Chương 37
Sau khi Rachel ngất đi, cả điền trang đã rơi vào hỗn loạn. Lucian, Pedro và Camilla đã phát điên vì việc cô đã biến mất, nhưng giờ cô lại bỗng dưng ngất xỉu, họ càng trở nên hoảng loạn hơn.
Bác sĩ đã đến, thực ra là bị lôi đến, để kiểm tra tình trạng của Rachel trong khi ba thành viên của nhà Công tước run rẩy vì lo lắng.
"Cô ấy chỉ ngất đi do thiếu sức lực thôi ạ. Tiểu thư sẽ sớm khoẻ lại sau khi uống ít thuốc và thức ăn tốt cho việc phục hồi sức chịu đựng."
Cả ba thở phào nhẹ nhõm khi được xác nhận rằng Rachel không mắc bất kỳ bệnh mãn tính đặc biệt nào.
Nhưng họ vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm.
"Amber. Ta cần nói chuyện với cô." Camilla nói, trong khi đánh chồng mình bằng nắm đấm khi ông cũng muốn thẩm vấn Amber.
Bà vẫn còn thấy cay khi chồng mình chăm sóc cho con gái của Liam tốt hơn con trai mà ông có với bà, nhưng dưới tất cả, bà cảm thấy mắc nợ cả Công tước lẫn Liam.
Và bà khá mến Rachel.
Những chuyến thăm và lá thư kiên trì của con bé đã đủ để bà mở ra cánh cửa trong tim mình, dù chỉ một chút.
"Phu nhân, ta muốn nói chuyện với cô ta trước." Pedro nói khi trừng mắt nhìn Amber, nhưng Camilla đã lịch sự từ chối.
"Ta có nghĩa vụ giải quyết các vấn đề nội bộ của Công quốc. Ta vô cùng hối hận vì đã không thực hiện nghĩa vụ của mình một cách có trách nhiệm cho đến nay, nhưng xin hãy giao phó vấn đề này cho ta, thưa Công tước."
Bị ngạc nhiên, Pedro nói không nên lời. Khi vợ ông, người luôn đứng tách ra, tự nguyện tiến lên như thế này, cảm giác như đầu lưỡi ông đã tê liệt.
Camilla liếc con trai mình khi anh lảng vảng bên giường của Rachel, rồi nói với Pedro lần nữa.
"Nếu ngài muốn, vậy sao ngài không đi cùng bọn ta đi, Công tước? Nếu ngài có điều để hỏi."
"... hừm."
Pedro không muốn để con trai một mình với Rachel trong phòng của con bé, nhưng ông không thể từ chối đề nghị của vợ mình.
Ông cảm thấy thương xót cho người phụ nữ lẽ ra phải được sống hạnh phúc và được chồng mình yêu thương. Giá như Công tước tiền nhiệm không lôi bà vào.
Pedro nhìn lại Lucian trước khi ông theo Camilla ra khỏi cửa.
"Tốt nhất là Công tước cũng nên nghỉ ngơi." Camilla nói, lúc đó, Pedro buộc phải quay lại về phía trước.
Ngay cả sau khi họ hai người rời đi, Lucian vẫn đứng bất động và chỉ nhìn chằm chằm vào Rachel.
Anh nhìn vào gương mặt tái nhợt với mồ hôi lạnh đó và nắm tay em ấy. Đầu ngón tay anh đầy mồ hôi, và anh nhớ lại những lời của Enzo.
"Ngươi muốn làm gì...?"
Anh không biết. Anh chỉ muốn ở bên em ấy.
Bất cứ khi nào anh thấy Rachel, tất cả những gì anh muốn là em ấy cũng nhìn anh.
Anh ước gì em ấy sẽ theo anh đi khắp nơi như trước, cũng tự nhiên như gió thổi, và như bình minh khi buổi sáng đến.
Không ngoa khi ký ức của anh bắt đầu từ năm 15 tuổi.
Đã lâu lắm rồi từ khi anh không quên những ký ức mà anh có trước khi gặp Rachel, và ngay cả bây giờ, anh không muốn bất cứ điều gì liên quan đến cha mẹ mình.
Anh không muốn bất cứ điều gì hoặc ai khác. Chỉ Rachel thôi.
Đó là lý do anh hoàn toàn không hiểu những gì Enzo đã hỏi anh.
Khi chìm sâu trong suy nghĩ, anh tiếp tục di chuyển bàn tay của mình.
Anh dùng đầu ngón tay phủi trán ướt vì mồ hôi của em ấy, trong khi lòng bàn tay áp vào để cảm nhận nhiệt độ của em ấy.
Rồi, bàn tay dịu dàng của anh quét xuống thái dương, rồi xuống má trong một cái vuốt ve.
