Chương 37: Nhựa thông

​​

CHƯƠNG 37





Phinya phát hiện mình đang đứng trong căn hộ nằm trên tầng 17 của một tòa nhà cao khoảng 30 tầng, gần khu kinh tế trung tâm của thủ đô. Cô ấy nhìn quanh, còn Bua thì đứng bên ngoài trò chuyện với hai nhân viên Pháp y. Hai người này đang tiếp nhận và cung cấp thông tin về vụ án cho Phinya và Busaya, bởi vì họ được cảnh sát mời đến đây để hỗ trợ điều tra. Lý do là vì họ không chỉ là chuyên gia trong lĩnh vực này, mà còn là những người đầu tiên phát hiện ra chiếc hộp sọ bí ẩn tại hiện trường vụ tai nạn máy bay.

May mắn là họ tìm được manh mối mới về Wisarut. Mặc dù xác ướp thứ hai được phát hiện trong nhà kho của Panuwat, nhưng hiện vẫn chưa ai biết sự thật đằng sau vụ án này, khiến vụ án càng trở nên rối rắm hơn. Như Panuwat từng nói, có ai đó đã gửi xác ướp kia đến chỗ ông ta, khẳng định rằng đó chỉ là một mô hình. Rõ ràng, đây là một lời nói dối có chủ đích nhằm che đậy sự thật, và Phinya tin rằng cô ấy hiểu được lý do, chính là để che giấu thi thể. Vụ việc từ một sự kiện tai nạn máy bay giờ đây đã trở thành một vụ án giết người.

Phinya và Busaya đang đứng trước cửa một phòng ngủ, nơi từng là nơi cư trú của chủ nhân chiếc hộp sọ vô danh được tìm thấy trong vụ tai nạn máy bay. Về phía cảnh sát sau khi điều tra các manh mối, đã lần theo dấu vết từ đồng nghiệp của anh ta và cuối cùng tìm được địa điểm này. Ngoài ra, cảnh sát cũng tiết lộ rằng cậu thanh niên này dường như không có họ hàng hay bạn bè, và có thể người thân của anh ta đã qua đời từ lâu.

Nghe những điều này, không ai có thể không cảm thấy thương tâm, và đồng thời nó cũng lý giải cho việc tại sao sự mất tích của anh ta lại không hề được báo cáo, cuối cùng đã kết thúc dưới dạng một phần thi thể tại hiện trường vụ tai nạn máy bay đó.

Lúc này, Bua bước đến chỗ Phinya.

"Có tìm thấy gì không?" Bua hỏi, nhưng Phinya chỉ lắc đầu, rồi cả hai cùng quan sát căn phòng. Mặc dù căn hộ này trông khá gọn gàng, nhưng đã bị bụi bặm và mạng nhện phủ kín, chứng tỏ chủ nhân của nó đã không trở về đây từ rất lâu rồi. Ban quản lý tòa nhà cho biết phí dịch vụ của căn hộ này đã bị nợ hơn 2 năm và sắp bước sang năm thứ ba, nhưng không thể liên lạc được với chủ nhà hay bất kỳ ai có liên quan. Họ nói rằng Wisarut không thường giao tiếp với người khác, cũng không gây thù oán hay tranh chấp gì với ai, nên không có lý do gì anh ta lại phải gặp kết cục bi thảm như vậy.

Phinya đứng trước bàn làm việc, nơi không có gì ngoài một đống tài liệu xếp chồng lên nhau. Đeo đôi găng tay xanh vào, cô ấy cẩn thận nhấc lên và chậm rãi lật giở chúng ra. Trong khi đó, Bua lục soát khắp phòng để xem liệu có thể tìm thấy manh mối hay bằng chứng mới gì giúp ích cho vụ án hay không.

"Bua." Phinya gọi. Tay phải cô ấy đang cầm một tờ giấy vừa lật ra trong đống giấy trắng kia. Ngay khi đọc xong, cô ấy lập tức lên tiếng gọi Bua.

Nghe thấy tiếng gọi, Bua tiến đến gần, nhíu mày nhìn Phinya với ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Wisarut đã nộp đơn xin đi thực địa tại Nam Phi cách đây hai năm." Phinya nói, đồng thời đưa cho Bua một lá thư với tiêu đề ghi rõ việc chấp nhận xác nhận Wisarut được nhận vào chương trình thực tập tại Nam Phi. "Mọi người có lẽ đã nghĩ rằng anh ta hiện đang ở châu Phi. Chính vì vậy mới không ai biết rằng anh ta thực ra chưa hề đến đó, thậm chí nhận được tài trợ từ một trạm khai quật ở địa phương."

