Chương 33: Thương lượng
Bị trễ mất 2 chương, nay Ad bù 5 chương lì xì Mùng 2 Tết nhé 😘
◇◇◇◇◇
CHƯƠNG 33
"Có khách hàng ra giá 25 triệu baht." Phinya bất ngờ lên tiếng khi bước đến gần Bua, người đang ngồi đọc bài báo khoa học vừa xuất bản. Tay phải Bua cầm một cây bút đỏ, dùng để sửa lỗi chính tả.
"..."
"Bài đã xuất bản rồi, còn sửa gì nữa?" Phinya vu vơ hỏi.
Bua ngẩng đầu, thông qua cặp kính nhìn người đối diện, thấy cô ấy ngồi xuống bàn làm việc, ôm một tập tài liệu trong tay.
"Chỉ kiểm tra xem có bỏ sót gì hay không thôi." Bua nói. "Cô vừa nói gì? Hai mươi lăm triệu?" Hỏi rồi Bua dùng mu bàn tay đẩy kính lên sống mũi.
"Là 'bạn trai' cô giới thiệu khách cho tôi đấy. Họ ra giá 25 triệu." Phinya lặp lại, rồi nói tiếp: "Rẻ quá rồi."
"Bạn trai của ai cơ?" Bua lập tức nghiêm giọng: "Tôi có bạn trai từ khi nào? Đừng có bịa đặt!" Nói rồi cô lại cúi xuống, tiếp tục đọc tài liệu.
"Cô nghe cả một câu dài như vậy mà chỉ bắt lỗi mỗi điểm đó thôi à?" Phinya khoanh tay, cúi đầu nhìn Bua. "Vậy là cô không có bạn trai?"
"Theo tôi biết thì là không có." Bua lạnh lùng nhấn mạnh, mặt không chút biểu cảm, cũng không thèm nhìn đối phương.
"Thật vậy sao, Bua?" Phinya kéo dài giọng, nói như kiểu châm chọc. "Vậy cô nàng không mặc quần áo nằm trên giường cô sáng nay là ai vậy?"
"Không có biết, không có nhớ." Bua tinh quái đáp, vẻ mặt thản nhiên. "Chắc là nhân viên phục vụ phòng hay gì đó thôi."
"Cứ tiếp tục viện cớ đi, rồi cô sẽ nhận ra khi tôi không còn ở đây nữa."
"Tóm lại là cô quyết định không bán?" Bua quay lại vấn đề chính, giọng nghiêm túc. "Nhưng đây là 25 triệu đấy."
"Đồ không phải của tôi, bán kiểu gì? Đúng là chỉ giỏi ăn nói linh tinh." Phinya đáp trả.
"Thì cứ giả vờ đồng ý bán đi. Mấy người kiểu đó sẽ không bao giờ chịu tiết lộ chuyện nếu không có lợi ích gì đâu."
"Nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng lấy được thông tin gì hữu ích từ gã Thongwut đó."
"Trình độ như cô mà không tìm ra cách khiến anh ta tiết lộ được chút gì à? Chẳng phải cô đã 'đặt chân vào giới này' rồi sao?" Bua nói. "Nói thật thì tôi cũng không rõ họ giao dịch ra sao, giá cả thế nào, nên chẳng thể cho lời khuyên. Nhưng nếu cô thấy giá thấp, sao không thử thương lượng đi? Dù sao bán hay không vẫn là do chúng ta quyết định, hơn nữa cô vốn cũng không có ý định bán mà, không phải sao?"
Tiến sĩ Phinya, người đến từ Anh chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu trả lời tin nhắn của Thongwut.
"Sáng nay có việc gì cần giải quyết không?" Sau khi cất điện thoại vào túi xách, Phinya hỏi. Thực ra, cô ấy cũng không chắc làm thế nào để xử lý chuyện này, cũng không biết liệu những gì mình làm có phải là quyết định đúng đắn hay không.
"Ở bên kia đó." Ánh mắt Bua chỉ về phía bàn khám nghiệm, nơi có một đống xương đang nằm đó, ban đầu là rất nhiều, giờ chỉ còn lại vài mẩu, trong đó một số đã được tách ra. "Vẫn còn ba bộ thi thể..." Trưởng phòng thí nghiệm Busaya nói, "Tôi kiểm tra xong cái này sẽ tiếp tục xử lý. Nhưng nếu Tiến sĩ Phinya sáng nay có rảnh, thì làm phụ tôi một tay đi..."
