Chương 7: Ấn tượng trong ký ức

​​CHƯƠNG 7



"Chúng ta sẽ ổn thôi, Bua." Phinya nói với giọng điệu chắc chắn, cố gắng trấn an Bua.

Nhưng vào lúc này đây, Bua cảm thấy cổ họng mình cứ như bị một thứ gì đó thật cứng chặn lại, cố nuốt xuống mà vẫn không thể. Có lẽ, thứ cứng rắn đó chính là "sợ hãi".

Và, điều khiến cô bất ngờ hơn là, trong khoảnh khắc này đây, cô cảm thấy biết ơn mọi thứ, thậm chí cả số phận mình, vì số phận đã đưa Phinya đến bên cô. Nếu phải đối mặt với tất cả một mình, có lẽ cô đã sớm sụp đổ từ lâu rồi.

Bua nhận thấy Phinya thường xuyên liếc nhìn gương chiếu hậu, dù cô ấy không tăng tốc đột ngột, bởi vì cả hai vẫn chưa chắc chắn ý định của chiếc xe phía sau là gì. Hơn nữa, chiếc xe đó chỉ đi theo mà không có bất kỳ hành động đe dọa nào. Nếu họ đến được đồn cảnh sát an toàn, thì mọi thứ sẽ tạm thời bình ổn trở lại.

Nhưng đúng như cô nghĩ, chiếc xe bán tải màu đen bất chợt tăng tốc, vượt lên từ phía bên trái. Khi nó lướt qua, cả hai cùng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng kính xe kia được dán màng tối màu khiến họ không thể nhìn thấy rõ người bên trong. Sau đó, chiếc xe bán tải tiếp tục lao đi với tốc độ cao.

Phinya không chắc liệu chiếc xe đó chỉ đơn thuần muốn vượt qua hay không, vì vậy cô ấy đã thả chân ga và từ từ giảm tốc độ. Nhưng, Bua còn chưa kịp thở phào thì chiếc xe kia đột nhiên chuyển làn cắt ngang phía trước, buộc Phinya phải đạp phanh gấp. May mắn là, cô ấy đã kịp thời giảm tốc độ trước đó. Nếu không, chiếc xe có thể đã trượt ra khỏi làn đường.

"Đồn cảnh sát còn cách bao xa?"

"Khoảng năm cây số nữa."

"Được rồi, tiếp tục chỉ đường cho tôi."

Phinya xoay vô lăng cho xe di chuyển sang làn trái và nhanh chóng tăng tốc. Cô ấy không biết những người đó là ai, cũng không rõ họ muốn gì. Nhưng có thể đó là nhóm người từng đột nhập vào hiện trường vài ngày trước để trộm cắp nhưng bất thành vì lực lượng an ninh đã được tăng cường, và có khi, cái mà họ nhắm đến chính là cuộn giấy quý giá - thứ mà cô ấy và Bua tìm thấy.

Tuy nhiên, cuộn giấy đó... hiện tại không có trên người cô ấy.

Dù sao thì trước mắt, tất cả những gì Phinya có thể nghĩ ra chính là lập kế hoạch dụ dỗ những kẻ đang bám theo họ chạy thẳng đến đồn cảnh sát. Ít nhất là, nếu bọn chúng nhận thấy sự việc đã được trình báo, cảnh sát đã biết chuyện, thì có lẽ sẽ vừa tránh bị chúng gây thêm rắc rối, mà cô ấy cũng đồng thời gửi cảnh báo đến đội ngũ nhân viên tại hiện trường về nguy cơ trộm cắp cổ vật.

Bua nhìn thấy Phinya ngước lên kiểm tra camera hành trình phía trước xe, dường như để đảm bảo nó vẫn hoạt động tốt. Bởi vì đây vốn dĩ là một công cụ có thể ghi lại mọi thứ vô cùng hữu ích.

Phinya sau đó cho xe tăng tốc, chuẩn bị sẵn sàng vượt qua chiếc xe kia.

"Phinya..."

"Sẽ không sao đâu, Bua." Phinya trấn an cô bằng giọng điệu chắc chắn. "Đừng sợ."