"Đúng vậy." Bua gật đầu đồng tình. "Để tôi liên lạc với phía cảnh sát, thử kết nối với các nhân viên bên đó xem liệu có thể lấy được thông tin gì khác không." Nói rồi, Bua lấy một túi đựng vật chứng, cẩn thận đặt lá thư vừa tìm được vào trong. Sau đó, Bua chuẩn bị rời đi để tiếp tục công việc điều tra, trong khi Phinya thì tiến vào sâu hơn, băng qua một căn bếp nhỏ, sau đó đi đến ban công phía sau căn hộ. Cô ấy nhận thấy trên ban công có một túi rác đen chứa đầy chai nhựa, dường như chủ nhà chưa kịp xử lý. Bên cạnh là 7 đến 8 chai bia phủ đầy bụi, cùng một lọ thủy tinh nhỏ màu nâu sẫm không lớn hơn lòng bàn tay.

Phinya nhìn theo bóng lưng Bua đang rời đi, định bước theo cô nàng để tiến vào một căn phòng khác, thì đột nhiên, ánh mắt cô ấy đã bị thu hút bởi chiếc lọ thủy tinh màu nâu sẫm đó. Cô ấy tiến đến gần, nhấc chiếc lọ lên, thì phát hiện trên thân lọ có vài dòng chữ viết bằng bút lông đen, nhưng chữ đã bị mờ đến mức gần như không thể đọc được nữa. Nhíu mày, cô ấy chăm chú quan sát và nhận ra bên trong lọ còn sót lại một ít chất lỏng trong suốt bám trên thành, phần còn lại thì đã bị khô.

"Có phát hiện gì không, Phinya?"

"Có, một cái lọ màu nâu sẫm, bên trong có chứa một loại chất lỏng nào đó."

"Đưa nó cho cảnh sát xét nghiệm đi, xem có phát hiện được gì không."

"Liệu chúng ta có thể tự mang một phần đi xét nghiệm không?" Phinya hạ giọng hỏi Bua. "Tôi muốn kiểm tra xem nó có giống như những gì tôi đang nghĩ hay không."

"Tất nhiên là được. Fang cũng vừa mới mua thiết bị phân tích mới." Bua hào hứng đáp. "Cô đang nghĩ gì vậy, tiết lộ một chút được không?"

"Thôi, không nói đâu." Phinya cố tình giữ bí mật. "Đợi cô tự nghĩ ra, hoặc chờ kết quả đi. Nếu cô đoán đúng, sẽ có thưởng nóng."

"Không thèm, chắc phần thưởng của cô kinh khủng lắm." Bua lườm Phinya một cái, rồi nhanh tay lấy một chiếc lọ nhỏ từ túi dụng cụ và thu thập mẫu chất lỏng, sau đó giao lại chiếc lọ gốc cho đội Pháp y tại hiện trường.

.

.

.

Ba ngày sau, tại phòng nghỉ dành cho nhân viên, trong khu vực pha cà phê, Fang mang một báo cáo xét nghiệm bước vào, đồng thời tìm hai cô bạn của mình.

"Này, các cậu!" Cô nàng cầm báo cáo trên tay, tiến đến chỗ Phinya và Bua đang thảo luận gì đó. "Kết quả đã có rồi, ai sẽ mời tôi đi ăn đây? Tôi đã thức cả đêm để kiểm tra đấy."

"Phinya mời á!" Bua lập tức đáp.

"Cái gì? Cô nhỏ nhen quá đấy!" Phinya không hài lòng phàn nàn.

"Là cô đòi kiểm tra mà, hỏi cô nghĩ gì thì cô không chịu nói, tôi cũng chẳng thèm hỏi nữa." Sau đó, Bua quay sang Fang: "Kết quả sao rồi?"

Fang đưa báo cáo cho Bua, nói:

"Nhựa thông."

"Vậy nó đúng là nhựa thông?"

"Đúng, là nhựa thông." Fang gật đầu. "Thông thường, nhựa thông ở dạng rắn, nhưng cái này ở dạng lỏng, chứa tinh dầu thông. Mẫu cậu mang đến rất tinh khiết, không hề có dung môi."

"Thảo nào, lúc đó tôi không ngửi thấy mùi của bất kỳ chất pha loãng nào. Tôi đã nghi ngờ liệu có nó phải nhựa thông hay không." Phinya nói.

"Thế nó được xử lý bằng cách nào vậy?" Cô bạn thân nhất của Fang hỏi.

