Chương 40

Với suy nghĩ đó, tôi cười phá lên khi nhìn Doggy dễ thương và Damien đáng tin cậy này.

Tôi rất vui vì hai người họ luôn ở bên tôi.

Bàn trà đã được thiết lập đúng như tôi yêu cầu Amber, nên tôi uể oải ngồi dưới những tia nắng ấm áp.

Hừm, quả nhiên, mọi người nên sống dưới ánh mặt trời.

Tiếng lẩm bẩm của Doggy rất dễ nghe, và giọng của Damien cũng vậy, ngay cả khi anh ta phản bác và mắng mỏ Doggy.

Trong khi tận hưởng sự thư thái này, tôi đã thấy một chiếc xe ngựa tiến vào theo đường lái. Nó có phù hiệu của Công quốc được trang trí trên đó.

"Chắc anh về rồi."

Đó là cỗ xe mà Lucian thường dùng. Tôi đứng dậy để chào đón anh ấy.

Lucian hẳn đã rất bận rộn. Tôi đã không gặp Lucian từ đêm hôm đó, và ngay cả trong giờ ăn, tôi không thể gặp anh ấy vì tôi cũng bận nữa.

Bias nhà tôi.

Tôi cần nạp lại năng lượng bằng cách gặp bias yêu quý nhà tôi!

Tôi vội bước. Tôi có thể cảm thấy Doggy và Damien đang đi theo tôi, nhưng tất cả sự chú ý của tôi chỉ dồn vào cỗ xe của Lucian khi tôi tiến đến đó.

Khi tôi bước nhanh hơn, tôi vui mừng gọi Lucian khi anh ấy bước khỏi xe.

"Anh ơi!"

Đôi tròng mắt vàng, dường như sáng hơn cả mặt trời, chạm mắt với tôi. Đôi mắt lạnh lùng của anh ấy đã sớm cong lên khi nhìn thấy tôi.

"Ray."

Đã quá lâu từ lần cuối tôi gặp Lucian. Nam chính ám ảnh của chúng ta đã lớn thành đáng tin cậy ha.

Vóc dáng cao, bờ vai thái bình dương, đôi chân dài miên man và gương mặt bơ phệch.

"Anh về rồi."

Khoé môi Lucian từ từ nhếch lên trước lời của tôi. Tôi đứng trước mặt anh ấy, nhìn thẳng vào đôi môi đang nở nụ cười đẹp đẽ đó.

"Anh về rồi, Ray."

Con tim tôi rung động trước chất giọng trầm của anh ấy.

Oa, anh ấy còn có giọng rất hay nha.

Bias à, anh thực sự không đùa ha. Sao anh có thể lớn tốt vậy chứ?

Dĩ nhiên, những chiếc lá đã xanh từ khi anh ấy còn nhỏ, nhưng anh ấy đã biến đổi tốt từ một công yandere đầy ám ảnh thành một công tốt bụng, ngọt ngào.

Thật sự. Anh ấy hoàn toàn hoàn hảo.

Nhưng... nếu anh ấy không thành đôi với Noah thì sao?

Tôi lại bị bao trùm bởi những lo lắng ngay khi gặp anh ấy. Tôi muốn Noah sống cuộc sống hạnh phúc với Lucian, nhưng tôi nghĩ giờ Noah đang hẹn hò với một người đàn ông khác...

Vậy tôi nên giới thiệu ai với Lucian đây?

Tôi không nghĩ người đó có thể là phụ nữ.

Ngay từ đầu, Noah là người duy nhất Lucian từng thích, nên chìa khoá gian lận của việc biết nguyên tác là vô dụng rồi.

"Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Sau khi nhận ra tôi đang nắm tay anh ấy, mắt tôi mở to khi tôi ngước nhìn anh ấy.

Và trên hết, chúng tôi đã vào trong dinh thự.

Tôi chỉ lạc trong suy nghĩ trong giây lát, nhưng làm sao chúng tôi đã đến đây được hay vậy?

Ngạc nhiên bởi chính bản thân, tôi đáp, "Không có gì to tát đâu. Em chỉ đang thắc mắc không biết anh sẽ dành phần đời còn lại với ai thôi."

Hừm... Tôi đoán anh ấy có gu nhỉ?

Anh ấy từng thích Noah mà.

... nhưng thế thì sẽ không thể kết hôn a.

Đế quốc vẫn chưa chấp nhận các mối quan hệ đồng thời, nên sự bình đẳng trong hôn nhân sẽ càng khó đạt được hơn.

Chắc tôi đã nhìn anh ấy với vẻ đáng thương vì nét mặt của Lucian đã thay đổi một cách tinh tế, nhưng sau đó lại trở về vẻ ban đầu.

