Chương 5: Lời nguyền cổ xưa
CHƯƠNG 5
Chiều hôm đó, Bua lại thu thập được thêm một số phần thi thể của các hành khách, bao gồm cổ tay, cánh tay và mắt cá chân phải. Những phần thi thể này gần như còn nguyên vẹn, ngoại trừ việc chúng đã bị tách khỏi chủ nhân và thuộc về những người khác nhau. Bua, Phinya cùng đội pháp y từ phía cảnh sát phải ghép các phần thi thể rời rạc này trở lại đúng với chủ nhân của nó. Có thể hình dung rằng, việc xác định danh tính nạn nhân trong một thảm họa hay tai nạn như thế này sẽ trở nên vô cùng khó khăn nếu chẳng may ghép nhầm chân của người này vào thân của người kia. Hơn nữa, chiếc hộp sọ giống xác ướp được phát hiện vào sáng nay đã khiến Bua bận tâm suốt cả ngày, gần như không thể nào tập trung làm việc được. Thật kỳ lạ khi một thứ như vậy lại xuất hiện ở đây. Có lẽ người mang theo nó không hề biết rằng chuyến bay này sẽ là hành trình cuối cùng của họ. Tuy nhiên, khi xem qua một lượt hồ sơ các hành khách, Bua nhận thấy trong số họ có thể có người có liên quan đến buôn bán cổ vật, điều này phần nào sẽ giải thích được sự xuất hiện của chiếc hộp sọ này.
Mặc dù rất muốn tìm hiểu sâu về xuất thân của các nạn nhân, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này chính là thu thập các phần thi thể nhanh chóng và đầy đủ nhất có thể.
Bất chợt, Bua nhớ đến những lời đồn trong giới khảo cổ, rằng một số xác ướp hoặc quan tài có thể bị nguyền rủa, và kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng của họ, sẽ gặp phải tai họa. Dù những lời đồn đoán này không có cơ sở khoa học, nhưng Bua chưa bao giờ xem nhẹ những điều mà mắt thường không nhìn thấy.
Đã nhiều lần, khoa học không thể giải thích được một số hiện tượng.
Là một nhà Nhân học Thể chất chuyên nghiên cứu lịch sử tiến hóa của loài người, Bua hiểu rõ về sự phát triển của con người từ thời tiền sử, sự tiến hóa của các sinh vật thuộc lớp thú và các hành vi của một số loài động vật tiến hóa. Có thể nói rằng còn rất nhiều điều mà khoa học không thể trả lời được, hoặc chính xác hơn là không thể giải thích qua lăng kính khoa học, đặc biệt là những sự kiện diễn ra trước khi khoa học thịnh hành. Môi trường tự nhiên và sự tồn tại của loài người còn lâu đời hơn bất kỳ lý thuyết khoa học nào.
Do đó, Bua luôn giữ một tâm trí cởi mở đối với những điều chưa thể giải thích được. Thế giới này còn quá nhiều điều bí ẩn mà chúng ta chưa biết, và lời nguyền của các xác ướp là một trong số đó. Thật may mắn là, lúc đó, cô có Phinya ở bên. Nếu không, cô thật sự không biết phải nên xử lý mọi việc ra sao.
Một vấn đề khác cũng được đặt ra là: Làm thế nào mà chiếc sọ kia lại xuất hiện ở đây?
Bua từng nghe giáo sư của mình nhắc đến thị trường buôn bán đồ cổ, rằng càng cổ xưa thì càng có giá trị. Quy trình ướp xác từ lâu đã đầy rẫy những bí ẩn và cuốn hút rồi. Không chỉ vì phương pháp này là một cách bảo quản thi thể trong thời kỳ chưa có hóa chất, mà còn vì những kiến thức này được hình thành dựa trên trí tuệ của người cổ xưa, chỉ tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có ở thời bấy giờ. Và hiển nhiên, những món đồ cổ như vậy đáng giá vô cùng.
Trên thế giới, có rất nhiều người kỳ quặc thích sưu tầm những món đồ này để trưng bày tại nhà thay vì gìn giữ chúng như một di sản văn hóa hoặc dùng cho mục đích giáo dục. Tuy nhiên, theo thời gian, những món đồ đó cũng dần biến mất mà không phát huy được giá trị vốn có của nó.