Nói rồi, cô ấy nắm bắt cơ hội nhanh chóng tăng tốc để vượt qua, trong khi chiếc xe kia cố gắng chuyển làn lần nữa. Phinya trong lòng biết rất rõ, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ không dừng xe cho đến khi cả hai đến được nơi an toàn. Cũng may, đường này là đường chính, khoảng cách giữa các xe đủ lớn để họ có không gian trốn thoát.

Nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Bua, Phinya liên tục lên tiếng trấn an.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Đúng như lời Phinya nói, chưa đầy 10 phút sau đó, họ đã đến được đồn cảnh sát, nhanh chóng trình báo sự việc rồi vội vã trở về lại thủ đô.

Lúc này đã là buổi chiều.

Suốt cả đoạn đường, Bua hoàn toàn im lặng, khuôn mặt rõ ràng vẫn còn đang rất hoảng sợ.

"Đói chưa, Bualoy?"

"Không đói." Bua cố giữ bình tĩnh nhất có thể để đáp lại lời Phinya. "Cảm xúc vẫn chưa thể ổn định, hơi thở cũng không đều."

"Vậy thì mình ghé ăn chút gì đó đi, tiện thể thư giãn một lát." Phinya tự quyết định thay cô. "Một khi ổn định lại rồi, cô chắc chắn sẽ đói đấy."

"..." Bua im lặng, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Sau một lúc mới lên tiếng: "Cô có biết họ là ai không?"

"Không biết." Phinya vừa trả lời vừa đánh lái cho xe vào một quán ăn ven đường. "Khả năng là nhóm người từng lục lọi đồ ở hiện trường. Những người thiệt mạng có thể đã mang theo đồ vật có giá trị, như cuộn giấy mà chúng ta tìm thấy đấy. Mà dù sao thì, họ cũng đều là thương nhân, chúng ta cũng không rõ về bối cảnh của họ."

"Nhưng chúng ta thì có gì đâu chứ."

"Có lẽ bọn chúng không biết về điều đó. Hoặc, do chúng biết trên máy bay có đồ vật quý giá nào đó, nên khi thấy chúng ta từ hiện trường đi ra liền bám theo, như thể muốn xem chúng ta là ai và định đi đâu. Cũng may là phát hiện kịp thời và cắt đuôi được bọn chúng." Phinya phân tích.

"..."

"Nhưng dù sao thì, hộp sọ vẫn ở chỗ chúng ta. Chúng ta cần điều tra về nguồn gốc của nó trước khi quyết định nên làm gì tiếp theo. Riêng cô thì lo phần theo dõi cuộc điều tra của cảnh sát về cuộn giấy, đồng thời giúp tôi... làm vài cái mô hình hộp sọ đi."

"Để làm gì?"

"Để dành phòng trường hợp cần."

"... Được rồi, tôi sẽ làm cho cô." Mặc dù không hiểu lắm về yêu cầu của đối phương, nhưng Bua vẫn quyết định đồng ý, rồi nói tiếp: "Nhưng, tôi cần nói trước với giáo sư về vấn đề này."

"Tùy cô thôi." Phinya đáp, vừa nói vừa chuẩn bị xuống xe. "Nhưng trước mắt là, kiếm gì đó ăn cái đã."

Hai người mất khoảng 20 phút để ăn, nhưng Bua hầu như không nuốt trôi vì vẫn còn cảm giác sợ hãi sau sự việc vừa rồi. Khi cảnh sát thẩm vấn, cô gần như không nói được câu nào, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ thông tin đều do Phinya cung cấp, và phải mất khoảng một giờ để hoàn thành.

"Tôi sẽ đưa cô đến viện nghiên cứu, cất thứ đó vào trong, rồi sau đó đưa cô về nhà."

"Không cần đâu, chỉ cần đưa tôi đến viện nghiên cứu là được." Bua đáp. "Gần đây đã làm phiền cô quá nhiều rồi."

"Đừng lo, Bai Bua." Phinya, nữ tiến sĩ đang cầm lái, nói bằng giọng đầy ẩn ý: "Tôi chắc chắn sẽ đòi cô trả nợ."

"Vậy thì tìm lúc nào thích hợp mà đòi." Bua giờ đây đã bình tĩnh hơn sau cơn chấn động, không nhịn được mà buông lời mỉa mai. "Quên nữa, nếu có tin tức gì, thì tôi liên lạc với cô bằng cách nào?"

