Chương 42
Không, tôi nghĩ tốt hơn là gã nên bị mù, cái gã nguy hiểm đó.
Gã ít nhất nên bị khuyết tật một hay gì đó. À, nhưng không,có lẽ hơi quá. Tinh linh hắc ám được cho là ăn những cảm xúc đen tối và nỗi sợ hãi của con người, và do đó, thức ăn của nó là vĩnh hằng.
Dù sao thì.
Tôi đang đói và món cay thì trông rất ngon mà còn siêu hấp dẫn nữa.
Tôi có thể xơi một cái không?
Nhưng Lucian đã nắm lấy cổ tay tôi ngay khi tôi cố với lấy chiếc bánh trứng có màu đỏ đậm nhất trong đám.
"Sao thế, anh?"
Lucian trừng trừng chiếc bánh trứng đỏ đậm thay vì tôi.
"Có vấn đề gì với màu này vậy?"
Thật vậy, nếu anh không quen ăn cay, anh sẽ nghi ngờ nó.
Nhưng thực sự, có Hoàng tộc thích ăn cay sao?
Nếu không, sẽ không có chuyện những thứ này được phục vụ trong bữa tiệc của Hoàng thất.
"Anh nghĩ em không nên ăn cái này."
"Tại sao?"
"Màu sắc có vấn đề."
"Keuh."
Tôi vội vã lấy tay che môi. Cách bias nhà tôi nói nghiêm túc như vậy buồn cười quá.
Chà, đúng là, màu rất đáng ngờ.
Nhưng tôi muốn biết nó sẽ cay đến mức nào...
Lúc đó, một ý nghĩ tinh nghịch nảy ra trong tôi. Bias nhà tôi chưa bao giờ ăn đồ cay ha.
Tôi có nên cho ảnh nếm thử không nhỉ?
Tôi ngước nhìn Lucian với đôi mắt cún con.
"Vậy thì, sao anh không thử chút trước đi?"
Không thể tin là tôi sẽ tận mắt thấy Lucian lần đầu tiên ăn đồ cay!
Tôi đúng là một người hâm mộ thành công!
Và không chút do dự, Lucian đã ăn hết chiếc bánh trứng đỏ đậm trong miệng.
"Không, chỉ một chút..."
Chiếc bánh trứng đã biến mất trước khi tôi kịp nói hết câu. Lucian nhai với vẻ trống rỗng, rồi nuốt chửng tất cả với vẻ khó hiểu.
Không... tôi nghĩ mắt anh ấy hơi đỏ... và hơi ngấn nước...
"Hu..."
Lucian thở ra một hơi thật sâu và nhìn tôi một cách nghiêm túc với đôi mắt ươn ướt.
"Anh nghĩ người quyết định phục vụ món này nên bị trừng phạt."
Mỗi khi anh ấy thở ra khi nói, mùi ớt đặc trưng lại tỏa ra.
Chắc chắn không phải mức độ cay thông thường.
Điều gì đã khiến ai đó phục vụ món nguy hiểm như vậy trong bữa tiệc của Hoàng thất thế?
Dĩ nhiên— tôi hoàn toàn thích nó.
Tôi đã ăn bánh trứng bất chấp sự can ngăn của Lucian.
Nước mắt trào ra ngay khi tôi cắn một miếng, và ngay lập tức, cảm giác nhoi nhói xuất hiện trên lưỡi, nhưng rồi nó nhanh chóng lắng xuống.
Tôi rất hài lòng bởi cảm giác ngứa ran trên đầu lưỡi.
"Ray!"
Bị ngạc nhiên, Lucian nắm lấy vai và nhìn chằm chằm vào môi tôi.
"Không sao đâu. Em có thể chịu đựng nó tốt hơn anh. Em thích đồ cay."
Tôi đã đi xa 7 năm dài, nên đó là thời gian đủ để rèn luyện vị giác của tôi. Tôi 12 tuổi khi chia tay với Lucian, nhưng hồi đó, tôi không thể ăn đồ cay ngay cả khi tôi rất muốn.
Nhưng miền Nam đúng là địa điểm ưa thích của tôi.
Hải sản phong phú nên tôi đã ăn hàu tươi với nước sốt cay, nước cốt chanh và dứa thái nhỏ mỗi ngày.
Như thế, hoặc là tôi có mì ống hải sản cay.
Cơn thèm ăn cay của tôi đã được xoa dịu bởi nước sốt cay này.
Lucian nhanh chóng đưa mặt tôi lại gần mặt anh ấy, sự lo lắng của anh ấy rất rõ ràng. Nhưng tôi chỉ mỉm cười với anh ấy khi anh ấy nhìn tôi - mặt anh ấy đỏ hơn mặt tôi.
