Chương 4: Phát hiện bí ẩn

​​CHƯƠNG 4



Bua cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung rồi...

​​​Người phụ nữ trẻ tuổi, học vị tiến sĩ trong lĩnh vực Nhân học, đang bước qua bước lại trước một hộp sọ. Nơi cô đang đứng là bên cạnh những mảnh vỡ méo mó của một chiếc máy bay, hậu quả để lại sau vụ va chạm. Những mảnh vụn rải rác ở khắp nơi, và gần như không còn nhận ra hình dáng của nó từng có nữa. Tuy nhiên, khung cảnh trước mắt lại khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

Busaya cúi xuống quan sát, trong tay cầm một chiếc kính lúp, liên tục kiểm tra một cách cẩn thận, nhưng cô không chắc mình đang tìm kiếm điều gì. Trên thực tế, cô cần thu thập các phần thi thể tìm được, cho vào túi hoặc bọc chúng lại cẩn thận bằng một tấm vải, sau đó tiến hành kiểm tra chi tiết để xác định đặc điểm và đối chiếu với danh sách các nạn nhân. Tiếp theo, cô sẽ phải viết báo cáo tổng hợp từng phần một. Ấy vậy mà trong trường hợp này... cô lại cảm thấy những phần thi thể kia không nên xuất hiện ở đây.

Điều khiến cô cảm thấy khá kỳ lạ.

Bua đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không có ai khác ở gần.

Ngoại trừ...

Người "bạn" mà cô "không mấy ưa thích" luôn khiến cô gần như kiệt sức mỗi khi đối thoại kia xuất hiện.

Trên thực tế, Bua không biết nguyên nhân chính xác dẫn đến những cuộc tranh cãi giữa cô và Phinya. Có thể là vì chủ đề báo cáo nghiên cứu mà Phinya chọn gần như giống hệt với chủ đề của cô, hay nói cách khác chính là đạo văn. Hoặc, cũng có thể vì Bua đã vượt qua kỳ thi và trở thành sinh viên đủ điều kiện được chấp thuận đề xuất luận án trước, dù Bua là người nộp muộn hơn, đã khiến Phinya cảm thấy bất mãn.

Hoặc, có thể là vì một lý do khác, chẳng hạn như phân biệt chủng tộc...

Theo góc nhìn của Nhân học Hình thể, nếu phân loại các chủng tộc chính, thế giới có thể được chia thành 3 nhóm chính: Mông Cổ (Mongoloid), Cáp-ca (Caucasoid), và Phi (Negroid).

Nói một cách đơn giản...

Bua, so với người sống trong khu vực Đông Nam Á khác, có vẻ ngoài ưa nhìn hơn.

Giả thuyết này không phải không có cơ sở. Nếu bỏ qua việc thiên vị bản thân, cô vẫn trông trẻ tuổi hơn, khuôn mặt tròn đầy hơn, tóc vẫn đen bóng dù đã qua uốn nhuộm. Đôi mắt nâu sẫm, nhỏ nhưng dài, mang hình dáng quả hạnh nhân, chiếc mũi không cao, nhưng khuôn mặt hài hòa. Dáng người cân đối, đôi môi mỏng và gần như thẳng.

Những đặc điểm này là hình mẫu điển hình của chủng tộc Mông Cổ, phù hợp với người bản địa Đông Nam Á.

Trong khi đó, Phinya có dáng người cao hơn, vai rộng và phần hông cân đối, nhưng vòng eo của cô ấy không được cân đối như vậy. Khuôn mặt tròn đầy, đôi mắt nâu to và sâu hút, thường nhìn xung quanh bằng một cái nhìn khó chịu. Làn da của cô ấy trắng sáng, có hơi ngả vàng. Mũi cao, và đôi môi mỏng hơn so với Bua.

Phinya điển hình không giống chủng tộc Mông Cổ.

Vì thế, có thể nói rằng Bua trông phù hợp hơn với vẻ ngoài đặc trưng của người bản địa Đông Nam Á. Có lẽ vì lý do này mà Phinya cảm thấy bất mãn với Bua.

Nhưng dù là lý do gì, giờ đây đều không còn quan trọng nữa.

Quan trọng là...

Chiếc hộp sọ có dấu vết cháy sém trước mắt mới chính là vấn đề thực sự. Điều khiến Bua chăm chú soi kính lúp và quan sát nó kỹ lưỡng trong khoảng mười phút.

