Chương 5

" Tôi hiểu mà, Killian bị ép vào một hôn nhân không mong muốn, nên anh ấy hẳn phải khó chịu lắm. Nhưng tôi không ghét anh ấy, dù sao anh ấy cũng là chồng tôi."

Cô cố cho thấy mình là người vô hại, Lize liền nở một nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu thư Edith quả là người trưởng thành và tốt bụng!"

"Oh, tiểu thư Edith cũng vậy. Chiếc váy hôm nay cô mặc rất đẹp. Có lẽ, bởi vì người mặc là cô đó. Haha"

Đó là lời thật lòng.

"Pi, tôi làm phiền cô hơi nhiều rồi. Tôi xin lỗi, cô nghỉ ngơi đi, Killian sẽ đến sau..."

Má Lize ửng đỏ. Sẽ khá ngại ngùng khi tưởng tượng cảnh đêm đầu tiên với Killian. Nhưng cô không lo lắng. Vì điều đó sẽ không xảy ra.

Cô vẫy tay chào Lize và căn phòng trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.

"Whoa, chương về đám cưới cuối cùng cũng kết thúc."

Cô rời khỏi giường, lấy xà bông, vứt bỏ bộ váy may bằng vải lanh mát mẻ, và ngâm mình trong bồn tắm ở phía sau tấm rèm.

"Chà, nóng thật đấy."

Chiếc bồn tắm được chuẩn bị để tắm rửa sau khi cặp đôi có một đêm nồng cháy. Vì vậy, nó rất nóng, bởi họ cân nhắc nó sẽ nguội dần sau khi cặp đôi đã nồng nhiệt với nhau. Nhưng cô lại vào tắm luôn, cũng không sao cả, ở kiếp trước cô thích xông hơi, vậy nên đây là nhiệt độ vừa đủ. Cô ngâm mình trong bồn nước nóng, cảm giác cơ thể đang được thư giãn.

"Nếu là con dâu nhà Công tước, thì sẽ được người hầu chuẩn bị nước nóng phải không? Tuyệt."

Mặc dù cô gặp khó khăn với nhà Rigelhoff và Killian, nhưng lần trọng sinh này thú thật rất may mắn. Thế giới đó có đầy đủ smartphone và internet, nhưng Choi Sana của kiếp trước, sẽ không bao giờ được tận hưởng cuộc sống xa xỉ này. Không truy cập được internet thì làm sao? Ở đây vẫn có những trò chơi, những phòng nhạc opera, cũng có những cuộc thi săn bắn, picnic, những bữa tiệc. Cô không cần phải đi làm, cũng không cần phải làm việc nhà, cũng không cần phải lo lắng về tài khoản ngân hàng, và anh trai cô cũng không đe dọa để mượn tiền cô nữa.

"Giờ, chỉ cần cắt đứt liên lạc với gia đình đó nữa thôi.."

Cô có thể tận hưởng cuộc sống bình dị ở gia đình Ludwig mà không cần phải quan tâm đến nam chính, nữ chính hoặc thậm chí nam phụ, chồng cô. Nhưng Bá tước sẽ là một vấn đề, thậm chí ngay cả khi cô chỉ sống như một cái bóng im lặng, nếu Bá tước vẫn hành xử theo như cốt truyện gốc, cô vẫn sẽ bị buộc tội là gián điệp và vẫn bị xử tử.

"Nó không phải là một đám cưới kì cục, mà nó là cả một âm mưu phía sau."

Công tước Ludwig nghi ngờ rằng nhà Rigelhoff đang liên minh với Công tước Langston, người muốn có ngai vàng của Hoàng đế, và nhà Rigelhoff đã đề xuất một cuộc hôn nhân để chứng minh họ không liên quan. Mọi người nói rằng, Bá tước Rigelhoff rất yêu thương con gái Edith của mình, vì vậy cô trở thành là con rối trong vụ này. Killian, chồng cô, đương nhiên đã từ chối, nhưng Công tước Ludwig, người cần nắm thóp Bá tước Rigelhoff trong khoảng thời gian này, đã thuyết phục anh. Cũng từ lúc đó câu chuyện về tình yêu mà Killian dành cho Rize đã xuất hiện.

