Chương 35: Yêu ai thì cứ mạnh dạn yêu
CHƯƠNG 35
"Được rồi... Tôi có thể hỏi tên và số điện thoại của anh ấy không, để có dịp tôi thử liên lạc lại?" Phinya vừa nói vừa vội vàng tìm giấy bút, nhanh chóng ghi lại một số thông tin. "Được rồi, cảm ơn anh rất nhiều, Phiphat. Khi nào rảnh, tôi sẽ ghé qua cửa hàng của anh... Vâng, tạm biệt."
Phinya cúp máy, bước lại ngồi xuống ghế sofa, thở ra một hơi thật dài.
"Sao rồi?" Bua hỏi.
"Không thể liên lạc được. Số của anh ta đã bị hủy rồi." Vị tiến sĩ đến từ Anh quốc trả lời. "Dĩ nhiên rồi, người đã không còn, làm sao mà liên lạc được."
"Tôi có nghe thấy cô hỏi tên anh ta." Bua nói, thấy Phinya đưa tờ giấy trên tay cho mình, cô nhận lấy rồi đọc dòng chữ ghi trên đó.
Wisarut Amornwat
"Để tôi tra thử." Bua lập tức nhập cái tên đó vào thanh công cụ tìm kiếm và nhấn nút tìm.
"Rắc rối rồi đây." Bua lên tiếng khi kết quả tìm kiếm hiện ra chỉ sau bốn, năm giây. Cô di chuột, nhấn vào trang web đầu tiên để kiểm tra thông tin. "Anh ta là một nhà nghiên cứu thuộc Khoa Khảo cổ, nhưng đây là tài liệu cũ từ hai năm trước rồi."
"Vậy tại sao hài cốt của một nhà Khảo cổ học lại xuất hiện ở hiện trường vụ tai nạn máy bay chứ?" Phinya hỏi.
"Không biết nữa." Bua lắc đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn vào thông tin trên màn hình. "Cô thử đoán anh ta nghiên cứu lĩnh vực gì đi?"
"Ai Cập cổ đại."
"Chính xác... Khoảng năm sáu năm trước, anh ta đã từng đến Cairo để thực hiện chuyến nghiên cứu thực địa."
"Vậy mà cảnh sát lại không có bất kỳ hồ sơ nào, người sau khi mất tích cũng chẳng thấy ai báo án. Cô không thấy kỳ lạ sao?"
"Rõ ràng là rất lạ." Bua lập tức trả lời. "Một người còn sống sờ sờ lại bỗng dưng biến mất."
"Trừ phi chẳng ai biết anh ta mất tích."
"Có lẽ anh ta không có người thân, hoặc có mà không liên lạc gì với gia đình chăng?" Bua đưa ra giả thiết, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
"Cũng có thể." Phinya đồng tình. "Ít nhất thì giờ chúng ta đã biết tên của anh ta."
"Tôi sẽ thử tìm kiếm thêm thông tin trên mạng." Bua vừa nói vừa cầm điện thoại chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thông tin. "Sau đó, tôi sẽ gửi tên anh ta cho cảnh sát. Họ có lẽ sẽ nhanh tìm ra manh mối hơn."
"Cứ làm thế đi. Tôi đi bỏ quần áo vào máy giặt đã."
"Tốt thôi, Tiến sĩ Phinya." Bua trêu. "Căn hộ này sắp thành của cô luôn rồi."
"Thế thì cô qua nhà tôi ở cũng được mà." Phinya đứng dậy, nói.
"Cô thường xuyên mời người khác về nhà mình như thế à?" Bua buột miệng hỏi.
"Nghe như thể cô chưa bao giờ tới đó vậy?" Phinya cười nói, sau đó tiến đến gần Bua. "Nếu tôi nói cô là người đầu tiên, cô có tin không?" Phinya cúi xuống, đầu ngón tay khẽ chạm vào cằm Bua, từ từ tiến đến gần hơn cho đến khi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. "Hi vọng cô sẽ là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất."
"Đừng giả vờ nữa." Khuôn mặt Bua thoáng chốc đỏ ửng lên, rất nhanh đã quay đi, tránh ánh mắt của Phinya. "Muốn giặt đồ thì mau đi đi."
"Thế còn đồ của cô thì sao?"
"Của tôi tôi tự xử lý."
"Chỉ giúp bỏ vào máy giặt thôi mà."
