Ngoại truyện 2: Lời chúc phúc
VietSub Full tiểu phẩm Uranus2324 FANCON (Day 2) - hiện đã có mặt trên kênh TikTok và kênh YouTube [ Freen'BB ] của Ad rồi nè. Mùng 6 mình vào giải trí một chút nhé 🤭
◇◇◇◇◇
NGOẠI TRUYỆN 2
"Được rồi, Phinya, Bua, vào đây đi." Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara mỉm cười, mời hai người vào văn phòng.
Phinya khẽ gật đầu, ra hiệu Bua bước vào trước, cô ấy thì đi theo sau và đóng cửa lại.
"Thưa giáo sư, Cô có thể dành ra một ít thời gian cho chúng em được không ạ?" Bua lễ phép hỏi, đồng thời len lén nhìn Phinya đang đứng bên cạnh mình.
"Tất nhiên là được, buổi chiều Cô không có việc gì cả. Hai em ngồi đi." Giáo sư Nissara gật đầu, chỉ vào hai chiếc ghế trước bàn làm việc. Bua nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, trong khi Giáo sư Nissara mỉm cười nói, "Dạo gần đây hai em thường xuyên đến thăm Cô cùng nhau quá nhỉ?"
"À dạ..." Phinya có chút bối rối.
"Có chuyện gì sao? Các em cứ nói."
"Thật ra thì..." Bua và Phinya trao đổi ánh mắt một lúc, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu, "Em và Phinya nghĩ rằng chúng em nên đến nói chuyện với Cô trực tiếp thì sẽ tốt hơn, để Cô không phải nghe từ người khác ạ."
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Giáo sư Nissara nhìn họ với ánh mắt tò mò.
"Chuyện là..." Phinya lúng túng mở lời, do dự không biết phải nên diễn đạt như thế nào cho hợp tình, "Em và Bua... ừm... chúng em hiện đang... hẹn hò với nhau, thưa Cô."
"Hẹn hò?" Giáo sư Nissara khẽ nhíu mày, im lặng một lúc như để tiếp thu thông tin. "Hẹn hò?"
"Dạ phải." Phinya trả lời dứt khoát.
"Và cũng không phải là mối quan hệ bạn bè bình thường ạ." Thấy giáo sư vẫn như chưa hiểu rõ, Bua liền bổ sung thêm.
"À..." Người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ sau một lát, bà ấy đã nở nụ cười, "Cô không nghe nhầm đấy chứ?"
"Dạ không, thưa Cô." Bua khẳng định với giọng chắc nịch, "Chúng em thực sự đang ở bên nhau ạ."
"Biết ngay mà!" Viện trưởng bật cười. "Gần đây, hai em có gì đó rất khác khi ở cùng nhau. Trước đây, mỗi khi hai em ở chung phòng, Cô đều phải trông chừng. Không chỉ Cô, mà cả các bạn của các em cũng lo hai em sẽ lại cãi nhau bất cứ lúc nào. Thậm chí trong phòng thí nghiệm, Cô còn phải tách hai em ra, mỗi người dùng thiết bị riêng nữa mà."
"Có thật là đến mức đó không ạ?" Phinya ngạc nhiên hỏi.
"Thật đấy. Kể từ khi Cô trở về từ Panama, nhìn cách hai em cư xử với nhau, Cô đã thấy có gì đó rất lạ rồi." Giáo sư Nissara nói tiếp: "Nhưng Cô không ngờ hai em lại..."
"Cô không phiền chứ ạ?" Bua rụt rè hỏi.
"Sao Cô phải phiền chứ?" Giáo sư Nissara mỉm cười trả lời, "Ngoài việc chúc mừng, thì Cô còn có thể làm gì khác nữa đây?" Bà ấy nhìn hai cô học trò của mình với ánh mắt dịu dàng. "Chúc hai em hạnh phúc! Từ giờ, hai em sẽ là trụ cột ở đây, nên đừng cãi nhau nữa, có được không?"
"Chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu ạ." Phinya ngay lập tức trả lời, sau đó quay sang nhìn Bua. "Em và Bua đã cãi nhau quá đủ rồi."
"Cơ mà hai em bắt đầu từ khi nào vậy?" Giáo sư Nissara hỏi.
"Là sau khi làm việc ở hiện trường vụ tai nạn máy bay ạ." Bua đáp.
"Thì ra là vậy... Vậy ra đây cũng chính là lý do em từ chối ở lại bên đó, có đúng không, Phinya?" Giáo sư Nissara hướng ánh mắt về phía Phinya, người vừa khẽ gật đầu. "Em biết không, vị giáo sư đó còn đặc biệt gọi cho Cô, phàn nàn rằng em không ở lại đó khi bà ấy đã rất mong muốn em ở lại đấy."
"Thật vậy sao ạ?" Phinya gãi đầu, cười ngượng. "Ban đầu, em chỉ định trở về 6 tháng để xem xét tình hình thôi. Nhưng cuối cùng lại không muốn rời đi." Cô ấy bẽn lẽn cười. "Giờ em chẳng muốn đi đâu nữa cả."