Bua từng nghe nói về những việc như vậy, điển hình là vụ bê bối gần đây liên quan đến hộp sọ của người Homo erectus - họ hàng xa của loài người chúng ta. Khi hộp sọ này được vận chuyển sang một quốc gia khác để trưng bày trong phòng triển lãm về sự tiến hóa, nó đã bị đánh cắp, và mãi cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Rất có thể, theo thời gian, nó cũng sẽ biến mất hoàn toàn thôi.
Đây là một tổn thất rất lớn đối với ngành Nhân học.
Tại sao lại như vậy?
Bởi vì những mẫu vật như thế này cực kỳ hiếm, đặc biệt là hóa thạch của những loài người đã tuyệt chủng. Tìm kiếm chúng còn khó hơn mò kim đáy bể. Homo erectus là một trong những loài người cổ đại gần gũi nhất với loài người hiện đại (Homo sapiens). Tên gọi "Homo erectus" xuất phát từ đặc điểm cơ thể thẳng đứng của họ.
Tuy nhiên, tại sao họ lại tuyệt chủng?
Đây là một câu hỏi mà các nhà Nhân học rất quan tâm, và những hóa thạch này có thể giúp hiểu rõ hơn, giải thích hoặc thậm chí trả lời cho những câu hỏi đó.
Nhưng, vẫn có một số người chỉ muốn trưng bày chúng trong tủ kính nhà mình.
"Tôi nên đặt cái này ở đâu ạ?" Giọng nói của một cậu thanh niên trẻ vang lên, khiến Bua ngẩng đầu nhìn về phía cửa lều. Lúc này, trong lều chỉ còn mình cô, Phinya đã rời đi khoảng mười phút trước để kiểm tra các thi thể khác được phát hiện ở bìa rừng, cách xác máy bay khoảng 600 mét.
"Cứ đặt nó ở bàn (khám nghiệm) trống kia đi, tôi dọn xong ở đây sẽ đến kiểm tra."
"Vâng." Chàng pháp y trẻ tuổi, trông có vẻ kém hơn Bua chừng bảy, tám tuổi, trả lời. Sau đó, anh đặt thi thể được bọc trong tấm vải xuống vị trí mà Bua chỉ định, đó là thi thể vừa được thu thập sáng nay.
"Cảm ơn nhiều nhé."
...
Bua tiếp tục làm việc thêm nhiều giờ đồng hồ nữa. Cô định sẽ kiểm tra thi thể vừa được chuyển đến, nhưng bây giờ đã muộn hơn hai tiếng so với giờ ăn tối rồi. Nếu còn trì hoãn thêm, chắc chắn cô sẽ phải nhịn đói.
Thời gian làm việc được quy định là 15 ngày, tối đa không quá 20 ngày, vì cần dọn dẹp hiện trường để chuẩn bị cho các hoạt động nông nghiệp về sau. Trong khoảng thời gian đó, họ phải tìm kiếm và xác định tất cả các thi thể. Nhưng chỉ có 5 người phụ trách nhận diện và thu thập, trong khi số nạn nhân là 15 người. Việc ghép các phần thi thể rải rác ở khắp nơi lại với nhau đã là một thử thách không hề nhỏ rồi.
Rõ ràng, còn rất nhiều việc phải làm sau đó. Nếu cảnh sát yêu cầu phối hợp điều tra, viện nghiên cứu sẽ phải mang phần việc còn lại về và tự xử lý.
Bua thầm nghĩ, có lẽ mọi thứ sẽ diễn ra theo cách như vậy.
Hiện tại, họ đang kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ các hành khách để thúc đẩy quá trình điều tra cũng như xác định danh tính các nạn nhân, nhưng không bao gồm cả chuyện thi thể xác ướp không rõ nguồn gốc kia vì sao lại xuất hiện ở đây.
Trong vòng năm, sáu ngày vừa qua, Bua và Phinya chỉ ghép được hai thi thể hoàn chỉnh. Họ phải mất cả nửa ngày trời để đi bộ tìm kiếm, chụp ảnh, sau đó đặt thi thể vào trong túi zip đen. Nhân viên pháp y thì phụ trách thu thập mẫu mô gửi đến phòng thí nghiệm, nơi sẽ tiến hành phân tích DNA nhằm xác định danh tính nạn nhân và đối chiếu với gia đình họ.
