Chương 8: Hình bóng xa cách

​​CHƯƠNG 8



Hai tiếng sau, đúng như lời hứa, Phinya đã lái xe đến đón Bua. Chẳng bao lâu sau, Bua nhận ra mình đang ngồi trong một nhà hàng gần viện nghiên cứu. Lúc này, Phinya đang lặng lẽ ngồi ăn, trái ngược hoàn toàn với vẻ hoạt bát thường ngày của cô ấy.

"Cô vẫn chưa lấy lại tinh thần à, Bai Bua? Chẳng giống cô chút nào." Phinya lên tiếng, nhưng Bua chỉ lắc đầu.

"Tôi không biết phải nên cảm thấy như thế nào." Bua mơ hồ trả lời.

"Cô sợ à?"

"Một chút. Ý tôi là, đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy." Bua nói, rồi dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu để cố bình tĩnh trở lại. "Vì vậy, tôi mới không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào."

"Hít thở sâu vào." Phinya, người bạn đồng môn tiến sĩ ngày nào, gợi ý cho Bua. "Cô sẽ ổn thôi."

"Làm cách nào mà cô có thể đối mặt với những chuyện này vậy? Hay làm thế nào cô có thể khiến bản thân chấp nhận nó?" Lần này, Bua là người hỏi, câu hỏi khiến Phinya khẽ mỉm cười. Một tia sáng lấp lánh thoáng xuất hiện trong ánh mắt cô ấy, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Lần đầu tôi đi thực địa, là ở một công trường tại Guatemala. Khi đó, bọn tôi đã tìm thấy hóa thạch của Australopithecus - một loài người cổ đại. Đến nửa đêm thì đột nhiên có tiếng động lạ vang lên, rồi liên tiếp hàng loạt những tiếng súng giống như những gì cô từng nghe thấy lúc đó đấy."

"Thế rồi cô đã làm gì?"

"Tất cả những gì tôi có nghĩ tới lúc đó, chính là tìm chỗ trốn." Phinya nói, "Nhưng cô biết không, lúc đó, tôi đã sợ đến mức toàn thân cứng đờ, như bị liệt vậy. Tôi chỉ có thể nằm sấp, bò lê từng chút một bằng khuỷu tay và đầu gối, thậm chí còn không đủ sức đứng dậy. Hít thở cũng khó khăn. Sau khi bò lê được vài mét, cơ thể tôi đã hoàn toàn bị tê liệt. Lúc đó tôi đã nghĩ mình chắc chắn sẽ chết ở nơi đất khách quê người này, cho đến khi có một đồng nghiệp kéo tôi vào nơi trú ẩn. Nhờ thế mà tôi mới có thể sống sót."

Đây có lẽ là lần đầu tiên Phinya nói chuyện với Bua bằng giọng điệu bình thường như vậy, giống như hai người bạn cũ đang ôn lại kỷ niệm xưa.

"Cô sẽ ổn thôi, Bai Bua. Tin tôi đi." Giọng nói dịu dàng của Phinya khiến Bua lập tức kinh ngạc, một thanh âm dịu dàng nhất mà cô chưa từng được nghe thấy từ trước tới nay.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, ánh mắt họ giao nhau. Đôi mắt Phinya ánh lên sự an ủi, trong khi ánh mắt của Bua vẫn còn đầy vẻ sợ hãi. Cô mím môi, khẽ gật đầu, rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Khi nào thì cô về nước?"

"Sao vậy, chán tôi rồi à?"

"Chỉ là hỏi vu vơ thôi." Bua giải thích. "Thiết nghĩ, nếu muốn cảm ơn cô vì đã giúp đỡ tôi, thì tôi cũng nên được biết trước chứ, nhỉ?"

"Tôi còn cần phải bàn bạc thêm với bên đó trước."

Sau đó, phần còn lại của bữa ăn tiếp tục chìm trong sự im lặng. Cả hai không ai nói gì nữa. Bua thỉnh thoảng liếc nhìn Phinya, vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa ngạc nhiên trong lòng. Một Phinya ít nói trông điềm tĩnh hơn hẳn. Bua thầm nghĩ rằng, có lẽ cô ấy đã trưởng thành rất nhiều sau những gì từng trải qua.

"Cô thực sự không định trở về làm việc à, Phinya?"

"Bên đó đã sắp xếp cho tôi một vị trí rồi." Phinya bình thản trả lời. "Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý."

