Chương 34

Lucian vô hồn nhìn vào không trung và nhanh chóng quay lại với cha mình.

Pedro, người đã cố thuyết phục anh, nhìn con trai mình và biểu cảm cứng lại.

Một lúc sau, gương mặt tươi cười của anh biến mất và Lucian, người có biểu cảm giống như một con búp bê nói với ông.

"Nhưng, cha à."

"..."

Pedro không thể trả lời con trai vì ông cảm thấy như có thứ gì đó chặn ở cổ họng và ông không thể phát ra tiếng.

Lucian lại nói với giọng trầm tĩnh, chỉ nhìn ông một cách vô cảm với đôi mắt mở to.

"Hãy giao Công quốc cho con, ngay bây giờ."

"..."

Lucian đã phải thực hiện một lịch trình nghiêm ngặt trong nhiều năm để có thể sớm tiếp quản quyền lực của Công tước.

Chính Pedro là người hiểu rõ hơn ai hết việc anh không thể kìm lòng được nữa.

Lucian, người vẫn đang nhìn ông chằm chằm sau khi nói xong, chợt quay lưng lại như thể anh không quan tâm đến câu trả lời của Pedro.

Và khi Pedro nhìn theo bóng dáng của Lucian đang lùi dần một lúc lâu, ông cuối cùng cũng thở ra một hơi ngột ngạt sau khi con trai cuối cùng cũng biến mất trong bóng tối.

Pedro lau mồ hôi trên trán bằng những đầu ngón tay run rẩy.

Cảm thấy chóng mặt, ông đặt tay lên khung cửa sổ ngoài hành lang.

Ông nhớ lại cuộc trò chuyện mà ông đã có với cha mình trước đây. Không, về cơ bản, ông chỉ diễn lại nó.

[Người nói con bị ốm...? Người thực sự nói vậy sao? Cha!]

[Những gì con đang làm không phải tình yêu. Đó chỉ là ảo tưởng. Sao con có thể nói con yêu một người đàn ông khác?]

[Nhưng cha à... con biết đó là sự thật, lòng con muốn vậy. Tim con chỉ đập khi ở bên cậu ấy.]

[Đó là một căn bệnh. Là một căn bệnh tâm thần rất kinh tởm. Nếu không thì...]

Pedro thì thầm, vẫn nhớ lại giọng nói của người cha đang coi thường mình.

"Cha... có vẻ như căn bệnh này là di truyền."

Trong khi nghĩ đến Lucian, người đã nhìn mình bằng ánh mắt điên cuồng như ông đã, Pedro dùng tay ôm khung cửa sổ với chút sức lực.

"Con đã phủ nhận điều đó cho đến nay... nhưng con nghĩ con trai con nói đúng, cha ạ."

Không có ai xung quanh trong khi ông cười như thể mất trí. Chỉ có chiếc mề đay quanh cổ ông lấp lánh như thể đang đáp lại.

*

Sau đó tôi đã kiểm tra các ghi chú được đưa cho Damien và tìm Amber.

"Amber."

"Vâng."

"Ta muốn ra ngoài một lúc..."

"Tốt thôi, thưa tiểu thư."

Amber vẫn có năng lực như ngày nào. Cho dù cuối cùng không phải nói nhiều, cô ấy cũng bắt đầu chuẩn bị mọi thứ.

"À, nếu có thể, ta không muốn đi trên xe ngựa có biểu tượng của Công quốc."

Tuy nhiên, như thể tôi đang bị thẩm vấn, cô ấy nheo mắt và hỏi.

"Tiểu thư, người định làm gì nữa?'

"Hả?"

Có lẽ vì tôi thường bắt chúng tôi làm những điều kỳ lạ khi còn ở miền Nam, Amber liền nghi ngờ gì đó.

Nhưng tôi giả vờ ngây thơ và nghiêng đầu sang bên.

"Tiểu thư từng nghĩ đến việc sẽ nhảy xuống biển khi đang mặc đồ cưỡi ngựa vì người tự dưng muốn bơi khi chúng ta ở miền Nam. Còn gì nữa nhỉ? Người từng nói với tôi hãy bắt một con cá sống cho đầu bếp để người có thể ăn cá sống? Rồi còn..."

Khi Amber cố kể lại tất cả những gì cô ấy đã trải qua ở miền Nam trong bảy năm, tôi trả lời một cách rất thản nhiên như đang cố trấn an cô ấy.

"Thôi nào, lần này không phải vậy đâu. Ta chỉ muốn gặp một nhà môi giới thông tin thôi."

"... vâng?"

Tôi nhìn Amber, người đang giật mình và quay lại với ánh mắt kỳ lạ.