"Phinya, cô làm vậy sẽ khiến tôi quen với việc đó đấy." Bua nheo mắt nhìn Phinya.
"Thế chẳng phải rất tốt sao? Như vậy cô sẽ không thể rời xa tôi được nữa." Phinya nói, vừa nhại lại giọng điệu của Bua vừa bước vào phòng.
Bua nhìn theo bóng Phinya khuất dần sau cánh cửa mà chỉ có thể trừng mắt nhìn.
.
.
.
"Bua..."
Khi Bua đang cúi đầu lau chùi bộ xương tinh tinh dùng cho việc trưng bày, thì Fang tiến đến gần, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi như vừa thức trắng đêm. "Phinya đi đâu rồi?"
"Sao mình biết được." Bua vẫn cúi đầu tiếp tục công việc. "Đang đứng lớp chăng?"
"Sáng nay cậu ấy có lớp à?" Fang hỏi tiếp.
"Sao cậu hỏi mình? Đi hỏi Aon ấy, lịch giảng nằm ở chỗ cậu ta mà."
"Mình tưởng cậu biết."
"Tại sao mình phải biết?"
"Vì hai người lúc nào cũng đi cùng nhau mà." Fang khoanh tay, nhìn Bua chằm chằm.
"Vậy sao?"
"Phải, thường xuyên đến mức kỳ lạ đấy." Fang nói. "Đặc biệt là hai người từng không ưa gì nhau nữa."
"Chẳng có gì cả, cậu yên tâm đi." Bua đáp, giọng điệu không tự nhiên lắm.
"Hai người bắt đầu hòa thuận từ bao giờ thế?" Câu hỏi khiến Bua dừng tay lại, nhìn Fang một lúc, nhưng cô chỉ thở dài mà không trực tiếp trả lời.
"Đã một thời gian rồi."
"Bua." Fang nghiêm giọng nói, "Cậu có chuyện gì muốn nói với mình không?"
"Ý cậu là gì?"
"Mình tôn trọng sự riêng tư của cậu." Fang nói tiếp: "Nhưng nếu có chuyện gì, cậu biết là cậu có thể nói với mình mà, đúng chứ?"
"Thực ra thì cũng không có gì..." Bua ngập ngừng. Là người bạn thân nhất, Fang đáng lẽ phải biết chuyện giữa cô và Phinya, nhất là khi Phinya cũng là bạn lâu năm của Fang, người từng hòa giải cho cả hai từ thời đại học.
"Mình đang nghe đây."
"Mình và Phinya..." Bua lắp bắp, ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Hai người lại cãi nhau à?"
"Cậu có nghĩ Phinya đáng tin không?" Bua hỏi, vẻ bất an hiện rõ trong ánh mắt. Câu hỏi này đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí cô, ngay cả chính bản thân cô cũng không chắc câu trả lời trong lòng mình là gì.
"Tại sao? Phinya đã làm gì cậu à?" Fang hỏi lại.
"Không, không có..." Nữ tiến sĩ vội vã trả lời. "Chỉ là..." Câu nói bị bỏ lửng, bởi vì cô cũng chẳng biết mình thực sự muốn hỏi điều gì.
"Có phải chuyện cậu không tin tưởng cậu ấy?" Fang tiếp tục hỏi, nhìn thấy Bua khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. "Tại sao?"
"Mình đã luôn rất cố gắng gạt bỏ cái cảm giác này." Bua nói, giọng như trầm tư. "Mình không muốn có bất kỳ ác cảm nào khi đối diện với Phinya, nhưng mình không làm được."
"Tại sao phải gạt bỏ nó?" Fang hỏi, sau đó kéo một chiếc ghế cao bằng thép không gỉ ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.
"Mình không muốn mang cái cảm giác ngờ vực này khi ở bên Phinya." Bua chần chừ đáp. "Hơn hết, Phinya cũng không còn như trước nữa. Mình cảm thấy việc có cảm giác như vậy đối với cô ấy là không công bằng, bởi vì cô ấy thực ra chẳng làm gì cả."
Fang khẽ "Ừm" một tiếng, trong lòng đã hiểu tại sao Bua không muốn cho ai biết, rằng mối quan hệ giữa Bua và Phinya đã vượt trên cả mức tình bạn. Bởi ngay cả bản thân Bua còn chưa xác định rõ ràng cảm xúc của chính mình.