"Đừng tâng bốc người ta công khai trước mặt Cô như thế chứ." Viện trưởng bật cười. "Đúng là phải cảm ơn Bua, nếu không, Cô cũng chẳng thể kéo em ấy về đây được."
"Thưa giáo sư, Cô đừng nói vậy mà ạ." Bua lập tức lên tiếng khi được nhắc đến.
"Em còn có thể đi đâu được ạ. Chỉ cần là giáo sư gọi, em chắc chắn sẽ trở về ngay. Nếu không có Cô, cũng sẽ chẳng có Phinya như ngày hôm nay."
"Về sau, dù có chuyện gì xảy ra, hai em cũng phải giao tiếp cho thật tốt, chứ đừng như trước đây mà dùng xẻng đánh nhau đấy nhé." Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara vừa cười vừa dặn dò.
"Bây giờ, em đã sẵn sàng để Bua đập em bất cứ lúc nào rồi ạ." Phinya cười đùa nói.
"Thấy chưa, ăn nói như thế bảo sao con gái không ai là không thích em, Phinya." Viện trưởng vui đùa nói, "Bua, em phải cẩn thận đấy."
"Ôi, thưa Cô, Cô đừng nói vậy mà, kẻo Bua hiểu nhầm là đời em tàn canh gió lạnh đó ạ." Phinya cười nói.
"Vậy là giáo sư thực sự không có ý kiến gì về mối quan hệ của chúng em, đúng không ạ?" Bua dè dặt hỏi, "Em chỉ lo, sợ rằng Cô sẽ nghĩ chúng em như vậy là không phù hợp."
"Đương nhiên là Cô phải cảm thấy vui cho hai em chứ." Giáo sư Nissara dịu dàng nói, khiến Bua thở phào nhẹ nhõm.
"Thật ra, Bua luôn lo lắng, sợ Cô sẽ không đồng ý đó ạ." Phinya nhẹ nhàng nói.
"Sao Cô lại không đồng ý cho được? Cô còn phải cảm ơn hai em vì đã đích thân đến đây nói với Cô chuyện này đấy."
"Chúng em thực sự rất biết ơn Cô ạ, thưa giáo sư." Phinya chắp tay cúi đầu bày tỏ thành ý.
"Dạo này, hai em có thời gian không? Cô muốn mời hai em một bữa cơm."
"Lúc nào cũng được ạ, thưa Cô." Hai người mỉm cười trả lời.
Sau đó, Phinya nhẹ nhàng đặt một chiếc hộp kính với bên trong chính là con bọ hung cổ quý mà cô ấy đã mượn vài ngày trước lên trên bàn để trả lại cho giáo sư.
"Giữ lấy đi, Phinya." Giáo sư Nissara nói với giọng điềm đạm, "Cứ xem như là phần thưởng Cô dành cho hai em, cũng như là lời chúc phúc của Cô dành cho mối quan hệ của hai em."
"Nhưng thưa giáo sư, cái này rất quý giá, chúng em không thể nhận được ạ." Bua vội vàng từ chối.
"Ai bảo là Cô cho không đâu." Giáo sư cười, "Hai em có thể giúp Cô làm một vài nghiên cứu để đền đáp."
"Nhưng mà..."
"Nhận lấy đi. Nếu không cần nữa, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trả lại."
Bua chần chừ nhìn sang Phinya, thấy cô ấy gật đầu đồng ý, Bua lúc đó mới nhận lấy.
"Vâng ạ." Cuối cùng, Bua chấp nhận tấm lòng của giáo sư. Cô nhận thấy trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên luôn hiện rõ nụ cười ấm áp.
"Nói sao đi nữa cũng thật không thể tin được chuyện của hai em." Giáo sư Nissara lại mỉm cười nói, "Về sau, nếu có cãi nhau, đừng động tay động chân với xẻng nữa, Cô sẽ thực sự sợ đấy!" Dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của bà ấy không hề có sự lo lắng nào, mà chỉ toàn là niềm vui.
"Vậy, chúng em xin phép không làm phiền giáo sư nữa ạ." Phinya đứng dậy nói, Bua cũng lập tức đứng dậy theo, cả hai cúi chào giáo sư rồi bước ra khỏi văn phòng.
Cánh cửa văn phòng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học vừa mở ra, hai người họ đã lập tức nghe thấy một tràng âm thanh hò reo vô cùng phấn khích.
"Cuối cùng thì cái ngày này cũng tới rồi!" Fang hét lớn từ hành lang, nơi đang có hơn một chục bạn học, bao gồm một số anh chị khóa trên, cùng đồng loạt vỗ tay chúc mừng.
"Chúc mừng hai chị nha!" Ann nói lớn, "Em đã nhận ra từ lâu rồi. Biết ngay mà!"