"Biết rồi." Tiến sĩ Phinya đáp. "Mà, bên phía cảnh sát có tiến triển gì không?"
"Họ hiện tại còn đang dọn dẹp nốt các mẩu nội tạng sót lại, đồng thời sắp xếp hiện trường." Bua nói. "Nhưng vẫn chưa tìm thấy khẩu súng, có lẽ nó bị bắn văng đi đâu đó trong vụ nổ."
"Công ty cho thuê máy bay riêng đó có thể bị thu hồi giấy phép và phải ngừng hoạt động lâu dài rồi."
"Có lẽ vậy." Bua đồng tình, ánh mắt dõi theo Phinya đang lấy một đôi găng tay từ chiếc hộp ở góc bàn làm việc rồi đeo vào.
"Để phần này tôi lo cho." Phó Viện trưởng Phinya nói. "Cô đi kiểm tra mấy cái khác đi."
"Cảm ơn nhé." Bua ngẩng mặt lên nhìn Phinya, người đang mỉm cười đáp lại rồi bước tới bàn khám nghiệm, bắt đầu công việc của mình.
Chưa đầy một giờ sau đó, điện thoại đặt trên tủ đồ cạnh bàn khám nghiệm reo lên, nhận được tin nhắn từ Thongwut.
"Bạn trai của cô này." Phinya vừa kiểm tra tin nhắn vừa không nhịn được mà trêu chọc Bua. "Anh ta nói có khách hàng khác ra giá 30 triệu."
"Khách của anh ta còn nhiều hơn tôi tưởng nữa." Bua quay người lại nói. "Có nói là ai không?"
"Không có." Phinya trả lời. "Nhưng tôi có một cách."
Nghe đến đây, Bua lập tức tiến lại gần.
"Cô trả lời thế nào?" Bua hỏi, ghé sát đầu lại gần, cố nhìn tin nhắn hiển thị trên điện thoại của Phinya.
"Chỉ là lợi dụng lòng tham của con người thôi." Phinya đáp, quay đầu lại nhìn Bua đang ở sát bên, rồi cố tình hôn nhẹ lên má cô như để trêu chọc.
"Phin, nhỡ có người nhìn thấy thì sao?!" Bua bị trêu chọc lập tức trở nên căng thẳng, đảo mắt nhìn quanh.
"Ai rảnh quan tâm."
Câu nói này khiến Bua nhăn mũi khó chịu.
"Thế rốt cuộc cô đã trả lời như nào?"
"Tôi nói, nếu khách hàng có hứng thú, tôi sẽ trực tiếp đi gặp, và tăng hoa hồng từ 4% lên 6%." Nói rồi Phinya còn nháy mắt với Bua.
"Còn để xem lòng tham của Thongwut lớn đến mức nào nữa."
"Hay tăng lên 8% luôn nhỉ." Phinya nói.
"Cô hào phóng thật đấy, Tiến sĩ Phinya." Bua cố ý trêu lại.
"Tôi chỉ muốn giải quyết nhanh chuyện phiền phức này thôi." Phinya giải thích. "Sau đó, chúng ta có thể nói về chuyện của chúng ta, được không?"
Câu nói nghiêm túc này khiến Bua nhìn Phinya qua cặp kính, rồi chậm rãi gật đầu. Có lẽ đã đến lúc cần phải làm rõ mọi chuyện rồi, bởi ngay cả bản thân Bua cũng cảm thấy bất an, như thể cô đang lợi dụng Phinya vậy. Điều này là không công bằng đối với cảm xúc của cả hai.
"Được rồi." Bua trả lời với giọng chắc chắn. "Khi nào giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ nghiêm túc nói chuyện."
Khoảng 5 giờ chiều, Tiến sĩ Phinya ngồi trong một quán bar nhà hàng ở trung tâm thành phố. Ngồi bên cạnh cô ấy là Thongwut, đối diện là một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, đang chăm chú quan sát cô ấy.
"Rất vui được gặp cô, Tiến sĩ Phinya." Panuwat nói bằng giọng trầm, nở một nụ cười khiến Phinya cảm thấy rất không thoải mái. "Thongwut nói rằng cô rất có tiếng trong lĩnh vực này." Ông ta mập mờ nhận xét.
"Ừm... cũng tạm thôi." Tiến sĩ Phinya không chắc nên trả lời thế nào. "Tôi chỉ đang làm việc trong lĩnh vực này."
"Lương tháng chắc không đủ tiêu nhỉ?" Ông ta lên tiếng. "Nên mới muốn kiếm thêm chút đỉnh?" Dứt lời, ông ta mỉm cười.