Kỳ lạ là, hộp sọ đáng lẽ ra phải bị rách da, rách cơ hoặc các mô bị tổn hại do tác động của vụ cháy nổ, va chạm mạnh chứ... Hơn nữa, đối với hộp sọ trước mặt này, Bua còn phát hiện da khô đã dính chặt vào xương. Một điều không thể nào xảy ra ở người vừa tử vong hay gặp tai nạn nghiêm trọng như rơi máy bay.

Điều còn kỳ lạ hơn là, cô không tìm thấy các bộ phận cơ thể khác, chẳng hạn như chân tay, ở khu vực xung quanh.

"Đang làm gì đó, Bualoy? Định nằm nghỉ à?" Phinya bất thình lình xuất hiện, hỏi.

"Nếu có thể, tôi ước chúng ta sẽ nói chuyện một cách tử tế như bao người." Người được hỏi trả lời với chất giọng khó chịu.

Khoảng thời gian này đã có đủ thứ khiến cô đau đầu rồi, giờ còn phải ngẩng mặt lên nói chuyện với Phinya. Điều khiến cô cảm thấy mệt mỏi.

Bua quyết định ưu tiên công việc của mình và gạt hết tất cả những vấn đề khác sang một bên, như việc "vô tình" dùng xẻng đánh vào miệng của Phinya.

"Sẵn có cô ở đây, có thể hỗ trợ tôi một chút không?" Bua hỏi, rồi nhìn người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực kia, với một nụ cười mỉm trên môi.

"Bộ giông bão sắp kéo tới hay gì mà nay Tiến sĩ Busaya lại có hứng thú yêu cầu sự hỗ trợ từ tôi vậy?"

"Nếu cô không muốn giúp, thì làm ơn đi ra chỗ khác giùm, hoặc tôi sẽ xịt rượu vào người cô, đuổi cô đi đấy."

"Cô vẫn dễ nổi cáu như ngày nào nhỉ, Bua. Sao, vấn đề là gì?"

Bua chỉ tay vào hộp sọ trước mặt. Thứ làm cô đau đầu trong gần mười phút.

"Hmm... Tôi không biết phải nên bắt đầu từ đâu."

Phinya ngồi xuống bên cạnh Bua ngay khi nghe thấy điều này, nheo mắt quan sát kỹ lưỡng.

"Để đây tôi kiểm tra cho, cô đi làm mấy việc khác đi." Thay vì đưa ra câu trả lời Bua mong muốn, thì vị nghiên cứu sinh học vị tiến sĩ này lại đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn.

"Đây là của tôi, là tôi tìm thấy nó."

"Không phải cô nói muốn tôi hỗ trợ sao? Thì tôi đang hỗ trợ đây." Phinya lặp lại câu nói bằng một chất giọng cứng rắn.

"Cô thực sự không thể nào bỏ được cái thói ăn cắp đề tài của người khác nhỉ, Phinya. Tôi đã nghĩ khi trưởng thành hơn... cô sẽ thay đổi."

"Tôi chưa bao giờ ăn cắp đề tài của bất kỳ ai, đừng có ăn nói linh tinh. Mà chính cô đấy, con cưng của giáo sư, người mà giáo sư có thể cho bất cứ thứ gì cô ta muốn." Phinya đáp lại, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn luôn dán vào hộp sọ, không buồn nhìn Bua lấy một lần. "Mau giúp tôi chụp ảnh đi."

"Tôi không phải con cưng của giáo sư." Bua đặt dấu số bằng chứng vật lý màu vàng và thước góc xuống để chỉ kích thước, sau đó nhấc máy ảnh lên và bắt đầu chụp theo yêu cầu của đối phương.

Ai lại muốn ở đây nghe cô ta ra lệnh chứ!

"Vậy sao? Cô chỉ có mỗi việc suốt ngày ở trong viện, còn tôi thì phải chạy đôn chạy đáo ngoài kia, mệt đến mức bò lê bò lết tới hiện trường đấy." Phinya nói tiếp: "Đưa cho tôi túi bằng chứng."

"Giáo sư cần một người giỏi nghiên cứu thực địa, nhưng tôi không giỏi bằng cô. Một người không thể sống trong trạng thái thức khuya như tôi, nếu phải đến hiện trường, e rằng tôi có lẽ đã chết trước khi có thể làm được điều đó rồi."

Bua vừa nói vừa với tay đưa túi vật chứng mà cô ấy yêu cầu, cũng như giấy nhãn được sử dụng để niêm phong và ghi lại thông tin về các vật chứng.

