Chương 2
"Đại nhân, cuối cùng ngài cũng về."
Tôi cố gắng rời mắt khỏi chàng trai vì những gì phụ tá của Công tước nói. Nhưng đứa trẻ xinh đẹp đã gây ấn tượng mạnh đến mức tôi không thể dễ dàng rời mắt khỏi nó.
Mái tóc đen và đôi mắt vàng của anh ấy toả sáng rực rỡ như thể chúng đang đốt cháy tâm trí tôi.
"Lucian."
Công tước gọi tên chàng trai bằng một giọng lạnh khủng khiếp, không giống như khi ông ấy gọi tôi. Tôi hầu như không thể hít thở trong bầu không khí nặng nề này.
"Vâng, thưa cha."
"Sao con lại ra đây?"
Chàng trai ngẩng đầu lên và nói ngay sau khi anh cúi đầu.
Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, không phải người cha mới của tôi, Công tước và đáp.
"Con nghe nói em gái con sắp đến ạ."
"... hừ."
Đáp lại lời chàng trai, Công tước hỏi anh có thích tình huống này không.
"Đã lâu rồi con chưa được làm việc mình thích. Ừm, dù gì con cũng chờ rồi, nên ta sẽ giới thiệu với con."
Gì? Ông thậm chí còn không định giới thiệu tôi?
Tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc nhìn xuống chàng trai vì Công tước đang ôm tôi trong vòng tay.
Tôi để đôi mắt của mình trên cổ tay khô khốc của bản thân.
"Đây là Rachel De Elrand, người tương lai sẽ ở trong nhà chúng ta. Con bé sẽ sớm trở thành Rachel De Leon."
Ông nói, Leon á?
Đây thực sự là nhà Leon mà tôi biết?
Khoan, chờ chút.
Tôi ngạc nhiên đến mức nhìn lại Công tước với sự nhận ra muộn màng. Ông ấy nhìn chằm chằm tôi một cách khó hiểu.
"Con thực sự rất giống."
Tôi trông giống cái quỷ gì hả?
Tôi biết Công tước liên tục liếc tôi khi chúng tôi ngồi trên xe ngựa, và tôi không biết ông ấy đã nghĩ gì khi làm việc đó.
Tôi tò mò lý do tại sao ông ấy, một quý tộc thượng lưu, lại trở thành cha đỡ đầu của tôi, nhưng Công tước nghĩ đến ai khi ông ấy nhìn tôi nhỉ?
Cho các bạn thêm thông tin, cơ thể trong kiếp này của tôi giống cha mẹ tôi một cách đồng đều.
Mái tóc xanh ngọc lục bảo của tôi, trông giống như những viên ngọc dưới ánh mặt trời, được thừa hưởng từ người cha, và đôi mắt xanh sẫm giống bầu trời đêm ngay sau khi mặt trời lặn là từ mẹ tôi.
Công tước nói với tôi, với đôi mắt chan chứa ký ức.
"Với tư cách là cha đỡ đầu, ta sẽ chịu trách nhiệm về con, nên đừng ngại nói cho ta biết những gì con muốn làm hoặc có. Mọi thứ trong trang viên này đều như đồ của con."
Ồ, người cha đỡ đầu này kinh thiệt ha? Tình huống này giống trong phim Hàn xẻng ghê, mấy ông bố đỡ đầu đều siêu cấp tốt thế à?
"Con là con của Liam. Điều đó nghĩa là, con giống như con ruột của ta vậy."
Sự tò mò của tôi nhanh chóng được giải quyết, và việc đó đã làm giảm lo lắng trong tôi.
Công tước nhẹ nhàng vuốt tóc ra khỏi mặt tôi trong khi ông ấy tiếp tục nhìn chằm chằm và mặt tôi thì đỏ bừng vì xấu hổ.
Cuối cùng thì tôi cũng tóm được biểu cảm của Công tước khi ông ấy nói tên cha của tôi.
