Chapter 1
Một giai điệu hùng tráng ngân vang từ cây đàn đại dương cầm. Ở hai bên đại lộ Virgin, khách mời mặc những bộ lễ phục lộng lẫy, toàn sảnh bao trùm một bầu không khí trang nghiêm. Đúng vậy, trang nghiêm - từ này thật hợp với đám cưới nhà Công tước, bởi lẽ không khí này không hề có những niềm vui hay bầu trông khí nhộn nhịp như các đám cưới thường thấy.
"Nhìn giống đám tang hơn ấy chứ"
Sự thực là thế. Cả cô dâu và chú rể đều có vẻ không thoải mái.
"Đừng có làm khuôn mặt như thế. Hóa ra tôi không phải người duy nhất khó chịu ở đây sao?"
Cô dâu bước xuống giữa hội trường lạnh lẽo và đứng cạnh chú rể, người mà vài tháng sau, sẽ đem đến kết cục bi thảm cho cô ấy.
"Edith Rigelhoff, cô dâu bước vào".
Linh mục mời cô bước vào. Mặc dù cô đã luyện tập đi đứng cả ngày hôm qua nhưng cô vẫn thấy lo lắng.
Cô lấy chân đẩy nhẹ tà váy cưới lộng lẫy và bước chậm rãi về phía trước, cô đã luyện tập hàng ngàn lần để không bị ngã. Nhưng hiện tại, chiếc váy rất ổn chỉ có điều... vấn đề nằm ở phần ngực, không phải nó quá hở hang sao?
Lần đầu tiên cô thử chiếc váy vào sáng nay, cô ngỡ tưởng chiếc váy bị mất phần che chắn ở phía ngực.
" Chiếc váy này khiêu gợi thật đấy, không phải hơi kì cục khi mặc như thế này ở đám cưới trang trọng ư?" - Cô âm thầm nghĩ
Và cô cũng không phải người duy nhất nghĩ vậy, những ánh mắt soi xét ở mọi nơi, cùng với những lời bàn tán tiêu cực. Ghét, khinh thường, coi thường và cả dục vọng.
Cô bước đến bên cạnh chồng. Anh ta chẳng mảy may thèm nhìn đến cô. Với anh ta, cô như thể một lời nguyền hoặc một sự trừng phạt mà anh phải gánh chịu.
"Whoa, mình không ngã tí nào luôn. Clear stage 1."
Cô nhẹ nhàng cúi chào linh mục và thở nhẹ nhõm. Linh mục hờ hừng gật đầu và đọc thuộc lòng lời cầu nguyện.
"...Với lời cầu nguyện từ Chúa, Ngài Hershan. Ta chúc phúc cho các con sẽ có một gia đình hạnh phúc và ấm áp dưới bàn tay của Người từ hôm nay.."
Hmm... Cô còn chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc và ấm áp với người đàn ông này. Bởi cô biết anh ta ghét cô và còn sắp cứa cổ cô nữa. Cô còn không hiểu định nghĩa của từ "hạnh phúc và ấm áp" hay "tương lai". Nhưng cô cũng không có cách nào để cô thoát khỏi số phận đã được định trước này.
Khi mở mắt, cô đã trọng sinh làm cô dâu trước đám cưới 1 tuần. Cô không hiểu tại sao lại chuyện này xảy ra.
****
Sự đen đủi luôn đến cùng lúc. Đó là một ngày như vậy.
Nếu sự đen đủi xảy đến lần lượt, cô đã có thể tránh được, hồi phục bản thân hoặc bình tĩnh. Nhưng tất cả lại xảy đến với cô chỉ trong cùng một ngày.
"Suna! Tôi đã bảo cô là đừng làm thế này rồi!"
" Dạ? Tiền bối Youngeun nói..."
