Chương 61
Pedro, Camilla, Lucian và Rachel cùng nhau đến Hoàng cung. Xe ngựa đã dừng trước lối vào sảnh tiệc, nơi vũ hội đang được tổ chức.
Bốn người xuống xe và bước vào theo cặp.
Pedro vẫn tươm tất như thường lệ, không giống vẻ hốc hác mà anh thấy lần trước. Và Camilla cũng ăn mặc rất đẹp.
Sau khi liếc cặp vợ chồng chỉ một lần, Lucian sau đó chỉ chú ý đến Rachel.
Anh không còn bị cha kiểm soát nữa, và cảm giác như anh đang ở trên mặt trăng vì anh và Rachel sẽ không bị làm phiền nữa.
Và hơn thế, Rachel đang đeo món trang sức mà anh đã đưa cho cô, và đêm nay, cô sẽ là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.
Khi chọn phụ kiện, anh đã quyết định chúng trong khi mặc đồ cho con búp bê thời trang mà cô đã tặng cho anh.
Anh đã gọi doanh nghiệp nữ trang được cho là nổi tiếng nhất thủ đô và chọn kiểu dáng cũng như màu sắc sẽ hợp với con búp bê nhất.
Khi những phụ kiện khác nhau được đính trên con búp bê trông rất giống Rachel, anh đã tưởng tượng chính Rachel đang đeo chúng.
Và đúng như anh hình dung, Rachel đã đeo chúng và mỉm cười bên cạnh anh.
Thấy sảnh tiệc được trang trí bằng hoa phù hợp với chủ đề mùa xuân, Rachel ngưỡng mộ thốt lên.
Lucian nắm chặt tay cô khi cô ngắm nhìn khung cảnh, rồi họ cùng nhau bước về phía trước.
"Anh ơi, đây là lần đầu tiên em tham dự tiệc xuân. Em không tưởng tượng ra nó sẽ trông như này đấy."
"Còn có lệnh là mỗi gia tộc phải trình lên một tấm thảm có chủ đề hoa cơ."
"Vậy Công phi Leon sẽ làm việc đó ạ?"
"Ừ. Và em cũng sẽ phải làm việc đó, khi đến lúc."
Lucian mỉm cười rạng rỡ khi anh tưởng tượng về tương lai gần. Và khi anh cười, anh đã không bỏ lỡ việc lúc đó má cô đã đỏ bừng.
"Nhưng đó là việc của Công phi mà? Để em làm có ổn không?"
Trước câu hỏi ngây thơ của cô, tâm trạng của Lucian lập tức tụt xuống đất.
Anh đã nhớ lại lần đầu tiên cô gọi tên anh.
Đó là khi mọi thứ ảm đạm vì cha anh, và chỉ có giọng nói của cô vang vọng bên tai anh.
[ Lucian! ]
Giọng nói dễ chịu dường như vẫn còn văng vẳng bên tai anh.
Anh nhẹ nhàng xoa tai rồi liếc cô.
Khi cô nhìn những thứ mới mẻ, đôi mắt cô lấp lánh xinh đẹp.
Đôi mắt xanh đậm đầy mê hoặc của cô giống như mặt trời sẽ lấp đầy bầu trời đêm tăm tối bằng ánh sáng khi ngày mới bắt đầu, nhưng bất cứ khi nào đôi mắt đó bị thu hút bởi thứ gì khác ngoài Lucian, lòng dạ anh sẽ xoắn lại vì khó chịu.
Lucian vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Rachel. Rồi, anh thấy đôi mắt xanh đậm đó lại tập trung vào anh.
Đôi mắt xanh đậm chỉ phản chiếu anh thật quyến rũ. Anh có thể cảm thấy toàn thân nổi da gà. Anh không thể giấu sự vui mừng khi mỉm cười.
"Nhìn đằng kia đi, anh trai."
Khi lại nhắc đến từ 'anh trai', anh đã cẩn thận đưa nó ra.
"Em có thể gọi anh bằng tên không?"
"Hử?"
Rachel, người đang chiêm ngưỡng cách trang trí của sảnh tiệc, đã hỏi lại. Cô nghĩ mình đã nghe nhầm.
"Sao em không gọi anh bằng tên? Lần trước em đã gọi anh là Lucian mà."
Rachel có thể nhớ lại thời điểm đó ngay.
"Khi đó em đã rất ngạc nhiên..."
"Em sẽ chỉ gọi anh bằng tên khi em ngạc nhiên sao?"
