Chương 34: Chủ nhân chiếc sọ
CHƯƠNG 34
"Đang làm gì vậy, Bua?" Phinya, người vừa từ nhà hàng trở về, bước tới ngồi xuống bên cạnh chủ nhân căn phòng trên chiếc ghế sofa. Cô ấy nhận ra Bua đang cau mày, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, thậm chí còn không thèm đáp lại câu hỏi của cô ấy.
"Ừm." Bua đáp ngắn gọn, ý là cô đã nghe.
"Từ 'ừm' không phải câu trả lời." Phinya sau đó mỉm cười: "Đang xem cái gì mà tập trung dữ vậy?"
"Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ. Hôm đó khi chúng ta đến gặp Giáo sư Ramesh, có điều gì đó không đúng lắm, nên tôi đang tra cứu thông tin về ông ấy."
"Kỳ lạ? Kỳ lạ chỗ nào?"
"Cũng không chắc nữa." Bua mơ hồ trả lời. "Cho nên tôi mới xem các nghiên cứu ông ấy công bố đây."
"Thế có tìm được gì không?"
"Không." Bua lắc đầu.
"Điều kỳ lạ mà cô nói rốt cuộc là gì?"
"Không biết nữa."
"Trời ạ, đúng thật là..." Phinya thở dài. "Tôi thì nghĩ Thongwut có lẽ biết gì đó. Anh ta có quen biết Pichai."
"Pichai? Là người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay sao?"
"Ừm." Phinya khẽ đáp.
"Vậy cô tiếp theo định làm gì?"
"Không biết nữa, giờ tôi cảm thấy hơi mông lung." Người bên cạnh trả lời. "Cứ như chúng ta đã tìm ra manh mối, nhưng thực tế chẳng có gì rõ ràng cả." Nói xong, Phinya thở dài một hơi, ngả người vào ghế sofa. "Theo cô thì tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mau nghĩ cách giúp tôi đi."
"Chúng ta có hai khách hàng. Một là em trai của người đã mất trong vụ tai nạn máy bay, nơi phát hiện hộp sọ xác ướp. Khách hàng còn lại thì chưa xác định, nhưng có một môi giới cũng quen biết nạn nhân." Bua tổng hợp, tay đẩy gọng kính.
"Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi cứ suy nghĩ mãi về bước đi tiếp theo." Phinya nói với giọng điệu mệt mỏi. "Điều duy nhất có lợi là họ chưa biết chúng ta là người xác định danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn, cũng như việc chúng ta phát hiện ra chiếc sọ đó."
"Chúng ta phải giữ kín chuyện này. Nếu những kẻ liên quan biết chúng ta nắm được thông tin, mọi thứ sẽ quay ngược trở lại nhắm vào chúng ta." Bua nói. "Nếu không ổn, thì nên để cảnh sát tiếp quản vụ này."
Phinya nghe thấy tiếng Bua thở dài rồi nói tiếp:
"Giờ chúng ta đã biết từ Giáo sư Ramesh rằng hộp sọ xác ướp thực sự có thể được làm bằng công cụ sẵn có trên thị trường." Bua nói, đồng thời nhận thấy đối phương gật đầu. "Vấn đề lớn nhất là, nếu chúng ta nghi ngờ chiếc sọ được tìm thấy trong đống đổ nát của chiếc máy bay là giả, thì nó chính xác đã được tạo ra ở đâu?"
"Những nơi tạo ra được thứ này chắc hẳn không nhiều."
"..." Bua gật đầu đồng tình.
"Mà có thông tin gì hữu ích không?"
"Về Giáo sư Ramesh à? Không, chỉ có môi danh sách dài các bài nghiên cứu được công bố thôi."
"Thế à?" Phó Viện trưởng đáp. "Trong đó có nghiên cứu nào về xác ướp hay Ai Cập cổ đại không?"
"Tôi lướt qua rồi, không có. Nghiên cứu của ông ấy chủ yếu thiên về Nhân học Xã hội. Có lẽ ông ấy chỉ mới bước chân vào lĩnh vực này, chưa có kết quả gì liên quan."
"Vậy thì chúng ta có thể sẽ không tìm được thông tin có giá trị nào từ ông ấy rồi." Phinya phỏng đoán.
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"À phải rồi, ngày mai tôi định ghé qua cửa hàng của Phiphat dò la tin tức."
"Chiều mai đi, tôi đi cùng cô." Bua nói.
"Cô không định về nghỉ ngơi à?"
"Ai lại để cô đi một mình chứ."
"Lo lắng cho tôi à?"
"Không có." Bua lập tức phủ nhận. "Ai rảnh mà lo cho cô, không bao giờ!"
