5. Trò vui của tớ
Tớ ngồi trong lớp, mắt nhìn lên chiếc bàn chi chít những công thức toán học.
Và nhìn cả sang cậu, cái người đang ngủ ngon lành với quyển vở trắng trơn trên bàn.
Thế quái nào mà cái người này lại đứng top 2 lớp trong kì thi cuối kì lần trước vậy?
Han Noah chẳng hiểu sao vẫn mãi là dấu chấm hỏi đầy kì lạ lướt qua trong đời tớ. Đồng hành cùng cậu, thế giới vốn chỉ có màu xám xịt của những ngôi nhà lớn nhỏ dưới mặt đất và bầu trời vời vợi một màu xanh mang mác buồn, giờ đây lại hồi sinh với muôn ngàn mảng màu rực rỡ. Ở thế giới tái sinh ấy, tớ được tắm đẫm trong màu nắng hạ rạng rỡ đầy lạ kì, dịu dàng mà ấm áp.
Có lẽ, trong cuộc đời lúc nào cũng tuân thủ những quy tắc đầy nghiêm ngặt mà tớ đặt ra cho bản thân, dấu chấm hỏi là cậu lại chính là một ngoại lệ.
Tớ luôn nghĩ cậu đối với tớ là một dấu hỏi thú vị, như đã nói đó. Nhưng có đôi lúc ngẩn ngơ, tớ lại tự nghĩ rằng không biết cậu có thể trở thành một dấu chấm tròn trĩnh, cùng tớ kết thúc cuốn sách mang tên " cuộc đời " không?
Và ngược lại, tớ có thể làm dấu chấm của cậu không nhỉ?
Ôi thôi, tớ lại nghĩ linh tinh đi đâu mất rồi. Ấy là chuyện của một đời dài sau nữa, hiện giờ tớ chỉ nên quan tâm tới hiện tại thôi, đúng không?
Tớ vừa bị thầy gọi tên giữa lớp đây nè, không quan tâm tới hiện tại mới là lạ ấy.
- Lớp trưởng.
- D... Dạ.
- Noah... Tí hết tiết thì bảo nó lên gặp thầy.
Tớ suýt thì phì cười. Chết nhé, ngủ trong giờ này.
Nhưng với cương vị là một lớp trưởng, tớ phải là một tấm gương tiêu biểu mẫu mực, nên dù muốn cười lắm nhưng tớ vẫn không cười đâu. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên.
Để tí tớ cười vào mặt cậu cũng được.
- Vâng ạ.
- Giờ thì gọi nó dậy lên bảng làm bài này giúp thầy. Nhanh nhé, hết giờ rồi.
Tớ cam đoan rằng tí nữa sẽ có trò vui lắm cho mà xem.
=========================================================
Gì vậy trời, ngồi khuất gọn sau lưng thằng bàn trên rồi....
- ... Mà vẫn bị phát hiện hả?
- Tớ đã bảo cậu dậy đi rồi. Lại còn kêu thầy chủ nhiệm không khó với Han Noah đâu, chắc thầy ấy cũng du di cho học sinh giỏi chợp mắt nữa. Giờ lên phòng giáo viên nghe mắng, vui chưa?
Gì chứ, tớ là học sinh cưng của thầy luôn mà, tớ còn là người học giỏi môn của ổng nhất nữa mà...
- ... Thầy chả biết thông cảm cho học sinh giỏi gì cả.
- Vẫn thua tớ nhé.
Mấy lời cậu nói sau khi từ phòng giáo viên về, tớ nghe riết mà thuộc luôn rồi. Nên cũng có nhiều cách để đối phó.
Lần này thì Han Noah im bặt, chỉ thấy cậu phồng má đầy vẻ giận dỗi. Cũng phải thôi, chuyện này thì không cãi lại người đứng top 1 trong kì thi cuối kì lần trước được. Và, đúng rồi, nói lại làm sao được khi Han Noah thua Nam Yejun này vì kém một điểm trong bài kiểm tra của thầy chủ nhiệm.
Trò vui của tớ đó.
Vì bình thường tớ là nạn nhân của những trò chọc ghẹo, " thao túng tâm lý " với kẻ chủ mưu là Han Noah, vậy nên khi có cơ hội " trả đũa " cậu, tớ làm sao mà bỏ qua cho được.
Ừ thì... Xin lỗi nhé, đó cũng là một phần lý do tớ không đánh thức cậu dậy khi cậu ngủ trong giờ đó. Nào, đừng trách tớ; tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Vừa được trả đũa, mà cũng dạy cho Han Noah bài học đáng nhớ ( mặc dù đâu vẫn lại vào đấy ).
Một mũi tên trúng hai đích!
- Cười gì hả, tên mandu này. Có muốn tớ chấm nước tương rồi ăn thịt cậu không hả?
- Cậu đang bắt nạt người tốt đó à, đồ xấu tính.
Giữa chúng mình, sẽ có rất nhiều lần cãi cọ đầy trẻ con như vậy.
Là cãi nhau đó, mà sao tớ nghe có nhiều tiếng cười của tớ và cậu quá. Tại sao cãi nhau mà cười nhiều vậy nhỉ?
À không, tớ thì có câu trả lời cho mình rồi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cậu, cho dù chỉ là thoáng qua thôi, tớ cũng sẽ bất giác cười theo.
Kì lạ, cậu nhỉ? Tớ cũng thắc mắc lí do tại sao lắm.
Chắc là do tớ đã lỡ hụt chân hơi sâu vào cái hố mang tên " phải lòng " rồi. Lúc đó, chúng ta đang học năm hai.
Còn cậu thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top