"Tiếc thật." Bua nói. "Giáo sư có lẽ rất mong cô trở về giúp bà ấy." Câu nói khiến Phinya nhướng mày.

"Giáo sư đã có cô rồi còn gì." Phinya ngắn gọn trả lời.

"Cô biết đấy, một mình tôi thì cũng chẳng là gì cả." Bua nói tiếp: "Mỗi khi căng thẳng, tôi sẽ chẳng còn biết phải làm gì."

"Cô chỉ là bị dọa thôi, Bua." Phinya nói như đang an ủi Bua, nhưng Bua vẫn chưa sẵn sàng đón nhận. Qua cặp kính gọng vuông, cô ngước lên nhìn đối phương.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi." Phinya nói.

"Nếu cô trở về giúp giáo sư, tôi có lẽ sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều."

"Ơ, thế, tôi quay lại là chỉ để làm cô yên tâm thôi à?" Phinya lắc lắc đầu, rồi vô thức mỉm cười mà chính cô ấy cũng không hề nhận ra điều đó. "Không đâu, tôi sẽ không quay lại."

"Giáo sư đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở cô, Phinya. Tôi chỉ muốn nhắc cho cô biết thôi." Bua nói với giọng nghiêm túc.

"Vậy mà giáo sư lại cứ cử tôi đi khắp nơi, còn không cho tôi tốt nghiệp nữa đấy." Phinya phản bác, dường như không tin lời Bua.

"Nhìn cô bây giờ đi. Nếu tôi là giáo sư..." Bua nhìn Phinya, "Tôi cũng sẽ rất tự hào về cô."

Câu nói khiến Phinya khựng lại, chiếc thìa trên tay cũng cùng lúc dừng theo. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn Bua, ánh mắt lấp lánh một cảm xúc chân thành, sau đó là một cảm giác ấm áp kỳ lạ trào dâng trong lòng, ngay bên trái của lồng ngực.

Từ trước đến nay, Phinya luôn thắc mắc rằng vì sao bạn học, đàn anh đàn chị, thậm chí cả những người xung quanh dường như đều yêu mến Bua. Bua luôn được giáo sư ưu ái, cô còn thường xuyên ở lại hỗ trợ công việc cho giáo sư. Trong số bảy người cùng lớp, hết năm người đứng về phía Bua, hai người còn lại chọn không tham gia vào những cuộc tranh cãi giữa hai người họ.

Đến tại thời điểm này đây, Phinya đã bắt đầu hiểu được lý do đó.

"Xin lỗi nếu tôi có nói sai điều gì." Thấy Phinya cứ mãi im lặng, Bua mới mở lời.

"Tôi có nói gì cô đâu." Phinya trả lời, sau đó cuộc trò chuyện rơi vào im lặng. "Đừng quên những việc tôi đã dặn cô. Tôi sẽ sớm trở về xem tiến độ đấy."

"Được thôi, nhưng nếu có bị chậm trễ thì cũng đừng có trách tôi. Tôi còn phải xử lý cho xong việc xác định danh tính các nạn nhân vụ tai nạn máy bay nữa. Nó lộn xộn và cấp bách hơn nhiều." Bua giải thích. "Hơn nữa, tôi cũng không rành về mấy cái chuyện khảo cổ cho lắm."

"Cô đã là tiến sĩ rồi mà. Nói như vậy liệu có phù hợp không đấy?"

"Ai mà chẳng có chuyện không giỏi hay không biết chứ."

"Chỉ là do cô lười thôi, Bualoy."

"Chắc vậy." Bua lập tức trả lời, "Mỗi đêm tôi còn chẳng được ngủ yên giấc nữa cơ mà."

"Bộ 'mẹ' cô không biết cô vất vả như thế này à?"

"Bây giờ chỉ có mỗi tôi là tốt nghiệp sớm hơn mọi người. Một số thì đã bỏ học, số khác còn chưa qua được đề xuất luận án nữa. Về phần Fang thì, cậu ấy hiện vẫn còn đang ở Hà Lan." Bua nhắc đến người bạn tiến sĩ thân thiết của mình. "Có lẽ phải một hai năm nữa cậu ấy mới tốt nghiệp. Nếu cậu ấy cũng ở lại bên đó như cô, tôi sẽ thực sự rất thảm."