"Cao giọng thế, có phải muốn bị hôn không?" Phinya nửa đùa nửa thật. Bua nghe thế liền mím chặt môi. "Nào, đến đây." Phinya nhẹ nhàng nâng cằm Bua bằng đầu ngón tay. "Hôm nay vẫn chưa hôn mà, nhỉ."
"Cũng không nhất thiết ngày nào cũng phải làm vậy." Bua đẩy Phinya ra, lạnh lùng nói: "Đi tắm đi, đánh răng nữa, nếu không thì đừng hòng."
"Bua à..." Phinya kéo dài giọng nói, rồi nghiêng người ôm lấy Bua, tựa trán lên vai Bua.
"Nhanh đi đi, người cô có mùi rồi đấy. Tối nay đừng có mơ vào phòng ngủ. Cơ mà hôm nay không phải cô vừa đi ăn với anh chàng đẹp trai kia à? Đừng có mà làm bộ làm tịch với tôi."
"Vẫn thấy 'ăn' cô ngon hơn gấp nhiều lần." Phinya tiến đến gần, nhẹ nhàng chạm đầu mũi vào cổ Bua, khiến Bua rùng mình. "Ý tôi là... ăn cơm với cô vẫn ngon hơn." Phinya giải thích một cách mơ hồ.
"Đi tắm đi." Bua thúc giục, nhưng ngay nơi mũi Phinya vừa chạm vào, lập tức liền bị cô ấy đặt lên một nụ hôn nhẹ. Chưa dừng lại, Phinya vòng tay siết chặt Bua hơn, để lại những dấu hôn rõ rệt trên cổ Bua.
"Chỉ một chút thôi mà."
"Phinya!" Bua tức giận gần như hét lên.
"Tôi đã bảo rồi, nếu cô còn lớn tiếng nữa thì tôi sẽ hôn cô."
Không đợi Bua kịp phản ứng, Phinya đã liền áp môi mình vào môi Bua.
"Cái kiểu lời hứa này không nhất thiết lúc nào cũng giữ lời chứ." Khi Phinya buông ra, Bua nói, hơi thở có phần gấp gáp.
"Được rồi, tôi đi tắm." Phinya buông lời hờ hững, hôn lên má Bua một cái thỏa mãn mới chịu đứng dậy, vui vẻ đi thẳng vào phòng tắm.
"Đúng là điên thật rồi." Bua nhìn theo bóng lưng Phinya, miệng tuy là phàn nàn đó, nhưng khóe môi lại không giấu nổi nụ cười.
.
.
.
Lúc nào không hay, Bua đã đứng trong một cửa hàng đồ cổ rộng cỡ hai căn phòng, thì cũng đã là buổi chiều. Ánh mắt cô tò mò ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Thật ra, trước đây cô gần như chẳng bao giờ đến những nơi như thế này. Vậy mà vài tháng trở lại đây, số lần cô ra ngoài có khi còn nhiều hơn cả 10 năm trước cộng lại. Đối với một nhà nghiên cứu, điều này cũng chẳng lạ gì khi bốn bức tường phòng thí nghiệm thường quen thuộc hơn cả phòng ngủ, mà đôi khi, phòng thí nghiệm và phòng ngủ chính là một. Thật là đáng buồn.
May mà cô không chọn con đường Sinh học phân tử như Fang. Có những hôm nửa đêm hai, ba giờ sáng, Fang vẫn ngủ cạnh đống thiết bị thí nghiệm. Còn nếu theo đuổi kiểu phiêu lưu mạo hiểm như Phinya, với bản tính lười biếng của mình, cô có lẽ đã không thể trụ nổi. Dù sao đi nữa, cô vẫn tự hào về con đường mình đã chọn và sẽ làm hết sức mình ở vị trí hiện tại.
Bua dừng lại trước một khung gỗ lớn khoảng 2 mét vuông, phủ đầy sắc vàng lấp lánh, viền khung khắc đầy hoa văn mà cô không hiểu được. Đến khi nhìn thấy thẻ giá, Bua lập tức sững người.
650.000 baht.
Số tiền đó gần như bằng cả năm lương của cô.
Phinya cũng đang tò mò nhìn quanh, dù hơn 90% đồ đạc trong cửa hàng này chẳng nói lên điều gì với cô ấy. Thực lòng mà nói, cô ấy chẳng mấy hứng thú với mấy thứ đồ cổ kiểu này. Thậm chí hồi còn ở Anh, có người từng cố lôi kéo cô ấy vào nghề, gợi ý cô ấy đánh cắp những món đồ chưa được đăng ký trong các bảo tàng hay di tích khảo cổ để bán ra ngoài. Đó có thể sẽ là nguồn thu nhập béo bở nhất trong sự nghiệp của cô ấy với tư cách là một nhà Nhân chủng học. Nhưng, dù có dễ dàng thế nào, kiểu công việc đó chẳng khiến cô ấy mảy may bận tâm.