Tôi biết các cuộc gặp được tổ chức ở nơi bí mật vì lợi ích của thông tin và bảo mật. Nhưng có phải ngạc nhiên khi tôi biết về nó không?

Khi tôi nghiêng đầu bối rối, Amber nhanh chóng lại gần và thì thầm vào tai tôi.

"Người đã được Công tước cho phép chưa? Xin hãy nói có, thưa tiểu thư."

"Sao ta cần xin phép?"

"... tiểu thư!"

"A! Amber à, thủng màng nhĩ mất!"

Tôi không đùa đâu, cô ấy hét lên ngay bên tai tôi.

Cau mày vì cảm giác rung chuông, Amber ngay lập tức nắm lấy đầu cô ấy.

"Tôi xin lỗi tiểu thư, nhưng..."

"Ta chỉ đến gặp họ để biết chút thông tin. Không hiểu sao cô lại lo lắng như vậy."

"Người nghĩ trí thông minh là nguồn thu nhập chính duy nhất của người môi giới thông tin? Tất cả bọn chúng đều liên kết với thế giới ngầm. Người không lo lắng khi đến một nơi như vậy sao?"

"Ta sẽ dẫn Doggy và Damien đi cùng. Đừng lo."

"Ha... tôi sẽ bị sa thải thật nếu Công tước phát hiện vụ này mất."

"Ý ta là, không phải sẽ ổn miễn là ta không bị bắt sao?"

"Tiểu thư!"

"Sao ta lại phải đến đó à? Ta sẽ tìm ra vài điều mà ta không thể hỏi Công tước. Chỉ có vậy thôi."

Vì những gì tôi đã nói, Amber thở dài cam chịu sau một lúc lâu. Tôi biết cô ấy lo lắng, nhưng tôi không thể nhượng bộ được.

Tôi phải biết chuyện gì đã xảy ra với Bá tước Elrand, và tôi muốn biết thêm về Noah.

Thật khó để đoán mối quan hệ giữa hai người họ vì Lucian chẳng bao giờ nói về anh ta.

Cuộc tình lãng mạn nở rộ của họ có trở nên tồi tệ không?

Ầy, nhưng họ là nhân vật chính. Tôi chắc chắn nó sẽ không sai.

Tôi nghĩ tôi nên biết về tình trạng của nhà Bá tước. Quyết định này chủ yếu do cha mẹ quá cố của tôi, nhưng cũng bởi Cassandra, người đã nghe những suy nghĩ của tôi về ông chú điên rồ đó vài ngày trước, bắt đầu cằn nhằn tôi liên tục.

Về cơ bản thì nó diễn ra như này...

Ngươi đã cướp cơ thể của hậu duệ ta, nhưng ngươi còn không chăm sóc cho nhà Elrand?! Ngươi có lương tâm không hả?!

Bả sẽ không tin tôi dù tôi đã nói với bả bao lần là tôi không thực sự cướp nó.

Tôi cảm thấy mình sắp bị đau nửa đầu vì bị bả la mắng suốt ngày mà chẳng giúp tôi lấy một mống.

Đây có phải là dạng bối cảnh nào đó trong nguyên tác không?

Dù tôi có quan tâm các nhân vật chính và những người quanh tôi đến đâu, tôi cũng không biết lại có bối cảnh quan trọng như này.

Thật bực bội, nhưng dù sao tôi cũng tò mò, và tôi phải tìm cách tìm thêm thông tin vì tôi nghĩ Công tước sẽ không nói cho tôi biết sự thật.

Ôi, Công tước ơi, tôi đoán đó là tất cả sự tin tưởng mà tôi dành cho ông lúc này.

Rồi tôi lắc đầu trong khi Amber chọn vài bộ quần áo và mang chúng theo. Tất cả đều có thiết kế phù hợp, không quá cầu kỳ cũng không quá đơn giản.

Gút chóp, Amber.

Rất có năng lực, đúng như mong đợi.

Sau khi vội vàng thay quần áo, tôi lên một chiếc xe ngựa có gắn biểu tượng của Công quốc. Amber, người theo sau tôi, nói.

"Tôi sẽ chuyển người sang một chiếc xe khác khi chúng ta đi được nửa đường."

Tôi mỉm cười trước lời của cô ấy. Cô ấy thực sự là một người có năng lực.

"Cảm ơn Amber."

"Hu, phải cho người biết. Vì người đã trở lại thủ đô, người không nên hành động như cách người đã làm ở phía nam. Dù sao thì tôi cũng chỉ giúp người cùng những trò nghịch ngợm của người cho đến khi người ra mắt. Người nên chú ý nhiều hơn cách cư xử và thái độ của mình sau khi người ra mắt."

"Ta hiểu rồi."

