Ngoại truyện 1: Hẹn hò nơi sở thú

​​

NGOẠI TRUYỆN 1





"Em thực sự muốn đến đây à?" Khi nghe đối phương chỉ dẫn mình lái xe đến một nơi bí mật, giọng nói của Phinya lộ ra chút ngạc nhiên.

— Sở thú

Đây được xem là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của hai người họ kể từ khi xác định mối quan hệ. Mặc dù họ từ lâu đã không còn chỉ đơn thuần là bạn bè, trước đây cũng chưa từng có một buổi hẹn hò chính thức nào. Bởi trước kia, họ chỉ là những người "bạn giường", đồng nghiệp cùng làm việc, hoặc có thể gọi là "bạn thân có quan hệ thể xác" mà thôi.

Thế nhưng, kể từ cuộc trò chuyện vào đêm hôm trước, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Phinya đã tốn rất nhiều thời gian để làm đối phương nhận ra rằng cô ấy đã không còn là một cô gái nóng nảy, dễ nổi giận và thường xuyên cáu gắt như trước kia nữa. Thậm chí, ngay cả bản thân cô ấy cũng ngạc nhiên về sự thay đổi này. Nếu là trước đây, cô ấy đã sớm bỏ đi và có lẽ trước khi đi còn làm ầm ĩ lên một trận. Vì suy cho cùng...

Cô ấy vốn dĩ là một "cô nàng hư hỏng".

Bua đã từng gọi cô ấy như thế, và thậm chí còn tin chắc điều đó. Bua luôn giữ khoảng cách với Phinya, và Phinya không trách, vì điều đó vốn đã đúng rồi. Nhưng bây giờ, cô ấy đã không còn là con người như trước kia nữa.

Những năm làm việc ở nước ngoài đã dạy cho cô ấy rất nhiều điều, khiến cô ấy tiếp xúc với đủ kiểu người, có người tốt bụng đến cảm động, cũng có người độc ác đến kinh ngạc. Tất cả những trải nghiệm đó đã giúp cô ấy hiểu sâu sắc hơn về cuộc sống và mục tiêu thực sự của bản thân.

Và, Bua chính là một trong những mục tiêu ấy.

Trước đây, Phinya thậm chí còn không muốn nhìn thẳng vào con người này. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Bua, là cô ấy lại bực mình. Cô ấy luôn muốn vượt trội hơn Bua về mọi mặt, thậm chí muốn khiến đối phương càng đau khổ càng tốt. Nhưng khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Bua, cô ấy sẵn lòng buông bỏ tất cả mọi thù hằn, sẵn lòng khuất phục trước cô gái ấy.

"Có vấn đề gì sao?" Khi Phinya đang tìm chỗ đỗ xe, Bua quay sang cô ấy với ánh mắt sáng rực hỏi. "Em thích đến sở thú, chẳng lẽ Phin không thích?"

"Em không thấy chán hả?"

"Không hề!" Bua vui vẻ đáp lại, "Em thích ngắm khỉ."

"Bua, em sắp 35 tuổi rồi đấy."

Phinya bất lực dừng xe lại. Bua thì vui vẻ nhảy xuống xe, vòng qua phía trước đầu xe nắm lấy tay Phinya, kéo cô ấy tiến về phía quầy bán vé. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của Bua, Phinya sau đó cũng không khỏi mỉm cười.

"Lâu lắm rồi em không đến đây." Bua nói với dáng vẻ phấn khích. "Cảm ơn nhé." Rồi Bua quay sang Phinya, nhẹ nhàng nói thêm: "Tiến sĩ Phinya lúc nào cũng tốt với em."

"Vậy thì nhớ báo đáp Phin thật tốt đấy." Phinya cười, bước theo Bua.

