Chương 21
Lucian cột dây cương ngựa lại và nhảy vào khu rừng mê cung.
Thật khó để nhìn vào trong mê cung bóng tối này, nhưng không khó để anh định hướng.
— Không phải lối đó. Rẽ trái.
Là do có một sự tồn tại hướng dẫn anh. Dĩ nhiên, anh không ngây thơ đến mức để hắn biết anh cần hắn đến thế.
— Ngươi làm gì khi luyện tập vậy? Việc luyện tập của ngươi không thể dùng trong thực tế được... chậc chậc.
— ...
— Lại không trả lời rồi. Dù sao, một tên không thể làm gì nếu không có ta thật bướng bỉnh. Ta không biết tại sao ngươi lại là con cháu ta, nhưng ngươi đang khá hiển nhiên đấy.
Ngay sau khi lời nói của Enzo kết thúc, lửa đã được tạo ra quanh Lucian.
Lửa ma thuật của anh có màu đen chứ không phải màu đỏ như lửa bình thường.
Do ảnh hưởng của pháp sư, anh có thể dùng nhiều loại ma thuật mạnh hơn, nhưng tất cả chúng đều chứa hắc ma pháp, và vậy nên nó đã phát ra một cảm giác đáng ngại.
Tác dụng phụ là Lucian không thể nếm vị của thức ăn trong một thời gian dài, và người thường không thể dễ dàng đến gần anh.
Ngoại lệ duy nhất là Rachel.
Dù sao thì, với sự giúp đỡ của Enzo, Lucian đã có thể đi vào khu rừng mê cung một cách an toàn.
"Rachel..."
Lần này Lucian để Enzo làm theo ý của hắn.
Thông thường, Enzo không thể can thiệp nếu không có sự cho phép của Lucian.
Hắn không biết những người tương tự hắn sẽ như thế nào, nhưng Lucian đã có thể ngăn cản sự can thiệp của tổ tiên mình bằng ý chí của chính bản thân.
Tuy nhiên, đôi khi, một cảm giác mạnh mẽ được truyền đến hắn, nên hắn cũng nhận thức rõ sự tồn tại của Rachel.
Enzo có chút phấn khích trước bầu không khí trong lành mà hắn đã không được hít thở một thời gian.
Hậu duệ nóng tính này thường từ chối cho phép bất kỳ sự can thiệp nào từ hắn vì khuynh hướng ám ảnh của cậu ta.
Đôi khi thằng nhóc này có thể nghĩ lung tung hoặc nói một hai từ, nhưng điều đó không kéo dài lâu.
Hắn cũng có cảm giác lạ. Enzo là hắc pháp sư đầu tiên trong Đế quốc và về cơ bản, hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, nhưng hắn không thể kiểm soát một đứa trẻ.
Ngay cả khi hắn có sức mạnh của cái chết.
Lucian di chuyển theo hướng dẫn của Enzo.
Hắn đã tìm thấy năng lượng của Rachel bằng cách dễ dàng khai thác các bước sóng phức tạp của mana.
— Chỗ này, rẽ phải.
Lucian dường như bị đè nặng bởi năng lượng của khu rừng mê cung, vì đây là lần đầu tiên anh bước vào.
Anh không thể tin em gái lại ở một nơi như thế này. Miệng anh khô lại vì anh cảm thấy mình phải tìm con bé càng sớm càng tốt.
Bụng anh cồn cào lên vì bực bội nhưng anh âm thầm kìm nén.
Nhận thức rõ cảm xúc của anh, Enzo cười toe toét và đọc thuộc lòng.
— Trông lo lắng thế. Ngươi thực sự thích đứa trẻ đó hử?
— ...Câm miệng.
— Ngươi không nên nói chuyện với ta như thế... ta có nên dừng ở chỗ này không?
Mặt của Lucian nhăn lại bởi những lời đe doạ của hắn.
Bình thường, anh sẽ đẩy hắn ra, nhưng giờ anh là người làm hắn thất vọng.
— Xin hãy... nhanh chóng tìm con bé.
Enzo vui vẻ đáp lại như thể hắn rất phấn khởi khi nói chuyện với anh, người có giọng bất thường.
— Được thôi.
Lucian, sau khi phụ thuộc vào hắn, tiến lên một bước, lo lắng cho Rachel, người đang ở trong phạm vi đen tối này.
———
"Hức!"
Tôi thậm chí không thể trốn khỏi gã ta khi tôi ngủ. Tên điên đó đã theo tôi vào giấc mơ và quấy rầy rối.
"A! Thật là, khó chịu quá!"
Tôi cảm thấy bực mình không rõ lý do.
Tôi không lo về việc chết vì tôi tin chắc tôi sẽ sống sót vì tôi biết nguyên tác diễn ra như thế nào.
Thay vào đó, tôi lo lắng về cách đối phó với kẻ mất trí đó trong tương lai.
