Chương 2

"HAHAHAHAHAHAHA!!!"

"Tracy Reznik xin cô hãy bình tĩnh lại!!!"
..........

"CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH SẼ THẤT BẠI THÔI!!!"

"KÍCH ĐIỆN!"
..........

"HAHAHA...!!"
..........
----------------------------------
/Tại trại tâm thần Marus/
-Tracy Reznik's pov-

"Chúng ta lại bị chuyển đi nơi khác sao Norton..~~"
Ngồi trên tấm gỗ được gắn trong thùng xe đầy mùi xác người mà đung đưa đôi chân gầy guộc mà nói nhảm với cậu bạn Norton Campbell đây.
[Lần này tôi đã làm gì sai ở đâu chứ...chỉ là nỡ tay giết chết con Alexander của chị Emily thôi mà nhỉ....]
Tôi ngồi lẩm bẩm cho tới khi chiếc xe dừng lại. Đập vào mắt là cái đẩy cửa đầy thô bạo của một người đàn ông, nối tiếp đó là một giọng nói đầy chua chát bảo chúng tôi xuống xe.

Như thường lệ, chúng tôi xuống xe và không quên để tay ra phía sau để cho chiếc còng tay lạnh lẽo đó trói buộc sự tự do lại...có vẻ như lần này là truyện lớn đây.
Sau khi được đưa tới phòng của mình, người đàn ông to lớn kia mở chiếc cửa sắt đã có phần rỉ do quá lâu....
"Hãy ngồi yên trong đây cho ca phẫu thuật sắp tới"
Vừa dứt lời, người đàn ông đó tháo chiếc còng tay của tôi ra rồi thô bạo đẩy tôi vào trong căn phòng lạnh lẽo đó.
[Tsk..thật là đáng ghét quá đi mà..một ngày nào đó ta sẽ GIẾT HẾT TẤT CẢ CÁC NGƯƠI!!! HAHAHAHAHAHAHAHA!!!!]
--3 tiếng trôi qua--
Cô đơn...thật là cô đơn làm sao..mình muốn được nói truyện với Norton..!! Cào, đạp, gào thét trong sợ hãi..tôi dần dần rơi vào trạng thái tuyệt vọng...
[Vậy đây là cái kết giành cho mình sao..?]

Tiếng cửa từ từ được mở ra một lần nữa nhưng lần này đó không phải là cái thằng cha đáng ghét kia...hiện tại trước mặt tôi là một cô gái có mái tóc màu trắng kèm theo 1 bộ y phục bác sĩ...
[Huh? Cái cảm giác ấm áp truyền đến bàn tay là đây?]
Tôi lắc nhẹ cái đầu của mình rồi nhìn xuống đôi bàn tay trắng gầy gò đến mức thảm hại của tôi hiện đang nằm gọn trong đôi bàn tay trắng trẻo kia.
"Chị là Violetta, bác sĩ của cuộc phẫu thuật ngày hôm nay! Mong em sẽ vui vẻ hợp tác"
[Giọng nói này...thật ấm áp làm sao...~ Tôi thích nó..tôi muốn nó là của riêng tôi...]
"Tôi là Tracy Reznik, rất vui được gặp chị Violetta"
[Cô ấy đang mỉm cười với tôi sao..!! Thật là ngọt quá đi!! Nó ngọt như những viên kẹo đường ngày hôm đó vậy ahh...~ tôi muốn nó..là của riêng tôi...]
Trong lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Violetta đột nhiên bế tôi lên rồi mỉm cười hiền hậu.
"Vậy chúng ta cùng đi nhé Tracy?"
"Vâng..."
Tôi nằm yên vị trong cái ôm ấm ấp của người đang bế tôi mà cười mỉm...một nụ cười thật sự sau bao nhiêu năm giả dối..
..............
"Chị sẽ tiêm cho em một liều thuốc mê loại mạnh...xin em hãy thả lỏng tay ra tránh trường hợp bị gãy mũi kim"
Violetta dùng chiếc bông đã được tẩm cồn lau nhẹ lên cổ tay tôi và phập...thứ chất lỏng trong suốt đó đang tiến vào người t-.....
..........
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi một cách tàn bạo khiến tôi thức giấc...thật là một giấc mơ đẹp làm sao..nhưng
[Hả..mình không cử động được!! Cái quái gì thế này?!? THẢ TÔI RA!!!]
"Chào cô Tracy Reznik, hôm nay chúng tôi có một thí nghiệm nhỏ thử nghiệm lên cơ thể cô...mong cô hợp tác tốt"
"Ngươi là cái thằng quái nào?? THẢ TAO RA!!!"
"Xin cô đừng manh động...-"
"HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!"
"Tracy Reznik! Chúng tôi cảnh báo cô lại lần cuối x-......"
"CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH SẼ THẤT BẠI THÔI!!!"
[Phải...trong cuộc chiến sắp tới...ta nhất định sẽ thoát ra khỏi cái ngục mục nát này cùng Violetta..huh...tại sao lại là Violetta nhỉ..thật là khó hiểu nha.....]
"KÍCH ĐIỆN!!"
Những dòng điện truyền qua từ chiếc máy kì lạ kết nối vào chiếc mũ tôi đang đeo. Đ-Đau quá...nhưng mà sướng quá hahahahhahahaha!!!
"HAHAHAHAHAHAHA!!!!!!"
----------------------
-Norton Campbell's pov-