Bua dừng lại trước một khu chuồng lớn, nơi có 3 con tinh tinh trông giống như một gia đình. Tinh tinh là một trong những loài linh trưởng có quan hệ gần gũi nhất với con người hiện đại, cấu trúc tứ chi rất giống với con người, đặc biệt là bàn tay và bàn chân. Đồng thời, cấu trúc hộp sọ của chúng cũng tương tự con người, chỉ khác là bộ não nhỏ hơn. Tinh tinh di chuyển bằng cả bốn chi, khớp ngón tay tiếp đất, và đôi tay đủ mạnh để dễ dàng nắm giữ trái cây và cành cây. Chính vì vậy, tinh tinh mới trở thành một chủ đề nghiên cứu quan trọng trong Nhân chủng học, khi nhiều người tin rằng quá trình tiến hóa của loài người có mối liên kết chặt chẽ với các loài linh trưởng.

Bua đứng trước chiếc chuồng, đôi mắt sáng long lanh.

Trong khi Phinya cảm thấy việc ngắm nhìn những loài động vật vốn dĩ nên sống trong rừng như thế này có phần không thích hợp. Nhưng cô ấy phải thừa nhận rằng, đối với những "đứa trẻ" dưới 35 tuổi như Bua, thì sở thú là một nơi quan sát phù hợp nhất rồi. Bảo cô gái này tự mình đi khám phá trong rừng, rõ ràng là vừa khó khăn mà cũng vừa vô cùng nguy hiểm.

"Phin vẫn chưa thấy em mang bộ xương tinh tinh kia ra trình bày, mặc dù đã nhận được từ lâu rồi đấy."

"Xin lỗi, em vẫn đang chờ mã số đăng ký." Bua trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi con tinh tinh đang tiến đến gần mình, ánh mắt tràn đầy sự phấn khích. Cô vô thức đẩy nhẹ gọng kính bằng ngón tay, tiếp tục tập trung quan sát những con vật trong chuồng.

Phinya đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn Bua. Việc đưa một người suốt ngày chỉ biết ở trong phòng thí nghiệm và ở trên giường ra ngoài đi dạo thế này cũng xem như một điều tốt đi. Nếu cứ tiếp tục như trước, cô ấy lo rằng cô nàng đam mê ngủ này sẽ sớm bị làm cho căng thẳng đến mức không chịu nổi mất. So với Bua, Phinya đã đi qua vô số nơi, nên những điều này chẳng còn gì mới mẻ đối với cô ấy nữa.

Ngược lại, phản ứng của Bua khiến cô ấy cảm thấy thú vị. Bua dừng lại rất lâu trước mỗi chuồng động vật, chăm chú quan sát và thỉnh thoảng lại dùng phong thái "giáo sư" quen thuộc để giảng giải kiến thức nền tảng về các loài. Nhưng lần này, Phinya không còn cảm thấy nhàm chán như trước nữa. Những năm trước, khi cô ấy chỉ là bạn cùng lớp với Bua, chỉ cần nghe thấy giọng của cô gái nhỏ này thôi cũng đủ khiến Phinya cảm thấy phiền rồi. Còn bây giờ, cô ấy tình nguyện đi theo sau Bua, cùng cô nàng ấy dạo qua từng khu triển lãm, mà chẳng biết từ lúc nào niềm hạnh phúc vô tận đã len lỏi vào trong trái tim cô ấy, khiến nó cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hiện tại, Phinya nhận ra cô ấy hầu như ngày nào cũng ở bên Bua, thậm chí còn nhiều hơn thời gian cô ấy ở một mình nữa. Cô ấy thường thấy mình đi dọc hành lang tầng ba của phòng thí nghiệm, với mục tiêu rõ ràng chính là phòng thí nghiệm của Bua, sau đó thì tìm lý đủ mọi lý do để ở lại đó cả ngày, chỉ trừ khi có giờ đứng lớp. Đến tối, cô ấy lại tìm cơ hội mời Bua đi ăn, hoặc đơn giản chỉ là dùng bữa tại căn hộ của một trong hai người, khiến cô ấy cảm thấy dường như hai người không hề rời nhau nửa bước.

Cũng không có gì ngạc nhiên khi đến ngay cả người bạn thân Fang cũng nhận ra điều này.