Với một người như Phinya, lòng tự trọng là điều quan trọng bậc nhất. Việc sử dụng hơn 25 năm học hành và nghiên cứu để làm mấy việc bẩn thỉu như vậy, chính là sỉ nhục trí tuệ và nhân cách của chính mình. Nếu cô ấy chọn ở lại, tiếp tục cuộc sống như thế, chắc chắn đó sẽ là sai lầm lớn nhất trong suốt cả đời này của cô ấy.
Phinya quay sang nhìn Bua, thấy cô đang đứng gần đó, chăm chú quan sát một bức tranh trên tường. Trong lòng Phinya dâng lên cái cảm giác biết ơn khó tả. Cô ấy thầm cảm ơn tất cả những lý do đã đưa mình trở lại đây. Ban đầu, cô ấy chỉ định quay về để tạm thời thư giãn, nhưng bây giờ, cô ấy nhận ra quyết định đó không còn là ngắn hạn nữa.
Phinya biết mình đã tìm thấy bến đỗ, nơi cô ấy thuộc về.
"Có nhìn trúng món nào không?" Phinya dừng lại bên cạnh Bua, nhẹ giọng hỏi.
"Thành thật mà nói thì tôi chẳng biết bất kỳ món nào trong số này cả." Bua trả lời, rồi chỉnh lại gọng kính, mắt vẫn dán vào giá tiền của bức tranh mình đang xem. "Kiểu như, không biết gì thì làm sao hiểu được giá trị của nó?"
"Đúng vậy thật." Phinya gật đầu. "Không chỉ đồ vật, mà bất cứ thứ gì, một khi hiểu rõ, giá trị tinh thần của nó có thể vượt xa trí tưởng tượng." Lời cô ấy nói khiến Bua quay sang, nhíu mày nhìn, nhưng Phinya chỉ khẽ mỉm cười.
"Cô không uống rượu đấy chứ? Sao nói chuyện như người say thế kia, toàn nói mấy thứ linh tinh."
"Chắc tại ở gần cô lâu quá đó." Phinya tỉnh bơ đáp lại. "Cô không phải cũng hay làm mấy chuyện kỳ quặc sao?"
"Đúng là đồ điên."
"Thế có tìm được gì thú vị không?"
"Thú vị?" Bua nhắc lại, đôi mày nhíu chặt, sau đó mới hiểu ý. "Chưa thấy gì khả nghi cả."
Lúc này, từ phía sau cửa hàng, một người đàn ông nhỏ con, nước da vàng bước đến.
"Xin lỗi vì đã để hai cô chờ lâu, tôi vừa phải xử lý chút việc."
Cả Phinya và Bua đều quay đầu lại và ngay lập tức nhận ra người đàn ông này, bởi anh ta trông rất giống người anh trai đã qua đời trong vụ tai nạn máy bay kia. Bua và Phinya từng nhìn thấy ảnh của anh ta trong hồ sơ cảnh sát, những tài liệu được gửi đến sau khi xác định danh tính thi thể của Pichai.
Phiphat vẫn mặc đồ đen, và Phinya đoán rằng anh ta vẫn đang để tang cho anh trai mình.
"Chào anh." Phinya bước tới lịch sự chào anh ta, đồng thời quan sát xem liệu anh ta có nhận ra cô ấy không. Bởi vì ngày trước, cô ấy có gọi điện để hỏi địa chỉ cửa hàng này. Dựa vào việc anh ta có nhận ra hay không, cô ấy sẽ điều chỉnh cách tiếp cận, nhằm để xem anh ta có hành vi khả nghi hay biết điều gì về hộp sọ xác ướp bí ẩn khiến cô ấy đau đầu hay không. Tuy nhiên, nhìn qua cửa hàng, nơi này chẳng có gì đặc biệt, thậm chí chẳng có dấu hiệu nào liên quan đến Ai Cập cổ đại.
"Cô có để ý món đồ nào không?" Phiphat hỏi với thái độ lịch sự của một người chủ tiệm tiếp khách. Phinya đoán rằng anh ta không nhận ra giọng của mình.
"Chỉ là thấy cửa tiệm này thú vị nên vào xem thử thôi. Chúng tôi đang..." Phinya liếc nhìn quanh, "Tìm vài món đồ trang trí."