"Đôi khi anh tự hỏi cái gì đang diễn ra trong đầu em đấy, Ray."

Tôi hết hồn bởi sự đề cập đơn thuần.

Tại sao anh muốn biết trong đầu tôi đang nghĩ cái gì?

Anh sẽ bị tổn thương nếu anh có thể nghe thấy suy nghĩ của tôi đó.

Anh không biết tôi đang giấu anh bao nhiêu đâu.

Nhưng nếu có thật thì nó sẽ xấu hổ lắm.

Tôi vẫn nghĩ Noah là tốt nhất cho Lucian.

"Anh, anh cũng được may một bộ com-lê mới ạ? Em vừa chọn váy cho lễ ra mắt đấy."

Lucian cũng sẽ tham dự lễ ra mắt. Dĩ nhiên, Hoàng thất tổ chức nó, nên anh ấy buộc phải tham gia.

Nhưng hơn cả thế, tôi phấn khích vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ dự một buổi tiệc lớn.

Có lẽ vì đã lâu rồi, nhưng tôi cảm thấy khá phấn khích.

"Anh, ban nãy Doggy cài bông hồng đỏ vào tai mình rồi hỏi em là cậu ta có dễ thương không."

Khi chúng tôi đi bộ về phòng, tôi đã nói chuyện không ngừng, nhưng Lucian chỉ nghe mà không cắt lời tôi.

Tôi thích cách anh ấy nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, nên tôi đã cười khúc khích khi gặp anh ấy, nhưng một lần nữa... anh ấy đưa tay vuốt ve má tôi, chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể anh ấy đang chạm vào thứ gì đó rất quý giá.

"Anh này, hôm nay anh phải ăn cùng em nhé. Anh không biết em cô đơn thế nào đâu."

"Được rồi."

Ngay cả cách anh ấy trả lời cũng rất tử tế. Chỉ sau đó, nó đã đánh tôi phát.

A, tôi trở lại rồi.

Tôi thích miền Nam. Tôi đã thư giãn rất nhiều khi ở đó, nhưng sẽ tốt hơn hẳn khi được ở bên bias của tôi.

Anh ấy vuốt má tôi bằng ngón cái. Không phải từ dưới lên như lần trước, mà là từ trên xuống.

Tôi phồng má hết mức có thể và chu môi ra, nhưng anh ấy đã dùng ngón cái ấn môi tôi xuống như thể muốn đưa chúng trở lại.

Nó ngô nghê đến nỗi tôi cười rất tươi, tôi phải nhắm mắt lại.

Bias của chúng ta à~!

Anh không còn là người đàn ông bị huỷ hoại bởi sự hối hận nữa, giờ anh là một người đàn ông tình cảm nồng nàn rồi! Một công siu tài năng và tốt bụng!

Đúng vậy, tôi không nên quan tâm liệu anh ấy có dính đến Noah không nữa.

Phải có người đàn ông khác có thể khiến Lucian hạnh phúc!

Tôi chắc chắn sẽ chú ý trong bữa tiệc sắp tới.

Tôi hét lên trong thầm lặng khi đã đề ra giải pháp mới.

Kế hoạch A? Bỏ đi! Chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch B!

Vẫn từ từ chu môi, mà không biết anh ấy vẫn đang nhìn tôi chăm chú, tôi chỉ biết cười thật tươi một cách thích thú.

Cái se lạnh trong không khí dần biến mất khi mùa xuân đến hoa nở rộ, và thế là từ những thảm cỏ xanh mướt, những bông mộc lan trắng và những nụ hồng đã nở rộ.

Không giống khu vườn hồng có ma thuật bảo quản, những cái cây mà tôi thấy trên đường đã lộ ra vẻ quyến rũ của mùa hiện tại.

Hôm nay tôi ăn sáng riêng trong phòng, và tôi chỉ có thể bĩu môi trước lượng thức ăn ít ỏi thậm chí không thể gọi là bữa sáng.

Mọi người sống là để ăn. Ai sẽ nghĩ chỗ này đủ để hít qua mũi chứ?

Tôi bất lực nhìn Amber, cố xin thêm nhưng cổ bận đến mức không cả thấy.

Vì hôm nay là ngày tôi trưởng thành.

Sau khi chỉ ăn một bát súp và một đĩa salad đơn giản, tôi lập tức bị Amber bắt làm con tin khi cô ấy trang điểm cho tôi từ đầu đến chân.

Tôi được thoa một lớp mỏng các loại dầu có gợi ý tinh tế cho chúng, và ngay cả móng tay và phần tóc chẻ ngọn của tôi cũng không thoát khỏi sự chú ý của Amber.

Tôi thường mặc những bộ váy thoải mái, nhưng lần này thì không.