"Xin lỗi trưởng phòng. Suna không giỏi làm việc với Excel, em sẽ sửa nó ạ"
Ahn Youngeun là tiền bối, người chỉ đến trước cô một năm, đã đổ tất cả lỗi lầm sang cô. Quản lý Park, người in ra một đám bảng Excel lộn xộn, lườm và cằn nhằn cô một lúc trước khi ra về. Cô nhìn về phía Youngeun với biểu cảm hoang mang, nhưng cô ta còn chẳng thèm đếm xỉa đến cô. Cô ta ngồi xuống như là đã mệt lắm vậy.
- Ahn Youngeun, cô giống một con cáo thật đấy?
- Cô đang nói tôi à? Ugh... Tôi cũng bị chửi mà, tôi còn bị chửi từ sáng rồi đây này. Lạc quan lên đi.
Động lực của cô là vào công ty để kiếm tiền, nhưng cô cũng chẳng kiếm được nhiều khi ở đây. Có lẽ vì cô sẽ mua cà phê vào giờ nghỉ trưa, và lúc ấy, cô lại nói chuyện vui vẻ với Youngeun. Cô đang có một tâm trạng tệ, nhưng ai chả có lúc như vậy, cô nghĩ nó chỉ là đen đủi thôi, và thỉnh thoảng phải có vài lần như thế.
Đó là thứ Sáu, cô có hẹn với bạn trai sau giờ làm. Nhưng đến khi hết giờ làm, cô mới nhận được tin nhắn bạn trai hủy hẹn.
" Em yêu à, hôm nay anh phải làm thêm giờ vào cuối tuần. Anh xin lỗi T.T Tuần sau gặp lại em nhé. Anh sẽ mua bù cho em cái gì ngon nhé."
Sự thật là dạo gần đây, cuối tuần nào bạn trai cô cũng vậy, cô đã tức giận với bạn trai.
Nhưng giờ về luôn thật tiếc. Cô nghĩ vậy. Có lẽ cô nên đi lại đâu đó.
Có lẽ đó là một suy nghĩ sai lầm, nếu cô không dừng lại mua đồ ở trung tâm thương mại XX, địa điểm đáng ra 2 người sẽ hẹn hò hôm nay, và nếu cô không thấy bạn trai đang tay trong tay với người phụ nữ khác, thì cô đã có thể kết thúc sự xủi xẻo này lại.
Cô ngay lập tức quay ra đằng khác và rời đi, và cho đến khi cả 2 người đi thật xa và biến mất, cô mới mở điện thoại và nhắn tin:
" Anh nói anh làm việc thêm giờ, vậy người phụ nữ đi cùng anh là sếp à? Hai người có vẻ làm việc chăm chỉ nhỉ? Đi chết đi. Đừng bao giờ nhắn tin cho tôi nữa."
Điều kì lạ là, ngay cả khi chứng kiến bạn trai phản bội mình, cô vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn không khóc. Sự thật là, cô còn không tức giận.
"Có lẽ anh ấy quá tuyệt vời so với mình"
Anh ấy, là người đàn ông chân thành và luôn quan tâm đến gia đình, anh làm việc ở một công ty lớn. Anh ấy tinh tế, đẹp trai, cao ráo, lễ phép. Không giống cô, người luôn giấu diếm sự thiếu tiền và gia đình tầm thường của mình, anh ấy có thể điềm tĩnh ngay cả từ những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống.
Cô cảm thấy biết ơn anh ấy ít nhất đã đối xử với cô tử tế và giả vờ thích những lời nói của cô. Khi ở cùng anh ấy, cô không thể dừng suy nghĩ "Liệu chúng ta có thể yêu nhau được bao lâu?". Và "bao lâu" ấy chính là hôm nay.
" Mình phải tiết kiệm hơn thôi. Hôm nay mình phải mua cuốn thiểu thuyết đó rồi"
Nghĩ những thứ như thế khiến cô cảm thấy tốt hơn. Cô thích đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn trước khi đi ngủ. Ngay cả khi không có đồng nào trong túi, cô cũng đợi đến ngày nó được post lên mạng miễn phí.
Đáng ra hôm nay cô cũng làm thế, nhưng nghĩ về việc cô có thể trả tiền để mua truyện mà mình thích, bằng việc tiết kiệm tiền nhờ không gặp chàng trai đã phản bội mình khiến cô cảm thấy khá hơn ngay lập tức. Có lẽ bởi cô nghĩ rằng vận xui của ngày hôm nay đã kết thúc.