Phinya nheo mắt, thận trọng quan sát ông ta. Nghe giọng điệu và cách nói đầy ẩn ý, cô ấy nhận ra người đàn ông này không đơn giản, nhưng mức độ "không đơn giản" đó đến đâu thì cô ấy chưa rõ.
Chỉ là số ít "vùng xám"? Hay hoàn toàn chìm trong bóng tối?
Con người là vậy, chẳng ai hoàn toàn sạch sẽ. Mỗi người đều có góc khuất riêng. Trong thế giới đầy cạnh tranh này, chính cô ấy khi còn trẻ cũng từng bị gọi là "kẻ phản diện nhỏ của lớp". Nhưng theo thời gian, mọi thứ dần thay đổi. Là một nhà nghiên cứu về tiến hóa con người, Phinya cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã học được nhiều điều từ lĩnh vực này. Nó giúp cô ấy hiểu rõ sự khác biệt giữa "con người" và "nhân tính". Trở thành "con người" thì không khó, nhưng để có "nhân tính" lại không dễ dàng. Điều khác biệt giữa nhân loại và người thường là khả năng phân biệt giữa điều mình thích và điều đúng đắn.
Con người thường làm điều khiến mình vui, thay vì điều đúng. Ngày trước, Phinya là người luôn làm theo ý thích, chọn những gì thỏa mãn mong muốn cá nhân mà không mấy bận tâm đến đúng sai. Cô ấy thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh, luôn cứng đầu và không chấp nhận thất bại, lời nói luôn đi trước suy nghĩ, hay phát ngôn tùy tiện mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của người nghe.
Lúc này đây, Phinya cảm thấy vô cùng biết ơn Giáo sư Nissara, người đã luôn tin tưởng cô ấy. Và còn một người khác nữa, người mà cô ấy đang nỗ lực từng ngày để chứng minh rằng cô ấy đã không còn là cô nàng bướng bỉnh của ngày xưa nữa.
Bởi vì sự bốc đồng trước đây mà đã mang lại nhiều hậu quả tiêu cực cho cuộc sống hiện tại của cô ấy. Dù bây giờ, cô ấy luôn ưu tiên làm điều đúng hơn là làm theo ý thích của mình, dù lời đôi khi vẫn đi trước suy nghĩ, nhưng bộ não cô ấy đã bắt đầu theo kịp. Kinh nghiệm đã dạy cô ấy nhiều bài học vô giá, rằng hành động theo người khác hoặc theo xu hướng chung dễ suy đồi đến mức khó tin, nhất là khi những hành vi ấy được cho là đúng, dù thực tế không phải vậy.
Cuộc sống luôn đầy rẫy những cạm bẫy. Từ quá khứ cho đến tương lai, những hiện tượng này vẫn sẽ tồn tại. Chúng ta không thể mong chờ cuộc đời luôn như ý, vì cuộc sống vốn không dễ dàng. Nhân loại tồn tại cho đến ngày nay vì biết thích nghi với sự thay đổi.
Có lẽ, để tiếp tục tồn tại, con người cần phải học cách làm điều đúng đắn ngay cả khi nó không hợp ý mình.
"Đôi khi những việc như thế không phải vì tiền." Phinya đáp lại một cách điềm tĩnh, trên môi nở một nụ cười huyền bí.
"Vậy sao?" Ông ta dựa lưng vào ghế, mỉm cười. Trước mặt ba người chỉ có một cốc nước lọc, họ còn chưa gọi món. "Tôi không nghĩ còn lý do nào khác. Nếu không vì tiền, thì là vì cái gì?"
"Nếu tôi vì tiền, tôi đã không ngồi đây." Phinya đáp. "Nhưng tôi cũng không phản đối những người cố gắng vì tiền. Đôi khi, tiền có thể là thứ duy nhất còn lại trong cuộc đời họ."
"Không có tiền, thì cuộc sống quả là khó khăn nhỉ?" Panuwat cười nói.
"Điều đó tôi không phủ nhận." Lần này, nữ tiến sĩ gật đầu tán thành. "Nhưng đặt cả đời mình vào tiền bạc, với tôi, là tự hạ thấp bản thân. Cuộc sống nên có thứ quan trọng hơn cả tiền bạc."
Ông ta chỉ mỉm cười, coi đó là câu trả lời.
"Tôi đưa ra giá 30 triệu, cô thấy sao? Tôi có thể trả bằng tiền mặt." Ông ta hỏi.