"Tôi sẽ phụ trách việc này." Phinya nhấn mạnh lại, sau đó cầm lấy chiếc túi từ tay Bua. "Cô quay lại tiếp tục làm việc của mình đi."

"Cô cũng không phải mẹ tôi, sao cứ hay thích ra lệnh cho người khác thế?" Bua càm ràm, trong khi đưa tay đẩy kính lên sống mũi, cô đứng dậy rồi sau đó tiếp tục làm "công việc được giao" của mình.

Tôi không muốn bị cô ta ra lệnh!

...

"Mọi thứ sao rồi?" Tiến sĩ Bua hỏi người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sọ. Hộp sọ, thứ mà họ đã thu thập được vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ tư, bây giờ đã nằm trên bàn khám nghiệm, và họ chỉ mới vừa hoàn thành khoảng 20% công việc của mình mà thôi, mặc dù đã làm việc gần như không ngừng nghỉ, cả ngày lẫn đêm. Cho đến hiện tại, một số thi thể hay các phần của thi thể đã bắt đầu tỏa ra mùi hôi khó chịu, cũng như bắt đầu quá trình phân hủy tự nhiên theo thời gian. Điều này khiến công việc càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì thi thoảng, họ phải cố chịu đựng mùi hôi, ngay cả việc đeo khẩu trang cũng không giúp ích gì nhiều.

"Hộp sọ này khiến tôi khó hiểu." Phinya cau mày đáp, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sọ trên bàn khám nghiệm. Bề mặt hộp sọ trông như bị cháy xém, nhưng có vẻ như nó không phải chịu tác động từ ngọn lửa của vụ tai nạn. Hơn nữa, da của nó lại khô một cách kỳ lạ, hoàn toàn khác xa so với các phần thi thể đang bị thối rữa khác.

Bua hiếu kỳ bước lại gần, quan sát kỹ lưỡng chiếc hộp sọ. Tất cả họ đều biết rằng, đây không phải là trường hợp bình thường, và mọi thứ từ trạng thái của hộp sọ cho đến những vấn đề bất thường của các phần thi thể đã bắt đầu khiến cho vụ việc trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

"Nếu vậy thì tại sao thi thể của các nạn nhân khác lại không xảy ra tình trạng tương tự như thế?" Bua hỏi, cố gắng tìm kiếm một câu trả lời thuyết phục.

"Tôi không biết." Phinya nhẹ nhàng đáp. "Nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm manh mối, cũng còn rất nhiều việc khác cần phải làm nữa."

Mùi hôi thối thoang thoảng trong không khí, ngay cả việc đeo khẩu trang cũng không thể nào ngăn chặn hoàn toàn cái mùi vô cùng khó chịu này. Cả hai người phụ nữ đều cảm thấy bức bách, vì cần phải tìm bằng chứng quan trọng trên thi thể các nạn nhân càng sớm càng tốt.

Việc tìm kiếm hộp đen của máy bay vẫn đang được diễn ra, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là đã tìm ra nó.

"Nếu tôi không giải thích cho cô, chắc cô vẫn sẽ tiếp tục làm phiền tôi nhỉ, Bualoy?"

"Đừng nghĩ tôi thực sự muốn nói chuyện với cô, Phinya. Tôi chỉ tò mò. Cũng như sự tò mò từ lâu đã nằm sẵn trong gen của loài người rồi." Bua tình cờ tìm ra lời giải thích.

"Tôi thì lại không có sự tò mò mạnh mẽ như thế."

"Vậy chắc là do cô không cùng chủng tộc với tôi rồi." Bua nói, sau đó tiến về phía trước, nghiêng người chăm chú quan sát chiếc hộp sọ. "Cô có tìm thấy cái gì không?"

"Thế, nói tôi nghe đi, Tiến sĩ Bua."

"Tôi mà biết thì còn hỏi cô làm gì?" Bua trả lời.

"Vậy thì nói cho tôi biết, cô đã nhìn thấy những gì?"

"Thì, hộp sọ chứ là gì..."

"Ai mà không biết trời. Tôi đâu có điên đến mức nhầm nó là xương bánh chè." Phinya trừng mắt, nói một cách mỉa mai.

"Đánh giá qua tình trạng của hộp sọ, da khô và có màu nâu sẫm, gần giống màu đen. Nó khiến tôi nhớ đến một thứ, nhưng tôi không chắc và không hiểu tại sao nó lại có mặt ở đây..." Bua nhìn hộp sọ một lúc, chìm trong suy nghĩ, rồi tiếp tục nói: "Nó giống như một cái xác... không thể bị phân hủy vậy."

