01. Lê Hoài Thụy
18 giờ 36 phút 17 giây
Chúng tôi vẫn ở phòng tập, miệt mài luyện vũ đạo, im ỉm nghe tiếng mắng nhiếc của giáo viên dạy nhảy. Nước miếng từ miệng mụ giáo văng tứ tung và giọng điệu the thé tuôn ra không ngớt, thề rằng sẽ chẳng có đứa nào nghe hiểu mụ đang đào tông ti họ hàng nhà ai lên. Vì vốn chúng tôi đều không sỏi tiếng hàn, có đứa thậm chí còn nói bập bẹ được mỗi từ "xin chào" bằng tiếng Hàn.
Phòng tập sáng nay tôi lén đến tập luyện nom rộng rãi nhưng khi lũ thực tập sinh chúng tôi ngồi xếp bằng xuống thành từng hàng thì lại trông bé đi đáng kể như là một cái nhà kho. Mùi người, mùi mồ hôi của hơn 20 người sau khi nhảy hùng hục 4 tiếng như đầu độc khứu giác của tôi một cách từ từ.
Trước mặt, miệng giáo viên vũ đạo vẫn chạy như máy hát, khẩu hình miệng của mụ làm méo cả khẩu trang trước mặt. Mụ chửi mắng lũ chúng tôi là những con lợn lười biếng khi chẳng thể tập luyện những tiền bối đi trước, than thở tại sao bọn trẻ ranh thời nay không những lười mà còn bất tài. Tôi lo ngại cho lớp khẩu trang mà mấy đứa đứng hàng đầu, kiểu này mà mụ dính covid chắc chết cả lũ quá! Chúa ôi! Hẳn là dâng bản thân cho Hannibal Lecter cũng chẳng cực hình bằng việc ngồi đây chịu trận.
Tôi ngước nhìn đồng hồ gắn tên tường, bỏ mẹ rồi, tôi sắp trễ giờ đổi ca làm mất. Bên cạnh tôi mấy cô người malaysia cũng đang sốt ruột vì lịch làm việc ca đêm, bởi nếu tan lớp trễ hơn thì nguy cơ chúng tôi bị ông chủ mắng rất cao. Tôi may hơn mấy cô trainee kia ở chỗ là ông chủ chỗ tôi khá dễ tính, hôm nay còn là ngày đổi ca ở cửa hàng tiện lợi khá gần đây nữa. Còn mấy cô cậu người malaysia làm bốc hàng thecbe, đến trễ một chút là bị mắng rất gay gắt. Đó là lý do mà tôi không làm thecbe để kiếm thêm sinh hoạt phí, làm thecbe không những mệt mà còn tốn sức, đau người kinh khủng, ảnh hưởng đến việc học vũ đạo rất nhiều.
Đang tính toán nếu tôi chạy nhanh đến đó có được trong 5 phút không thì trước mặt tôi là team được gọi nhảy kế, nhưng khi phần nhạc chưa dạo xong khúc đầu thì đã có người kêu lên đau đớn rồi quỳ thụp xuống ôm chân. Ngay lập tức mọi người xung quanh đã xúm lại hỏi han cô bạn, cô bạn trong lúc thực hiện cú xoay người đã không cẩn thận bị trẹo chân. Cô bạn
Chứ mụ có dạy đâu mà chúng tôi như tiền bối được? mà còn là mang tiếng là giáo viên vũ đạo cho trainee Sương Mai nữa!? Chúng tôi nộp tiền cho mụ có phải để tập thể dục buổi chiều với chạy deadline như cái máy đâu, ít ra chúng tôi muốn mụ hãy dạy những kỹ năng nhảy tốt như cái thời mà tôi vẫn còn làm 'nhân tố trẻ' của Tiền Phong xanh.
Nói đến đây tôi lại chợt nhận ra bản thân đã quên mất rằng mình thuộc hội trainee 'tắc kè hoa', nên dĩ nhiên nếu so điều kiện học hành với ngày còn là nhân tố trẻ ở chính quê hương mình thì đúng là "không so sánh thì sẽ không có bi thương". Tôi đã rớt đài được 3 năm rồi, tôi không còn là nhân vật được công ty chú ý và bồi dưỡng nữa. nên việc tôi ở cái team 'tắc kè hoa' cũng là điều tôi vô cùng dễ hiểu.
Team 'tắc kè hoa' là chỉ phòng thực tập sinh chúng tôi.
Chúng tôi, lũ thanh thiếu niên đến từ những quốc gia khác nhau. Phân nửa là dân Hàn kiều từ Châu Âu về, còn lại dăm ba đứa là dân trung dân nhật, phần ít là dân đông nam á. Nhưng tuyệt nhiên không hề có cô cậu bạn nào da trắng, tóc vàng, mắt xanh lè chuẩn hollywood những năm 80 90. Màu da chúng tôi không hề 'chuẩn hàn' vì có mấy cô bạn từ mỹ về rất khoái da bánh mật, dân đông nam á cũng toàn kiểu bánh mật nâu nâu như vậy. Màu da, văn hóa và ngôn ngữ mẹ đẻ bọn tôi trộn với tiếng Hàn như bibimbap chính lẽ đó mà bọn tôi bị gọi với cái tên tắc kè hoa 'thơm' nức mùi vui tính như vậy.
Tin tôi đi, công giải trí nào mà chảng có team sang với team phèn cùng thực tập chung. chẳng qua nhờ phước con tư bản lạnh lùng Sương mai và chỉ số
Team sang đã đặt tên cho phòng thực tập của tôi như vậy.
Và vâng y hệt như phim tình cảm học đường mỹ có cô nữ chính vô cùng ngây thơ khù khờ, có đứa bạn bê đê lòe lọt để bốc phét trong giờ ăn trưa, thì đặc sản của đặc sản phải réo tên ả cheerleader
tôi là đứa Việt Nam duy nhất ở phòng tập, là đứa đông nam á nghe nói sỏi tiếng hàn nhất trong lũ xì xà xì xồ tiếng khác lẫn với tiếng hàn. vì vậy ở trong lũ thực tập sinh ngoại quốc, tôi hay được giao trọng trách thảo luận với giáo viên mỗi khi có nhiệm vụ chung team với nhau. bởi lẽ sau lần sự nghiệp xuống dốc hơn 3 năm trước và con đường thành diễn viên trụ cột của Tiền Phong Xanh, quản lý và phó giám đốc chống lưng cho tôi đã trải sẵn bước lùi để tiến cho tôi cho tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top