Chương 1. Đau

1.

Năm ngày trước sinh nhật, Nam Yejun quyết định dừng hết mọi công việc còn dang dở để bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà. Cả căn phòng rộng tuềnh toàng chỉ có đồ nội thất cơ bản, lại thêm lúc nào cũng đóng kín cửa khiến cho bụi chẳng được dịp lọt vào mảy may, thành ra nói là dọn dẹp, chi bằng nói là kiểm tra coi có còn sót lại món đồ nào người kia bỏ quên lúc rời đi hay không.

Dẫu sao thì lời chia tay khi ấy buông có chút vội vàng.

Mỗi lần mở một cánh tủ hay ngăn kéo, Nam Yejun lại thấy căng thẳng. Tim đập thình thịch khiến hai tai ù đi, anh không biết nếu tìm thấy đồ để quên thật thì nên gói lại đem trả hay gọi người đến lấy nữa. Khi đã qua cái tuổi yêu đương bồng bột, khi những rung động lứa đôi không gì hơn chút gia vị điểm xuyết của cuộc sống, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, đáng lẽ Nam Yejun phải sẵn sàng cho những lần tình cờ chạm mặt. Đáng lẽ anh phải nhanh chóng vào vai người trưởng thành cầm được buông được, với lớp mặt nạ chẳng rõ vui buồn và câu thoại "không sao đâu, tôi sống rất tốt" treo trên môi. Vậy mà giờ đây, bảo Nam Yejun sau chia tay vẫn tiếp tục làm bạn, coi như không có chuyện gì mà gặp lại đối phương, anh không chắc mình làm được.

Nhưng điều anh lo nghĩ đã không xảy ra. Một người hay nhớ nhớ quên quên như Han Noah, ấy vậy mà khi rời đi rất vội lại chẳng bỏ quên gì. Nam Yejun thậm chí không dám suy đoán liệu đó có phải là hắn cố ý để không cần gặp lại anh nữa hay chăng, mà ngay cả những món đồ như lưỡi dao cạo râu đã cũ hay vỉ thuốc cảm cúm dùng dở, những món đồ be bé vô thưởng vô phạt để Nam Yejun không có cảm giác bao tháng ngày hạnh phúc vừa qua chỉ là giấc mộng hão huyền của riêng mình anh, hắn cũng mang theo hết.

Và mang theo cả trái tim của Nam Yejun nữa. Trái tim đã từng đau đáu niềm yêu.

2.

Căn hộ này nằm ở hướng chính Tây, vốn là mua theo ý của Han Noah. Ai đó đã ôm lấy anh từ sau lưng, ngay tại chiếc cửa sổ sát đất này đây, nhõng nhẽo thở than rằng công việc mệt mỏi làm cho hắn chẳng bao giờ thức dậy nổi lúc bình minh, rằng muốn mỗi ngày đều được cùng anh ngắm hoàng hôn buông dần trên những tán cây xanh. Có đôi khi Nam Yejun cảm thấy, ông trời an bài Han Noah xuất hiện trong cuộc đời anh, là để anh có cơ hội bước ra khỏi những nguyên tắc lẩn quẩn và nếm trải nhiều điều mới.

Và vì là trải nghiệm mới, nên có khi ngọt ngào, có lúc đắng cay.

Ai cũng không thể ngờ, chuyển đến đây một năm có lẻ, thì có đến ba trăm sáu mươi ngày cả hai đều ở studio bận tối tăm mặt mũi, còn năm ngày chia ba xẻ bảy cho lễ Tết, yến tiệc và những giấc ngủ bù. Ai cũng không thể ngờ, chuyển đến đây một năm có lẻ, Nam Yejun và Han Noah chưa từng một lần cùng nhau ngắm cảnh chiều tà, mà mãi đến khi anh dành ra được chút thời gian, thì hắn đã chẳng còn cạnh bên nữa.

Mặc kệ cảm giác nhức mỏi truyền đến từ đôi con ngươi vì phải đối diện với nguồn sáng quá lâu, Nam Yejun vẫn cố chấp đuổi theo từng vệt ráng chiều bị đứt đoạn nơi chân trời. Anh muốn thu trọn lấy cảnh sắc trước mặt, vì chẳng hay sau này còn được bao nhiêu lần đứng tại đây ngắm chiều dần buông. Nhưng hoàng hôn ở chốn phồn hoa nào biết chiều lòng người. Nó bị che khuất sau những toà nhà cao tầng phía xa, nhìn từ góc nào cũng cảm thấy không trọn vẹn.

3.

Có lẽ là do dọn nhà mất sức, hoặc cũng có thể là bởi đứng giữa căn phòng nóng hầm hập khiến cho tâm trạng Nam Yejun rối bời. Người mướt mải mồ hôi, anh ngẩng đầu lên mới phát hiện điều hoà trên tường đã đình công từ bao giờ. Mãi đến khi hơi lạnh ít ỏi còn lưu lại trong căn phòng sắp sửa tản đi hết để nhường chỗ cho cái nóng oi bức những ngày cuối hạ, anh mới nhớ đến việc phải gọi cho ban quản lý toà nhà báo sự cố.

Lại mất một chốc nữa để Nam Yejun tìm thấy chiếc điện thoại bị anh tiện tay bỏ quên trong phòng tắm. Cả mặt sau và bên trong ốp đều đã bị hơi nước làm cho ướt nhẹp, báo hại Nam Yejun phải trượt tay mất mấy lần, giữa chừng còn lỡ nhấn trúng nút tắt nguồn mới tháo được để lau khô. Anh loay hoay với chiếc danh bạ một hồi lâu vì chẳng nhớ đã lưu số là gì, đoạn mang tâm lý ăn may gõ vài chữ "ban quản lý" lên thanh tìm kiếm rồi kết nối cuộc gọi đến số điện thoại hiển thị trên cùng. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên rất nhanh.

"Ban quản lý toà nhà Unicorn Residence xin nghe. Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài ạ?"

Unicorn Residence là tên toà chung cư cũ.

"Xin lỗi, thật ngại quá, tôi gọi nhầm số." Anh nhớ mang máng mình đã nói một câu như thế, rồi vội vã cúp điện thoại mà không đợi đối phương đáp lời.

Nam Yejun có chút thảng thốt. Anh vẫn biết trong thế giới của người trưởng thành, kẻ đến người đi, đâu ai thiếu ai mà không sống nổi. Nhưng chẳng người nào nói với anh, rằng giây phút trở thành người lạ từng thương sao mà khốn đốn đến thế, đằng đẵng đến thế.

Phải mất bao lâu nữa, Nam Yejun mới quen với sự thật rằng sẽ không còn ai nuông chiều mọi thói hư tật xấu của anh, mỗi ngày âm thầm thay anh mang chiếc điện thoại bị bỏ quên ra khỏi phòng tắm mà chẳng hề phiền than?

Phải mất bao lâu nữa, Nam Yejun mới quên rằng từng có người đem đến cho anh cảm giác an tâm quá đỗi, khiến anh đánh mất đi năng lực sống tự lập một mình, ngay cả số điện thoại của ban quản lý toà nhà cũng chẳng buồn lưu.

Phải mất bao lâu nữa, Nam Yejun mới quay lại là Nam Yejun của những ngày trước khi có Han Noah?

Vẫn biết tình yêu chỉ là một lời nói dối chân thật, nó cũng sẽ thay đổi giống như cách vạn vật biến chuyển và xoay vòng, thật là giả rồi giả lại là thật.

Nhưng anh đã lỡ tin.

Và lỡ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top