"Em biết cái gì, Ann?" Khuôn mặt Bua thoáng chốc đỏ ửng lên, cô nép ra sau lưng Phinya như thể che giấu sự ngượng ngùng vô cùng tận này. Vừa hay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara cũng bước ra ngoài.
"Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Phinya tiền bối trở về là em đã nhận ra rồi." Ann cười đáp.
"Nhận ra cái gì cơ?" Fang hỏi.
"Là khi hai người họ cùng bước vào trong phòng họp..." Ann dừng lại, nở một nụ cười đầy bí ẩn, "Giáo sư, Cô lúc đó cũng nhận ra, đúng không ạ?"
"Lúc đó, Cô còn tưởng hai em lại sắp cãi nhau, mới vội định chạy tới can ngăn..." Giáo sư vừa cười vừa hồi tưởng lại, "Bua lúc đó thì gần như nằm hẳn xuống bàn, còn Phinya thì... vội vàng tiến đến."
"Trời ơi, xấu hổ quá!" Bua giấu mặt vào vai Phinya.
"Thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều." Phinya nói, "Tối thứ Sáu tuần sau, tôi sẽ mời mọi người một bữa cơm nhé. Địa điểm cụ thể tôi sẽ thông báo sau."
"Cảm ơn chị Phinya!"
"Được rồi, mọi người nên quay lại làm việc đi, đừng để các thầy cô khó xử." Fang nói với đám đông xung quanh, "Chúc mừng cô bạn thân của tôi nha. Tôi đã lo cho hai người suốt đấy."
"Cảm ơn cậu, Fang." Phinya nói, "Đặc biệt là mấy lời khuyên đó."
"Lời khuyên gì? Hai người đang nói cái gì vậy?" Bua bất chợt chen vào hỏi.
"Mình chỉ bày cho Phinya cách làm sao để khiến một người 'láu cá' như cậu phải ngoan ngoãn nghe lời thôi, chứ có gì đâu." Nghiên cứu sinh tiến sĩ Fang cười đùa nói, "Mình đã trực tiếp vạch trần cậu, hỏi thẳng luôn. Vậy mà cậu vẫn cố tình lảng tránh."
"Ai lảng tránh chứ?" Bua lập tức phản bác.
"Thì đây không phải lảng tránh chứ là gì?"
"Tùy cậu, muốn nói gì thì nói."
"Mình đã nói rồi mà. Nếu hai người cứ cãi qua cãi lại mãi, không cẩn thận sẽ yêu nhau đấy." Fang cười đắc ý, "Mà cuối cùng đúng là yêu nhau thật ha." Fang cười lớn.
"Cái miệng cậu tồi quá đấy, Fang." Bua nói bâng quơ.
"Này, cậu ăn nói cho đàng hoàng à!" Fang, bạn thân của Bua, cũng không chịu thua, "Đến lúc nào rồi mà còn cố cãi."
"Thôi được rồi, không nói nữa, mình còn phải chuẩn bị đứng lớp đây." Bua nói rồi bước đi.
"Phinya, cậu giỏi thật đấy. Còn thu phục được cậu ấy." Fang cảm thán.
"Chỉ cần đừng làm phiền cô ấy ngủ là được thôi." Phinya đáp, vẻ mặt hiểu chuyện, "Cô ấy mà ngủ đủ thì tâm trạng sẽ rất tốt, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, không cãi lại hay quấy rầy. Nhưng mà nếu không ngủ đủ thì... phiền lắm, nói gì cô ấy cũng không chịu nghe." Phinya vừa nói vừa lắc đầu.
"Chỉ đơn giản vậy thôi á?"
"Ừm." Phinya gật đầu, "Ngủ là điều cô ấy coi trọng nhất mà."
"Được rồi, thấy hai người không còn cãi nhau nữa thì tôi cũng yên tâm." Fang gật đầu, "Giáo sư chắc cũng thế."
"Xin lỗi vì đã làm cậu phải lo lắng lâu như vậy."
"Thôi, đừng nói vậy." Fang an ủi, "Giờ thì mọi thứ đều ổn rồi, chuyện cũ cứ để nó qua đi." Fang vẫy tay tỏ ý không để tâm nữa. "Tôi phải vào phòng thí nghiệm xử lý kết quả rồi, không biết khi nào mới xong nữa. Nếu có việc gấp, tôi có thể không nghe điện thoại hoặc trả lời tin nhắn, cậu cứ vào phòng thí nghiệm tìm tôi nhé. Còn nếu không có gì, thì hẹn gặp lại vào tối thứ Sáu."
"Lâu như vậy à?"
"Kết quả sẽ có vào buổi tối, có khi phải liên tục mấy đêm liền." Fang giải thích, "Phinya, tôi giao cô bạn ham ngủ này cho cậu đấy. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho cẩn thận." Nói rồi Fang vỗ nhẹ lên vai Phinya, "Phải yêu thương cậu ấy thật nhiều đấy nhé."
"Chuyện đó, cậu cứ việc yên tâm." Phinya cười trả lời.
Fang gật đầu, mỉm cười, rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top