3. Khẽ ngân nga khúc dạo đầu của bản nhạc thanh xuân.

Khi nhìn vào bảng phân lớp trong buổi khai giảng đầu tiên, tớ không thấy gì lạ lùng cả.

Cho đến khi thấy cậu đứng cạnh tớ, mắt cũng nhìn chằm chằm vào tờ giấy treo trên bảng tớ vừa đọc, trong lòng tớ đã dấy lên nhiều chút hoài nghi.

Không, chẳng có nhẽ nào lại chung lớp.

- Ồ, vậy là chúng ta học cùng lớp nhỉ.

Tới khi cả hai đứa cùng đứng trước cửa lớp học, và nghe cả câu nói của cậu nữa, tớ mới ngậm ngùi xác nhận suy đoán của mình là thật.

- Trùng hợp thật ha.

- Mong được cậu giúp đỡ sau này nhé~

- Ừ... ừm! Mong được cậu giúp đỡ!

Tớ cười đáp lại, trong khi trong lòng đang thấy nôn nao quá chừng. Tớ cũng chả biết cảm giác vừa vui vẻ vừa pha chút lo lắng này là gì nữa, nhưng tớ nghĩ những cảm xúc ấy đều là tích cực đó.

Tớ đã tưởng rằng tới đó thôi là hết bất ngờ rồi, nhưng luôn luôn là vậy, " người tính không bằng trời tính ".

- Để xếp chỗ ngồi sao cho công bằng, chúng ta sẽ chơi trò bốc thăm nhé!

Đoạn này chả có gì đặc sắc cả, chỉ đơn giản là tớ lên đó bốc thăm thôi. Mỗi bạn trong lớp sẽ bốc một mảnh giấy ghi số ngẫu nhiên, rồi sẽ ngồi theo đúng bàn có ghi chữ số đó.

Và tớ thì, bốc được số 7. Bàn số 7, ở vị trí cuối cùng của dãy trong cùng. Đó là nơi khá lý tưởng để lén đánh một giấc trong giờ, nhưng để học thì lại không thuận tiện cho lắm. Bù lại, chỗ này ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn được cả khoảng sân trường phía dưới. Thôi thì với tớ, cái này cũng là điểm cộng rồi.

Mọi thứ sẽ bình thường thôi, nếu như tớ không thấy cậu - cái tên con trai xinh đẹp với mái tóc nhuộm màu nắng đang tiến tới gần.

Lại một lần nữa, nhờ cậu mà tớ chả hiểu hiện tại mình đang nghĩ gì.

Có kì lạ không chứ, vì chả hiểu sao, tớ muốn cậu ngồi vào chiếc bàn bên cạnh tớ.

Và tin được không, cái bàn đó là của cậu thật.

- Lại gặp cậu rồi, bàn số 7!

Cậu cười tươi rói, trong khi huơ huơ trước mặt tớ mảnh giấy nhỏ ghi số 8. Không để tớ bối rối vì biệt danh mới " bàn số 7 " quá lâu, cậu lại nói:

- Lần này thì giới thiệu đàng hoàng nhé. Tớ là bàn số 8, tên Han Noah! Rất mong được giúp đỡ về sau này!

- Rất... rất mong được giúp đỡ. Tớ là Nam Yejun, ừm... bàn số 7.

Han Noah...

Có lẽ kể từ lúc hai ta nhìn nhau, nở nụ cười và giới thiệu tên cho đối phương nghe, tớ cùng cậu đã soạn lên những nốt nhạc đầu tiên trong bản nhạc thanh xuân rồi.

Và mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, tớ lại cảm thấy thật may mắn khi ông trời lại gắn cho tớ sợi chỉ đỏ vô hình với cậu, ngay từ lúc chúng mình còn chả biết tên nhau.

Không chỉ là cảm tình nhất thời, mà là sự rung động mãnh liệt của tuổi trẻ. Cậu đối với tớ là như vậy đấy. Tớ chắc là đã rung động với cậu vào khoảnh khắc cậu chạy về phía tớ trong màn mưa anh đào ấy rồi.

Nhưng mà, đó là thứ tớ ngộ ra phải rất, rất, rất lâu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top