"Tôi sẽ tự liên lạc lại với cô."

"Sao mà bí ẩn quá vậy?" Bua hỏi, giọng bắt đầu pha chút khó chịu.

"Tôi còn một vài chuyện phải giải quyết." Phinya giải thích. "Vẫn chưa rõ là ở lại đây hay về lại đó thêm một thời gian nữa. Công việc bên đó của tôi vẫn chưa hoàn tất."

"Vậy à..." Lần này, Bua, nữ tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp gật đầu. "Tôi cứ tưởng cô đã giải quyết xong từ lâu rồi."

"Cũng gần xong rồi, mới được phê duyệt tháng trước." Phinya trả lời, giọng điềm tĩnh. "Nhưng công trình nghiên cứu thì vẫn chưa hoàn thiện, tôi còn một số tài liệu cần gửi cho giáo sư xem xét."

"Được rồi, chờ cô liên lạc lại, tôi sẽ bắt tay vào việc. Sau sẽ kiểm tra nguồn gốc của chiếc sọ đó."

"Mà, cô có thể làm nhanh hơn không?"

"Tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể, nhưng không đảm bảo, vì tôi không giỏi mấy việc này."

"Không sao, tôi tin cô mà."

"..." Lời nói của Phinya khiến Bua ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô ấy, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.

"Dù cái miệng cô chẳng dễ chịu chút nào, nhưng kiến thức của một loài 'động vật bậc cao' như cô thì vẫn cho là tạm được đi." Phinya châm chọc nói, lập tức khiến Bua nheo mắt tức giận nhìn cô ấy. Bua định đáp trả bằng điều gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ hậm hực quay mặt đi.

Khoảng một tiếng sau, chiếc SUV màu đen cũng dừng lại trước viện nghiên cứu.

"Cảm ơn cô, Phinya. Mặc dù chưa quen lắm nhưng... cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi." Bua quay đầu lại nói với Phinya, sau đó cô lấy chiếc ba lô đựng hộp sọ xác ướp rắc rối từ hàng ghế sau, nói thêm một câu trước khi chuẩn bị xuống xe: "Chúc cô may mắn."

"Hai tiếng nữa tôi sẽ quay lại đón cô." Phinya đột nhiên nói, khiến Bua có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô ấy. "Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Việc của tôi với cô còn chưa xong đâu. Tốt nhất là tìm một nơi thật an toàn để mà cất nó, và đừng nói với ai."

Bua ngập ngừng gật đầu rồi sau đó xuống xe. Phinya ngồi trong xe, quan sát cho đến khi thấy Bua đi qua các nhân viên bảo vệ vào trong viện, thì lúc đó cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Hai tuần qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện liên quan đến người tên "Bai Bua" hay "Bualoy" - biệt danh mà Phinya đặt cho Bua từ thuở họ còn học chung lớp với nhau.

Cả hai vốn cũng chẳng ưa gì nhau. Làm sao Phinya có thể không ghét cô ấy chứ?

Bua bất ngờ xuất hiện với tư cách là sinh viên nhận học bổng của giáo sư Nissara, chỉ mất chưa đầy một năm đã vượt qua kỳ thi kiểm tra trình độ và đề xuất luận án tiến sĩ, trong khi người khác cần ít nhất một năm rưỡi đến hai năm mới có thể làm được. Không lâu sau đó, Bua lại tiếp tục xuất bản bài báo nghiên cứu đầu tiên, như thể cô gấp rút tốt nghiệp tiến sĩ trong ba năm, trong khi hầu hết mọi người đều phải mất từ bốn đến năm năm. Sau đó, giáo sư còn kéo Bua vào hàng loạt các dự án nghiên cứu khác, với ý định đưa cô trở thành nghiên cứu viên chính của viện nghiên cứu mà bà ấy vừa mới thành lập.

Không cần phải nói, Phinya không phải người duy nhất cảm thấy khó chịu với Bua. Trong số các sinh viên khác cũng đặt cho Bua cái biệt danh "con cưng" của giáo sư.

Còn Phinya thì sao?