"Nói tóm lại?" Phinya hỏi.

"Là xác ướp." Bua nhanh chóng trả lời. "Và điều đó không phải là tự nhiên. Da bám chặt vào xương, trông rất gọn gàng. Nếu được hình thành một cách tự nhiên, nó sẽ không bao giờ có thể chỉn chu như vậy."

"Cũng không tệ. Chỉ trong nháy mắt, cô đã có thể chỉ ra rằng nó được xử lý bởi con người." Phinya khen ngợi, nhưng vẫn trông thấy Bua khoanh tay trước ngực. "Cô vẫn còn chuyện gì à?"

"Tôi chưa từng được nhìn thấy một cái xác ướp nhân tạo nào như vậy trước đây." Bua đáp, còn Phinya chỉ thở dài trong bất lực.

"Thế, cô nhìn thấy xác ướp tự nhiên rồi à?"

"Thấy rồi, mỗi khi tham gia khai quật mộ cổ." Mô tả của Bua khiến Phinya cau mày, nhìn cô với vẻ hoài nghi.

"Công việc thực địa của cô là khai quật mộ à?"

"Sao, có ý kiến gì à? Tôi rất giỏi trong việc đào đó. Cuốc và xẻng là công cụ tốt nhất đối với tôi." Bua tự hào nói, như thể đang tự khen ngợi bản thân, "Nếu không phải ở nơi khai quật, thì theo cô, còn có thể tìm thấy một mẫu xương hoàn chỉnh được sắp xếp theo độ tuổi ở đâu khác nữa chứ? Chưa kể, cô sẽ còn có thể được nhìn thấy sự phân hủy của thi thể trong những khoảng thời gian khác nhau, từ ba ngày, năm ngày, hai tuần, một tháng, cho đến mười hoặc hai mươi năm đấy." Bua nói, vô thức đan xen hai bàn tay vào nhau.

"Đặt tay xuống đi, Bua."

"Đó cũng chính là lý do vì sao Giáo sư Nissara lại làm việc chăm như vậy chỉ để lập nên viện nghiên cứu này. Bởi vì bà ấy muốn sinh viên có thể học hỏi được từ các mẫu vật thực tế." Bua nói, như thể cuối cùng cô cũng tìm thấy cơ hội để mà trút hết tâm sự.

"Thế, làm cách nào mà phần xác ướp này có mặt ở đây? Ai lại điên đến mức làm ra chuyện này?" Bạn "học cũ" của Bua nhún vai.

"Vậy, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?" Bua hỏi.

"Theo tôi, nó có gì đó rất không bình thường." Phinya nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hộp sọ xác ướp. "Nó trông còn rất mới."

"Mới? Ý cô là sao?"

"Ý là... nó không cũ."

Câu trả lời này khiến Bua tròn mắt ngạc nhiên.

"Ha, nực cười." Bua chế nhạo.

"Ừ, thì cứ cười đi." Phinya thờ ơ nói.

"Làm ơn đi, trả lời cho rõ ràng vào." Bua vẫn giữ giọng điệu mỉa mai.

"Chiếc sọ này vẫn còn khá mới, tình trạng rất tốt, chỉ có xương thái dương bên trái (Temporal bone) có vết cháy nhẹ. Xương hàm dưới (Mandible) có một vết nứt dạng tia kéo dài từ thân (Body) xuống đến đáy (Base), trong trạng thái chưa lành vết thương. Có lẽ đây chính là nguyên nhân gây nên tử vong." Phinya vừa nói vừa đeo găng tay xanh chỉ vào vết cháy nhẹ được nhắc đến trước đó. "Theo tôi, vết cháy này có thể là do vụ rơi máy bay gây ra. Răng được bảo quản rất tốt, mặc dù có một vài chiếc bị rơi ra." Phinya tiếp tục chỉ vào vết đen ở xương thái dương bên trái. "Nhưng nếu chúng ta chưa xác định được niên đại của những di vật này, thì cũng chưa thể đưa ra kết luận được." Phinya bày tỏ quan điểm.

"Tôi vẫn chưa hiểu, ý cô nói 'mới' ở đây là gì?" Bua có vẻ hoài nghi. "Có thể giải thích chi tiết hơn không?"

