2. Trời mùa hạ mưa rơi tầm tã.

Cậu còn nhớ không, ngày cuối của mùa hạ, một năm trước.
Tớ ngồi nấp dưới cầu trượt trong sân chơi của lũ trẻ con, với một chú cún nhỏ màu trắng. Thân chú ta ướt đẫm nước mưa, và người ngồi cạnh chú cún cũng vậy.
Hôm đó, tớ đã quên mang ô. Đã định chạy về nhà ngay rồi, nhưng tớ lại nhìn thấy một chú cún con mắc kẹt trong bụi cây. Tớ cứu kịp, nhưng lại không chạy về nhà luôn được. Cơn mưa ban đầu vốn êm đềm lắm, thế mà chỉ vài phút sau đã trở thành cơn mưa nặng hạt đầy mãnh liệt rồi.
- Mi lạc hả?
Một người một cún - người thì bó gối, cún thì ngồi thu lu như thể đang cảnh giác ân nhân cứu mạng của nó lắm. Tớ hỏi cún, và nó chỉ " gâu " một tiếng đáp lại, có vẻ là đồng tình.
Mùa hạ thì nóng bức, nhưng dính mưa mà, tớ vẫn thấy lạnh trong người. Không biết cún ngồi cạnh tớ thấy thế nào, chắc cũng giống như tớ thôi. " Ừ, chắc nó sẽ lạnh, kệ nó đi "... Tớ đã nghĩ vậy đấy.
Cứ tưởng mưa một tí thôi là ngừng, nhưng hóa ra, mưa lại càng ngày càng nặng hạt. Rồi tớ lại nghĩ, chắc phải ngồi thêm hồi lâu nữa đây.
Cho đến khi tớ nhìn thấy một bóng dáng hớt hải chạy vào công viên, với một chiếc ô màu trắng.
- Sữa ơi? Sữa àa? Em đâu rồi?
Cậu có nhớ không?
Cậu đã luôn miệng gọi một cái tên, mà khi tớ ngó vào cái vòng cổ màu bạc của con cún, nó đúng là cái tên mà cậu đang tìm kiếm.
- Cậu đang tìm một chú chó tên " Sữa " à? Ở đây, dưới cầu trượt này!
- Đúng rồi!
Lúc đó, dần hiện ra trước mắt tớ là một đôi chân dài. Cùng với thân hình cao lớn mà rắn chắc của con trai. Sau đó là khuôn mặt anh tuấn ngó xuống, với đôi mắt mang sắc xanh ánh tím xinh đẹp mà mỗi khi nhớ lại, tớ phải rùng mình vì vẻ lộng lẫy của nó.
Trong màn mưa rào trắng xóa của mùa hạ, tớ lại cảm nhận được không khí của một vùng biển yên ả không một gợn sóng. Trong sắc trời âm u đầy mây đen kia, tớ lại tìm thấy cả một bầu trời trong xanh đẹp đến nao lòng.
- Cảm ơn cậu nhiều!
- Không có gì đâu...
Khắp thế gian vang vọng âm thanh mưa rơi, mà cớ sao tớ lại nghe được tiếng nắng xuân dịu dàng đến từ nụ cười trong một câu " cảm ơn " ấy.
À, nghe được cả tiếng " thình thịch " như thể trái tim ai đang đập rộn rã.
Cậu có nhớ không, lúc mà cậu đưa cho tớ cái ô nhỏ khi biết tớ không về được vì không có ô ấy?
- Cậu cứ giữ luôn cũng được. Hừm... coi như là lời cảm ơn của tớ đi.
Cậu lại cười, cùng với tiếng nói êm đềm như sóng biển. Có lẽ từ lúc nhìn thấy đôi mắt kia, trái tim tớ đã lỡ nhiều nhịp lắm rồi.
- Vậy nhé, tớ về trước!
Đến lúc cậu chạy đi, đầu óc tớ vẫn còn ngơ ngẩn.
Mưa đã tạnh chưa, hay vẫn còn ào ào ngoài đó? Cơ thể dính mưa đang lạnh bỗng thấy nóng rực một cách bất thường, tại sao nhỉ?
Không biết nữa.
Vào lúc đó, tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu thôi.

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top