" Mình đang nghĩ gì vậy? Phải đi nhanh thôi"
"Ơ, anh trai?"
Vừa về đến nhà, cô bắt gặp anh trai đang đợi trước cửa phòng studio, cạnh cái cầu thang tồi tàn chung với rất nhiều hộ gia đình. Khi đến gần hơn một chút, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi và người anh ta cứng lại.
"Đưa tao tiền nhanh lên"
" Gì? Em không có đồng nào cả."
"Mày có thẻ còn gì! Rút tiền đi rồi đưa cho tao! Tao sẽ trả mày sớm thôi"
"Anh lại bài bạc à?"
"Đệch, MÀY NÓI LẮM THẾ ! AI ĐÃ GIÚP MÀY LỚN ĐẾN TẬN BÂY GIỜ, GIỜ MÀY LẠI QUAY SANG CHỈ TRÍCH TAO À ?"
Anh trai cô đột nhiên hét lên khiến tai cô bị chói một lúc, nhưng cô đang mải lo lắng có ai đó sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện.
"Tao sẽ bám lấy cái phao cứu sinh cho đến ngày tao chết, đúng không?"
13 năm trước, anh trai đã cấy ghép tủy xương cho cô khi cô mắc bệnh ung thư máu, vì vậy anh trai cô luôn tự tin đòi tiền. Nhưng cô cảm thấy, thà cô chết vì ung thư máu, có lẽ còn tốt hơn bây giờ.
Thậm chí là tốt hơn hôm nay. Cô thường quên đi những chuyện buồn nhanh chóng, nhưng hôm nay, nó đã quá nhiều.
"Không. Anh đã mượn em bao nhiêu tiền rồi? Trả lại chúng đi đã!!"
"Cái gì? Con khốn này!"
Mắt anh trai cô lóe lên và tát cô thật mạnh. Cô ngã về phía đằng sau, cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung.
"À, có cái cầu thang ở đằng sau mình,.."
Khoảnh khắc cô nghĩ về nó, cô cảm thấy sốc và cơn đau kèm theo. Đầu cô đập mạnh vào một cái gì đó và kết thúc bằng một âm thanh ầm ĩ ở phía cuối chiếc cầu thang dài.
Đó là kí ức cuối cùng của mình như một Soo-na Choi, một cô gái ở tuổi 20 người Hàn Quốc.
***
Cô cảm giác như mình đã ngủ được một giấc. Cô dần dần tỉnh lại và nhận ra mình vẫn chưa chết. Khi mở mắt ra, cô tự hỏi đây là bệnh viện nào. Nhưng không, cô nhìn kĩ khung cảnh xung quanh, rõ ràng đây không phải là bệnh viện.
"Phòng công chúa à...?"
Căn phòng trông giống cung điện của Versailes cô từng thấy trên internet. Thật kì lạ, cơ thể cô không cảm thấy đau, hoặc có dấu hiệu bị gãy xương, hoặc ít nhất là một vài vết bầm tím.
Không cô thậm chí còn cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết.
"Mình đã mất ý thức bao lâu rồi?"
Cô cúi để xuống khỏi giường, những lọn tóc màu nâu đỏ, dày, đủ để cô cảm nhận được sức nặng của nó, rủ xuống vai cô. Từ sau khi bị ung thư, tóc cô rất mỏng nên cô không bao giờ nhuộm nó. Cô chết lặng khi nhìn mái tóc đang chạm trên tay mình, bỗng có một người gõ cửa.
"Sophia ạ, thưa tiểu thư"
"...Sophia?"
"Tôi sẽ đi vào"
Sau đó cánh cửa mở ra, một cô hầu gái cầm cái chậu bằng đồng bước vào, có vẻ hơi sợ sệt. Bộ quần áo cô ấy đang mặc giống như đồng phục của người hầu mà cosplayers hay thường mặc. Trông thật kì lạ.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top