Khi Bua quay trở lại lều nghỉ, đã gần 11 giờ đêm. Cô vừa ăn xong bữa tối cùng thảo luận với Cục Hàng không về tiến độ của vụ việc. Bua đoán, Phinya có lẽ chưa báo cáo về hộp sọ xác ướp, vì không hề nghe người kia nhắc đến chuyện này. Mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, bởi vì Phinya đã nói sẽ phụ trách việc này. Hơn nữa, Bua cũng đặc biệt không muốn trò chuyện với người "bạn cũ" đó. Có thể thấy, từ lúc quen biết nhau cho đến hiện tại, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người trò chuyện lâu và bình thường nhất, mà không khiến đối phương bực tức.
Có lẽ vì đã trưởng thành, Bua bắt đầu cảm thấy những cuộc cãi vã trong quá khứ thật vô nghĩa. Thực ra, cô không có ác cảm gì mấy với Phinya. Công việc lần này không chỉ giúp tích lũy kinh nghiệm, mà còn là cơ hội để cô giúp đỡ người khác. Điều mà Bua cho rằng rất đáng giá.
Cô cũng không chắc ai đã gọi Phinya quay trở lại. Giáo sư Nissara có biết chuyện này hay không, cô cũng không rõ. Vì giáo sư không đề cập đến, nên Bua đoán bà ấy có lẽ không hay biết. Nếu đúng là như vậy, thì rõ ràng Phinya đã tạo được danh tiếng nhất định trong ngành rồi.
Khi Tiến sĩ Busaya bước vào lều, cô phát hiện bên trong không có ai. Cô dự định sẽ hoàn thành bài báo cáo trong hôm nay trước khi đi ngủ. Bua không có nhiều thời gian để ngủ, nên cô rất quý trọng những khoảng thời gian như thế này. Thiết nghĩ rằng, điều này có lẽ là do kết quả gen chủng tộc của cô, hoặc có thể do quá trình tiến hóa.
Bua là một nhà lý thuyết, chuyên nghiên cứu về loài linh trưởng và các loài động vật có vú, đặc biệt là sự tiến hóa của con người và các loài vượn. Nghiên cứu của cô tập trung vào sự tiến hóa của con người từ thời tiền sử cho đến hiện đại, bao gồm cả cấu trúc sinh lý và hành vi thích nghi, cũng như việc hệ thần kinh trung ương phát triển như thế nào để liên kết với nhận thức và vận động ngày càng tinh tế của con người.
Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự tiến hóa của loài vượn, từ tư thế song song với mặt đất chuyển sang tư thế thẳng đứng, dẫn đến việc thay đổi cấu trúc cột sống chống lại lực hấp dẫn của Trái Đất.
Câu hỏi cốt lõi được đặt ra là: Nguồn gốc của con người hiện đại là gì? Họ đã thích nghi như thế nào về mặt cấu trúc và hành vi để tồn tại cho đến ngày nay?
Bên cạnh đó, Bua cũng rất giỏi trong việc quan sát cấu trúc sinh lý của các loài động vật có vú, vượn và con người. Cô đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu liên quan và vì vậy, cô có khả năng phân biệt rõ các loại xương sọ và cấu trúc xương của các loài động vật. Nhưng, điều duy nhất mà cô cảm thấy tiếc nuối chính là, cô không có nhiều kinh nghiệm thực tế như Phinya.
Khoảng 15 phút sau, khi Bua vừa nằm xuống, thì người "bạn" mà cô "không mấy thân thiết" là Phinya đã quay trở lại. Hai người chẳng ai nói gì, Bua tin rằng Phinya cũng không mấy muốn nói chuyện với cô, rồi cũng chỉ nghe thấy tiếng Phinya di chuyển trong lều một lúc, sau đó cô ấy nằm xuống ngủ.
Vào ban đêm, một vài tiếng động nhỏ đã đánh thức Bua khỏi giấc mộng. Điều này khiến cô nhớ lại lần bị những kẻ trộm xâm nhập vào lều và lấy cắp thứ gì đó. Cảm thấy Phinya cũng đang động đậy, nhưng lần này, đối phương không di chuyển ra ngoài.