"Đã là 'con cưng' thì phải chịu trách nhiệm nhiều hơn chứ, Bai Bua." Phinya nhếch mép cười, nhún vai nói: "Còn có cách nào khác nữa đâu."

"Tôi không phải 'con cưng' của giáo sư." Bua lần này lập tức phản bác. "Đừng nói như vậy nữa. Cô còn nhận được học bổng nhiều hơn cả tôi, mà lại bảo tôi là 'con cưng' của giáo sư à?"

Phinya không đáp, chỉ cười cười trong suốt bữa ăn còn lại.

"À, còn một chuyện nữa, suýt nữa thì tôi quên mất." Khi đang chờ nhân viên nhà hàng tính tiền, Phinya lên tiếng nói. "Dạo này cố gắng đừng về nhà quá muộn. May mà lần trước chúng ta cắt đuôi được bọn họ. Theo quy định, trong những sự kiện như thế, tên của các chuyên gia hay nhân viên đều sẽ không được công khai. Họ có lẽ không biết chúng ta là ai, nhưng vẫn phải thật cẩn thận, hiểu chưa?"

"Vậy mà cô vẫn nhất quyết không chịu nói rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ bắt tôi làm hết cái này tới cái khác?"

"Tôi không nói bởi vì ngay cả chính tôi cũng không biết." Phinya đáp.

"Thôi được rồi." Bua khẽ gật đầu. "Lần này tôi sẽ nghe cô. Không có tâm trạng để mà cãi nữa."

"Tôi thì lại muốn cô thử cãi đấy, Bai Bua."

"Bộ cô muốn làm mẹ tôi lắm à?" Bua nói với một chút giễu cợt. "Cô đúng là rất giỏi trong việc ra lệnh đấy."

"Đã là 'con cưng' thì phải chịu đựng nhiều hơn mới đúng chứ, Tiến sĩ Busaya."

"Nếu cô không có ý định giúp thì im cái mồm lại đi, Phinya."

Sau bữa tối hôm đó, Phinya dường như biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong khi đó, Bua thì đầu tắt mặt tối xử lý công việc xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay vừa rồi. Một đống công việc đột ngột ập tới khiến Bua choáng váng không thở nổi, đến mức đã gần như quên mất chiếc hộp sọ xác ướp phiền phức kia. Phải đến mãi một tuần sau, cô mới có thời gian liên hệ với phòng thí nghiệm dùng thiết bị để xác định niên đại của cổ vật. Bởi vì nơi cô làm việc vẫn còn đang trong thời gian chờ phê duyệt ngân sách để mua những thiết bị cần thiết.

Trên thực tế, Bua đã có một số kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực này, nhưng vấn đề là không có thiết bị phù hợp. Do đó, trong trường hợp này, cô phải nhờ đến phòng thí nghiệm khác xử lý giúp. Tuy nhiên, vì phòng thí nghiệm đó đang còn nhiều công việc ưu tiên hơn, nên việc xác định niên đại của hộp sọ xác ướp phải bị hoãn lại một thời gian. Theo như họ thông báo thì có thể mất khoảng một tháng hoặc lâu hơn, nhưng nếu được sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, Bua cũng đang bận rộn làm sạch các bộ xương để chuẩn bị cho bước xác định danh tính tiếp theo. Chưa kể, cô còn phải thay mặt giáo sư giảng dạy trên lớp, vì giáo sư vẫn đang ở Panama xây dựng kế hoạch hợp tác dự án.

Một tuần sau khi Phinya biến mất, giáo sư Nissara cũng trở về từ Hội nghị Nhân chủng học Quốc tế. Giáo sư dự định dành khoảng mười ngày để xử lý các tài liệu liên quan đến dự án hợp tác. Trong thời gian này, Bua tạm thời chịu trách nhiệm tất cả công việc.

"Bận rộn như vậy, em dạo này thế nào, Bua?" Giáo sư Nissara, 59 tuổi, có gương mặt phúc hậu, và dáng người tròn trịa, bà ấy có mái tóc ngắn, trên người mặc bộ đồ công sở sẫm màu. Sau khi về nước được một tuần, bà ấy đã hẹn gặp Bua.

"Em vẫn ổn ạ, thưa giáo sư."

"Em trông có vẻ mệt mỏi lắm đấy." Giáo sư Nissara quan sát đôi mắt mệt nhoài của Bua và nói. "Cô đã đọc báo cáo thực địa em gửi rồi. Cảm ơn em rất nhiều."