"Có thể là nung nóng ở nhiệt độ cao rồi cho vào lọ thủy tinh nâu để tránh ánh sáng mặt trời." Fang giải thích. "Nếu tinh dầu thông không bay hơi hết, nó sẽ từ từ đông đặc trở lại. Mẫu của cậu đã bắt đầu khô và bám vào thành lọ, chắc là để ở đó lâu lắm rồi. Nhưng mà nhựa này xuất phát từ loại thông nào thì mình không biết, máy móc không thể phân tích chi tiết đến vậy." Fang nhìn Bua, thấy Bua chỉ nhìn nhìn mình một lát, và cũng không nói gì nữa.

"Cảm ơn cậu, Fang." Phinya nhận lấy báo cáo, lật xem một chút. Dù không hiểu rõ về hóa chất, cô ấy vẫn lịch sự cảm ơn.

"Các cậu đang làm cái trò gì vậy? Sao lúc nào cũng thần thần bí bí thế?" Fang tò mò hỏi.

"Ai thèm thần bí với Phinya chứ?" Bua vội vàng nói, vừa nhích ra xa, vừa liếc nhìn người vừa được nhắc đến.

"Im ngay đi, Bua!" Phinya ra lệnh, khiến Bua im bặt. Sau đó, cô ấy quay sang Fang, khẳng định: "Bọn tôi không làm chuyện gì xấu đâu."

"Tôi biết mà." Fang cười. "Chỉ hỏi vậy thôi, không nói cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn biết nhiều quá."

"Thật ra, bọn mình đang điều tra một vụ án giết người." Bua đột nhiên nói chen vào. "Nhưng là... điều tra bí mật."

"Cậu làm mình chẳng biết câu nào của cậu là thật, câu nào là đùa đấy, Bua." Fang nói.

"Thấy chưa, mình có nói thật thì cậu cũng có tin đâu." Bua bĩu môi nói.

"Cậu nói nghiêm túc đấy à?" Fang ngạc nhiên nhìn Bua, thấy Bua có vẻ rất nghiêm túc, liền quay sang nhìn Phinya, riêng Phinya thì gật đầu, chỉ là không nói gì. "Thật sự là vụ án giết người à?"

"Cũng gần như vậy." Phinya hạ giọng trả lời.

"Chẳng phải các cậu đang điều tra vụ tai nạn máy bay sao?"

"Phải..." Bua nhún vai, uống một ngụm cà phê nóng gần đầy cốc. "Nhưng vụ tai nạn máy bay giờ đã thành vụ án giết người rồi."

"Vậy những lời thì thầm lúc nãy của các cậu cũng chính là vì chuyện này à?"

"Thì thầm gì?" Bua nói thêm: "Chỉ là nói chuyện bình thường thôi."

"Thôi nào, kể mình nghe với." Fang nói rồi thuận tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống.

Bua nhìn Phinya, ý bảo cô ấy kể. Sau đó, Phinya bắt đầu thuật lại diễn biến sự việc.

...

"Thật ra, nói là điều tra bí mật thì cũng không đúng lắm." Bua bổ sung sau khi Phinya kể rõ những chuyện đã xảy ra. "Những gì bọn mình biết thì cảnh sát cũng nắm được phần nào rồi."

"Ý là vẫn chưa nói hết với cảnh sát luôn?" Fang cười, rõ ràng rất hiểu cách làm việc của hai người họ. "Giáo sư có biết chuyện này không?"

"Có biết." Lần này, Phinya trả lời. "Nhưng cũng không phải tất cả. Hiện tại thì tôi chưa có cơ hội báo cáo cho bà ấy."

"Cơ mà, cảnh sát có biết chuyện các cậu tự ý mang chứng cứ đi phân tích không vậy?" Fang nghi ngờ hỏi. "Hay thật, hai người các cậu đúng là sinh ra để dành cho nhau ha. Chẳng ai thèm cản ai cả." Nhìn hai người Phinya và Bua trao nhau ánh mắt đồng thuận, Fang gần như chắc chắn cảnh sát hoàn toàn không hay biết.

"Vậy cậu nghĩ sao? Giúp bọn tôi đưa ra ý tưởng đi." Phó Viện trưởng Phinya lên tiếng.

"Tôi cũng không rõ lắm." Fang nhún vai. "Chuyện về xác ướp hay các nền văn minh cổ đại tôi còn không biết gì nhiều, chứ đừng nói đến án mạng. Nhưng nếu cần tôi kiểm tra gì đó, thì tôi rất sẵn lòng nha." Fang cười nói. "Nhưng các cậu nghĩ nhựa thông thì có thể giúp được gì?"