Mãi cho đến khi anh ấy chắc chắn tôi thực sự ổn, Lucian mới ngả người ra sau.
Và chỉ sau đó, tôi mới nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm chúng tôi một cách công khai.
Cảm thấy nặng nề trước những ánh nhìn chằm chằm của đám đông, ngay cả khi họ không thể tiếp cận chúng tôi, một giọng dễ chịu đã cắt đứt bầu không khí.
"Rachel!"
Gặp người bạn duy nhất bằng tuổi mình, tôi mỉm cười.
Belissa, tiểu thư nhà Hầu tước Bourne, là người mà tôi vẫn tiếp tục trao đổi thư kể cả sau khi tôi đã đến miền Nam. Và thỉnh thoảng, cô ấy còn vào miền Nam nghỉ hè với tôi nên chúng tôi khá thân.
"Belissa!"
Với mái tóc đỏ rực và đôi mắt xanh lá tươi sáng, cô ấy đang mặc một chiếc váy đỏ để hợp với màu sắc của bản thân.
Đứng cạnh tôi khi tôi mặc chiếc váy màu xanh biển đậm, tôi cảm thấy chúng tôi tương phản với nhau rất rõ.
Belissa lịch sự nhún gối chào Lucian, người đang ở cạnh tôi.
"Tôi là Belissa của nhà Hầu tước Bourne. Hôm nay tôi sẽ ra mắt cùng Rachel ạ."
Khi ấy, tôi lén nhìn biểu cảm của Lucian– đề phòng anh ấy cũng quan tâm đến phụ nữ.
Vì nguyên tác đã bị bóp méo, tôi quyết định giữ một tâm trí cởi mở và cân nhắc mọi khả năng.
Dù là ai thì tôi cũng chỉ muốn bias nhà tôi được hạnh phúc.
Tôi sẽ quan sát xung quanh anh ấy một cách nghiêm ngặt với con mắt của một người chị dâu.
Vâng, đúng thế.
Lucian nhà bọn này không phải một gã tầm thường đâu. Đừng lo, bà chị này sẽ dõi theo vì lợi ích của chú.
Nhưng trái với mong đợi của tôi, Lucian đã đáp lại lời chào của Belissa với vẻ xa cách.
Rất nhẹ nhàng, ngắn gọn.
"Hân hạnh."
Với sự tiên phong của Belissa, những người đang nằm chờ sơ hở rón rén đến chỗ chúng tôi.
Không, chính xác là, chỗ Lucian.
Dĩ nhiên, đó là điều tự nhiên khi anh ấy là người thừa kế của Công quốc.
"Cậu trông thật tuyệt trong chiếc váy này đấy, Rachel."
"Trông cậu cũng tuyệt mà, Belissa."
Chúng tôi dành cho nhau những lời khen ngợi và cười toe toét.
Nói thật thì, Belissa có tính khí hơi nóng nảy. Hay đúng hơn, cô ấy sẵn sàng chủ động bất cứ lúc nào, đến mức cô ấy sẽ chạy đến chỗ tôi ở miền Nam chỉ sau một lá thư nói với cô ấy rằng tôi thấy chán muốn chết.
Tôi rất thoải mái khi ở bên cô ấy.
Ngay cả khi là một nữ quý tộc, Belissa thà ở cùng những người sẽ chửi thẳng vào mặt cô ấy hơn là những kẻ tỏ ra thiên thần trước mặt cô ấy, để rồi đâm sau lưng cô ấy.
"Thưa tiểu Công tước Leon, tôi là Eric đến từ vùng Rosen. Lần này, hội của chúng tôi..."
Trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của tôi với Belissa, rất nhiều người đã vây quanh Lucian.
Bị cuốn theo dòng người, tôi phải lùi lại một chút với Belissa.
"Hử? Mình chưa bao giờ thấy món khai vị như này đấy."
Belissa đã chọn một trong những món khai vị cay. Cô ấy cũng ăn chút đồ cay khi đến miền Nam, nên tôi định nói điều gì đó về nó, nhưng có người trong đám đông đã la lên.
"Lucian!"
Giọng nói sảng khoái, vui vẻ khiến tôi quay đầu lại. Noah đã lại gần Lucian với nụ cười rạng rỡ.
Ô, gì thế này?
Tôi tưởng anh đang hò hẹn với chàng trai khác chứ.
Biểu cảm của Lucian không thay đổi nhiều khi thấy Noah, nhưng anh ấy cũng không lạnh lùng như khi ở với những người khác.
Tôi thẫn thờ nhìn hai người đang đứng cạnh nhau.
Ôi trời ơi!
Ôi, trời, đất, ơi!