"Đừng bật đèn pin." Phinya thì thầm khi tiếng súng bắt đầu vang lên, "Nằm yên, đừng động đậy."
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Bua vẫn quyết định làm theo yêu cầu của Phinya.
Rồi, cô lại nghe thấy tiếng "lách cách", nhận ra đó là tiếng tháo khóa an toàn của khẩu súng, nòng súng hướng về phía cửa lều, trong khi người cầm súng thì vẫn nằm yên. Tiếng bước chân bên ngoài cứ đứt quãng, Bua căng thẳng đến mức gần như không thể thở nổi.
Tiếng va đập lớn ở bên ngoài đột ngột vang lên, khiến nhịp tim Bua tăng vọt. Sau đó là liên tiếp những tiếng súng, rồi lại tiếng bước chân rải rác bỏ chạy.
"Cháy rồi!" Một tiếng hét vang lên từ bên ngoài.
"Dù nghe thấy gì cũng đừng ra ngoài." Phinya ra lệnh ngắn gọn, rồi quay lại nhìn Bua. "Cũng đừng bật đèn cho đến khi tôi trở lại." Phinya chỉ để lại câu nói này rồi vội vã chạy ra ngoài.
Bên ngoài, mọi người đều đang la hét yêu cầu dập lửa. Bua nhiều lần muốn ra ngoài giúp đỡ, nhưng lệnh của Phinya đã khiến cô dừng lại. Cô biết nếu không nghe lời, Phinya chắc chắn sẽ mắng nhiếc cô, thậm chí còn có thể sẽ dạy cho cô một bài học.
*Phinya, nếu cô không quay lại trong vòng mười phút nữa, thì tôi sẽ ra ngoài đó. Bộ cô muốn tôi phát điên khi cứ phải mãi chờ ở đây à?!*
Tám phút sau, người ra lệnh cho cô đã quay lại và bật đèn lên.
"Đã có chuyện gì vậy?" Bua ngồi bật dậy, lo sợ hỏi.
"Có người cố gắng lục tìm hoặc phá hoại thứ gì đó. Khi tôi ra ngoài, lều chỉ huy đã bốc cháy rồi." Phinya dừng một chút, tiếp tục nói: "Lều làm việc cũng bị lục tung, suýt nữa đã bị cháy, may mà có người dập lửa kịp thời. Nhưng mà, mấy tên đó đã trốn thoát rồi." Nói rồi, Phinya ngồi xuống giường đối diện Bua. "Chúng ta có thể sẽ phải thay đổi kế hoạch, có lẽ là nhanh chóng thu gom thi thể và chuyển đến nơi làm việc khác. Chỗ này đã không còn an toàn nữa, có quá nhiều kẻ trộm, lại quá rộng mở, lực lượng cảnh sát thì chẳng có mấy ai."
"Vậy còn cô, không sao chứ?" Bua khẽ hỏi, gần như không suy nghĩ, để rồi phải ngượng ngùng đẩy đẩy cặp kính, giả vờ nhìn đi chỗ khác.
"Tôi không sao." Giọng Phinya bỗng trở nên nhẹ nhàng một cách kinh ngạc.
"Cô nói lều làm việc bị lục tung à?" Bua sau đó trầm ngâm một lúc, lại nhíu mày hỏi tiếp: "Vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?"
"Ngày mai cô gọi điện cho giáo sư, xin phép bà ấy chuyển thi thể nạn nhân đến viện nghiên cứu lưu trữ tạm thời. Ở đó an toàn hơn, cũng tiện cho việc nhận dạng nữa."
"Vậy còn cô thì sao, Phinya?"
"Tôi phải xử lý việc ở đây trước." Phinya đáp.
"Được rồi, thôi thì cứ như vậy đi." Bua đồng ý.
"Cứ nghỉ ngơi đi, Bua. Không sao rồi." Phinya trấn an nói.
Bua gật đầu rồi nằm xuống.
"Cô có hay gặp phải mấy cái tình huống như thế này khi làm việc ở tại hiện trường không?"