"Hức...hức....hãy tha cho tôi đi...tôi xin lỗi vì đã không thể cứu giúp mọi người.....
.......GYAHHHH!!"
Giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng, tôi thở dốc, mồ hôi thì vã ra như tắm...Ngồi thẫn thờ một lúc rồi nhìn lên cái trần nhà cũ kĩ đầy vết ẩm mốc mà thở dài..đã 5 năm kể từ vụ thảm họa đó rồi nhỉ? Cái vụ thảm họa khốn nạn đã cướp đi sinh mạng của những người người anh em thân thiết nhất của tôi từ khi mới vào công việc cho tới hôm đó...từ từ 2 bàn tay đan chặt lại với nhau mà chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân
"Tại sao ngày hôm đó mình lại không chết đi nhỉ...tại sao mình lại không quay đầu lại giúp họ...tại sao..tại sao?!?" Hai tay ôm lấy đầu, tôi đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng của chính bản thân mình mà thầm chửi rủa bản thân..
/Norton Campbell...~ ngươi không có lỗi gì trong vụ việc đó hết.../
[Phải rồi...mình không làm gì sai cả..haha!! Tất cả là tại bọn họ không chịu nghe mình và còn cho mình là thằng điên!! Hahaha!!]
Từ từ kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, tôi nhặt chiếc "mặt nạ" của bản thân rồi ngồi bệt ra sàn nhà cho tới khi có tiếng bước chân hướng về phòng tôi và mở chiếc cửa đã bị rỉ sắt từ lâu cùng giọng nói chua chát.
"Norton Campbell, hôm nay ngươi sẽ được chuyển đến một nơi ở mới"
[Nơi ở mới? Nó có giống như nhà không? Nó có ấm áp như nhà không..??]
Vì mải mê suy nghĩ mà đánh mất lý trí, tôi đi theo người đàn ông đó tới một chiếc xe tải..
"Ngồi vào trong thùng xe đó cho tới khi đến đấy"
Dứt lời, tiếng cánh cửa thùng xe lạnh lẽo khép lại.
"NORTON~~~"
Giật mình quay lại phía sau nhìn người con gái với mái tóc màu hạt dẻ đang vẫy tay gọi tên mình mà cười.
"Tracy? Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Tớ bị đám người kia bắt vô đây để chuyển đi nơi khác chứ sao~ chán quá"
"Vậy sao" Tôi cười trừ..
Thời gian từ từ trôi qua như một bản ballad nhẹ nhàng, Tracy cứ hỏi tôi về việc "chúng ta bị đưa đi nơi khác" lần thứ 3 khiến tôi ngắn ngẩm mà thở dài
/Ngươi có thể kết liễu con bé nếu cảm thấy khó chịu mà Norton~/
[Kết liễu....khoan không được!!]

Trong lúc đang mải mê đấu tranh nội tâm, chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà to lớn màu xanh xám nối tiếp nó là cái mở cửa đầy thô bạo của người đàn ông to lớn. Như mọi khi..chúng tôi xuống xe, đưa 2 tay ra phía sau cho chiếc còng rỉ sắt lạnh lẽo kia trói buộc sự tự do của 2 đứa.
[Người đàn ông to cao đưa Tracy đi mất rồi...giờ mình phải làm sao đây...]

Hoảng loạng...sợ hãi, tôi bắt đầu thở dốc. Đừng tay nắm chặt phần áo trước ngực..chết tiệt......Khó thở quá!!
"Hãy cùng nhau trốn thoát ra khỏi đây nào Norton Campbell.."
[Giọng nói này...không lẽ]
Giật mình quay ra sau nhưng tiếc là chủ nhân của giọng nói đó đã biến mất giữa biển người kia rồi..

Bị nhốt lại trong 1 căn phòng cũ kĩ kèm theo cái mùi..Khó chịu quá đi. Tôi ngồi ở góc tường lẩm bẩm cho tới khi một vị bác sĩ đi vào cùng giọng nói trầm khàn.
"Ta tên Lukino. Chúng ta hãy bắt đầu công việc chứ?"
..........
--------------------------
"Violetta, "thứ đó" đã đến đâu rồi?"

"Sắp xong rồi thưa quý cô Nightingale. Chúng ta cần một vật thể sống để thử nghiệm nữa thôi"

"Violetta, cô có chắc không? Các chỉ số cho thấy-......"

"Chúng ta cần phải khẩn chương Hastur. Thời gian là vàng"

"Vậy cho tôi xin phép được làm vật thí nghiệm lần này"

"Ngươi chắc chứ? Việc này sẽ quyết định tới mạng sống của tất cả mọi người ở đây và của cậu đó"

"Tôi ##### #### sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình vì sự tự do của người đó"

"Vậy thì tốt thôi...Burke, Jack hãy đi chuẩn bị dụng cụ. Violetta, Hastur, 2 người hãy cố gắng lên"

"Vì sự tự do của chúng ta!!"
..................
----------------
Hira: Achoo!!! *hắt xì*
Aesop: có sao không cô cáo
Hira: T..tôi không sao...*ôm Aesop*
-Từ đâu đó xuất hiện một hunter với mái tóc trắng dài bật đồ sát mode-
Joseph: Cút xuống địa ngục đi *rút kiếm xiên qua người Hira*
Hira: *ded* btw đố mọi người biết vật thí nghiệm cho chuyện này là ai~
Joseph: Biến!
.
.
Cảm ơn mọi người đã xem >×<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top