Khi làm điều này, với một đầu gối trên giường, anh dần cúi xuống.
Họ là hai người duy nhất trong phòng, nên không ai có thể ngăn cản anh.
Tay còn lại của anh, có gân nhô ra chút, đặt trên giường bên cạnh mặt em ấy.
Trong khi anh tiến gần hơn, chiếc giường đã kêu cọt kẹt dưới sức nặng của anh.
Chóp mũi của họ chạm nhẹ vào nhau nhưng đã nhanh chóng tách ra. Đôi mắt vàng của Lucian chỉ có gương mặt của em ấy trong tầm mắt.
Rồi, Rachel thở ra một hơi dài. Trong giấc ngủ sâu của mình, hơi thở nóng bỏng của em ấy đã thổi qua mặt anh và phân tán đi.
Chớp.
Lông mi đen tốt của anh chậm rãi di chuyển, sau đó anh nghiêng đầu sang bên.
Khi còn nhỏ, anh đã nghiêng đầu sang bên và từ từ chớp mắt giống thế này khi Rachel cho anh ăn nho.
"Ư..."
Anh ngả người ra sau và nhìn em ấy cựa quậy và xoay người, rồi thở dài.
Khi anh ngồi trên giường cạnh em ấy, Rachel vẫn là người duy nhất trong mắt anh.
Tay anh, thứ đặt trên má em ấy, đi xuống và chạm vào phần gáy thiêu đốt của em ấy– khi đó anh có thể cảm thấy một cảm giác gai góc.
Đó là cảm giác xa lạ mà anh cũng cảm thấy khi lần đầu tiên em ấy cho anh ăn.
Lần đầu tiên trong đời, anh tự hỏi thứ gì đó sẽ có vị như thế nào khi anh nhìn chằm chằm vào gáy em ấy.
Khi bàn tay chai sạn của anh di chuyển ra khỏi lớp da mềm mại ở gáy em ấy, ngay cả khi nó đang lạnh và ẩm ướt, cổ em ấy trông giống như cùi của một quả đào chín.
Môi anh khẽ mở ra, lưỡi anh liếm đôi môi đỏ của mình và biến mất.
Ực.
Cổ họng anh cảm thấy khô khốc không thể tả.
Ngay cả khi anh không muốn cái chạm của mình bị tách khỏi em ấy, anh đã từ từ di chuyển bàn tay ra và nhìn chằm chằm vào bàn tay đang mở của mình.
Nó lấp lánh những hạt mồ hôi của Rachel, và theo sự thúc đẩy, anh đã đưa một đầu ngón tay lên môi và liếm nó.
Vị mặn nở rộ trong miệng anh.
Anh liếm phần còn lại của các ngón tay một cách chậm rãi, từ gốc bàn tay đến tận đầu ngón tay.
— Vậyyyy!
Sau khi cảm thấy cảm xúc dâng trào, Enzo trở lại vị trí hàng đầu trong tâm trí Lucian.
— Vậy, ngươi muốn làm cái gì?
Đó vẫn là câu mà hắn đã hỏi, và ánh mắt của Lucian trở nên nặng nề.
Chỉ có một ý nghĩ loé lên như vàng.
"... ta muốn em ấy."
— Ừm hứm, chà, ngươi không phải nói cho ta biết ngươi muốn gì. Ngươi muốn con bé như thế nào ấy? Kehehe.
Ánh mắt anh lang thang trở lại Rachel, rồi anh thì thầm–
"Ta muốn nuốt chửng em ấy."
Chỉ có em ấy là không đủ. Anh muốn ăn từng phần của em ấy.
Anh muốn liếm mọi thứ và ngăn nước mắt của em ấy đi đến bất kỳ nơi nào khác.
Nhưng, nhiều hơn... anh cần nhiều hơn thế... sâu hơn... nhiều hơn nữa...
Đôi môi đỏ mọng của anh lấp lánh, cả nước bọt của anh và chất lỏng cơ thể của em ấy đã hợp nhất với nhau.
"Không phải em gái. Ta muốn em ấy là người yêu của ta."
Lucian lúc này đã có câu trả lời chắc chắn. Anh đã nhận ra mối quan hệ mà anh muốn có với em ấy.
— Từ đầu đến chân, biến tất cả của nó thành của ngươi. Nếu không, ngươi sẽ mất tất cả. Đảm bảo rằng chỉ có ngươi là người có thể thấy nó.
Nhưng Lucian không thể nghe thấy bất kỳ tiếng lẩm bẩm bất thường nào của Enzo, mà thay vào đó, anh thì thầm với chính mình, khắc sâu những từ trong tâm trí anh.