"Thế giới này lúc nào cũng sẽ có những người tham lam, muốn chiếm đoạt những thứ không thuộc về mình." Phinya bình thản trả lời.
"Tôi cũng nghĩ vậy..."
"Thôi ngủ đi, Bua. Có gì thì để mai rồi nói."
"Hmm..." Lần này Bua không đáp, chỉ thở dài.
Xui xẻo thật.
Mọi chuyện đã đủ rắc rối rồi, giờ lại còn phải đối phó thêm mấy cái rắc rối phát sinh kia nữa, Bua cảm thấy mình như sắp phát điên rồi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô phải làm lại từ đầu.
Tất cả đồ đạc trong lều làm việc đều bị lục tung, một số xương được đóng gói trong túi zip đen hoặc quấn trong tấm vải đều bị lôi hết ra ngoài, một số tài liệu nhận dạng thi thể đang được viết báo cáo, bao gồm cả báo cáo nhận dạng 3 thi thể đều đã bị làm rối tung. Tóm lại, công việc của cả tuần nay về cơ bản phải làm lại từ đầu.
May mắn là, dường như không có gì bị mất. Bua thầm nghĩa: "Có mà xong công việc ở đây, tôi nhất định sẽ nguyền rủa cái đám chết tiệt các người!"
Dù sao thì, cô cần phải nhanh chóng thu gom tất cả các thi thể ngoài kia và chuyển đến viện nghiên cứu đúng như lời người "bạn không thân thiết" của cô, vì chẳng biết khi nào sẽ lại có kẻ đến lục lọi những công việc mà cô đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm trong suốt cả tuần qua.
*Các người có thể không biết, nhưng việc phân loại xương của từng người sẽ khó khăn đến mức nào, bên cạnh còn phải đảm bảo không có phần nào bị nhầm lẫn nữa. Áp lực rất là lớn đấy!*
Dù Bua rất muốn dành thêm thời gian để xoa dịu cảm giác bực tức trong lòng mình, nhưng cô biết mình không có nhiều thời gian. Trên thực tế, nhiệm vụ khẩn cấp lần này đã chiếm quá nhiều thời gian của cô. Trước đó, cô đã xin nghỉ phép để tập trung vào công việc toàn thời gian với tư cách là một nhà nghiên cứu. Chẳng những thế, cô còn phải bắt đầu lên kế hoạch giảng dạy cho vị trí giáo sư của mình, bởi vì trước đây cô chỉ là trợ giảng, còn chưa bao gồm các dự án nghiên cứu mà cô sẽ dẫn dắt. Ấy vậy mà nhiệm vụ khẩn cấp lần này, đã khiến Bua gần như không có thời gian chuyển từ vị trí nghiên cứu sinh sang một nhà nghiên cứu thực thụ.
Bua hít một hơi thật sâu, tìm kiếm đôi găng tay trong hộp dụng cụ, mang tâm trạng mệt mỏi bắt đầu công việc. Cô cúi xuống, nhặt lên một mảnh xương cẳng tay nhỏ của một nạn nhân, nó đã bị lật ra và rơi xuống đất. Sau đó, cô lại nhặt lên chiếc hộp sọ của một người đàn ông khoảng 40 tuổi, phía trên còn dính một ít mẫu mô.
Không còn nghi ngờ gì nữa, công việc của Bua ngày hôm nay sẽ còn rất dài. Cô đã bận rộn khoảng một giờ đồng hồ, mãi cho đến 8 giờ sáng mới đi ra ngoài gọi điện cho giáo sư đúng như lời hẹn với Phinya. Mặc dù lúc đầu cô không muốn gặp Phinya, nhưng lúc này đây, cô cảm thấy yên tâm hơn, ít nhất thì vẫn còn người ở bên có thể giúp cô suy nghĩ, dù không hẳn coi cô ấy là "bạn".
Chắc có lẽ cũng chính vì lý do đó mà giáo sư mới phân công Phinya đi nghiên cứu thực địa, bởi vì hi vọng rằng Bua sẽ học hỏi từ cô ấy, tự mình giải quyết các tình huống khó khăn. Những điều mà đôi khi sách vở không thể dạy được, như việc phải làm gì khi bị kẻ trộm đột nhập vào lều và lấy cắp những hiện vật của nạn nhân hay những thứ khác.