"Anh yêu em, Rize. Dù anh là chồng của một người phụ nữ khác, nhưng tâm hồn anh sẽ luôn khao khát em."

Đó là một phân cảnh nổi tiếng, Killian tự nhốt mình trong phòng tối, khóc và đọc câu thoại. Tất cả phần bình luận đã bùng nổ, họ cầu xin Lize đừng bỏ rơi Killian và yêu hai anh cùng lúc đi. Nhưng, Killian vẫn phải nghe theo cha, dù anh ta có một trái tim đã rất tuyệt vọng. Bởi vì lợi ích gia tộc luôn cần phải ưu tiên.

"Nam phụ nào cũng thật khổ."

Có lẽ đó là âm mưu của Cliff. Thoáng nhìn, mọi người sẽ thấy Killian trông rất lạnh lùng, có vẻ sẽ ám ảnh với Lize nhiều hơn, nhưng thực tế, Cliff, người trông có vẻ mềm mỏng, lại điên rồ hơn nhiều. Vì vậy, anh ta có thể đã loại bỏ Killian, trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng.

"Ôi, mình chịu. Mình muốn nghỉ ngơi thôi, mệt quá."

Gác lại những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình, cô thong thả thư giãn. Từ sau khi trọng sinh, không ngày nào cô được nghỉ ngơi. Khi căng thẳng giảm dần, cơn buồn ngủ ập đến nên cô dựa đầu vào bồn tắm và lim dim ngủ. Vì vậy, cô không nghe thấy có người mở cửa bước vào.

"Cô dâu nhẫn tâm đang tắm rửa một mình mà không chờ chú rể à."

"OMG!"

Cô giật mình bởi giọng nói của người đàn ông đột nhiên từ trên đầu cô, như phản xạ, cô vội vàng lấy tay che ngực.

"Ai đấy."

"Còn ai khác trong phòng tân hôn, ngoại trừ chú rể? Hay có thể cô đang đợi ai khác?"

"Uh.. Kil-Killian?"

Lông mày của Killian nhăn lại, anh có vẻ khó chịu khi chỉ được gọi bằng tên, hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là anh ta ghét mọi thứ về Edith. Nhưng anh đang ở đây, thật ngạc nhiên. 

"Tôi nghĩ rằng anh sẽ không đến." 

Tất nhiên là như vậy. Trong cốt truyện gốc,  Killian và Lize có một cuộc trò chuyện nhỏ lúc này.  Lize đã khen Edith trước mặt Killian, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô và hỏi liệu cô ấy có thật sự cảm thấy thế không. Khi nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của cô, anh đã cố gắng hôn cô ấy, nhưng Cliff bỗng xuất hiện và cắt ngang. Cuối cùng, Killian để Lize ở bên Cliff, và vào phòng, uống rượu để làm dịu cơn đau họng. Dù sao, nếu theo cốt truyện đó, chẳng phải hắn sẽ không vào đây sao? 

Killian khịt mũi trước câu trả lời mơ hồ của cô. 

"Ồ, có vẻ cô đã đoán trước rồi đấy nhỉ."

"Đương nhiên. Anh còn chẳng muốn đeo nhẫn cưới tử tế. Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó."

Killian cứng người, có lẽ không nghĩ rằng cô sẽ đáp lại như vậy. Nhưng cô không bao giờ kỳ vọng anh sẽ thấy tiếc cho cô. Đối với anh, Edith Riegelhoff chỉ là con gái của một người đàn ông xấu tính và kẻ khiến cho tình yêu của anh rơi vào vô vọng.

"Cô đang mong chờ một câu trả lời thả thính từ tôi đấy à?"

Đúng như dự đoán, anh ta hỏi thẳng. Thực ra, cô nên tức giận. Nhưng bây giờ, mọi thứ chẳng khiến cô bận tâm, cô ấy buồn ngủ, với cả, cô chỉ có thể cứu mạng mình nếu cô không ghét Killian. Và cũng không thể nổi giận với hắn ta.

