Đào Nhạc đỏ hoe nhận lấy khăn giấy của Cố Diệp Tùng đưa, lúc đối diện với anh cũng không nhận ra sự chiếm hữu ẩn sâu trong mắt Alpha, chỉ thấy khuôn mặt của anh sao mà dịu dàng và quyến luyến quá.

Nhịp tim trở nên rộn ràng.

Hơi nóng lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể.

Đào Nhạc ngơ ngác nhìn Cố Diệp Tùng, "... Bác sĩ Cố, anh..." Có phải thích em không?

Em cũng thích anh!

Lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, Đào Nhạc muốn trực tiếp hỏi nhưng lại bị Alpha cắt ngang: "Nhạc Nhạc, em vẫn còn hai đến ba lần động dục giả nữa, mức độ sẽ ngày càng giống với kỳ động dục thật. Nếu thật sự chịu không nổi, em không cần phải miễn cưỡng đâu, có thể cân nhắc tìm một Alpha mà em vừa ý."

Đào Nhạc: "....Hả?"

Dũng khí vừa mới gom đủ trong một giây đã bị Cố Diệp Tùng thẳng tay đâm thủng. Cậu còn chưa kịp cảm thấy mất mát, đã nghe thấy người đàn ông tiếp lời: "Nếu em có ý định đó... có thể suy xét đến anh không?"

Đào Nhạc: "...???"

Bộ não bé nhỏ, câu hỏi to đùng.

"Đào Nhạc, anh thích em." Cố Diệp Tùng khẽ cười, giọng nói chậm lại, "Có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em không?"

Omega xinh đẹp chớp mắt, hàng mi dài cong vút như lông vũ. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc của người đàn ông, mặt lập tức nóng bừng, nói cũng không tròn câu: "Em, em không nghe nhầm chứ?"

Cố Diệp Tùng: "Không nhầm đâu, anh thích em."

Anh biết rõ lợi thế ngoại hình của mình, trong bệnh viện cứ cách vài ngày lại có đồng nghiệp hay bệnh nhân tỏ tình với anh. Nhưng trong mắt anh con người chỉ có hai loại là sống và chết, vẻ ngoài đẹp hay xấu cũng chẳng khác gì nhau.

Nhưng Đào Nhạc thì khác.

Pheromone có mùi hương ngọt lịm như bánh ngọt ngay từ lần gặp đầu tiên đã hấp dẫn sự chú ý của anh, tất cả những chiếc bánh ngọt anh từng ăn cũng không thơm ngọt bằng Đào Nhạc. 

Dữ liệu trong ngân hàng gen không có thông tin của cậu, bản thân Omega cũng chẳng nhớ gì về quá khứ, ngây ngô mờ mịt như một đứa trẻ. Độ xứng đôi tin tức tố với hai anh em đều trên 90%... xét mọi phương diện đều rất thích hợp để nuôi nhốt trong nhà.

Cố Diệp Tùng ngoài miệng nói những lời yêu thương tha thiết, trong lòng lại đang bình tĩnh suy nghĩ tối nay nên cho Omega dùng thuốc với liều lượng thế nào.

Đào Nhạc nào biết anh đang nghĩ gì, đầu óc bây giờ toàn là thông tin 'người mình thầm mến tỏ tình với mình!' điên cuồng hiện lên. Mặt cậu nóng đến bỏng rát, không cần soi gương cũng biết chắc chắn đã đỏ bừng.

Đôi mắt tròn xoe xinh đẹp của Omega lúc này sáng lên lấp lánh, giọng nói vừa mềm vừa ngọt, khẽ đáp: "Em cũng thích anh."

Cố Diệp Tùng hình như không nghe rõ, "Hả?"

Đào Nhạc nhắm mắt lại nhào vào lòng anh, kìm nén cảm giác xấu hổ: "Em nói em cũng thích anh, không cần theo đuổi, em, chúng ta bắt đầu hẹn hò luôn đi!"

Tâm ý tương thông rồi còn theo đuổi qua lại làm gì, bây giờ cậu lập tức muốn trải nghiệm vị chua chua ngọt ngọt của tình yêu!