"Việc đó..."
"Vậy anh có nên làm em ngạc nhiên không?"
Anh nói như đùa, nhưng biểu cảm của Rachel đã thay đổi một cách tinh tế. Lucian không còn coi cô là em gái nữa.
Đúng hơn, vì muốn cô ở bên nên anh đã kiên quyết đối đầu với cha mình.
Cho đến khi gặp lại Rachel, tất cả những gì anh muốn là ở cùng cô.
Không biết ham muốn đó bắt nguồn từ đâu, từ lúc mở mắt vào buổi sáng và nhắm lại vào ban đêm, anh chỉ biết rằng anh muốn ở cùng cô.
Bây giờ, anh đã biết anh muốn gì.
Và anh đã biết nguồn gốc của cơn khát đó.
"Pfft..."
Sau khi nghe anh nói, Rachel bật cười. Trông cô thật đáng yêu khi lấy tay che môi, đôi vai di chuyển lên xuống.
Lucian háo hức quan sát từng hành động của cô để không bỏ lỡ bất cứ điều gì về cô.
Đôi mắt xanh đầy vui vẻ của cô ngước lên nhìn Lucian. Giữ chặt cánh tay anh, Rachel kiễng chân lên.
Rồi, trong khi một tay che môi, cô thì thầm.
"Anh trai định làm thế nào để làm em ngạc nhiên?"
Anh không thích việc cô vẫn gọi anh là anh trai, nhưng chỉ cần hơi thở ấm áp phả vào tai anh, anh đã thấy choáng váng.
Tim Lucian đập dữ dội. Trái tim vốn bình lặng như mặt biển tĩnh lặng, đã lay động không thương tiếc trước cơn gió thổi là cô.
Ngay cả một cơn gió yếu như thế cũng khiến những làn sóng trong anh khuấy động dữ dội, thống trị biển cả trong tim anh khi nó đập thình thịch.
Khoé môi anh lặng lẽ nhếch lên. Anh lại gần cô hơn, và những gì anh thấy trong mắt cô, chỉ có anh.
Ồ, đây là cảm giác đó.
Ở bên người mình yêu– có thể làm ta hạnh phúc như này.
Lần đầu tiên Lucian cảm thấy tiếc cho cha anh, người đã phải chia ly với người mà ông yêu.
Tuy nhiên, sự đánh giá cao này đã kết thúc chóng vánh sau khi anh buộc phải hướng mắt về phía Hoàng đế, người đã tuyên bố bắt đầu bữa tiệc xuân.
Anh vẫn không hiểu tại sao tên khốn đã bắt cóc Rachel lại trở thành Hoàng tử và việc gã cứ tiếp cận cô.
Tên khốn đó đủ mạnh để can thiệp vào công tin của Công tước Leon. Hoặc là, gã còn thủ đoạn khác.
Rachel có biết gã là ai không? Dường như cô biết gã là kẻ đã bắt cóc mình, nhưng tại sao cô không nói gì với Lucian?
Chỉ nghĩ đến việc anh không biết một điều về cô thôi đã khiến anh lo lắng rồi.
Như thể cảm thấy sự bất lực khi mất cô ngày trước, Lucian đã nhìn Hoàng tử đầy ác ý.
Khoảnh khắc đó, anh đã chạm mắt với Hoàng tử. Đôi mắt tím đó có một sự bí hiểm đến mức người ta choáng ngợp.
Đã đến lúc chủ mẫu của mỗi gia tộc đứng lên, đại diện trình bày những tấm thảm mà họ đã chuẩn bị.
Rachel vẫn thốt lên. Trong khi ghi lại vẻ ngoài ngây thơ của cô bằng đôi mắt của mình, anh cũng không quên kiểm soát những người đàn ông xung quanh.
Vì cô đã ra mắt nên anh cảm giác rõ, rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía Rachel.
Bằng cách nào đó mà anh cảm thấy cô, người mà anh yêu quý và trân trọng, giống như một con thỏ trắng rơi vào hang sói.
Cô là cả thế giới của anh, ấy vậy mà những cặp mắt đáng ghét kia lại nhìn cô như một người bạn đời tiềm năng.
Anh muốn móc chúng ra và ném cho thú dữ ăn.
Nghiến răng, anh lại nhận thấy ánh mắt của những nam quý tộc trẻ đang đặt lên Rachel. Anh suýt không kìm chế nổi.
"Anh à?"
