Chương 6

" Em đã nói chuyện với tiểu thư Edith... Tiểu thư đã khen chiếc váy của em. Lúc đó, em chỉ đơn giản nghĩ đó là lời khen và đã rất hạnh phúc..."

Lize vân vê mép váy. Chiếc váy cô mặc hôm nay do chính tay Killian mua, anh muốn cô mặc nó trong đám cưới. Dù vậy, cô đã từ chối, nói rằng việc mặc váy trắng khi dự đám cưới sẽ hơi phản cảm, nhưng Killian lại tha thiết nói: "Đây là màu trắng ngà, không phải màu trắng". Vả lại, dù Edith cũng mặc màu trắng, nhưng nó rất xa hoa đính thêm nhiều chỉ vàng, vậy nên cô đã chấp nhận yêu cầu của Killian. Cô nghĩ rằng chiếc váy khiêm tốn như thế này sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, nếu Edith khen, "Chiếc váy rất hợp với em đấy" là có ý mỉa mai, vậy là cô ấy đã công khai cười nhạo trước mặt cô mà cô còn không mảy may hay biết.

"Cô ta có xúc phạm gì em không?"

Killian nghiến răng chỉ vì Edith đã nói về chiếc váy của Lize.

" Cô ta thật hèn nhát khi tranh cãi với một người yếu đuối như em, thay vì anh, dù cô ta biết rằng chính gia đình Ludwig đã chuẩn bị váy cho em."

Anh ấy đã không nhận ra sự đau lòng của Lize.

"Hãy nhìn chiếc váy cô ta mặc hôm nay đi. Không phải cô ta quá nhạy cảm với chiếc váy của em sao?"

"Váy tiểu thư đẹp nhỉ? Trông rất rực rỡ.."

"Không phải đẹp, đấy là thô tục."

"Killian, nói vợ anh thô tục không phải là quá đáng lắm sao?"

Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Lize, Killian hạ giọng.

"Xin lỗi. Anh hơi thô lỗ khi nói điều đó trước mặt em nhỉ?"

"Em không phải là người anh cần xin lỗi, mà là tiểu thư Edith! Anh không cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Cô ấy đã phải đến một vùng đất xa lạ, chỉ để lấy anh, Killian. Cô ấy cần được quan tâm thật chu đáo."

Tuy nhiên, khi Lize lo lắng cho Edith, trái tim của Killian đau nhói. Anh nắm chặt lấy cổ tay Lize và giọng anh trầm lại.

"Em đang nói nghiêm túc chứ?"

"Kllian."

"Em thật ác độc, Lize. Vậy còn anh đã phải chịu đựng những gì? Em thật sự không biết sao?"

Đôi mắt xanh của Lize run lên lo lắng. Killian chắc chắn rằng Lize nhìn thấu được trái tim anh. Nhưng giống như anh, Lize không thể đưa ra ý kiến về việc kết hôn này. Có lẽ đây là cách Lize cố xoa dịu trái tim mình, anh không biết nữa.

Đại loại như: "Đây là chuyện đã xảy ra, hãy dành trọn con tim cho Edith... Và đừng buồn nhé."

"Lize.."

"Killian. Em..Em.."

Killian không nói gì và khẽ nâng cằm Lize, người đang bối rối. Khuôn mặt ngạc nhiên của Lize trở nên lém lỉnh. Anh được an ủi bởi sự dịu dàng và ngây thơ như nắng xuân đó.

Killian từ từ gần chạm môi Lize.

"Lise!"

Nếu không có giọng nói này, có lẽ Killian đã hôn Lize vào ngày hôm nay.

"Này, Cliff!"

Khẽ giật mình, Lize nhanh chóng rời khỏi Killian và vẫy tay với Cliff với một nụ cười ngượng nghịu.

"Tên đó..."

Killian khẽ gầm gừ, nhưng Lize giả vờ không nghe thấy và cười ngặt nghẽo. Và nhân vật chính đã phá hỏng khoảnh khắc quý giá của Killian tiến đến với vẻ mặt bình thản như thể anh chưa nhìn thấy cảnh hai người chuẩn bị hôn nhau.

"Đã khuya và anh rất ngạc nhiên khi em không ở trong phòng. Killian, sao em lại ở đây? Em để cô dâu ở lại một mình sao?"