Fang cố suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Như Bua nói, Bua và Phinya từng không ưa gì nhau, đến mức có lần khiến Bua suýt bị đuổi học. Vậy cho nên, để Bua hoàn toàn xóa bỏ được sự hoài nghi và định kiến trong lòng đối với Phinya, thực sự cần có thời gian.
"Cậu phải hiểu cảm giác này là bình thường." Fang nói với giọng điềm tĩnh sau một lúc im lặng. "Đừng vội bài xích nó. Những gì Phinya từng làm với cậu, có cảm giác này là hoàn toàn dễ hiểu."
"Nhưng mình không muốn tiếp tục như thế nữa."
"Tại sao?"
"Vì mình nghĩ điều này không công bằng với Phinya."
"Sao cậu phải quan tâm chứ?" Fang cố tình hỏi, mặc dù thừa biết rõ mọi chuyện. "Cậu vốn không thích Phinya, chỉ là đồng nghiệp thôi, đâu cần để ý cảm xúc của cậu ấy... Hay là, giữa hai người còn có mối quan hệ khác?"
Câu hỏi này khiến Bua im lặng hồi lâu, sau đó mới ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt chờ đợi của Fang.
"Đúng vậy." Bua nhỏ giọng trả lời. "Còn có mối quan hệ khác." Rồi lại quay đi, tránh ánh nhìn của Fang.
"Mối quan hệ khác?" Fang cẩn thận hỏi, nhưng Bua lại chỉ im lặng. "Nếu cậu không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, mình cũng không thể giúp gì được."
"Mình và Phinya... chỉ là... bọn mình..." Bua ngập ngừng, không biết phải định nghĩa mối quan hệ giữa bản thân và Phinya như thế nào. "Bọn mình... phức tạp hơn bạn bè một chút."
"Thừa nhận được như vậy là đã tốt lắm rồi." Fang mỉm cười.
"Cậu biết từ lâu rồi à?"
"Chúng ta đã quen biết nhau gần 10 năm, đúng chứ? Phải, mình chỉ cần nhìn thôi đã biết ngay rồi."
"Vậy cậu nghĩ mình nên làm gì đây?"
"Yêu ai thì cứ mạnh dạn yêu." Fang nói, vỗ nhẹ vào vai Bua. "Mình sẽ theo dõi giúp cậu. Nếu Phinya đối xử không tốt với cậu, mình sẽ là người đầu tiên đến tính sổ cậu ta, được không?"
"Thực lòng mà nói thì, mình rất sợ, Fang à." Bua khẽ nói. "Mình sợ bị phản bội, sợ cô ấy lại làm những chuyện như trước kia. Mặc dù khi đó bọn mình có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, nhưng mình không ngờ cô ấy lại tạo ra rắc rối lớn khiến mình suýt chút nữa đã bị hủy hoại. Ngày nhận được thông báo của Hội đồng đạo đức, mình cảm thấy như mọi nỗ lực bấy lâu đều sắp trở nên tan biến, cuộc đời gần như sụp đổ. Ăn không ngon, ngủ không yên ròng rã suốt mấy tháng trời, ngày nào cũng lo sợ, sợ rằng sẽ bị đuổi học, cả người lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng."
"Cậu có thích Phinya không?" Fang hỏi.
"Đã đến mức này rồi, chắc không chỉ còn là thích nữa."
"Vậy thì cậu buộc phải lựa chọn. Hoặc là toàn tâm toàn ý yêu, hoặc là buông tay. Hãy cân nhắc cho thật kỹ."
"Càng yêu, mình lại càng nghi ngờ."
"Cậu sẽ không sao đâu. Tin mình đi, cũng như tin vào chính bản thân cậu, Bua à." Fang khích lệ. "Cậu đã vượt qua được Hội đồng đạo đức và có được một kết quả trọn vẹn rồi. Vậy thì chuyện này có gì mà to tát chứ, đúng không? ... Hãy thử yêu một lần, nếu không thể tiếp tục, ít nhất cậu cũng sẽ không phải cảm thấy hối tiếc."
"Mình cảm thấy bản thân thật đáng thương." Bua nói. "Lẽ ra không nên như thế này. Khi mình cảm thấy không tin tưởng, mình lại nghĩ mình đang lợi dụng Phinya. Mình đã cho cô ấy cơ hội để rời đi, nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không đi."
