Văn án
Cậu-Nam Huyền Linh là một công dân gương mẫu chuẩn mực 3 tốt, dù có bị đồng nghiệp hay bạn bè gọi trêu là Linh thần kinh hày gì đó đi trăng nữa cũng sẽ không nổi giận thậm chí còn hùa theo trêu trọc cùng... Nhưng dạo gần đây, cậu hay mơ về một giấc mơ kì lạ! Trong giấc mơ đó có một người giống cậu nhưng lại mặc đồ cổ trang và mọc thêm cái muôi và đôi tai mèo, bên cạnh có rất nhiều người, chủ yếu là đàn ông, bọn họ hình như đang trọc tức người đó thì phải. Mỗi lần mơ đều là nhân vật ấy nhưng lại khác cảnh vật, khác hoạt động. Mỗi lần tỉnh giậy sau cơn mơ, cậu không còn nhớ gì đến giấc mơ đó nữa, hoặc là một chút nhưng không đáng để ý, nhưng có điều cậu có linh cảm sấu về vụ này.
Đúng hai năm sau đó, trong một lần đi công tác sang Pháp. Máy bay trở cậu cùng với hàng chăm hành khách khác bị gặp nạn khi đang bay trong vùng có bão. Cậu cùng vài mảnh máy bay và đồ của cậu chôi dạt vào một vùng đảo hoang, mấy ngày ở rìa đảo thì cuối cùng cậu cũng quyết định đi sâu vào trong rừng, mang theo những thiết bị cần thiết cho mình cậu lặn lội vào sâu trung tâm đảo và... cậu nhìn thấy một cái hang, trong đó phát ra những tia sáng xanh đẹp đẽ, vố trời sinh ra cho cậu một bản tính rất dễ hay tò mò và bạn biết đấy, "tò mò có thể giết chết một con kiến". Trong trường hợp này thì phải gọi là " tò mò có thể làm nát cúc". Vâng, cậu cứ thế mà mò theo con đường vào trong hang mà không hề biết rằng, một khi vào đó thì cậu sẽ không bao giờ có thể trở về thế giới hiện đại này nữa!
...
---------------------------------------------------------
Lần gặp công 1: Khi cậu mở mắt dậy là một nơi rừng rú, khỉ ho gà gáy, không một bóng người và cậu nhận ra cậu méo biết đây là nơi đếch nào. Đang loay hoay thì... đằng xa, bụt hiện lên và nói:
-Cuối cùng cũng tìm thấy em!!!_Bụt said
"Nà ní đơ phắc, bụt phiên bản lỗi mạch điện hay gì??? Đáng lẽ phải hỏi là 'tại sao con khóc... à nhầm, tại sao con ở đây mới đúng chứ!'"_Suy nghĩ cậu.
---------------------------------------------------------
Lần gặp công 2: Đang khát nước thì vừa may vớ ngay được một con sông lớn, nhìn như nó dẫn luôn ra tới biển. Cậu đang múc nước uống thì dưới mặt nước nhô lên một sinh vật lạ khiến cậu phun luôn chỗ nước trong miệng mà chưa kịp uống. "Douma, người cá sao cũng có trong cổ trang Tung Của là sao? Toi tưởng người cá thì phải ở Disney à nhầm... ở Châu Âu - Châu Mĩ chứ nhỉ!" Vâng, một người cá nhưng là người cá nam chứ méo phải nữ, điều đó khiến cậu đau lòng - ing. Sinh vật đó từ từ tiến gần đến cậu và rồi... tùm... lôi cậu xuống nước luôn. Không những lôi xuống nước mà còn tặng thêm nụ hôn kiểu Người cá làm cậu... tí chết vì sặc nước (bọt). Sau khi hôn hít đủ kiểu thì lôi cậu lên bờ, cho cậu 3 giây bình tĩnh lại một chút và rồi... hắn nói:
-Bảo bối, cuối cùng em cũng trở lại. Ta muốn em làm phu nhân của ta, ta sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào nữa!_Người cá đó nói.
-Cho tui hỏi có con gì đó vừa chui vào trong não tui à??? Hay tại lâu ngày không bơi nên nước làm cho mạch dây thần kinh toi chạy từ não xuống mẹ đầu gối rồi à?_Cậu lơ tơ mơ cứ nghĩ mình đang ngẩn ngơ tại một hành tinh không thuộc thế giới mẹ. (Shuu: Thì chả thế, chú em đang trong thế giới của 'con cu làm mù con mắt còn gì')
-Mặc dù không hiểu em nói gì nhưng ta đã quyết rồi. Ta phải lấy em bằng được và làm em phải yêu ta như ta đã yêu em, A Linh!_Hắn kiên quyết.
-Ha ha... xin lỗi nhé toi không có ý định yêu đương vượt chủng loài đâu nên... chú em nên kiếm cho mình một người cá cái hay một giống cái nào đó đi ha!!! Vậy nhé, bái bai._Nói xong cậu chạy, chạy nước rút cho cuộc đời, chạy vì tương lai chưa chắc có ngày mai của cậu, cậu sẽ chạy hết mình vì cúc hoa và cuộc sống. Chạy đến khi cậu dứt được kẻ điên có đuôi cá kia thì thôi.
---------------------------------------------------------
Lần gặp công 3: Đang chạy chốn khỏi mấy con Kị Xà thì tông ngay vào hang ổ của Xà Nhân Chúa. Gì chứ, mất thịt thì có thể mất một tí chứ mất cúc là mất cả đời luôn đó, vậy nên quay đầu là bờ. Bờ thì không thấy mà thấy mỗi tương lai mịt mờ như đang ở trong mơ vậy. Chưa kịp chạy thì... bị anh da xanh, có vằn xanh, thân màu xanh lưỡi dài thè lè, khè khè ngay bên cổ nói:
-Muốn chạy đi đâu hả,Cục cưng?_Teen người rắn nói.
-...
Má ơi, cái cảm giác bị rắn nhìn và nhòm là đủ ghê lắm rồi, giờ có cái khiểu Xà nhân lấy thấn rắn cuốn quanh người xong lấy lưỡi thè thè bên tai nữa thì... oimeoi, ớn lạnh vaicalon luôn!
---------------------------------------------------------
Lần gặp công 4+5: Lần này thì hơi rắc rối chút. Trong lúc cậu đang cắm đầu mà nấu ăn cho mấy tên vô lại nào đó thì... Viuuuuuu. Vâng, cậu được bay, là bay đấy mọi ngừi ạ, cái cảm giác vi vu bay nhảy giữa rừng hoang âm u và trên đầu cậu có hai vật thể lạ có cánh mỗi đứa ôm mội tay của cậu bay đi, đằng sau là một con hạc, một con rắn lớn và một tên nửa người nửa cá đuổi theo. Cuối cùng... hai thứ đó tha cậu về một cái tòa thành lớn và ném cậu vào cung điện bên trong đó. Được rồi, cậu thừa nhận là đã ở cái thế giới này lâu lắm rồi nên biết được sự đa dạng chùng loài, chủng tộc. Nhưng thế quái nào mà đến cả sinh vật huyền thoại như phượng hoàng cũng cắp cậu đi là sao? Bộ cậu sinh đúng vào ngày giờ để cắp đi hay gì mà sao toàn bị như thế là thế nào???
........................SOS.........................
Đấy nhé, như đã hứa là viết một bộ truyện nhất thụ đa công chon bạn... gì nhể, cái gì mà...TH gì đó.... à nhớ rồi, là bẹn KhngTnElsa gì đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top