Có lý do tại sao nguyên tác nói rác rưởi của con người tương đương với nam phụ. Trong số những thứ rác rưởi đó, gã ta chắc chắn là vua ba bị.
Gã ta có rất nhiều quyền lực.
Gã không thể so sánh với quyền lực của Công tước Leon, nhưng gã đã thống trị thế giới ngầm với sức mạnh tương đương.
Và thế giới đằng sau gã ta là vô luật (không có luật lệ).
Đó là nơi đã làm rất nhiều việc trái với luật pháp của Đế quốc, nên sẽ rất mơ hồ về cách họ tiếp cận và quấy rối mọi người.
Gã cũng dùng nhiều cách để tiếp cận Noah trong cốt truyện gốc.
Gã ta đã dùng nhiều phương pháp khác nhau đề phù hợp với danh hiệu kẻ điên của gã, bao gồm cả các chiến thuật đe doạ, cầu xin, dụ dỗ và oán giận.
"Nhưng mình đoán lý do khiến thành phần câu chuyện không lớn như thế là bởi gã là kẻ hèn hạ nhất trong tất cả các vai phụ rác rưởi."
Tôi nói với chính mình và gật đầu. Rồi, tôi đã nghe thấy một tiếng thở dài có vẻ đồng cảm với tôi.
"Hừm... rồi, thực sự là cô."
Hả? Chờ đã, cậu là ai?
Vừa mới tỉnh dậy, tôi hoàn toàn quên mất người đàn ông đã ôm tôi cho đến khi tôi gục xuống.
"Chủ nhân, cô thực sự quên tôi rồi sao."
"Sao cứ gọi tôi là chủ nhân thế..."
Tôi căng thẳng đến mức cố phản bác bằng cách quay đầu lại.
Khi thấy người đó phản chiếu trong mắt, tôi không thể không mở to miệng.
Tôi vừa há hốc miệng đúng không? Tôi đã lấy tay che mắt lại.
Bởi nó quá chói. Y hệt bias nhà tôi.
Giống cảm giác mà tôi có khi ở cùng bias, và cậu ta rất...
Khoan, sao trông quen quen nhở?
"Không thể nào..."
"Nhận ra rồi à?"
Người đàn ông đang ngồi xổm bên giường tôi có màu sắc và dáng vẻ quen thuộc.
Cậu ta có mái tóc trắng, như thể nó được sinh ra từ tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời, và nó gần như trong mờ.
Chưa kể, cậu ta có một gương mặt trắng trẻo và đôi mắt đỏ trong veo, dưới đôi môi dày của cậu ta hằn lên một dấu ấn sắc đẹp tao nhã.
Có một nốt ruồi ngay dưới môi cậu ta. Cậu ta hẳn là rất thu hút trong khi ăn.
Đó là vẻ ngoài phi thực tế đến mức tôi lạc trong suy nghĩ.
"Cô nghĩ gì nữa thế? Nhiều lúc cô cứ đờ cả ra."
Nhưng tôi nhanh chóng tỉnh lại, hét lên một tiếng vì quá ngạc nhiên.
"Doggy!"
"Này! Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!"
Phải, cậu ta là một nam phụ, người có ngoại hình đẹp hoàn toàn khác với hầu hết đám ba bị kia!
Đây là sự lập dị hiếm có, thú nhân cáo trắng.
"A, thật là! Đổi tên cho tôi đi!"
Trong khi nhìn cậu ta cáu kỉnh, tôi đã phát hiện ra chiếc vòng cổ quen thuộc quanh cổ cậu ta.
Quả nhiên, nó vẫn chưa được giải quyết. Không, hơn thế...
"Cậu đang ở một mình?"
Tôi đã để cậu sống tự do, nhưng cậu lại rong chơi ở nơi nguy hiểm như này ư.
Không khó khăn sao? Nhưng, ừm, vì cậu ta là một con cáo, có nơi nào khác để cậu ta đi ngoài chỗ này không? Vì sẽ không có ai đến kiếm cậu ta. Chà, dù sao nơi này người ta cũng không thể đến, nhưng...
"Sẽ rất khó để tôi có thể tự thích nghi với tất cả."
"Gì, cậu đã lập gia đình rồi?"
"Cô nói cái gì vậy!"
Sao cậu lại tức giận như thế? Một thú nhân cáo có thể sống với con cáo xinh đẹp khác mà.
Hoặc có lẽ không, nên tôi đã hỏi cậu ta với cái nhìn lãnh đạm.
"Vậy cậu sống với ai... Damien à?"
"Sao cậu ta lại là người duy nhất có cái tên đẹp? Tôi muốn đổi tên, gaaaa!"
Sau khi ngồi xổm xuống, cậu ta nhảy lên nhảy xuống.
Không hổ là thú nhân, con cáo này.
Nhảy cao phết.