Đôi mắt ông ấy, xen lẫn sự khao khát và điên cuồng kỳ lạ, hướng về tôi. Nhưng ông ấy không thực sự nhìn tôi.
Tôi quan sát Công tước, người đang bận chiếu hình ảnh cha tôi lên tôi.
Tôi có thể thấy ông ấy quý cha tôi đến mức nào, chỉ qua bàn tay luôn vuốt ve mặt tôi.
A, nơi này là webtoon đam mỹ, <Một Con Búp Bê Khác Sống Trong Ngôi Nhà Búp Bê>. Giờ tôi mới nhớ ra.
Đã có một số cặp BL, bắt đầu từ một số người cha.
Thái độ và lời nói của Công tước khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn vì tôi đã nhớ ra webtoon.
Trước khi đến đây, tôi cảm giác như mình đã sống cả đời trên một hồ nước được bao phủ bởi băng, và chỉ có thể cẩn thận bước từng bước.
Nó không khác gì khi tôi đọc tiểu thuyết mạng và webtoon như một con điên để thoát khỏi thực tại trong kiếp đầu tiên của tôi.
Tuy nhiên, giờ tôi biết mình đã chuyển sinh thành nhân vật trong webtoon đam mỹ mà tôi đã đọc trước đây, và nhân vật yêu thích của tôi đã xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Đây là thời điểm tôi nhận ra tầm quan trọng của kiếp sống mới của tôi.
Tôi xen kẽ giữa việc nhìn đứa trẻ, người vẫn đang nhìn tôi, và vị Công tước, người vẫn đứng thờ ơ, không nói lấy một lời.
Đôi mắt tôi chạm vào đôi mắt vàng sáng và lạnh như băng của chàng trai.
Lucian de Leon.
Nhân vật yêu thích của tôi.
Bà chị này sẽ giúp anh, uy tín khỏi lo nha.
~ + ~
Nơi Công tước đưa tôi đến đầu tiên, nơi từ giờ trở đi sẽ là phòng của tôi. Nó khá lớn và đầy màu sắc.
Tôi sắp xếp suy nghĩ của mình khi nằm trên chiếc giường lớn đầy màu sắc chiếm trọn một góc phòng.
<<In - to - In>>, thứ được đăng nhiều kỳ trong nhiều năm, đã trở nên rất phổ biến dưới cái tên <<Một Con Búp Bê Khác Sống Trong Ngôi Nhà Búp Bê>>.
Nó vẫn nổi rần rần ngay cả khi các phần lo lắng và đau đớn kéo dài.
Lý do là Lucian, người tôi vừa thấy ban nãy, đóng vai nhân vật 'Công tước'.
Lucian là một Công tử có quá khứ bất hạnh. Quá khứ khốn khổ của anh bắt đầu từ sự ngược đãi của cha anh.
Đúng vậy, chính vị Công tước đã đưa tôi đến đây ấy!
Pedro De Leon.
Tuy nhiên, anh ấy không thể nói xấu Pedro.
Bởi vì anh ấy cũng từng bị cha mình bạo hành khi còn nhỏ.
Để giải thích nhanh tình hình thì, nó là như thế này.
Pedro là người kế vị Công quốc đầy hứa hẹn này.
Nếu ông ấy cần nhặt một thanh kiếm, thì ông ấy sẽ ra lệnh. Ngoài ra, với tư cách một quý tộc thượng lưu, ngay từ khi còn là một thanh niên, ông ấy đã đầy vẻ lịch lãm và phong độ.
Chỉ có duy nhất một bê bối về ông ấy.
Rằng ông ấy không quan tâm đến phụ nữ.
Không phải là ông ấy ghét phụ nữ, ông ấy ghét mùi nước hoa của phụ nữ cơ.
Pedro nghĩ tình trạng của ông ấy thật kỳ lạ, nhưng ông ấy nghĩ đó chẳng phải chuyện gì to tát.