Họ trông đẹp đôi hơn rất nhiều so với trong webtoon. Noah với tính cách sôi nổi, và Lucian luôn tỏ ra lạnh lùng thản nhiên, đã đủ nổi bật để thu hút sự chú ý đáng kể tại sảnh tiệc.
Những người xung quanh chùn bước khi thấy họ ở cùng nhau.
Lucian cao lớn rắn rỏi và Noah nhỏ nhắn mềm mại thực sự rất ăn ý với nhau nên họ xứng được nhận giải 'Cặp Đôi Đỉnh Nhất'.
"À, Lucian này. Mọi người từ salon đang ở kia. Chúng ta qua chào đi."
Noah đang nói chuyện thoải mái với Lucian, nhưng dường như anh ấy chẳng bận tâm.
Ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào Noah. Cho dù tôi có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa, dấu vết cho thấy anh ta dường như có khí chất của một người đàn ông trung niên đều đã biến mất.
Khi đấy, đôi mắt của anh ta trông thật nhếch nhác và đôi tay thì nhớp nhúa, nhưng bây giờ, tiếng cười ngân vang từ anh ta thật sảng khoái.
Oa, giống như tôi có thể nếm được vị tươi mát của cam vậy.
Khi tôi không thể rời mắt khỏi anh ta, Belissa đã nhanh chóng nhận ra và cô ấy thì thầm vào tai tôi.
Dạo này anh ta khá nổi tiếng. Mặc dù xuất thân từ gia đình Nam tước nhưng nhìn chung, các hoạt động xã hội và kinh doanh của anh ta có vẻ không tệ."
"Kinh doanh?"
"Mình không hoàn toàn chắc chắn, nhưng mình nghĩ anh ta kinh doanh lĩnh vực nhà hàng."
Noah đã từng theo đuổi bất kỳ công việc kinh doanh nào trong nguyên tác à?
Với tất cả những thông tin mới này, tâm trí tôi bận rộn với việc xử lý nó. Tôi không biết nhân cách nào mới là đúng nữa.
Chẳng lẽ tính cách của Noah cũng thay đổi nhiều như của Lucian?
Nhưng mà, dù anh ta có thay đổi nhiều và họ có thân thiết đến đâu, thì việc nói chuyện thoải mái tại sảnh tiệc không được coi là tốt cho lắm.
Sự thiếu tự giác của người thừa kế Nam tước quanh người thừa kế của Công tước dường như đã thu hút sự quan tâm lớn, nên số lượng người đổ xô đến quanh họ cũng tăng lên.
Trong khi tất cả đang cố nghe lỏm phần lớn cuộc trò chuyện của họ, những người quanh Noah thậm chí còn bắt đầu tặc lưỡi với anh ta. Nhưng sau đó, giọng nói lớn của người hầu cạnh cửa vang vọng khắp phòng.
"Sư tử vĩ đại của Đế quốc Leonis, Hoàng đế Bệ hạ! Thái hậu nương nương! Và tiểu sư tử của Đế quốc, Thái tử Điện hạ cùng Thái tử phi đã đến!"
Đây là bữa tiệc do Hoàng thất tổ chức, nên không có gì ngạc nhiên khi những người chủ trì cùng xuất hiện. Các quý tộc tham dự đều cúi đầu.
Tôi cũng cúi chào theo nghi lễ gia sư dạy cho tôi. Khi Hoàng đế lên đến ngai vị, ông ta quay sang quý tộc và nói.
"Các khanh, ngẩng đầu lên."
A, thật này.
Hoàng đế của chúng ta, ông vẫn còn giọng nói tuyệt vời vậy sao.
Tôi chỉ thấy ông ta một lần khi tôi còn nhỏ, nhưng giọng nói quyến rũ của ông ta vẫn như thứ tôi đã nhớ.
Từ từ ngẩng đầu lên, tôi quay sang Hoàng đế, nhưng tôi hơi đảo mắt đi vì nhìn thẳng sẽ bị coi là bất lịch sự.
Tuy nhiên, khi thấy dáng vẻ quen thuộc của Hoàng đế, tôi đã mở to mắt mà không nhận ra.
Gần Hoàng đế và Thái tử tóc bạc, mắt ngọc lục bảo, có một ánh mắt khác hẳn với Hoàng tộc. Đôi mắt tím đó đang nhìn thẳng vào tôi.
Không, tại sao... tại sao anh lại ở đây?
Với biểu cảm ngớ ngẩn trên mặt, tôi đã chạm mắt với đôi mắt tím đó.
Elliot Aiden.
Đứng ở nơi chỉ có Hoàng tộc mới được phép đứng, vua ba bị điên đang cười như thể gã đã tìm thấy điều gì đó thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top