Một lý do nữa có thể là do giáo sư cần tách hai người họ ra để tránh việc xung đột xảy ra trong phòng thí nghiệm. Nếu không sẽ có ngày, hai người dùng đến cả xương trong phòng thí nghiệm đánh vào đầu nhau, hoặc thậm chí là dùng cả búa và đục đánh nhau tới đổ máu.
Ý nghĩ về con người hiện đại này khiến Bua thực sự cảm thấy khó chịu, nhưng cô cũng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của Phinya có giá trị rất lớn đối với cô. Dù cô ấy có đôi chút kiêu căng và lời lẽ khó nghe, nhưng sự giúp đỡ của Phinya thực sự rất quý giá.
Sau cuộc điện thoại, Bua thấy Phinya vẫn bận rộn ở ngoài sân, dường như đang nhanh chóng đóng gói các phần thi thể vào trong túi. Khả năng cao là hôm nay công việc của họ sẽ không kết thúc dễ dàng.
Buổi chiều, Bua quyết định làm việc ngoài trời, nói đúng hơn là ra ngoài lều sẽ giúp cô tập trung thu thập chứng cứ hơn, cũng như được hít thở bầu không khí trong lành, thay vì chỉ ở trong lều gần cả ngày trời.
Cô mang theo một hộp dụng cụ và một chiếc xẻng nhỏ, hướng đến phần đuôi của chiếc máy bay giờ đây đã trở thành một đống đổ nát đến mức gần như không thể nhận ra.
Bắt đầu công việc của mình, Bua cúi xuống và tìm kiếm trong đống đổ nát của chiếc máy bay. Hộp sọ xác ướp bí ẩn vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô. Bằng cả hai tay, Bua cẩn thận di chuyển các mảnh vỡ của chiếc máy bay ra khỏi khu vực có dải băng cảnh báo màu vàng của cảnh sát, nơi họ tìm thấy một phần hài cốt của nạn nhân, mà không có thứ gì bị xê dịch. Ở đó, cô tìm thấy một mảnh xương ức, trông nó gần như đã bị phá hủy bởi vụ nổ vì đã không còn nhận ra là một cái xương nữa, bị chôn vùi dưới khung kim loại mà cô vừa lật ra.
Sau vài tiếng thở dài, Bua bắt đầu việc chụp ảnh và thu thập bằng chứng theo quy trình.
Khi cô chuẩn bị đứng dậy để làm việc với bằng chứng tiếp theo, thì bất chợt nhìn thấy một thứ gì đó ở cách đó không xa, còn chưa đầy 2 mét. Điều khiến cô vội vàng bước tới nhìn kỹ hơn, đồng thời dùng tay phủi đi lớp bụi bẩn đang bao phủ nó.
Một chiếc hộp màu bạc trông giống như một chiếc két sắt chống mọi tác động, kích thước của nó khoảng 40x20cm, bị lật ngược, và ổ khóa nhỏ bị khóa đã được mở ra. Cảm thấy tò mò, Bua liền cầm máy ảnh đeo trên cổ chụp lại một vài bức ảnh, sau đó từ từ lật chiếc hộp lại. Chợt nhớ đến những gì Phinya đã đề cập vào hôm trước với trường hợp tương tự.
Bua sau đó mở nắp hộp ra, bên trong là một cuộn giấy được quấn kỹ lưỡng bằng một tấm dải vải đen dài, nhưng cuộn giấy đã bị rách đến mức Bua không thể nào xác định được xem nó bị hư hỏng trước hay sau vụ tai nạn. Cuộn giấy có dấu vết của bụi bẩn, và một phần bị nhàu nát. Sau khi quan sát cẩn thận, cô nhận thấy cuộn giấy trông rất cũ kỹ. Điều này đã khiến Bua ngần ngại khi dùng ngón tay chạm nhẹ vào cuộn giấy, sau đó lấy túi bằng chứng ra thu thập theo đúng quy trình.
Nhưng, điều gì đó đã khiến cô do dự...
Ngay khi nghĩ đến, Bua quyết định cầm lấy bộ đàm đeo trên thắt lưng và gọi cho một người...