"Vậy thì chắc cậu cũng đã hiểu lý do vì sao mà Phinya vẫn chọn ở lại, đúng chứ?" Fang tiếp tục nói: "Quá khứ và hiện tại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mình tin người như Phinya sẽ không làm tổn thương người cậu ấy yêu. Đừng để quá khứ làm tổn thương hiện tại, được chứ?"
"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"
"Cứ đợi mà xem đi." Fang cười nói. "Nếu Phinya còn bộc lộ thói xấu như trước, lần này mình nhất định sẽ tập hợp cả đội đến xử lý cậu ta luôn, được không?"
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Nghiêm túc mà nói thì hai người làm sao mà dính nhau được hay vậy?" Fang không nhịn được tò mò hỏi.
"Cậu hỏi như thế, mình biết phải trả lời thế nào?"
"Trước đây, hai người còn suýt bóp cổ nhau, lần nào cũng phải có người nhảy vào can ngăn."
"Lúc đó khác bây giờ mà."
"Cũng đúng." Fang gật đầu. "Giống như cậu nói đó, Phinya đã không còn là con người giống như trước kia nữa."
"..." Bua gật đầu, dường như đồng tình với nhận xét này.
"Mà, tính ra Phinya giỏi đấy chứ?" Fang hạ thấp giọng, gần như thì thầm. "Có thể khiến một đối thủ không đội trời chung như cậu toàn tâm toàn ý đầu hàng."
"Fang!" Bua trừng mắt nhìn Fang.
"Đùa xíu thôi mà." Fang cười nói. "Tương lai có chuyển biến gì thì nhớ nói cho mình biết với đấy. Có như vậy chúng ta mới có thể giải quyết kịp thời, không nên để kéo dài. Trước đây, hai người gặp nhau, lúc nào cũng muốn tranh nhau làm 'con cưng' của giáo sư, cuối cùng dây dưa suốt cả mấy năm trời. Bây giờ, khó khăn lắm mới có chút thiện cảm với nhau, cậu lại bắt đầu nghi ngờ lung tung. Đến thời điểm này rồi, có gì thì cứ nói rõ ra hết. Chỉ có vậy mới có thể cùng nhau tiến về phía trước."
"Phinya đã xin lỗi mình rồi." Bua nói, "Nhưng bản thân mình vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi những nghi ngờ đó."
"Hãy cho bản thân chút thời gian, Bua. Mình nghĩ Phinya sẽ chờ cậu mà." Fang nói. "Đừng quá khắt khe với cậu ấy nữa." Nói rồi, Fang vỗ nhẹ vào vai Bua. Vừa hay đúng lúc này, Phinya bước vào.
"Ôi, Phinya của tôi đến rồi." Fang quay đầu thấy Phinya liền vỗ nhẹ vào vai Bua. "Mình mượn cậu ấy một chút nhé." Nói với Bua rồi Fang quay sang nói với Phinya: "Phinya, ký giúp tôi cái này đi." Dù có vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng vừa xảy ra, Phinya vẫn gật đầu, tay cầm lấy tài liệu xem qua.
"Giáo sư cũng đang ở văn phòng mà." Phinya cúi đầu ký tên.
"Gặp giáo sư lại bị hối nộp luận án, thôi thì tìm cậu ký cho lẹ." Fang giải thích. "Cảm ơn nhé." Fang lấy lại tài liệu, sau đó quay lại gật đầu với Bua rồi rời đi.
Bua quay người, dựa vào một cây cột lớn, lặng lẽ đứng đó. Chẳng mấy chốc, Phinya đi đến, dừng lại trước mặt cô.
"Sao thế?" Phinya hỏi. "Trông cô như sắp khóc vậy."
"Không có gì." Giọng Bua run run, rồi ngước lên nhìn đối phương. "Phinya..."
"Hửm, bộ có chuyện gì à? Có ai làm cô không vui sao?" Phinya hỏi, lại chỉ thấy Bua lắc đầu, lại hỏi tiếp: "Sáng nay trông vẫn ổn mà, tôi đã làm gì khiến cô không vui?"
"Không có." Bua vừa nói vừa bước đến ôm lấy cô ấy, giọng nghẹn ngào: "Xin lỗi... Tôi không nên đối xử với cô như vậy. Cô càng tốt với tôi, tôi lại càng thấy bất an."