Có đôi khi, cô ấy tự hỏi liệu điều này có phải là do trước đây hai người luôn đi ngược hướng nhau không, và khi nghĩ đến điều này lại khiến cô ấy không khỏi cảm thấy tiếc nuối với những tháng ngày đã trôi qua. Dẫu vậy, Bua luôn nói với cô ấy rằng nếu cuộc sống hiện tại khiến con người ta hạnh phúc, thì không cần phải tiếc nuối về quá khứ nữa, và Phinya hoàn toàn đồng ý với điều đó. Đối với Phinya, tất cả những gì cô ấy có thể làm kể từ thời khắc này, chính là yêu Bua bằng tất cả trái tim mình.

Cô ấy yêu Bua rất sâu đậm mà không hề nghi ngờ gì. Tình cảm này không chỉ đơn thuần là "thích", mà là một cảm xúc lớn lao, mãnh liệt hơn rất nhiều lần. Cô ấy phải làm cho Bua tin tưởng rằng Bua có thể trao trọn trái tim mình cho cô ấy.

Khởi đầu của hai người ban đầu đã đầy màu sắc kỳ lạ. Ngay cả khi nhớ lại lần đầu tiên họ có quan hệ thân mật với nhau, Phinya vẫn thấy điều đó thật sự rất khó tin rồi. Cô ấy không rõ đó là định mệnh hay một lực hút vô hình nào đó đã dẫn họ đến bên nhau trên cùng một chiếc giường. Tuy nhiên, Phinya chưa bao giờ hối hận và luôn hi vọng Bua cũng sẽ không bao giờ hối tiếc.

Phinya tiếp tục bước theo Bua, cả hai thỉnh thoảng dừng chân, đứng lại ngắm nhìn ở những khu vực triển lãm khác nhau. Bua dường như đặc biệt quan tâm đến khu vực dành cho động vật có vú, luôn dành thời gian lâu hơn ở đó. Có lẽ đây là thói quen của một nhà nghiên cứu Nhân học Thể chất. Công việc của họ thường xoay quanh việc quan sát cuộc sống của những loài động vật này để so sánh với quá trình tiến hóa của con người. Cuộc sống của họ dường như gắn chặt với những nghiên cứu này. Nhưng điều lạ lùng là... Bua chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Một lát sau, họ đến khu vực ngoài trời của sở thú. Phinya dừng lại, nhìn Bua đang chăm chú ngắm một con hươu đang tò mò nhìn họ. Mặc dù ánh nắng hôm nay khá gay gắt, nhưng may mắn là nhiệt độ tháng này không quá cao, nên việc dạo bước trong khu vực mở của sở thú không khiến ai cảm thấy quá khó chịu.

"Em mệt chưa, Bua?" Phinya bước đến bên cạnh, quan tâm hỏi và đưa cho Bua một chai nước. Bua mỉm cười rạng rỡ và lắc đầu phủ nhận.

"Cảm ơn Phin nhé."

"Hươu nhỏ kia thực sự rất giống em đấy." Phinya, nữ tiến sĩ đến từ Anh, chỉ vào một con hươu nhỏ, nói. Nó đang tò mò bước theo một con hươu khác lớn hơn, có lẽ là mẹ của nó. "Biểu cảm của nó giống như đang đặc biệt hứng thú với mọi thứ." Phinya mỉm cười nhìn con hươu con đang chăm chú nhìn họ.

"Ý Phin là em thích đi hóng chuyện của người khác đấy à?" Bua hỏi lại.

"Ơ, Phin có nói thế bao giờ đâu."

"Phin vừa nói đó, chỉ là cách nói uyển chuyển hơn thôi." Bua lườm Phinya một cái. "Liệu hồn với em đấy."

Phinya bật cười, vội giải thích:

"Phin cũng không phủ nhận. Có lẽ là do bản năng, một kỹ năng sinh tồn khắc sâu trong gen của chúng ta thì sao?"

"Chuyện gì cũng đổ tại DNA." Bua càm ràm nói.