"Tôi chỉ nói những gì đã xảy ra. Thấy anh có vẻ không thích tôi, tôi nghĩ rằng anh sẽ không đến phòng hôm nay. Thế, cuối cùng anh lại muốn ngủ ở đây à?"

Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng cô ấy không biết trong mắt anh ta thì giọng nói trở nên như thế nào. Anh trừng mắt nhìn cô với vẻ không hài lòng, rồi quay lưng bỏ đi mà không trả lời. 

"Rồi sao tự dưng đến đây làm gì vậy?" 

Cốt truyện gốc đã bị thay đổi ? Nhưng lúc này cô không còn năng lượng để suy nghĩ về bất cứ điều gì. Cô đứng dậy khỏi phòng tắm và lau người. Đêm nay, cô sẽ ngủ ngon trên chiếc giường êm ái đó!

*****


"Killian? Anh không vào phòng tân hôn sao?"

Lize đang đứng trên ban công tầng hai, nơi ánh trăng đang chiếu đến. Chiếc váy màu ngà mà cô đang mặc tựa như váy cô dâu, vậy nên Killian muốn nắm lấy tay Lize và đi về phòng ngủ của anh. Nhưng Lize, người mà anh vô cùng khao khát, đã đẩy anh vào phòng cô dâu.

"Anh đã đến rồi."

"Vậy sao anh lại quay lại?"

"Cô ấy cũng không hi vọng tối nay anh sẽ đến. Mặc dù anh đã hơi ngạc nhiên."

Lize bất ngờ trước câu trả lời của Killian.

"Anh đang nói gì vậy? Một lúc trước rõ ràng..."

"Cô ấy đã ngủ gật trong bồn tắm một mình"

"Dạ.."

Thấy bộ dạng bối rối của Lize, Killian cười khúc khích.

"Lize, em luôn nghĩ ai cũng tốt bụng như em vậy."

"Nhưng tiểu thư Edith thực sự người tốt. Tiểu thư đã vui vẻ tiếp em trong bữa tối tuần trước."

"Chắc là do con mắt của cha thôi. Khóe miệng cô ta còn run lên khi nở nụ cười giả tạo đấy."

"Không phải đâu! Hôm nay tiểu thư còn đối xử rất tử tế với em"

"Em phải suy nghĩ cẩn thận xem cô ta thực sự thân thiện hay chỉ là đang cười mỉa mai với em."

Killian không thể đồng ý với Lize cho dù cô có nói tốt về Edith như thế nào. Bá tước Rigelhoff là kiểu người như thế nào? Ông ta là một người đàn ông luôn ra vẻ như có văn hóa và tử tế. Bề ngoài mỉm cười nhưng đằng sau lại làm đủ mọi trò rắn rết. Cô ta được nuôi dạy bởi một con người như vậy, vì vậy cô ta chắc chắn không cảm thấy ổn, đơn giản vì cô là con của ông ta. Ngay bây giờ cô ta đang giả vờ không biết gì và giở trò đạo đức giả, nhưng chắc chắn là Edith đang muốn đột nhập vào nhà Công tước để giúp cha mình làm điều gì mờ ám. Để ngăn chặn Bá tước Rigelhoff, anh ta bắt buôc phải kết hôn với Edith, nhưng Killian không có ý định tiếp tục cuộc hôn nhân này một cách suôn sẻ, và cũng không định tiếp tục nó cho lâu dài. 

"Nếu là Bá tước Rigelhoff tham lam, chẳng bao lâu hắn sẽ đào mồ chôn mình, vậy nên mình chỉ cần tống khứ người người phụ nữ đó là xong."

 Killian nghĩ về điều đó và nghiến chặt răng hàm, nhưng Lize cau mày và tỏ vẻ bối rối. 

"Sao thế, Lize?" 

"Không, cái đó... Sau khi nghe anh nói, em tự hỏi liệu Edith có tức giận với em không.."

"Cái gì? Cô ta giận em vì cái gì?"

"À, không, ý em không phải vậy, em nghĩ mình đã phạm sai lầm."

"Nói cho anh biết đi, Lize."

Đôi mắt của Killian mở to.

Lize cắn môi và lại thở dài lần nữa.


***

Note: Mọi người hãy vote cho mình để ủng hộ mình nhé ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top