4. Chả biết từ lúc nào, hai đường thẳng song song gặp nhau

Ngày mưa mùa hạ một năm trước ấy, có lẽ chỉ mình tớ là người rung động với đôi mắt xanh thẳm màu biển khơi kia.

Lúc đó, tớ thật sự chả biết cậu là ai.

Nhưng nhìn khuôn mặt tươi cười vô thưởng vô phạt tỏa ngàn tia nắng ấy, tớ lại đổ cái rầm.

Tớ khẳng định ( chắc thế ), là tớ không thích con trai đâu ( chắc vậy ). Tớ chỉ thích những gì tỏa sáng lấp lánh thôi.

Nói chung là, kể từ sau hôm đó, tớ cứ đi tìm cái người có màu tóc xanh ấy mãi thôi. Khu nhà tớ ở vốn thưa dân, hàng xóm láng giềng cũng thân thiết, nên ai chuyển đi hay mới đến đều biết hết. Vì thế, tớ đành ngậm ngùi gạch khu nhà mình ra khỏi danh sách " Đoán xem cái bạn xanh xanh kia từ đâu tới ".

Và thế là, từ khu nhà tớ ở, đến trường cấp 2 tớ đang học, rồi mấy chỗ lân cận đấy,... chưa khu nào là tớ chưa tìm cả. Tớ đã thử tìm cậu hết sức mình, nhưng chịu thôi, tìm một người không biết tên cũng chẳng biết tuổi, chỉ biết mỗi ngoại hình người ta thì có khác nào mò kim đáy bể đâu chứ.

Cuối cùng thì tớ vẫn từ bỏ.

Nhưng như thể vẫn còn chút luyến tiếc cùng hy vọng, tớ đã thử ghi danh vào trường cấp 3 nổi tiếng trong vùng. Nhìn cậu cũng trạc tuổi tớ, không những vậy còn có mặt mày sáng sủa - thứ khiến tớ nghĩ có thể cậu cũng học giỏi nữa. Tớ cứ nửa chần chừ không dám, nửa lại có lòng quyết tâm hừng hực, với hai chữ " lỡ như " cứ quanh quẩn trong đầu.

Và chắc là thương cho sự cố gắng của tớ, ông trời đã giúp cho cái " lỡ " ấy thành sự thật.

Ngày hôm ấy, hoa anh đào nở rợp trời.

Ngày hôm ấy, tớ gặp lại cậu. May mắn thực sự đã mỉm cười với tớ khi thấy cậu đang mặc bộ đồng phục giống tớ y đúc.

Tớ vừa biết ơn bản thân đã sống đủ tốt để được trời độ, vừa cảm thán vì sao Trái Đất lại tròn thế, trong khi đôi chân đã vô thức chạy đến nơi cậu đang đứng.

Ta gặp nhau, lần nữa.

Và này, khi biết hai ta chung lớp, tớ cũng sốc lắm đấy nhé! Tớ cá là hồi đó Han Noah tớ đã đánh lừa Nam Yejun cậu bằng vẻ điềm tĩnh đầy đẹp trai này, đúng không? Còn cậu thì dễ thương phải biết, trông vừa nhút nhát vừa bối rối như thể thỏ con bị lừa vô tròng ấy.

... Tớ là bàn số 8, Han Noah! Rất mong được giúp đỡ về sau này!

- R... rất mong được giúp đỡ. Tớ là Nam Yejun, ừm... bàn số 7.

Tớ đã phải nhịn cười rất nhiều khi nghe cậu dùng biệt danh tớ đặt với cái mặt hoang mang đó đấy!

Dù có ngẫm nghĩ như thế nào, tớ vẫn phải gật gù đồng ý rằng, chúng mình quả thật là hai đường thẳng song song đã bất ngờ giao nhau giữa dòng đời li kì đầy xáo trộn.

Và giữa thế gian đầy tấp nập ấy, tớ và cậu gặp được nhau đầy chậm rãi và dịu dàng như vậy. Không dồn dập, vồn vã, tựa như liều thuốc an thần cho trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top