Cô ấy bị cử ra nước ngoài, vác theo hành lý nặng nề và nhiều thiết bị nghiên cứu khác, phải đi bộ hàng chục cây số mỗi lần. Chưa kể ở đó, cô ấy còn phải đối mặt với những tên trộm cướp cổ vật - những kẻ luôn cố gắng lấy đi các hiện vật lịch sử, cũng giống như nhóm người họ từng chạm trán ở hiện trường trước đây.

Cho đến một ngày, khi giáo sư chuẩn bị cử Phinya sang Bồ Đào Nha nghiên cứu thực địa, nơi vừa phát hiện một xác ướp cổ nhất thế giới. Điều đáng nói ở đây chính là, quy trình chế tác xác ướp này khác biệt hoàn toàn so với phương pháp truyền thống của Ai Cập.

"Sao Cô lại không cử Bua đi, thưa giáo sư? Em chỉ vừa mới trở về thôi mà." Phinya cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, và vờ như đây là một cuộc trò chuyện thông thường.

"Bua đang bận với nghiên cứu của Cô rồi." Giáo sư Nissara trả lời bằng giọng trìu mến. "Vả lại, không ai giỏi việc này hơn em, Phinya."

"Nhưng em muốn ở lại đây một thời gian." Phinya đáp, khi đó cô ấy vẫn còn là một nghiên cứu sinh tiến sĩ. "Giáo sư lúc nào cũng gửi em đi nơi khác, vậy thì bao giờ em mới có thể tốt nghiệp được? Bạn bè cùng khóa với em đều đã vượt qua em hết cả rồi."

Sau đó, giáo sư đã đặt một câu hỏi, khiến Phinya không thể thốt nên lời, rằng:

"Em muốn tốt nghiệp sớm cho xong, hay muốn trở thành một nhà Nhân chủng học thực thụ, Phinya?"

Câu hỏi này lập tức khiến cô ấy im lặng. Mặc dù rất đơn giản, nhưng ngay cả một nghiên cứu sinh có học thức như cô ấy cũng vẫn... không biết nên trả lời như thế nào.

"Nếu em chỉ muốn tốt nghiệp, Cô có thể giúp em. Sau khi hoàn thành bài báo cáo lần này, em sẽ được tốt nghiệp ngay. Em có muốn như thế không?" Giáo sư nói với giọng điềm tĩnh, nhưng Phinya lại cảm thấy ngực mình như đang bị chèn ép.

Cô ấy không hiểu tại sao giáo sư lại đặt ra câu hỏi này... Liệu rằng giáo sư có từng dùng hỏi câu tương tự như thế với "đứa con cưng" của bà ấy hay không?

"Em không biết giáo sư muốn nghe câu trả lời gì từ em."

"Không, Phinya, câu hỏi này em phải tự trả lời cho chính mình, không phải cho Cô."

"Nhưng em không hiểu điều này thì có liên quan gì đến việc giáo sư luôn cử em đi thực địa ở khắp nơi chứ?" Phinya vẫn cố gắng phản biện.

"Nghe này, Phinya. Nếu em học chỉ để tốt nghiệp, thì em sẽ chỉ dừng lại ở mức đó. Sau khi tốt nghiệp, em sẽ có danh hiệu là chuyên gia trong lĩnh vực Nhân học. Nhưng, ngành Nhân học không chỉ nghiên cứu về lịch sử đa chiều của con người; mà chính là giáo sư còn muốn các em, những học trò của Cô, hiểu và coi trọng 'nhân tính' hơn bất kỳ điều gì khác." Giáo sư nhìn thẳng vào mắt Phinya, nói tiếp: "Hãy suy nghĩ cho thật kỹ, Phinya. Chúng ta sẽ nói tiếp về chuyện đó vào tuần sau."

Những lời nói của giáo sư cứ vang vọng trong tâm trí Phinya suốt cả tuần. Là một người bướng bỉnh, cô ấy không thể hiểu tại sao giáo sư lại đặt ra câu hỏi này...

Phải chăng đây là một bài kiểm tra bổ sung về đạo đức nghề nghiệp?

Rõ ràng không phải, bởi vì cô ấy đã vượt qua môn học này từ năm đầu tiên rồi.

"Trở thành một nhà Nhân chủng học thực thụ"?

"Hiểu và coi trọng nhân tính"?