Khi nghe thấy âm thanh nhỏ, Rachel ngước nhìn anh. Mỗi khi cô làm việc này, lòng anh lại bối rối.
"Không có gì."
"Nhưng sau này răng của anh sẽ đau đấy. Anh ổn thật không?"
"Ừ, Ray à."
Cô vẫn còn lo lắng nên đã đưa tay lên cằm anh, cái chạm nhẹ tựa lông hồng.
Chỉ với hành động nhỏ này, trái tim anh lại lần nữa đập mạnh.
Lucian luôn muốn cô là của riêng anh. Anh nghĩ cuối cùng anh cũng có thể có được cô mà không ai có thể can thiệp, nhưng vẫn còn rất nhiều người giữ anh tránh khỏi cô.
"Lucian, buổi tối tốt lành."
Noah đã tiếp cận hai người. Lucian cảm thấy Rachel đang nhìn chằm chằm Noah, người mặc bộ đồ sáng màu, với đôi mắt mở to.
Có những lúc cô kiên trì nhìn Noah, và hôm nay cũng vậy. Khi Lucian thấy cô nhìn chằm chằm cậu ta như thế, anh đã cảm thấy vị đắng trong miệng.
Tại sao cô lại quan tâm Noah như vậy. Anh không thể hiểu nổi.
"Tiểu thư Leon, buổi tối tốt lành."
Noah không quên những gì Lucian từng cảnh báo.
"Anh Noah, tối nay anh trông đẹp lắm."
"Tiểu thư cũng rất đáng yêu."
Rồi Lucian nhìn Noah từ trên xuống. Cậu ta đang mặc một bộ vest trắng với áo sơ mi hồng.
Đây là bữa tiệc xuân, nhưng đàn ông không thích mặc đồ màu hồng.
"Màu hồng rất nam tính. Em thích những người đàn ông hợp với màu hồng."
Cùng lúc đó, những chàng trai lén nhìn Rachel đã nhìn xuống và kiểm tra trang phục của họ.
Một bên môi của Lucian nhếch lên. Trái tim vặn vẹo của anh dường như muốn tự do thể hiện qua đôi môi.
"Haha, cảm ơn lời khen của em. Trang phục của tiểu thư và Lucian đều trông rất đẹp. Ta nghĩ mình sẽ cần phải cố gắng thêm..."
Nghe những lời sau đó của Noah, trán Lucian nhăn lại. Anh không thích Noah.
Thật khó chịu khi Noah tiếp cận anh một cách thân thiện như thể cậu ta biết rõ về anh.
Nên anh đã cố tạo khoảng cách với Noah, nhưng mỗi lần như vậy, Noah đều khéo léo nắm bắt và tiến về phía Rachel.
Trong thời gian đó, Lucian không thể hành động theo ý mình mỗi khi Rachel tham gia. Ngay cả khi đó là hành động để tránh khỏi người đàn ông khác.
Dĩ nhiên, không có nhiều thay đổi cho đến giờ.
Rachel đáp lại lời khen của Noah một cách nhiệt tình hơn.
"Em biết mà. Anh Noah rất có mắt thẩm mỹ. Với chiếc áo sơ mi màu ngọc lục bảo, ghim cài hổ phách màu bí ngô và bộ vest màu nâu sẫm của anh Lucian khiến anh ấy trông bảnh bao trong màu cây cối nhỉ? Em thực sự ngạc nhiên trước gu thời trang của anh mình đấy. Trang phục của anh ấy tương phản với chiếc váy màu xanh nhạt đơn điệu của em."
Khi Lucian nghe cô khoe khoang về anh với nụ cười rạng rỡ trên mặt, vẻ mặt của Lucian cứng đờ trong giây lát, nhưng lại nhẹ nhàng nới lỏng.
Bất cứ khi nào cô làm vậy, anh đều cảm thấy khó khăn vì cảm giác ngứa ran từ ngón chân đến đỉnh đầu.
Với lòng can đảm, anh đã cố quàng tay qua vai Rachel. Anh muốn cho mọi người biết– chỗ ngồi bên cạnh Rachel đã có chủ rồi.
Tuy nhiên, anh đã bỏ lỡ thời cơ trong khoảng cách ngắn. Điều này cũng xảy ra với điệu nhảy đầu tiên của cô ở lễ ra mắt.
"Từ khi ta đến cầu hôn em, em đã trở nên thanh lịch thật đấy, tiểu thư Leon."
Trước lời nhận xét táo bạo của Elliot, lông mày của Lucian nhíu lại không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top