"Chúng ta không phải đã nói chuyện này rồi sao, Bua?" Phinya nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc Bua. "Dù cô có đuổi tôi đi, tôi cũng sẽ không đi, cho đến khi cô thực sự hiểu rõ bản thân muốn gì. Đến lúc đó, dù tôi không phải lựa chọn cuối cùng của cô, tôi cũng sẽ không hối tiếc, hiểu không?"
"Ừm."
"Hơn nữa, cô cũng biết cách chọn địa điểm quá đấy. Một nơi đặc biệt với một phòng thí nghiệm chứa đầy xương tinh tinh." Phinya trêu chọc nói, rồi nhẹ nhàng buông Bua ra, ân cần tháo kính của Bua cài vào cổ áo mình, sau đó dùng cả hai tay nâng khuôn mặt cô nàng ấy lên, dịu dàng lau nước mắt. "Được rồi, đừng khóc nữa. Cô bé Bua nghịch ngợm của tôi đâu mất rồi? Tìm cô ấy về đây ngay đi, tôi còn chuyện muốn bàn với cô ấy."
"Được rồi." Bua đồng ý, nhanh chóng lau nước mắt, trong khi Phinya nhẹ nhàng vuốt mái tóc lòa xòa trên trán Bua.
"Giờ đã ổn hơn chưa?" Phinya hỏi.
Bua hít sâu một hơi, còn Phinya thì lấy kính từ cổ áo đeo lại cho Bua.
"Có chuyện gì sao?"
"Bạn trai cô gọi điện cho tôi."
"Đang nói chuyện nghiêm túc còn đùa giỡn cho được." Bua trách móc, giọng có vẻ bất mãn.
"Không nhịn được, anh ta cứ bám lấy cô như vậy mà." Phinya giải thích, không quên đùa thêm một chút về Thongwut, người từng theo đuổi Bua. "Nếu lúc đó cô thích anh ta, chắc tôi chẳng còn cơ hội."
"Nhưng giờ đây, người ngủ chung giường với tôi mỗi đêm là cô, đừng có quên điều đó." Bua gằng giọng nói: "Có chuyện gì thì nói nhanh đi."
"Thongwut gọi điện báo Panuwat muốn dẫn tôi đến kho hàng của ông ta."
"Đến kho hàng?" Bua nhắc lại, hơi nheo mắt. "Nghe chẳng đáng tin chút nào."
"Còn chưa nói hết mà." Phinya tiếp tục nói: "Trong lúc trò chuyện, Thongwut có đề cập Panuwat có quen biết Pichai."
"Trái Đất này đúng là tròn thật." Bua nhận xét. "Cô nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ chúng ta không có nhiều lựa chọn."
"Vậy tôi sẽ đi cùng cô."
"Không được."
"Phinya!"
"Tôi nói nghiêm túc đấy, Bua."
"Nhưng cô không nên một mình đi đến đó."
"Ai bảo tôi đi một mình? Tôi có nhờ Thongwut đi cùng rồi." Nữ tiến sĩ đến từ Anh nói: "Ai lại đơn độc đi chứ."
"Anh ta có đáng tin không đấy?" Bua thở dài, lên tiếng: "Tôi không thích tình huống này, cảm giác như chúng ta càng tiến gần đến sự thật, rủi ro lại càng lớn vậy."
"Chúng ta vẫn đang chiếm ưu thế mà." Phinya trả lời. "Vì hiện tại chưa ai biết chúng ta có hộp sọ đó."
"Hi vọng cô đúng." Bua khẽ nói, cúi đầu, thở dài đầy lo lắng. Thấy vậy, Phinya tiến đến gần, đặt hai tay lên vai Bua.
"Có ổn không đấy, Bua?"
"Đang cố chịu đựng đây."
"Vậy quyết định thế đi. Tôi phải đi nghe các sinh viên diễn tập thuyết trình rồi." Phinya nói, sau đó mỉm cười, mạnh dạn đến gần hơn nữa rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Bua. "Chúng ta sẽ ổn thôi." Phinya trấn an, sau đó quay người rời đi.
"Cảm ơn, Phinya." Bua nói khẽ, giọng vẫn còn một chút nghẹn ngào, ánh mắt dõi theo bóng lưng Phinya rời khỏi đến khi biến mất sau cánh cửa phòng thí nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top