"Tiệm chúng tôi có rất nhiều lựa chọn như đèn, khung tranh, bình hoa, và một số món đồ cổ từ châu Âu khác." Anh ta giới thiệu, rồi chỉ tay về phía chiếc đèn cao khoảng 50cm làm bằng thủy tinh, bốn bóng đèn được sắp xếp thành hình tròn, treo trên đầu Bua. "Đây là món cổ vật đến từ Áo, có niên đại từ những năm 1970."
Bua nhìn chiếc đèn, gật đầu và thầm tính toán. Giá của nó gần bằng hai tháng lương của cô.
"Nếu quý khách đang tìm món đồ đặc biệt nào đó, thì cứ nói với tôi nhé. Nếu cửa hàng không có, tôi có thể giúp tìm."
"Thật sao?" Phinya hỏi, ánh mắt lướt qua cửa tiệm và dừng lại ở một vật trong chiếc hộp kính cao khoảng 20cm. Đó là một lá bùa kim loại hình tròn, màu tối, cỡ bằng lòng bàn tay, trên đó khắc một con mắt trái, một biểu tượng được biết đến là Mắt của Horus (Eye of Horus). Lá bùa này thường gọi là "Udjat", tượng trưng cho con mắt của thần Horus trong thần thoại Ai Cập. Người ta tin rằng nó mang lại sự bảo vệ và may mắn cho người sở hữu. "Còn cái kia thì sao?"
"Đó là lá bùa hộ mệnh đến từ Ai Cập mà cửa hàng chúng tôi vừa nhập về từ năm ngoái." Phiphat giải thích, sau đó cả ba ánh mắt đều tập trung vào món đồ. "Nó là một món đồ cổ."
"Tôi cảm giác khá là có duyên với nó, nhưng không rành lắm về mấy thứ này." Phinya giả vờ nói: "Không biết anh có món nào khác tương tự không?"
"Những thứ như thế này khá là hiếm." Anh ta giải thích, rồi bước đến chiếc tủ kính cao khoảng một mét, trong đó trưng bày rất nhiều vật phẩm. Anh ta cúi xuống tìm kiếm một lúc, sau đó lấy ra một tập hồ sơ, đặt nó lên tủ kính, mới bắt đầu mở ra.
"Đây là những mặt hàng tôi từng bán trước đây." Phiphat nói.
Phinya và Bua tiến đến gần, phát hiện đó là một album ảnh lưu lại hình ảnh của các mặt hàng được bán và thông tin giao dịch của các món đồ trong cửa hàng.
Phiphat vừa lật qua album vừa giải thích nguồn gốc và giá trị của từng món đồ. Tiệm đã từng bán nhiều món cổ vật như tranh vẽ và bình gốm, xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Cả hai lắng nghe chăm chú, nhận ra anh ta không hề nghi ngờ gì mà còn tỏ ra rất kiên nhẫn khi giới thiệu. Bua chỉ lật xem ảnh, trong khi Phiphat tiếp tục trò chuyện với Phinya.
"Phinya." Bua đột nhiên gọi, giọng run run. Cô chỉ vào một bức ảnh trong album. Trong ảnh là một người đàn ông cầm một khung tranh gỗ nhỏ, đứng nhìn thẳng vào ống kính. Phinya nhìn người trong bức ảnh, cảm giác gương mặt này trông rất quen.
Cô ấy nheo mắt, cố gắng nhớ lại. Một lát sau, cuối cùng mới nhận ra.
"Tôi rất thích khung tranh này." Bua cố giữ bình tĩnh. "Cửa tiệm có cái nào tương tự như thế không?"
"Ở phía sau có vài cái, để tôi mang ra." Phiphat nói rồi đi vào trong.
"Người này..." Giọng Phinya lắp bắp. "Nói cho tôi biết, tôi có nhìn nhầm không?"
"Sao mà nhầm được? Chính tôi là người tái tạo khuôn mặt anh ta từ hộp sọ đó. Tôi còn đang làm mô hình của anh ta đấy."
Người này chính là chủ nhân của chiếc hộp sọ bí ẩn!
Và, hình ảnh của anh ta lại đang nằm tại đây!
Phinya vội lấy điện thoại ra, tay run rẩy chụp lại tấm ảnh. Lúc Phiphat quay lại với khung tranh và bắt đầu giải thích nguồn gốc của nó, cả hai đều không còn tâm trí để lắng nghe nữa.
"Thành thật mà nói thì tôi thích khung tranh trong ảnh kia hơn." Bua chỉ vào tấm ảnh. "Anh có thể giúp tôi liên hệ với người này không? Tôi muốn hỏi xem anh ta có đồng ý bán lại không."