Tôi gật đầu với những gì cô ấy nói. Vì tôi biết rõ cô ấy đang lo điều gì.

Lễ ra mắt là sự kiện đánh dấu sự gia nhập chính thức của bản thân vào xã hội thượng lưu.

Từ trước đến nay, tôi có thể tự do đi lại vì gương mặt của tôi chưa được nhiều người biết đến, nhưng sẽ rất khó để tương lai cũng như vậy.

Xe ngựa nhanh chóng tiến vào thị trấn. Giữa chuyến đi, tôi chuyển sang một chiếc xe ngựa thương mại tại điểm giữ xe và đến nơi mà Damien đã nói với tôi.

Trước đây, hầu hết các tiểu thuyết đều có trụ sở của hội thông tin được giấu trong quán bar, nhưng hội thông tin ở đây khá độc đáo.

Tôi men theo con hẻm quanh co. Mãi cho đến khi một cửa hàng nhỏ, trông như một nhà hàng tại thời điểm đó, Damien mới vô hình xuất hiện trước mặt tôi. Ở vị trí khó tìm đó là một hiệu sách khá không cần thiết.

Đó là một hiệu sách nhỏ có thể ở trong bất kỳ con hẻm nào, nhưng thật đáng ngờ khi nó ở một nơi vắng vẻ như vậy.

Bước vào hiệu sách phủ bụi trắng, tôi nhìn qua bên trong cửa hàng.

Như Damien đã nói với tôi, tôi bắt đầu tìm kiếm một cuốn sách trong khi kéo mũ trùm đầu của mình, nó che màu tóc của tôi, thấp hơn cả mặt tôi.

Rồi đầu Doggy bật ra khỏi túi của tôi.

{ Cô không quên tôi đúng không chủ nhân? }

Tôi mỉm cười, chú cáo nhỏ khêu gợi này thực sự biết cách hành động dễ thương. Cậu ta nghiêng đầu, khẽ hỏi.

"Đừng ra ngoài và ở yên đấy. Đừng nổi bật."

{ Rõ, thưa chủ nhân! Cứ tin ở tôi! }

Doggy, người biết mục đích của tôi khi tôi đưa cậu ta đến chỗ như này, lại vùi đầu vào trong túi.

"Đây rồi."

Tôi lấy cuốn sách mà Damien nói phải tìm ra. Sau khi kiểm tra lại tiêu đề của cuốn sách, tôi đã bị cuốn hút và đọc nó.

"101 loại sốt cay trên thế giới."

Tác giả của cuốn sách này dường như có khẩu vị tương tự vị tôi.

Ngay cả khi đó không phải là vì thông tin, đây cũng là cuốn sách thú vị, nên tôi đã cố tình chọn thêm một bản sao của cuốn sách.

Tôi kín đáo đeo một cặp kính lớn và đưa hai cuốn sách cho ông già đang dành thời gian ngồi trên một chiếc ghế bập bênh ở phía sau cửa hàng.

"Chào mừng."

Rồi ông lão với mái tóc trắng ngừng lắc lư trên ghế và nói lời chào với tôi một cách muộn màng. Tôi chắc chắn ông ta đã thấy tôi từ ban nãy.

Dù sao thì, tôi đã nói với ông ta mật mã.

"Tôi sẽ mua cuốn này. Và tôi muốn ông sao lại nó."

Mã nghĩa là khách hàng yêu cầu thông tin.

Lấy cuốn sách họ đã chỉ định và yêu cầu sao lại. Ngay cả khi nó có vẻ không nhiều, nó cũng không đáng ngờ và hầu hết sẽ không tình cờ phát hiện ra điều này.

"Giá của cuốn sách là một đồng vàng. Giờ, xin hãy theo tôi."

Tôi lấy một đồng vàng ra khỏi túi mà Amber đã chuẩn bị trước và trả tiền cho nó. Tôi nghĩ nó hơi đắt đối với một cuốn sách, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Trong khi tôi nhìn vào bàn thông tin, tôi không buồn yêu cầu cuốn sách mình thích.

Ông lão đưa tôi đến phía sau một tủ sách lớn. Bên trong kệ cũng đầy sách, nên trông chẳng khác gì mấy cái tủ ngoài kia.

Ông ta đứng trước tủ sách và bắt đầu lần lượt lấy sách ra.

Khi những cuốn sách đúng được dỡ ra, tủ sách đã mở ra mà không có âm thanh nào.

Ô, cái này trông ngầu nhỉ?

Đằng sau giá sách, một hành lang đầy màu sắc với thảm đỏ và giấy dán tường màu đỏ tỏa sáng ngay trước mặt tôi.

A, màu đỏ khiến tôi muốn ăn thứ gì đó cay như ớt jalapenos quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top