"Không có gì đâu ạ, thưa giáo sư." Bua đáp, cảm thấy đó là điều mà giáo sư cần được biết.

"Phinya thế nào rồi?"

"Cô ấy có vẻ vẫn ổn, thưa giáo sư." Bua trả lời, giọng có chút gượng gạo. "Em nghe nói cô ấy đã tốt nghiệp rồi."

"Tất nhiên, em ấy luôn muốn được tốt nghiệp sớm, và Cô đã hỗ trợ em ấy khá nhiều trong chuyện đó." Giáo sư nói.

"Hôm nay giáo sư gọi em đến đây có việc gì vậy ạ?"

"Cô muốn thông báo với em rằng viện chúng ta vừa tuyển được một nghiên cứu viên mới." Giáo sư Nissara nói, ánh mắt hướng về Bua. "Cô ấy sẽ hỗ trợ em trong việc giảng dạy, và Cô hi vọng em sẽ tập trung nhiều hơn vào nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, cô ấy cũng sẽ đảm nhận vai trò nghiên cứu viên chính."

Nghe vậy, Bua lập tức chắp tay bày tỏ lòng biết ơn, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ." Bua nói, không giấu được sự nhẹ nhõm.

"Người này vừa mới tốt nghiệp từ Vương quốc Anh." Giáo sư nói với giọng điềm tĩnh.

"Vâng ạ." Bua đáp ngắn gọn. "Khi nào thì cô ấy sẽ đến ạ?"

"Khả năng không quá một tuần."

"Vâng, cảm ơn Cô rất nhiều ạ, thưa giáo sư."

"Bua, em có thể đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ tai nạn máy bay không? Cục Hàng không thông báo rằng cảnh sát nghi ngờ có điều bất thường trong vụ này." Giáo sư Nissara nói. "Họ muốn biết liệu có điều gì bất thường với các nạn nhân không."

"Hiện tại chúng em đã rất cố gắng để kiểm tra. Nhưng, em chỉ mang về được một số mảnh xương của các nạn nhân thôi, còn những thi thể ít bị tổn thương và dễ nhận dạng hơn đã được cảnh sát đưa về Viện Pháp y rồi ạ." Bua giải thích thêm: "Trừ phi có vết thương nào được tạo ra trước đó và để lại dấu vết rõ ràng trên xương, thì chúng em mới có thể đưa ra phán đoán."

"Vậy, lúc kiểm tra hiện trường có phát hiện điều gì khả nghi không?"

"Chỉ có hộp sọ xác ướp, cuộn giấy mà em đã đề cập với Cô trước đó và mấy tên trộm cố đánh cắp mẫu vật thôi, ngoài ra không còn gì khác nữa ạ." Bua trả lời. "Còn hiện tại thì em đang lên kế hoạch gửi hộp sọ đi xác định niên đại."

"Cô đã xem ảnh em gửi trong báo cáo, hộp sọ và cuộn giấy đó thực sự rất kỳ lạ."

"Phinya cũng nói như vậy." Bua nói với giáo sư. "Nhưng khi nào chưa biết rõ nó đến từ thời đại nào, thì vẫn chưa thể đưa ra được kết luận gì, thưa giáo sư."

"Dạo gần đây, các nhà buôn đồ cổ đã bắt đầu hứng thú hơn với những thứ này. Nghe nói giá trên chợ đen đang tăng vọt. Nếu là vật phẩm được chế tác bằng phương pháp cổ xưa, thì giá trị sẽ càng cao. Nếu nội dung chữ tượng hình thuộc phiên bản mới nhất của 'Cuốn Sách của Người Chết' dành cho tầng lớp thượng lưu, thì lại càng quý giá hơn gấp nhiều lần." Giáo sư Nissara dừng một chút, sau đó lại hỏi thêm: "Phinya có còn nói gì thêm với em không?"

Bua chỉ lắc đầu, đáp: "Em hoàn toàn không thể liên lạc được với Phinya."

"Hai em vẫn như cũ nhỉ."

Câu nói này khiến Bua cười ngượng.

"Em đã cố hết sức rồi ạ, thưa giáo sư. Nhưng dường như Phinya thực sự có thành kiến với em." Bua nói.

"Vậy sao? Được rồi, nếu em ấy liên lạc lại với em và có tin tức gì mới, thì hãy nhớ báo cho Cô biết."

"Vâng ạ, thưa giáo sư."

.

.

.