"Có người khác ra giá cao hơn một chút." Phinya mỉm cười đáp. "Nhưng tôi chưa chốt với họ, vì muốn nói chuyện với ông trước. Có thể nếu chúng ta thỏa thuận tốt, giá cả không phải điều quan trọng nhất."
"Vậy sao?" Panuwat đáp. "Nếu thế thì tôi bắt đầu tin cô không phải người đặt tiền bạc lên hàng đầu rồi."
"Tôi muốn tìm một đối tác có thể hợp tác lâu dài." Phinya giải thích. "Tôi vừa từ nước ngoài về, muốn làm quen thêm những người trong ngành, để sau này khi có món hàng phù hợp, có thể tìm được người mua thích hợp."
"Tôi hiểu." Panuwat gật đầu tỏ vẻ đồng tình. "Nếu cần gì, thì cứ liên hệ trực tiếp với tôi." Nói xong, ông ta lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, đưa cho Phinya.
Panuwat Suphiboon.
"Thongwut, anh không cần lo về tiền hoa hồng đâu." Lúc này, Phinya quay sang Thongwut, người đã giới thiệu cô ấy với Panuwat. "Tôi sẽ lo phần đó ổn thỏa. Lần sau nếu có giao dịch, tôi cũng sẽ liên lạc với anh trước." Phinya nói thêm. "Nhưng với món hàng này, tôi cần cẩn thận chọn người mua. Vì nghiêm túc mà nói, người ra giá rất coi trọng món đồ này."
"Nếu một ngày cô quyết định giao món đồ đó cho tôi, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào." Panuwat đáp.
"Rất hân hạnh, ông Panuwat." Phinya đáp ngắn gọn.
"Tôi có thể hỏi, người ra giá cao hơn tôi là ai không?" Câu hỏi của ông ta khiến Phinya suy nghĩ một lúc. Cô ấy cảm thấy nếu trả lời khéo, có lẽ sẽ thu thập được thêm thông tin từ ông ta. Cô ấy nhận thấy Thongwut cũng quay đầu nhìn mình.
"Thực ra, người mua này không phải do Giáo sư Thongwut giới thiệu." Phinya chần chừ trả lời, "Mà là thông qua một người bạn của tôi." Sau đó, cô ấy thấy Panuwat gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Anh ta tên là Phiphat Chaiyakij, không biết ông có quen không?"
Phinya quan sát và nhận ra khi nghe đến cái tên này, đối phương có hơi dịch người trên ghế. Cái tên này cô ấy biết được từ quá trình điều tra, rằng Phiphat là em trai ruột của Pichai Chaiyakij, một nhà buôn đồ cổ khét tiếng, cũng là người thuê chiếc máy bay bị rơi trong vụ tai nạn đó.
Trên thực tế, Pichai là một trong những nạn nhân được xác định danh tính và đưa về đầu tiên, vì thi thể ông ta được bảo quản khá nguyên vẹn, giúp quá trình nhận dạng diễn ra nhanh chóng. Phinya cố ý nhắc đến Phiphat vì cô ấy nghĩ cái tên này có thể khiến Panuwat phản ứng, đặc biệt khi trong giới buôn cổ vật Ai Cập, có rất nhiều người biết đến Phiphat.
"Vậy sao?" Panuwat sau đó im lặng một lúc rồi nói: "Tôi nghe nói anh trai cậu ta vừa qua đời."
"Thật sao?" Phinya giả vờ ngạc nhiên. "Tôi hoàn toàn không biết chuyện này."
"Tôi có quen biết Pichai một chút." Thongwut, người vốn im lặng từ đầu, đột nhiên lên tiếng. "Nhưng tôi ít tiếp xúc với Phiphat vì anh ta luôn tìm cách ép giá." Thongwut nói với một nụ cười bất lực.
"Đúng là một người 'khó khăn' nhỉ." Phinya đùa nói.
"Đúng vậy." Thongwut cười đáp. "Nên tôi thường làm việc với Pichai hơn. Đáng tiếc, ông ấy qua đời ngay lúc tuổi vẫn còn khá trẻ. Trước khi tai nạn xảy ra, tôi còn đang bàn chuyện với ông ấy."
"Ông ấy là một trong những người trên chiếc máy bay xuất hiện trong bản tin sao?" Phinya tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng như thể vừa bị sốc.
"Đúng vậy." Vị giáo sư trẻ đáp với vẻ bình thản.