"Nếu em chẳng biết gì về thế giới xung quanh, liệu em có sống sót được không?"

"Hay ha, cứ mỗi lần tranh luận với chuyên gia lý thuyết như Phin đều là em thua." Bua giả vờ thở dài. "Cãi lại Phin thật không dễ dàng gì nhỉ?"

"Hồi trước em đâu có như thế đâu ta. Khi ấy, em còn hung hăng, hận không thể lao vào cắn Phin một cái kia mà?"

"Đó là chuyện của quá khứ rồi." Bua vội vàng thanh minh. "Bây giờ người ta đâu có dám chọc giận Tiến sĩ Phin, sợ bị đuổi ra ngủ sofa." Bua bĩu môi.

"Đừng có giả vờ ngoan ngoãn nữa." Phinya vui vẻ nói, ánh mắt tràn đầy ý cười. "Nhưng thật sự cảm ơn em vì đã đưa Phin đến đây." Phinya thở nhẹ ra một hơi, nói tiếp: "Mà cũng lạ thật, lần đầu tiên hẹn hò với em lại là ở đây. Nhưng nghĩ kỹ lại, nó cũng khá phù hợp với em đấy chứ."

"Phin, đây là cố ý châm chọc em, phải không?" Bua hiểu ý, giả vờ híp mắt nhìn Phinya. "Lần sau để Phin chọn chỗ đó, em cũng chẳng còn nơi nào muốn đi nữa."

"Phin chỉ muốn ở trong phòng thôi..." Phinya vờ như nghiêm túc nói: "Hẹn hò với em, ngoài 'trên giường' ra, Phin chẳng còn muốn đi đâu khác."

"Phin chỉ giỏi nói linh tinh thôi." Mặc dù Bua nói vậy, nhưng khuôn mặt cô sau câu nói kia của Phinya đã lập tức đỏ dần lên.

"Phin nói nghiêm túc đấy."

"Muốn gì thì nói, đâu nhất thiết phải thẳng thắn như vậy chứ." Bua quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phinya.

"Vậy đêm nay Phin sẽ cho em thấy nhé."

"Phinya!"

"Cảm ơn em, Bua." Phinya bất ngờ nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Bua, tiếp tục nói khẽ: "Cảm ơn em vì đã tha thứ cho Phin."

Bua đang nhìn theo con hươu nhỏ vừa đi ngang qua, nghe vậy liền quay sang nhìn Phinya.

"Dù em từng rất tức giận, nhưng chưa bao giờ ghét Phin. Hơn nữa, Phin cũng đã xin lỗi rồi, sao em không tha thứ cho được?"

Có lẽ đó là vì chính Bua cũng không thể trốn tránh được tình cảm của mình dành cho Phinya.

"Có phải cô nàng Bua đã bị nữ Tiến sĩ Phinya làm cho mê mẩn rồi không?"

"Ai mới là người cứ mỗi đêm đều muốn đến phòng em ngủ đây?"

"Có người ở cùng không phải rất tốt sao?"

"Có hay không thì em vẫn ngủ được mà."

"Cũng đúng."

Bua sau đó tiếp tục bước về phía trước, tiến đến khu vực sinh sống của một con hổ lớn. Đó là một chuồng kính khổng lồ với lớp kính dày, phía sau là khung cảnh rừng giả với những cây lớn bao phủ.

Bua áp sát vào tấm kính, tò mò nhìn con hổ trong chuồng, dáng vẻ như một đứa trẻ khiến Phinya không khỏi bật cười.

"Bua, cẩn thận đấy, đừng làm kính vỡ."

"Em biết rồi mà. Xem con hổ kia trông giống Phin thật đó." Bua chỉ vào một con hổ cái đang nằm ườn trên mặt đất, trông chẳng hứng thú với bất cứ thứ gì.

"Giống em hơn ấy chứ, lúc nào cũng chỉ thích nằm song song với mặt đất." Phinya cười đùa nói.

"Vậy thì em giống tất cả các loài động vật trên Trái Đất này rồi. Con nào chẳng nằm song song với mặt đất kia chứ?" Bua đáp lại.