Cô ấy vẫn cảm thấy khó hiểu, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu. Dù đã lục tìm trong vô số sách vở, tài liệu, nhưng cô ấy vẫn không tìm được câu trả lời nào thỏa đáng. Mặt khác, điều đó thì có liên quan gì đến việc cô ấy muốn tốt nghiệp sớm kia chứ?

Một tuần sau đó, giáo sư lại yêu cầu Phinya đến gặp. Khi bước vào văn phòng giáo sư, cô ấy vẫn chưa thể tìm được câu trả lời. Suốt cả tuần qua, cô ấy đã suy nghĩ, tra cứu rất nhiều trong các tài liệu và kể cả những thông tin trên mạng, nhưng câu trả lời vẫn rời rạc và không rõ ràng.

Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống trước mặt giáo sư, câu hỏi đầu tiên mà cô ấy nhận được lại là:

"Em có nghe về vụ xương Homo erectus bị đánh cắp chưa, Phinya?"

"..." Phinya chỉ chậm rãi gật đầu.

"Nếu phải định giá, em nghĩ bộ xương người có niên đại gần một triệu năm tuổi đó, đáng giá bao nhiêu?"

"Em không biết, thưa giáo sư." Phinya trả lời, giọng vẫn bình tĩnh.

"Nếu tổ tiên của chúng ta, hay nói cách khác là những họ hàng xa xưa, biết rằng hậu duệ của họ ăn cắp xương của họ để bán, có lẽ họ đã làm cho loài người tuyệt chủng từ lâu rồi. Họ sẽ không muốn chứng kiến loài người phát triển cho đến hiện tại." Giáo sư khẽ mỉm cười. "Thời đại ngày nay, mọi thứ đều bị gắn mác giá trị, kể cả nhân tính." Nói rồi bà ấy thở dài. "Là một nhà Nhân chủng học, phải nói rằng Cô cảm thấy rất thất vọng."

Mặc dù Phinya gật đầu, nhưng cô ấy vẫn không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của những lời giáo sư vừa nói.

"Vậy, bây giờ, em có còn muốn tốt nghiệp sớm nữa không?"

"Em... không chắc."

"Vậy thì để Cô quyết định thay em. Ngay ngày mai, em hãy làm thủ tục rút học bạ và chuyển toàn bộ tín chỉ sang chương trình cao học ở một trường đại học mới. Cô sẽ sắp xếp cho em đến học với một người bạn của Cô ở nước ngoài, cùng với học bổng toàn phần mà Cô chuẩn bị cho em. Ở đó, em có thể tốt nghiệp trong hai năm. Những nghiên cứu còn đang dang dở của em ở đây, Bua sẽ thay em tiếp tục hoàn thành."

"Em không hiểu."

"Không phải em muốn tốt nghiệp sớm hay sao? Cô đã tìm ra cách để giúp em đấy." Giáo sư trả lời. Nhưng, Phinya lại không nói được bất kỳ một lời nào, cô ấy hoàn toàn bối rối.

Sau khi rời khỏi văn phòng của giáo sư, Phinya vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao giáo sư lại đột ngột muốn cô ấy chuyển ra nước ngoài tiếp tục hoàn thành chương trình học.

Trời xui đất khiến thế nào mà vừa đúng ngay lúc đó, Bua, khi ấy là nghiên cứu sinh năm ba, bước ra từ một lối đi khác. Nhìn thấy Phinya, cô ngay lập tức quay lưng định rời đi...

"Bai Bua!" Phinya hét lớn biệt danh mà cô ấy đặt cho Bua, khiến Bua dừng lại, xoay người về phía cô ấy. "Nghe nói giáo sư bảo cô tiếp quản công trình nghiên cứu của tôi?"

"Ừm, đúng vậy." Bua trả lời, giọng bình thản.

"Cô định thừa nước đục thả câu à? Tôi đã làm xong một nửa rồi đấy."

"Giáo sư bảo cô không còn ở đây nữa, nên tôi sẽ tiếp tục thay cô làm." Bua trả lời ngắn gọn. "Không phải vậy sao?"

"Cô đúng là 'con cưng' của giáo sư nhỉ–" Phinya mỉa mai nói.