Ông ấy chỉ nghĩ bản thân có một cái mũi cực kỳ nhạy cảm, và đó có thể bị coi là điểm yếu, nên ông ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu không để cho ai biết.
Nhưng vào ngày Pedro tròn 15 tuổi, ông ấy đã gặp cha tôi.
Liam de Elrand.
Ông ấy (Liam) là một chàng trai điển trai với mái tóc màu ngọc lục bảo và đôi mắt xanh biển giống tôi.
Pedro đã yêu Liam ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là lần đầu tiên tim ông đập nhanh khi nhìn ai đó, nên ông ấy đã nhận ra mẫu người mà ông thực sự đang tìm kiếm.
'Ồ, đây người đàn ông mình muốn.'
Pedro không phải người duy nhất cảm nắng ngày hôm đó. Cha tôi cũng đổ Công tước ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn.
Hai người bắt đầu phát triển tình yêu của họ, trong khi nguỵ trang nó thành tình bạn.
Tuy nhiên, không có lửa thì làm sao có khói.
Việc cha của Pedro là người nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ chính là khởi đầu cho bất hạnh của họ.
Năm 17 tuổi, Pedro và Liam, khi đang hôn nhau say đắm trong căn phòng cũ, đã bị bắt gặp khi cha của ông (Pedro) bước vào khi nghe thấy tiếng gì thì mọi người biết rồi đấy.
Ông (Pedro) đã rất sốc khi cha ông, người luôn nhìn ông với ánh mắt dịu dàng, nhìn chằm chằm ông bằng ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm.
Từ đó trở đi, cha của Công tước cai trị Công quốc bằng nắm đấm sắt.
Ông ta thực hiện hành vi đánh đập dưới cái cớ kỷ luật để ngược đãi tinh thần Pedro.
Không thể chấp nhận sự thật con trai là người đồng tính, Công tước đã đẩy ông ấy (Pedro) đến giới hạn.
Cuối cùng, Pedro kết hôn với người do cha ông chọn.
Ông tự trách bản thân vì đã phản bội Liam, nhưng ông buộc phải bỏ qua cảm xúc của mình.
Ông ấy để lại trái tim và tình yêu của mình và chờ đợi người kế vị của mình ra đời.
Ông ấy muốn tôn trọng vợ và làm một người cha yêu thương con mình, mặc dù ông không thể trao lòng mình cho bà ấy.
Ông ấy quyết tâm trở thành một người cha tốt hơn cha của ông.
Tuy nhiên, Công tước đã không thể giữ được lời hứa. Ngay khi thấy gương mặt của đứa trẻ, nỗi uất hận trong lòng ông ấy đã dâng trào.
Những đặc điểm trên đứa trẻ đó, không giống ông ấy hay vợ ông ấy, mà là giống cha ông ấy.
"Ha, mình lại cảm thấy có lỗi với bias rồi."
Khi tôi nghĩ về cốt truyện của webtoon, tôi đã thở dài. Tiếng 'haaa' nó tự nhiên thoát ra khỏi miệng tôi.
Tuy nhiên, cũng không công bằng khi nguyền rủa Công tước mà không hiểu rõ hoàn cảnh của ông ấy.
Công tước cũng bị ngược đãi, nhưng việc đó không có nghĩa, những gì ông ấy làm với Lucian là chính đáng.
"Phức tạp dữ..."
Vấn đề lớn nhất ở đây là, tôi là cô em gái trong <<In - to - In>>.
Trong nguyên tác, Rache đã lớn lên thành nhân vật phản diện.
Các bạn có thể biết việc đó chỉ bằng cách nhìn vào thái độ Công tước đối với tôi thôi.
Sau khi nuôi nấng cô ấy như thế, Rachel đã công khai bơ đẹp và coi thường Lucian, anh trai cô ấy.
Nhưng sự thực không ai biết, cô ấy muốn chiếm Lucian làm của riêng.
Lucian trông rất đẹp dù chỉ ở trạng thái bình thường. Nhưng khi cười, ảnh đẹp thuần khiết như bông hồng đen quyến rũ đang nở rộ.