"Vậy cuối cùng người ta đã xác định chiếc máy bay đó thực sự bị tai nạn?" Phinya tiếp tục hỏi, rõ ràng cô ấy rất quan tâm. Nói đến đây, Thongwut cũng là một người trong cuộc, nhưng anh ta rất hiếm khi tiết lộ bất kỳ tin tức nào. "Tôi mới về nước nên cũng chỉ nghe loáng thoáng chuyện này." Phinya nói thêm.
"Theo những gì tôi nghe được từ giới buôn đồ cổ, thì đúng là như vậy." Anh ta trả lời. "Nhưng tin tức từ giới này, luôn cần kiểm chứng thêm."
"Thôi được rồi." Lúc này, Panuwat xen vào, "Giờ chúng ta cũng đã quen biết nhau." Ông ta đứng dậy. "Nếu cô quyết định, thì cứ liên hệ với tôi. Rất vui được gặp cô, Tiến sĩ Phinya."
"Tôi cũng vậy." Phinya trả lời. Sau đó nhìn theo bóng Panuwat rời khỏi nhà hàng, mới cúi xuống nhìn tấm danh thiếp ông ta đưa, đọc lại tên ông ta một lần nữa rồi mới bỏ vào túi.
Đợi mãi cho đến khi Panuwat đi xa, nữ tiến sĩ mới quay lại chủ đề trước đó, hỏi Thongwut:
"Vậy, Giáo sư Thongwut, anh có nghe nói chiếc máy bay đó thực sự gặp nạn phải không?" Phinya thấy anh ta gật đầu.
"Khi mới nghe tin, tôi thực sự cũng rất sốc." Thongwut nói. "Tôi nhớ lần cuối cùng nói chuyện với ông ấy, chúng tôi có nhắc đến các xác ướp cổ đại. Ông ấy còn kể về một triển lãm ở Paris mà ông định đi dự, nơi trưng bày các hài cốt người cổ đại, với hàng trăm các vị khách mời. Ông ấy thậm chí còn mời tôi đi cùng, nhưng tôi có hội thảo phải chủ trì nên không thể tham gia... Nếu không, có lẽ tôi cũng đã ở trên chuyến bay đó rồi."
Điều này rất trùng khớp với những gì Phinya nghe được từ cô bạn ở Anh. Ban đầu dự định rời đi, nhưng cô ấy quyết định gọi thêm vài món để kéo dài thời gian trò chuyện với Thongwut, hi vọng anh ta sẽ tiết lộ thêm chút thông tin giá trị.
"Thế còn những người khác trên máy bay, có ai khác thiệt mạng không?" Cô ấy hỏi trong khi chờ các món ăn được mang lên.
"Hầu hết là những người bạn của ông Pichai. Tôi nghĩ ông thuê máy bay có lẽ để kiếm chút hoa hồng, nhưng không ngờ lại gặp nạn. Nghe nói trên đó toàn là những nhà sưu tầm cổ vật giàu có. Vụ tai nạn này đã khiến giới buôn bán đồ cổ và các nhà sưu tập chịu tổn thất lớn."
"Vậy những hài cốt xác ướp mà ông ấy từng nhắc đến thì sao? Mọi chuyện tiến triển tới đâu rồi?" Cô ấy tận dụng lúc phục vụ đang mang đồ ăn lên để hỏi, tránh làm lộ sự tò mò quá mức.
"Pichai cũng quan tâm đến vấn đề này khá nhiều, nhưng về phía Phiphat thì tôi không rõ lắm."
"Vậy à?" Phinya khẽ gật đầu. "Tôi đang dự định gặp Phiphat. Anh có muốn đi cùng không?"
"Không cần đâu." Anh ta từ chối ngay lập tức.
"Nếu có tin tức, tôi sẽ báo anh. Ngoài ra, nếu đạt được thỏa thuận với Phiphat, tôi sẽ gửi anh 3% hoa hồng, coi như lời cảm ơn."
"Không cần khách sáo đâu, Tiến sĩ Phinya." Thongwut trả lời. "Tôi không quá bận tâm chuyện này, chỉ cần cô giúp tôi lo chuyện thực tập sinh là tôi đã biết ơn rồi."
"Đó là hai chuyện khác nhau mà, Giáo sư Thongwut." Phinya nói. "Tôi sẽ không gộp hai chuyện đó lại hay coi như điều kiện đâu. Nếu có tin mới, tôi sẽ báo anh."
"Vậy cứ theo như sắp xếp của cô, Tiến sĩ Phinya." Thongwut trả lời với một nụ cười tươi trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top