"Muốn nghĩ sao thì nghĩ." Bua cắt ngang, không để cô ấy nói tiếp. Cô không muốn tranh luận, càng không muốn dính dáng gì đến người phụ nữ này. Phinya chuẩn bị nhận học bổng đi nước ngoài, điều đó thật tốt. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy trong hành lang giảng đường, Bua lại thấy căng thẳng vì Phinya luôn tìm cách chọc điên cô, còn không thì mỉa mai cô.

Bua không bao giờ hiểu được lý do gì đã khiến Phinya ghét mình đến vậy, dù họ hầu như chẳng ai nói chuyện gì với nhau. Công việc thường được trao đổi qua giáo sư hoặc bạn thân của cô, là Fang. Còn về dự án nghiên cứu, giáo sư bảo cô tiếp quản, thì cô chỉ đồng ý thôi, vì cô biết một khi giáo sư đã giao nhiệm vụ, sẽ rất khó để từ chối. Vậy mà bây giờ, người phụ trách dự án này trước đây lại đang ở trước mặt cô thể hiện sự phẫn nộ.

Có lẽ, đây là một hình thức khác của "nghiệp quả", hoặc cũng có thể là do gần đây cô đã làm quá ít việc tốt rồi chăng?

"Nếu cô muốn lấy lại nghiên cứu thì cứ việc lấy. Dù sao cũng là của cô, tôi không có ý định giành."

"Tôi không muốn tên cô xuất hiện trong nghiên cứu của tôi. Không ở vị trí thứ hai, càng không ở vị trí thứ ba."

"Đừng tưởng tôi cần nghiên cứu của cô." Bua đáp trả. "Cứ nói chuyện với giáo sư đi, xong rồi bảo tôi. Hoặc cô giao cho ai khác cũng được, tôi không quan tâm. Nếu không phải giáo sư yêu cầu, tôi đã chẳng việc gì phải nhúng tay vào. Dự án của cô 'đặc biệt' đến mức nếu nó được công bố, tôi cũng không cần làm lễ trừ tà, vì tôi biết cô sẽ ám tôi mãi không buông."

"Bualoy, cô quá đáng rồi đấy! Muốn giành lấy mọi thứ của tôi, còn dám lên giọng với tôi?!" Giọng Phinya càng lúc càng lớn, thu hút sự chú ý của những người xung quanh, nhưng không ai dám đến can ngăn.

Phía sau, Bua nghe thấy có người khẽ nói: "Mau đi gọi Fang đến tách họ ra đi."

Fang là bạn thân của Bua từ thời học thạc sĩ.

"Cô mới là người quá đáng đấy, Phinya. Nhớ cho rõ, nếu không phải vì giáo sư yêu cầu, tôi đã chẳng dính dáng gì tới cô. Cô lúc nào cũng ầm ĩ, làm quá mọi thứ lên, khiến tôi không có nổi một giấc ngủ yên." Nói xong, Bua xoay người nhanh chóng rời đi.

"Hãy chờ đấy mà xem, Bai Bua!" Phinya tức giận hét lớn, nhưng Bua không quan tâm, thậm chí còn không buồn quay đầu nhìn lại. Tâm trạng cô vốn đã tệ vì thiếu ngủ rồi, nay lại còn cãi vã với Phinya chỉ khiến cô càng thêm bức bối trong người.

Ngày hôm sau, Phinya nộp đơn làm thủ tục rút học bạ, rồi sau đó biến mất hoàn toàn. Mãi cho đến tận một tuần sau đó, Bua nhận được thư gửi từ Ban Giám hiệu nhà trường, thông báo rằng cô bị điều tra về đạo đức và hành vi gian lận học thuật, hay nói cách khác chính là đạo văn.

Thật đúng là xui xẻo...

Và, có khả năng cô sẽ bị đuổi học.

Phinya, cái người lúc nào cũng luôn muốn gây sự với cô này trước khi đi, đã ném cho cô một quả bom khổng lồ, khiến cô rơi vào rắc rối vô cùng nghiêm trọng.

Bua tự nhủ rằng...

*Về sau, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ tìm cô tính sổ.*

*Còn nếu không có cơ hội, thì tôi chỉ thể thầm chúc cô có một chuyến đi suôn sẻ, Phinya.*




----------

Nay high quá, làm hẳn 1 lần 3 chương luôn nha 😆 hóng Cranium quá rồi.e Hổng ấy mai 2026 luôn được hem dạ 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top