"Ray của anh..."
Đôi mắt vàng sáng ngời của anh được nhuộm đen như mực trong một giây, giống như một giọt sơn đen, nhưng nó đã tan biến trong tích tắc.
Chỉ sau đó, năng lượng ma thuật đen, vốn đang bay phấp phới dưới gầm giường, đã biến mất.
.
Cảm giác như tôi đã chìm trong giấc ngủ sâu. Tôi chắc chắn đã nghĩ về điều gì đó trước khi thiếp đi, nhưng tôi không thể nhớ ra.
"Ha..."
Tôi duỗi người ra trong khi vẫn đang nằm, sau đó chui vào bên dưới chăn bông nhiều hơn trong khi tận hưởng giấc ngủ lịm.
"Tiểu thư!"
Nhưng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói run rẩy của Amber, nên tôi không thể không mở mắt vì sự bất an trong giọng điệu của người hầu.
Và cùng lúc đó, tôi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Tôi cố ngồi dậy ngay lập tức.
"Hả?"
"Người không thể, tiểu thư."
Amber vội vàng chạy đến bên cạnh và nhanh chóng ngăn tôi ngồi dậy. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy khập khiễng như thể bản thân không còn chút sức lực nào trong cơ thể.
"Tiểu thư đã tỉnh sau ba ngày đấy."
"... cái gì?"
"Người không được phép lẻn ra ngoài nữa. Tuyệt đối không. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ giúp tiểu thư nữa."
Tôi giật mình trước giọng điệu kiên quyết của Amber, nhưng tôi nhanh chóng thoái thác.
"Nếu việc này xảy ra nữa, tôi sẽ không chỉ bị sa thải đâu. Không chỉ tôi mà cả gia đình của tôi cũng sẽ bị liên luỵ."
A, chắc cổ đã bị mắng rất nhiều.
Amber vẫn còn run rẩy, và tôi đã nắm tay cô ấy để trấn an.
"Xin lỗi, Amber..."
"Tôi mừng vì tiểu thư vẫn ổn. Xin hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ và–"
Rầm!
Nhưng trước khi Amber kịp nói hết câu, cánh cửa đã bật mở.
"Con gái!"
Công tước chắc đã chạy thục mạng khi ông ấy đến gần giường bệnh của tôi. Giọng của ông ấy gầm thét khắp phòng.
"Đại nhân..."
Công tước ngồi trên giường và nắm chặt tay tôi.
"Con ổn chứ?"
"Vâng... con ổn."
"Ừ, ừ, thật tốt khi con an toàn."
Khi ông ấy nắm tay tôi và liên tục vỗ nhẹ, mũi tôi đột nhiên cảm thấy ngột ngạt khi quan sát ông ấy.
Nghĩ lại thì, gương mặt của ông ấy dường như đã già đi.
Khi tôi lần đầu gặp Công tước, ông ấy trông không giống như đã có một đứa con trai cỡ tuổi Lucian, nhưng bây giờ đã có dấu vết của thời gian trên gương mặt ông ấy.
"Nếu con có nơi nào muốn đến, chỉ cần nói với người cha này của con là được. Cứ hỏi ta bất cứ điều gì con tò mò. Ta sẽ không nói dối con nữa."
Thấy ông ấy nói với vẻ nghiêm túc, tôi đã rơi vào trầm ngâm.
Quả nhiên, ông ấy thực sự đang che giấu gì đó.
Ông ấy đang giấu diếm tôi cái gì? Tôi chỉ có thể nghĩ ra một điều– Bá tước Elrand.
Tôi đang tự hỏi liệu ông ấy có thực sự định nói với tôi không, nhưng cánh cửa lại mở ra với một sức mạnh dữ dội.
"Rachel."
Giọng nói bình tĩnh tương phản với âm thanh thô ráp khi cánh cửa mở ra.
Tôi đã quan sát khi Công phi bước vào một cách duyên dáng.
"Ngài nên phái người báo ta biết nếu ngài phát hiện Rachel đã tỉnh chứ. Sao ngài có thể dính lấy một đứa trẻ vừa mới tỉnh dậy hả?"
"... Ta đã không nghĩ đến điều đó." Công tước đáp.
Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm giữa hai người khi họ nói chuyện với nhau.
Tôi biết họ đã hành động giống vợ chồng hơn trước, nhưng đây lại là một trải nghiệm khác biệt khi tận mắt chứng kiến điều đó.
Trong khi tôi đang trong sự sửng sốt, cánh cửa lại được mở ra một cách mạnh mẽ. Dĩ nhiên, tôi biết ai là người đến cuối cùng.
Tôi đã đối mặt với ngưỡng cửa, với nụ cười rạng rỡ trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top