"Để tôi kiểm tra lại." Phiphat lịch sự trả lời.
"Với lại, tôi cũng muốn mua lá bùa kia." Bua nói, gần như không mặc cả để chiếm lấy lòng tin của Phiphat. "Nếu có thông tin, hãy báo với tôi một tiếng nhé." Bua viết số điện thoại để lại rồi cùng Phinya nhanh chóng trở về căn hộ của mình.
Mặc dù gần như chắc chắn người trong ảnh chính là chủ nhân của chiếc hộp sọ bí ẩn, nhưng cả hai vẫn quyết định dùng phần mềm nhận diện khuôn mặt để xác nhận.
Về đến nơi, Bua lập tức yêu cầu Phinya gửi ảnh cho mình để bắt đầu phân tích. Suốt hai giờ đồng hồ, cả hai không ai nói với ai câu nào, chỉ sốt ruột chờ đợi kết quả.
"Kết quả so sánh cho thấy mức độ tương đồng là 91%." Bua giờ đây mới lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng. "Biết ngay mà."
"Ảnh tái tạo 2D của cô chính xác thật đấy." Phinya thán phục nói.
"Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?"
"Giờ thì chúng ta đã biết anh ta có dính líu đến buôn bán cổ vật rồi. Trước mắt cần tìm hiểu danh tính anh ta đã. Chúng ta cũng cần chờ Phiphat phản hồi để xem anh ta có cung cấp thêm được manh mối nào nữa hay không."
"Cô có vẻ khá tự tin nhỉ?"
"Trong mấy vụ giao dịch kiểu này, thường người bán sẽ lưu thông tin khách hàng để tiện liên hệ về sau. Đó là cách tôi đã nhắc khéo khi ở cửa tiệm." Phinya giải thích, Bua thì gật đầu tỏ ý hiểu.
"Còn lá bùa vừa mua thì sao?" Bua chỉ vào lá bùa, hỏi.
"Tôi sẽ mang đến viện nghiên cứu. Đây là bản sao hiện đại, không phải đồ cổ, có lẽ chưa đến 50 năm."
"Hả?" Bua hỏi, có vẻ ngờ vực. "Làm sao cô biết nó là mới hay cũ?"
"Vết rỉ sét, dấu vết sử dụng, sự bào mòn theo thời gian..." Phinya giải thích thêm: "Cái này hầu như không có dấu hiệu gì, rỉ cũng rất ít, không thể nào quá 50 năm được."
"Còn tôi thì chẳng nhìn ra cái gì cả."
"Vì cô chỉ quen nghiên cứu hộp sọ tinh tinh thôi đấy."
"Thì tôi thích nghiên cứu xương sọ mà." Bua phản bác. "Những mảnh ghép xương phức tạp kết hợp lại với nhau bao bọc lấy não bộ và ngũ quan, phải mất hàng triệu năm tiến hóa mới hình thành thành, không phải là một điều kỳ diệu sao?" Bua nói tiếp: "Hơn nữa, những lỗ thần kinh (Foramen), nơi các dây thần kinh đi ra, thực sự vô cùng phức tạp đó."
"Đúng là lập dị mà."
"Nhưng mà, nghĩ đến việc loài người phải trải qua hàng triệu năm tiến hóa để sống sót, rồi lại phải đối mặt với thế giới như hiện tại... Thật là đáng buồn nhỉ." Vị tiến sĩ Nhân học Thể chất nói bằng tất cả cảm xúc của mình. "Tại sao tôi không tiến hóa thành Homo erectus, vốn đã tuyệt chủng từ lâu đi?"
"Có lẽ cô tồn tại là để gặp tôi đấy." Phinya nhẹ nhàng nói.
Nghe thấy vậy, Bua lập tức sững sờ, lặng người nhìn cô nàng kia qua cặp kính.
"Sao vậy? Tôi có nói gì sai à?" Phinya hỏi khi nhìn thấy biểu cảm của Bua.
Bua không biết phải đáp lại như thế nào trước những lời nói đột ngột ấy, chỉ có thể khẽ khàng nói:
"Không có gì."
"Thế sao cô nhìn tôi?"
"Nhìn cô thì sao? Bộ không được nhìn à?"
"Đây là đang kiếm chuyện phải không? Cô ngủ nhiều quá đến mức não thiếu minh mẫn rồi?"
Ngay lúc Bua định mở miệng đáp trả, thì tiếng chuông điện thoại đặt cạnh máy tính vang lên.
"Là Phiphat gọi. Đừng làm ồn, để tôi nghe máy đã, cãi nhau sau." Phinya nói rồi nhấc máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top