"Nếu như cảm thấy có lỗi với cô ấy, thì em nên đến an ủi cô ấy đi."

"Em không muốn tạo ra một vụ bê bối rằng mình đang thèm muốn người phụ nữ của anh trai mình, phải không?"

Khi nói đến Lize, Cliff không lùi bước chút nào và Killian không còn lựa chọn khác ngoài việc quay lưng lại. Vào đêm tân hôn, nếu có tin đồn anh em nhà Ludwig đánh nhau, Lize sẽ gặp rắc rối. Anh không muốn gây thêm khó khăn cho Lize, người đã phải hứng chịu đủ tin đồn thất thiệt. Killian đi vào phòng ngủ của mình và rót rượu ra, cảm thấy như bị một con dao sắc bén cắt qua tim. Đó là một đêm mà anh dường như có thể ngủ ngay khi đã uống rượu.

*******

Cô định ngủ một giấc thật say cho đến khi mặt trời mọc giữa trưa. Nhưng đến sáng sớm, đôi mắt cô tự mở ra. Mặc dù cô đã trọng sinh thành Edith, nhưng đồng hồ báo thức sinh học của nhân viên văn phòng thức dậy lúc 6 giờ vẫn đang chạy.

"A, mình đã khá mệt nhỉ?"

Tất nhiên, trái ngược với những gì cô mong đợi, rằng toàn bộ cơ thể cô sẽ đau như thể nó sẽ vỡ ra, thì bây giờ, dường như nó cũng không quá tệ.

"Oa, đây là thể lực của một người 22 tuổi, không, là thể lực của một người khỏe mạnh!'

Cô đã không khỏe mạnh như thế này ngay cả khi cô 22 tuổi, vì vậy đó hẳn là vấn đề về thể lực chứ không phải vấn đề tuổi tác.

"Thật tuyệt. Thật tuyệt!"

Cô rất vui vì cô vẫn khỏe mạnh dù đã trải qua nhiều khó khăn. Và cũng như câu nói "tâm khỏe mạnh thì cơ thể sẽ khỏe mạnh". Vì không còn đau ốm nữa, nên cô ấy bắt đầu nhìn nhận tình hình tích cực hơn.

"Nếu mình làm tốt, mình có thể sống như một cô con dâu hiếu thảo. Chồng mình có thể phát cuồng vì người phụ nữ khác, nhưng bố mẹ chồng mình thì khác."

Với cô, chỉ cần được người gọi là 'cha mẹ' yêu thương, cô không quan tâm dù đó có là cha mẹ chồng mình hay không.

"Trước hết, mình phải chào bố mẹ cái đã!''

Đó dường như là một nét văn hóa truyền thống của Hàn Quốc, không bà mẹ chồng nào lại ghét việc cô con dâu đến chào hỏi vào sáng sau ngày cưới. Hơn nữa, chẳng phải một trong những quy luật sống còn của nhân vật phản diện để giành được sự ưu ái của các nhân vật phụ chính sao? Cô mừng rỡ vội đứng dậy và sau đó dừng lại.

"Mình có nên nhỏ một ít máu trên giường không?"

Trong một cuốn tiểu thuyết cô từng đọc, các cặp vợ chồng quý tộc luôn xem thật kĩ chiếc giường ngủ qua đêm đầu tiên và kiểm tra vết máu. Chỉ sau khi xác nhận có vết máu đó, cuộc hôn nhân mới chính thức được công nhận...Nhưng cô lập tức lắc đầu. Nếu có vết máu như thế, chắc Killian sẽ ngạc nhiên lắm. Bởi vì anh là một người đàn ông sẽ bảo vệ cơ thể thuần khiết của mình cho Lize.

'Một chàng trai chung thủy, tốt. Nhưng thế cũng hơi quá khi ép nam phụ không được lên giường với bất kì ai."

Killian của nguyên tác, người sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu của mình, dù biết sẽ không được Lize lựa chọn, liệu có nên sống với cơ thể thuần khiết đấy đến khi chết? Cô tiếc cho Killian trong lòng và tự nhiên nhoẻn miệng cười.

"Tiểu thư ngủ ngon chứ ạ?"

"À. Cho ta đi gội đầu với làm tóc trước."

"Vâng, em sẽ rửa mặt cho tiểu thư ngay đây ạ."