"Nhựa thông là một loại chất bảo quản cổ xưa." Phinya giải thích. "Như cậu nói đó, khi tinh dầu thông bay hơi, nhựa sẽ từ từ đông đặc lại. Nó có thể được bôi lên cơ thể để ngăn côn trùng và vi khuẩn phá hủy xác chết. Vào thời Ai Cập cổ đại, người ta sẽ phủ nhựa thông lên xác chết, sau đó quấn vải, và cuối cùng là đặt vào quan tài."

"Vậy thì đó là một phương pháp bảo quản cổ truyền, nhỉ?" Fang nhận xét.

"Phinya." Bua có vẻ vừa nhận ra điều gì liền lên tiếng gọi. "Cô có nghĩ... liệu trên hộp sọ của Wisarut cũng có sử dụng nhựa thông không?"

"Rất có thể." Phinya trả lời. "Chúng ta cần lấy mẫu kiểm tra ngay. Fang, cậu có thể hỗ trợ bọn tôi phần này không?"

"Tất nhiên, cứ mang mẫu đến đi, tôi sẽ chờ ở phòng thí nghiệm."

.

.

.

Hai ngày sau, bản báo cáo xét nghiệm được đặt trên bàn làm việc của Phinya.

"Sao lại thế... Nghĩa là nhựa thông tìm thấy trong phòng của Wisarut và trên hộp sọ của anh ta là cùng một loại sao?" Bua lặp lại kết quả vừa được đưa đến, gương mặt đầy vẻ khó tin.

"Fang nói chúng rất giống nhau. Cả kích thước phân tử cũng trùng khớp, đều là nhựa thông nguyên chất, không pha lẫn dung môi. Rất có thể là đến từ cùng một nguồn hoặc cùng loại cây thông." Phinya giải thích.

"Vậy ra đây là 'tự bảo quản' bản thân à?" Bua cười nhạt.

"Người chết thì làm sao tự mình bôi chất bảo quản được? Hay là cô làm được hả, Bua?" Phinya nheo mắt nhìn Bua.

"Vòng đi vòng lại, cuối cùng cũng chẳng có manh mối gì. Chắc chắn là do lời nguyền rồi." Bua càm ràm.

"Tôi thì không nghĩ vậy." Phó Viện trưởng Phinya trầm ngâm. "Người làm ra chuyện này chắc chắn phải quen biết Wisarut. Việc sử dụng nhựa thông, một cách bảo quản cổ xưa cần rất nhiều thời gian để hoàn thành. Người chọn dùng nhựa thông nguyên chất, chắc chắn phải rất am hiểu về kỹ thuật chế tạo xác ướp và có ý định làm như vậy."

"Là người trong ngành."

Cả hai cùng gật đầu đồng tình. Bua sau đó vô tình liếc mắt nhìn về phía chiếc hộp sọ đã được tái tạo khuôn mặt.

"Cô đã liên hệ với Panuwat hỏi về người gửi xác ướp chưa?" Bua như chợt nhớ ra, hỏi.

"Đã liên hệ rồi. Ông ta nói sẽ tra cứu hồ sơ mua bán. Tôi đang chờ tin tức."

"Ôi trời, chẳng có gì cả." Trưởng phòng thí nghiệm Busaya thở dài. "Đầu mối nào cũng bị chặn. Thật là khiến người ta đau đầu mà."

"Thì đi tìm mấu chốt thôi." Phinya nói. "Nếu Panuwat đã hợp tác thế này, chắc chắn ông ta thực sự không biết gì. Ông ta có lẽ chỉ nhận và bán đi mà không kiểm tra kỹ. Có thể ông ta sẽ sớm bị triệu tập hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự thôi."

"Cô có nghĩ thi thể tìm thấy trong kho của Panuwat và hộp sọ của Wisarut, cách làm hoặc thủ phạm có thể là cùng một người không?"

"Rất có khả năng. Nếu xét về tình hình hiện tại, chẳng ai cùng một lúc làm những việc giống nhau theo cách hiếm gặp thế này. Và chúng ta đã biết, người này là dân trong ngành, đang bắt chước kỹ thuật bảo quản cổ xưa."

"Nếu đúng là vậy, thì chúng ta cần phải kiểm tra thi thể đó ngay, Phinya. Có thể thi thể đó chính là mấu chốt mà chúng ta đang tìm kiếm đấy."


◇◇◇◇◇

Uy tín nha ☺️




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top