"Này, Bua..."

Vào một đêm nọ, khi Bua chuẩn bị đi ngủ, âm báo tin nhắn trên mạng xã hội vang lên ở góc dưới màn hình laptop, đúng lúc cô chuẩn bị tắt máy.

"Việc tôi giao cho cô, tiến triển tới đâu rồi?"

Là giáo sư thúc giục sao?

Bua nheo mắt thông qua cặp kính nhìn vào màn hình. Lúc này đã là 11 giờ 33 phút tối. Cô định đi ngủ để sáng mai thức dậy vào lúc 5 giờ sáng đi đến viện nghiên cứu.

Khi nhìn thấy tên người gửi, Bua thở dài, nhấn nút chấp nhận lời mời kết bạn, rồi bắt đầu trả lời tin nhắn.

"Chỉ có mẹ tôi mới có quyền thúc giục tôi làm việc thôi."

"Vậy có nghĩa là cô không sợ nữa rồi nhỉ, còn đủ tâm trạng cãi lại tôi?" Người "mẹ thứ ba" trả lời tin nhắn của Bua ngay lập tức.

"Đã gần hai tuần rồi đấy." Bua cũng không chịu thua, liền phản hồi lại tin nhắn.

"Thế, công việc tôi giao cho cô, đã làm được đến đâu rồi?" Phinya nhắn hỏi lại câu y hệt như trước.

"Cô đoán xem? Nào là nhận diện nạn nhân vụ tai nạn máy bay, rồi giảng dạy, rồi lại nghiên cứu. Cô muốn tôi phải làm cái nào trước?"

"Này, Bai Bua, đừng mà có chọc điên tôi. Nếu không, tôi về sẽ ngay lập tức xơi thịt cô đấy!"

"Thế thì về nhanh đi." Bua phản hồi lại, giọng điệu vẫn không giấu sự khiêu khích. "Có mà chậm thêm chút nữa, sẽ chẳng còn gì để cô xơi đâu."

"Làm 'con cưng' của giáo sư hẳn là mệt lắm nhỉ?" Tin nhắn phản hồi lại của Phinya đầy sự châm biếm.

"Tôi định nói với cô rồi, nhưng nó hiện vẫn chưa có kết quả. Máy X-quang chỉ mới được lắp xong trong hôm nay thôi. Ngày mai tôi mới định dùng nó kiểm tra hộp sọ, rồi gửi hộp sọ tới một phòng thí nghiệm khác để xác định niên đại. Nhưng mà bên đó hiện vẫn đang đầu tắt mặt tối, chắc còn phải chờ lâu."

"Tôi đi lâu như vậy mà cô vẫn còn chưa làm xong nữa à?"

"Đừng có giục tôi."

Giờ đây đã là một nghiên cứu viên chính thức, Bua nhắn lại nhanh chóng:

"Tôi đã cố hết sức rồi. Nhưng bị vụ tai nạn chen ngang, giáo sư lại không có ở đây, cũng chẳng được ai xử lý. Còn về chuyện xác định niên đại, sẽ không thể nếu chỉ có một mình tôi. Hơn nữa, giờ tôi thậm chí còn không có thời gian để thở. Hai ngày trước, tôi mới bắt đầu xác định danh tính nạn nhân. Nếu cô nóng ruột quá, thì trở về tự mà đi xử lý đi, nhớ mang theo cả tiền xét nghiệm. Tôi còn phải ứng trước tiền túi, vì ngân sách khẩn cấp vẫn chưa được phê duyệt đấy."

"Bualoy, cô đúng là quá quắt!"

"Làm sao? Tôi đang nói chuyện với cô rất là nghiêm túc đấy." Rồi Bua nhắn nốt tin nhắn cuối cho Phinya: "Nếu cô định mắng chửi tôi, thì cứ việc nhắn. Mai tôi thức dậy sẽ xem sau. Giờ thì tôi đi ngủ, mệt sắp chết rồi."

Sau đó, trạng thái của Bua chuyển sang ngoại tuyến.

"Ah, Bualoy, cái đồ chết tiệt này! Gặp lại cô, tôi thề sẽ tính sổ đấy!" Phinya hét lớn vào màn hình laptop.

Nhưng sáng hôm sau, không có thêm tin nhắn nào từ Phinya. Từ sau bữa tối hai tuần trước, cô ấy hoàn toàn biến mất, không liên lạc gì lại với Bua. Thực ra, trước tối qua, họ thậm chí còn chẳng có cách nào liên hệ với nhau vì không ai lưu số điện thoại hay tài khoản mạng xã hội của đối phương.