Đào Nhạc sớm đã biết thân hình của Cố Diệp Tùng rất đẹp, mặc đồ thì gầy gọn nhưng cởi ra cũng có da có thịt. Đến khi thực sự áp mặt vào lồng ngực của anh, cậu lập tức bị những múi cơ bắp săn chắc ngon nghẻ của anh hớt hồn ngay, không hề nhận ra cơ thể người đàn ông kia trong khoảnh khắc đã căng cứng. Cậu thầm nghĩ bạn trai mình cơ bắp cuồn cuộn, sau này đúng là có số hưởng rồi.

Hì hì.

***

Lượng thuốc ngủ đêm nay giảm đi một nửa.

Thợ săn kiên nhẫn chờ thuốc phát huy tác dụng bên ngoài cửa, quen đường quen nẻo chui vào phòng leo lên giường. Không còn động dục giả làm cái cớ, tối nay anh chỉ có thể giống như trước đây liếm liếm cắn cắn.

Omega đang ngủ say thở ra từng hơi đều đặn, chiếc áo ngủ hơi xộc xệch bị lột sạch, tư thế ngủ nằm nghiêng bị biến thành nằm ngửa dang rộng hai chân, lộ ra vùng kín trơn bóng mịn màng.

Anh vén dương vật mềm mại ra, ngón tay thuần thục đâm vào khe thịt hồng hào vỗ về chơi đùa, ngón tay cái lướt qua lỗ lồn khép chặt khiến hột le nhỏ nhắn co rúm lại, lúc ngón tay rút về đã dính một vệt nước sáng bóng.

Hai lỗ dâm giữa hai chân Omega đụ rất phê, nhưng lỗ lồn dễ dàng nứng tình hơn, nước dâm càng chảy ra lênh láng khiến người đàn ông rất thích liếm láp nó.

Tách hai mép lồn mềm mại đầy đặn ra, cái khe nhỏ lộ ra vẫn còn màu hồng non nớt, nhưng bị anh đùa giỡn ức hiếp thường xuyên sớm đã mê đắm khoái cảm dâm dục. Đầu lưỡi hơi lạnh vừa chạm vào hột le đã hưng phấn run lên, lỗ lồn siết chặt lấy ngón tay vừa đút vào, bộ dạng trông vừa vồ vập thèm khát vừa cực kỳ dâm đãng.

Ngón tay cái dễ dàng tìm được điểm G hơi nhô lên, anh đè lên ấn nhẹ mấy cái khiến bên trong sung sướng run lên nhè nhẹ, sâu trong lồn ứa ra dòng nước dâm trong suốt ướt nóng.

Mùi pheromone toả ra trong lồn càng lúc càng nồng nàn, lẳng lặng dụ dỗ Alpha đâm ngoáy mình mạnh bạo hơn.

Bàn tay kia của anh cũng không rảnh rỗi, như cái kìm sắt siết chặt lấy bắp đùi trắng nõn mềm mại của Omega, vô thức mơn trớn làn da mịn màng như mỡ dê dưới lòng bàn tay.

Đầu lưỡi liếm qua liếm lại trêu chọc hột le chậm rãi chờ nó cương lên, nó cứng lên lại càng tiện cho anh ngậm trọn vào trong miệng liếm mút. Ngón tay dần tăng lên ba ngón, đâm sâu vào trong lồn móc ngoáy thoả thích, vết chai sần trên tay liên tục đùa giỡn trêu chọc lỗ lồn mẫn cảm ướt át.

"Ưmm ử..."

Bên trong co rút dữ dội, run rẩy bú mút lấy ngón tay, ngay cả mép lồn bên ngoài cũng đáng thương run lên. Mới được mấy giây ngón tay ướt đẫm đột nhiên rút ra, miệng anh ngậm lấy lỗ lồn đang co rút lên đỉnh, yết hầu không ngừng chuyển động nuốt lấy mật ngọt thơm ngát ồ ạt trào ra.

Dục vọng của người đàn ông sâu thấy không đáy, nhấm nháp thơm tho mềm mại, bàn tay ướt đẫm nước dâm lại chui vào trong lỗ đít nhỏ khít đang mấp máy.

Đêm nay, anh dày vò Omega đến tận bốn năm lần lên đỉnh mới thôi.

Bản edit chỉ đăng tải duy nhất tại Wattpad @Jouriee65. Không reup và chuyển ver.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top