"Nhân loại thì không nha." Phinya cười.

"Thật sai lầm khi đi chơi cùng Phin đó." Bua thở dài. "Phin nhìn thấy gì cũng đem ra trêu em."

"Thôi nào, Phin chỉ đùa thôi. Đừng giận mà." Phinya cười cười dỗ dành. "Em đói chưa? Có muốn kiếm gì đó ăn không?"

"Đi thêm chút nữa đi, lâu lâu mới được ra ngoài một lần mà."

Hai người cứ thế tiếp tục đi dạo.

Bua không có mục đích cụ thể, cô chỉ muốn ra ngoài thư giãn. Việc ngắm nhìn cây xanh và các loài động vật thực sự khiến cô thoải mái hơn rất nhiều. Quan trọng hơn là, cô muốn dành một ngày không ở trong phòng thí nghiệm, văn phòng hay căn hộ của mình, mà chỉ muốn ở bên Phinya.

Thực ra, Bua không phải kiểu người thích ra ngoài. Công việc mỗi ngày buộc cô dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm hoặc lớp học. Từ lúc còn là sinh viên đến khi trở thành giảng viên, cuộc sống của cô gần như không thay đổi. Mỗi sáng rời giường, không lâu sau, cô đã vùi đầu vào nghiên cứu bộ xương người hay linh trưởng trong phòng thí nghiệm.

Dù đó không phải điều tồi tệ, nhưng qua thời gian, cô nhận ra kỹ năng giao tiếp của mình dần bị mai một đi. May mắn là bây giờ có Phinya, người thỉnh thoảng sẽ đưa cô đến nhà hàng, quán cà phê, hay như hôm nay là đến sở thú... khiến cuộc sống của cô không còn đơn điệu và nhàm chán nữa.

Bua bước chậm lại, lùi phía sau Phinya một chút, ngắm nhìn cô nàng vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh kia mà bất giác nhớ về những kỷ niệm giữa họ từ thuở mới quen biết nhau, khi cả hai còn là đối thủ cạnh tranh, và mãi cho đến lúc mối quan hệ dần thay đổi. Nghĩ đến đây, Bua bất giác mỉm cười, thiết nghĩ Phinya của ngày xưa và bây giờ thật quá khác biệt.

"Có gì buồn cười à, Bua?" Phinya quay lại hỏi khi thấy Bua dừng chân trước chuồng chim hồng hoàng. Cô ấy cũng tò mò nhìn vào bên trong.

"Không có gì." Bua mỉm cười lắc đầu. "Em chỉ đang nhớ lại vài chuyện hồi chúng ta còn học cao học thôi."

"Em không thấy việc chúng ta có được như ngày hôm nay rất kỳ lạ sao?"

"Đúng là có chút kỳ lạ thật." Bua mỉm cười. "Nhưng với em, đó là điều tuyệt vời nhất."

"Phin cũng nghĩ vậy." Phinya gật đầu đồng tình. "Phin thực sự biết ơn mọi điều đã đưa Phin đến đây, ngay bên cạnh em, Bua à."

"Vậy thì Phin nên cảm ơn chính mình đi." Bua mỉm cười. "Hãy biết ơn bản thân mình nhiều hơn."

Phinya lặng lẽ nhìn Bua, khẽ nhướng mày.

"Thật muốn nói với em ngay bây giờ rằng, Phin yêu em." Phinya bất ngờ thốt lên, khiến Bua ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có ai ngoài tiếng chim hồng hoàng mới đỡ xấu hổ đôi chút.

"Phinya..."

"Lỡ đến đây rồi, thì để Phin nói ngay trước chuồng chim hồng hoàng này nhé." Khóe môi Phinya nở ra một nụ cười ôn nhu.

"Phin thật là..."

"Phin yêu em, Bua." Phinya nói, "Hãy để hai chú chim hồng hoàng kia làm chứng nhé."

"Cảm ơn, Phinya, cảm ơn vì đã đến bên em."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top