Còn chưa đầy ba phút, người mà cô vừa gọi đã đến.
"Lại muốn tôi làm gì nữa vậy, Tiến sĩ Busaya?" Người vừa đến nói bằng chất giọng mỉa mai, khiến người đang quay lưng với cô ấy như Bua không khỏi thở dài, trông có chút bất lực.
"Sao tôi lần nào cũng cảm thấy bản thân đã gây ra lỗi lầm gì đó mỗi khi nói chuyện với cô vậy?" Bua khó chịu trả lời.
"Đùa tí làm gì căng?" Phinya nói, rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh Bua. "Làm sao đấy, Bualoy?"
"Thì... tôi lại gặp phải chuyện không biết nên xử lý như thế nào." Bua trả lời với vẻ băn khoăn. "Nó trông... rất kỳ lạ."
Nghe vậy, Phinya, người vừa trở về từ nước ngoài, nheo mắt lại và nhìn theo ánh mắt của Bua về phía cuộn giấy như bị ai đó nhàu nát. Cô ấy đeo găng tay, chậm rãi nhặt món đồ kỳ lạ đó lên để quan sát kỹ hơn.
Một lát sau, Bua nhận ra Phinya nhíu mày, rõ ràng là đang suy nghĩ.
"Đúng là kỳ lạ thật. Nói thứ này không nên xuất hiện ở đây thì cũng không hoàn toàn đúng, nếu xét theo những gì chúng ta phát hiện hôm qua."
"Này, cô giải thích bằng tiếng Thái thì có thể nói một cách rõ ràng không?" Bua mỉa mai nói tiếp: "Tôi đang không hiểu lắm về những gì cô đang nói đấy."
Điều này khiến Phinya ngẩng đầu lên lườm Bua một cái, sau đó lại cúi xuống tiếp tục xem xét thứ trên tay.
"Đây là một cuộn giấy viết chữ tượng hình Ai Cập cổ đại (Hieroglyph). Tôi nhận ra vì tôi đã từng nhìn thấy nó khi tham gia chuyến nghiên cứu thực địa." Phinya dừng một chút, nói tiếp: "Nó là 'Kitab Kematian', hay còn được gọi là 'Cuốn Sách của Người Chết' (The Book of the Dead)."
"Ồ..." Bua ngạc nhiên. "Cuốn sách của người chết và cái xác ướp đó, nghe cũng có vẻ hợp lý đấy."
Nhắc đến "Cuốn Sách của Người Chết" khiến Bua nhớ lại những gì cô từng được nhìn thấy trong một viện bảo tàng. Theo như truyền thuyết kể lại rằng, "Cuốn Sách của Người Chết" ban đầu được khắc trên đá, dành riêng cho các Pharaoh. Nhưng sau này, nó trở nên phổ biến hơn và được viết trên giấy cói - một loại vật liệu bền bỉ và có tính linh hoạt hơn.
"Cuốn Sách của Người Chết" là thứ sẽ ghi chép lại các câu thần chú và những lời cầu nguyện, thường được đặt trong quan tài cùng với người đã khuất. Đối với người Ai Cập cổ đại, họ tin rằng kiến thức trong sách sẽ giúp linh hồn người đã khuất vượt qua nhiều thử thách, chống lại quỷ dữ và cuối cùng là an toàn đến thế giới bên kia. Đây là niềm tin của họ về thế giới đó.
"Đúng vậy." Người "bạn cũ" của Bua tán thành.
"Cô đọc được à?"
"Không hoàn toàn." Phinya đáp. "Nhưng tôi vẫn nhớ một số ký tự chữ tượng hình. Chữ tượng hình chủ yếu sử dụng hình vẽ và ký hiệu để truyền đạt thông tin. Tôi thì cơ bản có thể hiểu được đại khái vài ý. Sau khi về lều sẽ nghiên cứu thêm." Nói rồi, Phinya yêu cầu Bua đưa cho cô ấy một cái túi khóa zip để đựng cuộn giấy.
"Được rồi." Bua thở dài, tiếp tục nói: "Cảm ơn cô nhiều, Phinya." Bua nhận thấy Phinya nhìn cô, rồi gật đầu.
"Rất hân hạnh." Phinya nói rồi sau đó rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top