Người hầu gái lịch sự, không giống như Sophia, người còn không thể nhìn vào mắt cô và cúi đầu.

"Dù đã nhiều lần nghe hầu gái lịch sự như vậy, nhưng mình vẫn không quen."

Dù đã kết hôn nhưng cô vẫn được gọi là "tiểu thư". Đó là bởi vì nếu gọi là phu nhân Ludwig, mọi người có thể nhầm lẫn cô với với Nữ công tước. Sớm muộn gì Killian cũng sẽ được trao một phần tước vị công tước và danh hiệu Bá tước, và chỉ khi đó cô ấy mới được gọi là Nữ bá tước hay gì đó tương tự.

Edith trong nguyên tác đã chết trước khi nghe thấy danh hiệu ấy.

Cô hít một hơi thật sâu, nghĩ đi nghĩ lại rằng với sự giúp đỡ của người hầu gái, cô sẽ cố gắng biến thành một người con dâu thực thụ. Nhưng vấn đề là quần áo. Có một vài bộ váy Rigelhoffs gửi cho cô, để khoe khoang sự giàu có của gia đình họ, nhưng chúng đều quá lòe loẹt và khoét sâu đến tận ngực nên cô cũng chẳng biết phải nhìn ở đâu.

"Ngươi nói ngươi là gì?"

"Em là Anna, thưa tiểu thư."

"Ừ, Anna. Vào phòng ngủ và yêu cầu che phần ngực của chiếc váy này cho tự nhiên hơn. Gỡ bỏ những đồ trang trí lòe loẹt đi. Nhanh lên!"

"Vâng, thưa tiểu thư."

Anna tuân theo chỉ dẫn của cô, ngay lập tức nắm lấy chiếc váy và chạy đến phòng ngủ của Công tước. Nhìn vào sự ngoan ngoãn của Anna, cô có thể biết Sophia, hầu gái của Rigelhoff, đối xử với cô khác thường như thế nào.

"Chà, mình hẳn là con chó cưng của gia đình Rigelhoff.!"

Mặc dù họ trang điểm cho cô rất đẹp, nhưng cô chẳng khác gì một con chó.

Để Sophia đi thực sự là điều đúng đắn nhất cô từng làm. Trong khi Anna quay lại vuốt tóc và trang điểm nhẹ, những người hầu gái trong phòng ngủ của công tước đã nhanh chóng chỉnh lại những bộ váy. Khi cô yêu cầu che đi phần ngực hõm, họ đã hiểu ý tưởng, và trong thời gian ngắn, bộ váy được sửa lại như thể nó vốn trông đã thanh thoát như vậy.

Họ cũng giảm bớt những món đồ trang trí cầu kì, và giờ đây, cô cảm thấy rất hài lòng với chiếc váy mới này.

Cô khẽ thở dài khi nhìn những bộ váy còn lại của Edith đang chất thành núi. Nhìn chúng thật điên rồ. Nếu cô mặc thứ gì như thế, chắc chắn rằng người của Công tước sẽ kiên quyết gán cho cô danh hiệu 'Edith ngông cuồng'. Dù sao, cô cũng cần đến chào công tước trước. Cô mặc tạm một chiếc váy gọn gàng mới được sửa và ra lệnh cho Anna nói chuyện với nữ công tước rằng cô sẽ đến. May mắn thay, Nữ công tước đã không từ chối.

"Em nghĩ rằng tiểu thư có thể đến ngay bây giờ."

"Thế à? Được rồi. Nhưng trông ta thế nào?"

"Tiểu thư thật đẹp."

Bây giờ mà cho Killian trả lời, khéo anh còn trả lời chân thành hơn thế.

"Bởi vì những người trong gia đình này đều đang cảnh giác với mình.".

Những người hầu có thể đã được lệnh phải cẩn thận với lời nói của họ trước mặt cô. Vậy nên cô quyết định thông cảm cho Anna.

"Nếu ngươi nói thế thì là thế. Vậy, ngươi hãy dẫn ta đến phòng của Nữ công tước."

"Vâng, thư tiểu thư."

Thẳng lưng, nở một nụ cười đủ nhẹ để trông không quá giả tạo, cô bước nhẹ qua đại sảnh và tiến thẳng tới căn phòng ngủ của Nữ công tước.

****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top