Tôi toàn chọn những bộ không cần áo nịt ngực, nhưng càng gần tuổi trưởng thành, Amber càng thường xuyên cố ép tôi mặc chúng.

Nhưng tôi rất giỏi trong việc tránh nó!

Và rồi... hôm nay tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc phải mặc nó. Tôi lo lắng nắm chặt thành giường bằng cả hai tay khi buộc chiếc áo nịt ngực đầu tiên mà tôi từng mặc.

Tôi làm thế vì tôi nhớ đã từng xem nó trong một bộ phim.

"Tiểu thư, sao người lại bám vào thành giường?" Amber hỏi với giọng tò mò.

Hử? Bộ không phải cô sẽ làm thế sao?

Amber choàng chiếc áo nịt ngực quanh người tôi. Cảm giác có thứ gì đó siết chặt quanh eo thật khó xử, nhưng nó chưa đủ để cảm thấy muốn chết vì ngạt thở.

Không, nói thật thì, tôi nghĩ lưng của tôi thấy thoải mái hơn vì nó không quá chặt như tôi đoán đi?

Tôi tưởng cô ấy cần một người hầu khác để hỗ trợ cô ấy, nhưng Amber đã tự mình mặc váy cho tôi.

Thấy lạ, tôi đã hỏi, "Áo nịt ngực nhẹ thật. Không phải nó sẽ khó chịu hơn sao?"

"Giờ còn ai mặc áo nịt ngực như thế ạ? Đây là bản đã cải tiến, nên nó sẽ không gây khó chịu."

"Vậy tại sao cô lại cho ta ít thức ăn thế? Ta có cần thắt lưng đâu?"

"Ngay cả khi không phải, mọi người thường ăn ít hơn khi có tiệc, thậm chí đến mức chỉ uống một tách trà."

"Tại sao?"

"Sẽ không đẹp nếu mặc váy với phần bụng phệ."

Có thể bụng tôi vẫn sẽ phệ ra ngay cả khi tôi mặc áo nịt ngực, nhưng tôi đã sớm đồng ý với cô ấy.

Phải đi quẩy và chén thật đã!

(Phải đi tiệc và ăn thật nhiều!:))

Chiếc váy tôi đang mặc vừa mắt tôi. Với màu xanh đậm làm chủ đạo, có thêu những chiếc lá vàng và dây leo như bản thiết kế.

Đầu tiên, tôi mặc một chiếc váy ren trắng có thêu chỉ bạc, sau đó là một chiếc áo màu xanh đậm bên ngoài, và nó được khép lại bằng một dải ruy băng cùng màu với thiết kế chính có hình chiếc lá ở trước.

Sau khi tạo kiểu tóc buộc nửa đầu cho hợp với lễ ra mắt, một chiếc ghim đã được dùng để cố định. Rồi, một chiếc vòng hoa và một số món trang sức cũng được đặt lên người tôi.

Bộ hoa tai và vòng cổ ngọc lục bảo được Công tước tặng như một món quà.

Sau khi trang điểm xong, tôi đứng trước gương và thấy một phiên bản khác của bản thân.

Lần đầu tiên từ khi xuyên, tôi đã ăn mặc hở hang.

Cho đến giờ, tôi vẫn ở trong vùng nhàn rỗi vì tôi không giao lưu với người khác nhiều lắm, và điều này có thể vì cả Công tước và Công phi đều quan tâm tôi.

Nhưng bây giờ, khi nhìn bản thân trong gương, tôi trông cũng đẹp đó chứ.

Có lẽ vì tôi vẫn còn thấy hơi mất liên kết với cơ thể này, tôi không nghĩ gương mặt này hợp với tôi, nhưng tôi vẫn phấn khích khi thấy mình trở nên xinh đẹp như thế này.

"Tiểu thư, còn có một con búp bê cho người này."

Amber đưa cho tôi con búp bê tạo hình mà nhà thiết kế đã làm cho tôi. Con búp bê có chiếc váy giống hệt chiếc tôi mặc, trông rất sang và dễ thương.

"Ta sẽ nhận được một búp bê mỗi khi một chiếc váy được may cho ta sao?"

"Thường là vậy, nhưng lần này đặc biệt hơn. Đại nhân đã đặc biệt lệnh là làm con búp bê này trông giống người ạ."

Công tước vẫn chăm sóc tôi chu đáo dù bận việc. Tình cảm vô tận khiến tôi thấy lâng lâng trong lòng.

Cốc cốc, cốc, cốc cốc cốc.

Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc nên đã giục Amber nhanh ra mở cửa.

Và khi thấy Lucian bước vào, tôi chỉ muốn ngất ngay và luôn.

Kyaaa! Bias nhà tôi! Siu đẹp trai! Nhìn gương mặt đó đi! Hoàn hảo tuyệt đối~!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top