Vì muốn chạm tay vào bông hồng đen quý phái phủ đầy bột vàng, Rachel đã bắt nạt Lucian và hy vọng cô ấy có thể khuất phục anh ấy.
Ngay cả khi chưa bao giờ bày tỏ cảm xúc của bản thân, nếu Lucian phải nói về chủ đề này, Rachel sẽ đứng đầu bảng xếp hạng người anh ấy ghét và thấy phiền nhất quả đất.
Rachel, người không biết gì về cảm xúc của anh ấy, càng bị ám ảnh bởi anh ấy sau khi Công tước, người ủng hộ đáng tin cậy của cô, qua đời sau đó.
Vào lúc đó, Lucian đã quan tâm đến một nhân vật chính khác, Sue.
Anh ấy không nhận thức được cảm xúc của bản thân, nhưng lại không thê kiềm chế sự ghen tị của mình khi Sue nhìn bất cứ ai khác.
"Thiên địa quỷ thần ơi, con phải làm gì giờ?"
Dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy tiếc cho Sue, người là nhân vật chính khác, nhưng lúc này nó chưa cấp thiết lắm.
Việc cấp thiết nhất là hạnh phúc của bias nhà tôi và cái kết của chính tôi.
Trong nguyên tác, Rachel cuối cùng đã chết, vì Lucian. Tôi đã thấy cảnh Rachel bị giết khi thanh kiếm cắm trên người cô ấy.
Nhưng tôi vẫn không ngừng nghĩ về cổ tay gầy guộc của mình từ trước.
Cốc cốc.
Tôi nhảy ra khỏi giường do tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tự hỏi liệu có phải Công tước đang đứng ngoài kia không.
Tôi lịch sự trả lời, trong khi nhanh chóng sửa lại trang phục của mình.
"Vâng, mời vào."
Khi một người hầu mở cửa bước vào, cô ấy chào tôi một cách lịch sự.
"Chào tiểu thư, tên tôi là Amber. Tôi được chỉ định làm người hầu riêng của tiểu thư. Nếu người có thắc mắc hay cần bất cứ thứ gì, người có thể gọi tôi."
"Rất vui được gặp cô, Amber."
"Người có thấy đói không?"
Nghe cô ấy nói vậy, tôi bỗng thấy thèm ăn ghê. Nghĩ lại thì, cha tôi, ngài Công tước, vẫn chưa cho tôi ăn cái gì.
"Ừm, một chút?"
Cứ tưởng bụng sẽ dính lưng, nhưng kiếp này, tôi là tiểu thư quý tộc à nha.
Tôi không bao giờ thèm ăn. Sau một năm rưỡi sống trong cơ thể này, tôi đã được dạy để suy nghĩ theo cách này và nó đã khiến tôi thành ra như vậy.
"Ngài Công tước đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho tối nay. Tôi sẽ mang cho người chút đồ tráng miệng và trà để tránh việc người bị đói."
"Được."
"Vậy, xin người chờ một chút.
Amber rời phòng với một lời chào lịch sự. Tôi ngồi trên ghế sô pha khi tiếng bước chân của cô ấy xa dần.
Tôi cần phải ngẫm về những gì sẽ làm trong tương lai, những gì phải làm để giúp đỡ bias nhà mình và những gì có thể làm để sống lâu sống khoẻ.
Rồi tôi chợt nhận ra một chi tiết nhỏ trong kiếp đầu tiên. Đây là webtoon hoặc tiểu thuyết duy nhất mà tôi từng viết còm men tiêu cực về nó.
Này, không thể nào.
"Đừng bảo mình chiếm hữu cơ thể này chỉ vì một bình luận tức giận đấy?"
———
Tu Bi Cần Tình Iu <3
Nhớ tym và cmt để ủng hộ nhé
———
Trans+Edit: Ổ Novel Convert
Đăng tại vcomycs.com và lkdtt.com
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top