Chương 1 :Thư viện Pramina

Nội trong Eglianetto kia chính là thư viện Pramina-một trong những thư viện lâu đời nhất tại lục địa Harsheal. Đúng với cái tên "Tòa tháp tri thức", nơi đây chứa toàn những quyển sách về thế giới, lịch sử của con người đến cả những bí ẩn xung quanh chung ta...Với hàng trăm người đọc tham quan mỗi ngày, thư viện đã trở thành một địa danh không thể nào bỏ qua được khi đi đến Eglianetto.

- Thật là tuyệt vời quá đi ! Ligeo này, cậu đã bao đọc một câu truyện như thế này chưa !?

Cuối hàng lang của tầng hai vang lên giọng nói trong trẻo của một đứa con gái - Cô chính là Anna,được biết đến như một "cô gái văn chương" mà mọi người vẫn hay đồn đại. Người bên cạnh đang lắng nghe nãy giờ là Ligeo, một cậu con trai đeo kính trông có vẻ rất tri thức, vừa là bạn thân của Anne.

- Cậu đừng có nói lại là mấy câu truyện giống như bữa trước nữa nhé. Chúng cực kỳ nhảm đấy !!!

- Lần đó là do tớ chọn nhầm thôi, chứ làm gì có chuyện "cô gái văn chương" này lại đọc mấy kiểu sách đó được chứ. Đúng không?

- Ừ ừ, là do cậu chọn nhầm thôi...

- Trả lời gì mà ỉu xìu vậy, mạnh mẽ lên chứ ! Cậu là con trai mà !

Chuyện đó lúc nào cũng xảy ra, tại cuối hàng lang tầng hai của thư viện.
....

- À mà cậu đang đọc gì vậy Ligeo ?

-...Nè, tự mình xem đi. Nếu tớ nói với cậu thì lại mất mấy giây phút quý hóa của cuộc đời...

Ligeo nói với Anne, bằng giọng nói như sắp chết đến nơi.

- Vậy thì đưa đây....Ồ ! Một cuốn sách nói về những câu chuyện trong truyền thuyết nè. Từ viên đá thần Saprie đến cây quyền trượng của địa ngục, tất cả đều có trong cuốn sách này. Thật là kỳ diệu quá !!!

- Đó chính là lý do tớ không muốn nói với cậu đấy,...bởi vì cậu sẽ lại "tự mình độc thoại" và gây phiền cho mọi người xung quanh.

- Hừ...Ủa mà gì đây ? "Thánh địa Allets", tớ chưa nghe qua bao giờ cả.

- Đó là nơi biến những ước nguyện của con người thành hiện thực...Đã có nhiều người đi khám phá vùng đất ấy, nhưng chưa một ai trở về, kể cả...

Cậu không muốn nói ra, nói ra tên của người mà cậu yêu thương đã bị vùi trong đất tuyết ấy. Vì thế cậu chỉ còn cách cắn chặt môi mình, ngăn cho dòng lệ đang muốn toát lên nỗi niềm từ đôi mắt.

...Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc. Thời gian vẫn cứ trôi, người trong thư viện càng ngày đông lên. Nhưng sự im lặng giữa hai người vẫn tiếp tục, không quan tâm đến những thứ xung quanh...

- Tớ vừa nghĩ ra ý này nè. Hay chúng ta cùng đi tìm hiểu vùng đất đó đi ! Sẽ rất là thú vị đó ~~

Phá vỡ khoảng cách của hai người khi ấy chính là Anna.

- Cậu nói cái gì vậy ?! Không ai có thể trở về từ nơi đó cả, cậu cũng biết mà !

- Tất nhiên là tớ biết.

- Cậu không sợ chết à ?

- Tất nhiên là tớ sợ chứ.

Đáp lại lời Ligeo như đang muốn ngăn cản mình "đừng làm cái việc điên rồ đấy", Anna trả lời bằng chất giọng điềm tĩnh không khác gì thường ngày.

- Vậy...tại sao...cậu còn muốn đi...dù biết rằng sẽ có rất nhiều nguy hiểm, thậm chí là ngay cả khi...không thể trở về ?

-...Bởi vì tớ muốn tìm hiểu thêm về những vùng đất mới. Nếu những người đi trước không thể làm điều đó thì chúng ta sẽ làm thay họ. Và điều đó cứ mãi lặp đi lặp lại đến thế hệ sau này, cho đến khi phát hiện ra điều mà chúng ta chưa bao giờ được biết đến !!!

Chính là câu nói ấy, chính là những ngôn từ ấy, Ligeo đã từng nghe thấy ở đâu rồi...Đúng rồi, là nó, là lời cuối cùng cũng như lời vĩnh biệt mà người ấy dành cho cậu...

- Vậy quyết định thế nhé !!! Chúng ta sẽ đi thám hiểm vùng đất đó. À mà nhớ rủ thêm cả Nanie và Thiries nữa, chắc chắn họ hứng thứ với việc này lắm !!!

- Tùy cậu thôi, muốn làm gì thì làm, tớ không ngắn cản nữa...

- Hi hi...Mà chúng còn phải về nhà để chuẩn bị nữa. Đi thôi nào !!!

- Này, đừng có tự tiện nắm tay và dắt tớ đi như trẻ mẫu giáo !!!

Và như thế, điểm bắt đầu của cuộc hành trình đó - Thư viện Pramina.

-------------
Lời tác giả :
Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên mong mọi người ủng hộ. Tớ biết mình còn sai rất nhiều chỗ và hơi bị lặp từ (thật là rất nhiều) nên mọi người cứ góp ý cho tớ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top