"Chủ nhân, đổi tên cho tôi đi!"
Nhưng sao cậu ta vẫn gọi tôi là chủ nhân?
"Tôi không còn là chủ nhân của cậu nữa."
Tôi nói một cách bình tĩnh và nhảy lên.
Mọi người nghĩ một con cáo có thể chạy xung quanh như một con thỏ sao?
Tôi nghĩ cậu ta đã trở thành người lớn vào ban đêm, nhưng giờ thì không. Trông cậu ta vẫn như một thiếu niên cao và siêu gầy.
Chà, đã hơn hai năm từ khi chúng ta chia tay rồi đúng không?
"Tôi cảm thấy rất sai."
Rồi cậu ta bắt đầu nghiền ngẫm điều gì đó và lan man với dòng suy nghĩ của bản thân.
"Tôi không cố ý dắt theo con lợn rừng. Tôi cũng bị đuổi theo mà! Tôi phải làm sao để ngăn một con quái vật khổng lồ điên cuồng chạy theo tôi? Cô cũng thấy kích thước của nó rồi còn gì! Tôi có đủ lớn để ngăn nó không? Vậy tôi phải làm sao hả? Dĩ nhiên, tôi phải tin tưởng chủ nhân của tôi và chạy về chỗ cô rồi. Nhưng cô đã hiểu nhầm và nghĩ tôi cố tình đưa nó về? Như vậy không phải hơi quá sao? Đã là chủ nhân rồi thì sẽ mãi là chủ nhân! Cô đang biến tôi thành một thằng ngốc hả? Dễ quá ha?"
Này, cậu ta là người nói nhiều như vậy à?
Nói lắm quá.
"... sao cô có thể dễ dàng vứt bỏ mọi thứ chứ?"
Hể. Hở?
Không, đừng khóc mà!
Tôi thực sự yếu đuối khi thấy trai đẹp khóc. Tôi không thể nhìn cậu được!
Khi Doggy nói chuyện, cậu ta bắt đầu rơi nước mắt khi nhớ lại sự kiện xảy ra vào thời điểm đó.
Chẳng mấy chốc, nước mắt đã rơi lã chã.
"Sao t-tình yêu của chủ nhân có thể thay đổi nhanh đến vậy, còn q-quay lưng với tôi như thế..."
Chắc cậu ta thực sự rất buồn.
Đôi chân run rẩy của Doggy chụm lại khi cậu ta cúi xuống để trông đáng thương hơn, cậu ta trông buồn hơn và thấy còn tầm thường hơn tôi từng tưởng tượng.
Ôi, cậu ta ngốc thật. Dễ thương quá. Không phải quá điên sao?
Và mỗi khi cậu ta nói, tôi thấy những chiếc răng nanh của cậu ta đang nhắc nhở tôi cậu ta thực sự là một con cáo.
Cộp, cộp.
Mỗi khi chú cáo khó chịu với nước mắt lăn dài, một âm thanh kỳ lạ lại vang lên.
Không hiểu sao tôi lại nhìn xuống sàn, và một số hạt gì đó đã rơi khỏi người cậu ta. Tôi đã nhặt một hạt lên.
Trông như một viên ngọc trai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một viên ngọc trong suốt hơn và có màu trắng sữa.
Tôi đã đi quanh quanh với Công tước và thỉnh thoảng thấy một số đồ trang sức, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như thế này. Đây là loại ngọc gì nhỉ?
Tôi nhìn ra xa chuỗi hạt, và Doggy ngước mắt lên và nhìn tôi chằm chằm.
"Chủ nhân, chịu trách nhiệm đi!"
"Ể?"
"Chịu trách nhiệm với tôi cho đến phút cuối cùng!"
"... liên quan gì tới tôi."
"Cô phải chịu trách nhiệm về cái vòng cổ này và giúp tôi tháo nó ra! Tôi phải giải quyết cái này như nào hả?"
"Không, đó là sự thật, nhưng một khi Công tước cho phép..."
Chiếc vòng cổ đó không phải vấn đề. Nếu cậu quay lại Công quốc, cậu có thể sẽ chết đó.
Công tước là người có thể làm điều đó trong tích tắc.
Sau khi giữ một hạt, Doggy đắc thắng nói với tôi trong khi ngây thơ chớp mắt.
"Đó là một viên đá quý rất hiếm. Cô có thể nhận được nhiều hơn nếu giữ tôi. Cô nghĩ sao?"
"Hả?"
"Rất khó để bán vì nó không phải thứ mà công dân bình thường có thể nhìn ra, và hiếm có thú nhân cáo nào có thể tạo ra màu trắng sữa và trong như vậy."
Cách cậu ta hất cằm với vẻ đắc thắng giống khi cậu ta mang con lợn rừng đến chỗ tôi.
"Cậu có chắc mình bị con lợn rừng đuổi theo không? Trông cậu rất tự hào về nó mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top