"Nếu không tính đến vết cháy, nhìn từ bên ngoài, hộp sọ này không bị tổn hại gì nhiều, và cũng không có dấu hiệu bị ăn mòn rõ rệt." Phinya giải thích, "Nó được bảo quản khá nguyên vẹn, không bị biến dạng theo thời gian. Về sự biến dạng ở hàm dưới, tôi đoán, có thể nó đã xảy ra vào thời điểm trước khi chết, hoặc đây là nguyên nhân chính gây nên tử vong. Nếu là biến dạng theo thời gian, thì hãy tưởng tượng xem, một cái sọ bị bọc chặt trong một mảnh vải nhúng nhựa chống thối rữa suốt hàng trăm hàng ngàn năm, khi chất xương hoặc tế bào xương bắt đầu phân hủy, không khí sẽ xâm nhập vào, xương sẽ bắt đầu bị ăn mòn, biến dạng, hoặc thậm chí vỡ nát. Nhưng, riêng cái sọ này lại hoàn toàn không xảy ra hiện tượng đó, thậm chí còn được bảo quản rất tốt, như thể vừa mới được xử lý qua một phương pháp nào đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chụp X-quang để xem bên trong nó có khoang khí hay không, thì mới có thể tiến hành xác định niên đại được."

"Vừa mới được xử lý qua một phương pháp nào đó? Ý cô là... nó chỉ mới vừa được tạo ra gần đây thôi?" Người hỏi có vẻ kinh ngạc.

"Tôi không chắc." Phinya lấp lửng trả lời. "Một số vật thể, dù trải qua hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn năm, nếu được bảo quản tốt và không bị can thiệp, vẫn có thể giữ nguyên hiện trạng. Nhưng, cái sọ này lại được bảo quản rất tốt, ít nhất cũng nên có một vài dấu vết bị côn trùng xâm nhập hay hư hại gì đó, hoặc cũng nên có dấu hiệu phân hủy hay mốc meo chứ... Nhưng mà, tôi vẫn chưa chắc chắn, vì vẫn chưa thấy vật liệu bọc xác nào khác trên nó, như vải lanh hay đồ trang trí gì đó... Loại vải, niên đại và kỹ thuật dệt sẽ có thể giúp phỏng đoán thời gian, nhưng chúng ta trước mắt là cần xác định chính xác niên đại của nó."

"Vậy, tại sao nó rơi từ độ cao như vậy mà tình trạng vẫn tốt như thế?"

"Tôi đoán nó có thể được đặt trong một chiếc hộp bảo vệ." Phinya trả lời.

"Vậy sao? Tôi thì không biết nhiều về mấy chuyện này." Bua thẳng thắn nói.

"Thêm nữa, tôi nhận thấy có vết nhựa (Resin) được bôi để bảo quản cái sọ, làm cho bề mặt xương trở nên thô ráp, cứng và khô." Phinya vừa nói vừa dùng ngón tay miết nhẹ vào phần đỉnh của hộp sọ. "Nhưng, nó có vẻ như vẫn chưa trải qua bước cuối cùng là bọc vải, nên phần xương không bị quấn chặt, vì thế mới không bị méo mó hay biến dạng. Dù sao thì trước mắt, chúng ta cần làm rõ nguồn gốc của nó có hợp pháp hay không đã. Nếu không, chúng ta sẽ tìm cách trả nó lại cho chủ sở hữu."

"Tùy cô thôi, mấy chuyện này cô rành hơn tôi." Bua nói.

"Mà, cô có tìm thấy phần nào tương tự hay thứ gì đó liên quan, ví dụ như vải lanh, đồ trang trí hay bất kỳ đồ vật nào có thể có liên quan không?"

"Không tìm thấy gì cả." Bua lắc đầu trả lời, "Chỉ tìm được cái này thôi. Mà nếu có, liệu chúng có còn tồn tại sau đám cháy không?"

"Vậy nên tôi mới hỏi cô là có phát hiện thêm thứ gì khác nữa không đấy."

Câu nói khiến Bua bĩu môi, liếc mắt nhìn Phinya.

"Không có. Nếu có, tôi sẽ không nói cho cô biết à?"

"Nếu cô còn gây rối nữa, tôi sẽ đeo bám quấy rầy cô, khiến cô không thể ngủ yên đấy." Phinya đe dọa.

"Được rồi, được rồi, nếu phát hiện thêm gì nữa, tôi sẽ ngay lập tức báo cho cô biết, được chưa, Tiến sĩ Phinya."

"Giờ cô có thể quay lại làm việc tiếp được rồi."

"Này, cô không phải mẹ tôi, sao cứ thích ra lệnh cho người khác hoài vậy hả?" Bua bực tức nói.

"Đi ngay!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top