Nghĩ lại thì, Bua cảm thấy buồn cười vì mối quan hệ giữa hai người lại căng thẳng đến mức này. Dù rằng có đôi lúc không kiềm chế được mà đấu khẩu, nhưng giờ đây, cô chẳng buồn để tâm chút nào. Cô đã tốt nghiệp rồi, nên những chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa.

Hồi đó, cô chỉ là một sinh viên quá tham vọng, đến mức ngay cả chính bản thân cô còn chẳng biết mình đang chạy theo điều gì.

Còn bây giờ, Bua chỉ mong có được chút thời gian để thở. Cuộc đời cô đã bị cuốn trôi bởi chuyện học hành, và tương lai vẫn sẽ bị chôn vùi trong sách vở, phòng thí nghiệm, và các nghiên cứu.

Khác với cô, Phinya có thể tự do đi đây đi đó. Trong khi cô bị nhấn chìm bởi núi công việc, thì Phinya lại như một cơn gió, chẳng bị ràng buộc bởi điều gì.

Điều khiến Bua không thể không ghen tị. Cô ấy có thể ngao du khắp nơi, trong khi cô bị mắc kẹt giữa những bức tường của viện nghiên cứu, chìm trong những thứ giấy tờ và dữ liệu. Cuộc sống của cô đều bị chiếm trọn, không còn chút không gian nào để mà hít thở.

Dù vậy, Bua tuyệt đối không cho phép bản thân quá đắm chìm vào suy nghĩ đó. Vì cô hiểu rõ trách nhiệm của mình chính là, hoàn thành công việc hiện tại.

Vụ tai nạn máy bay vẫn đang được tiếp tục điều tra, và việc nhận diện các nạn nhân là nhiệm vụ cấp bách nhất trước mắt. Chưa kể, chiếc hộp sọ bí ẩn kia vẫn đang khiến cô trăn trở.

Thời gian trôi qua, Phinya vẫn không liên lạc lại. Thỉnh thoảng, Bua lại nghĩ về cô ấy, không phải vì những mâu thuẫn trước đây, mà là vì sự quyết đoán và hiệu quả trong cách làm việc của cô ấy. Nếu Phinya còn ở đây, có lẽ công việc sẽ tiến triển nhanh hơn.

Nhưng thực tế là, chỉ có một mình Bua.

Phòng thí nghiệm mặc dù đã sẵn sàng, giờ cô chỉ cần chờ đợi kết quả chụp X-quang chiếc hộp sọ, rồi sau đó gửi đi xét nghiệm niên đại thôi. Nhưng quy trình này vô cùng phức tạp, và cô biết sẽ phải mất nhiều thời gian.

Ấy vậy mà trong lúc đó, công việc vẫn không ngừng tăng lên. Bua vừa phải lo xác định danh tính các nạn nhân, vừa phải cân đối giữa các dự án nghiên cứu cùng việc giảng dạy. Khi giáo sư quay lại, Bua còn phải báo cáo tiến độ và nhận thêm sự hướng dẫn từ bà ấy. May mắn là, giáo sư rất hài lòng với cô, điều đó giúp cô cảm thấy bản thân không hoàn toàn đơn độc.

Dẫu vậy, khi nghĩ về Phinya, cảm xúc của Bua vẫn rất hỗn loạn. Mối quan hệ của họ luôn như những trận chiến, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn thấy thiếu đi điều gì đó khi Phinya không còn ở đây. Dẫu sao, sự hiện diện của Phinya đã khiến cô quen với việc bản thân có thêm một đối thủ cạnh tranh. Nhưng, cái cảm giác đó đã ngày càng yếu dần đi đến mức...

Đôi khi, Bua không khỏi tự hỏi rằng...

Nếu Phinya quay trở lại, liệu họ có còn tiếp tục đấu đá nhau như trước không, hay sẽ mở ra một hướng đi mới cho sự hợp tác, buông bỏ thành kiến và trở thành đồng minh thực sự của nhau?

...

Chỉ có thời gian mới có thể trả lời.



----------

Mỏ hỗn cỡ này ai làm lại 2 vị tiến sĩ PhinBua đây 😏 Về sau ta nói có mà hối hận không kịp nè ha 😌




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top