Chương 32: Giáo sư Ramesh
CHƯƠNG 32
"Cô biết Giáo sư Ramesh à?" Phinya hỏi, cùng Bua bước xuống cầu thang, rồi cả hai cùng nhau ngồi uống cà phê sau khi kết thúc buổi gặp giáo sư.
"Biết chứ. Ông ấy từng nhờ giáo sư làm người hướng dẫn khoa học cho dự án nghiên cứu, và là thành viên trong hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cho ông ấy. Lúc ông ấy bảo vệ luận án, tôi cũng có mặt nghe." Bua vừa trả lời vừa nhấp một ngụm cà phê từ ly giấy, "Khi ông ấy sang Zurich thực hiện nghiên cứu, cũng chính giáo sư đã viết thư giới thiệu."
"Thật vậy sao?" Phinya gật đầu. "Nền tảng học thuật của ông ấy thế nào?"
"Rất xuất sắc." Bua đáp, sau đó chậm rãi dùng tăm xiên một miếng bánh mì cho vào miệng. "Ông ấy là một trong số ít các nhà Khảo cổ học nghiên cứu về thời kỳ tiền sử, tập trung vào các nền văn minh cổ đại, đặc biệt là văn hóa Lưỡng Hà. Tôi có từng gọi điện cho ông ấy trước đây, nhưng ông ấy chưa về."
"..." Phinya gậy gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Vậy cô nghĩ chúng ta có nên tìm cơ hội đến nói chuyện với ông ấy không?"
"Tôi nghĩ đi gặp ông ấy cũng không vấn đề gì. Dù sao giáo sư đã đề xuất rồi, không đi cũng không được. Nhưng chắc ông ấy không giống người hay dính dáng tới mấy chuyện mờ ám như buôn bán cổ vật đâu nhỉ." Phinya chia sẻ suy nghĩ của mình.
"Nghĩ lại, tôi thật sự không hiểu năm xưa ông ấy như nào mà cứ quấy rầy tôi mãi."
"May mà cô có phúc, không thì đã tự rước phiền phức vào mình rồi." Phinya trêu chọc nói.
"Tôi đâu có dại thế. Ông ấy cứ nhắn tin làm phiền, thực sự rất phiền đấy." Bua vừa nói vừa thấy người đối diện không nhịn được cười, "Đừng có cười nữa, nhìn thôi đã thấy bực mình rồi."
"Thôi nào, Bua, bệnh giận cá chém thớt của cô lại tái phát à?" Phinya trách móc. "Tôi cười cũng không được sao?"
"Mặt cô rất đáng ghét đấy." Bua thờ ơ trả lời. "Tôi sẽ gọi điện cho Giáo sư Ramesh để hẹn gặp. Ông ấy biết tôi, chắc sẽ không có vấn đề gì."
.
.
.
Phinya nhận ra mình đang đi dọc hành lang về phía văn phòng của Giáo sư Ramesh. Ông ấy là giáo sư Khảo cổ học tại một trường đại học, là chuyên gia được Giáo sư Nissara giới thiệu vì ông ấy thuộc trong số ít học giả ở Thái Lan nghiên cứu về các nền văn minh cổ đại. Đi bên cạnh cô ấy là Bua, trông mệt mỏi như thể vừa thiếu ngủ, đôi mắt sau cặp kính gọng vuông có phần uể oải.
"Nhanh cái chân lên, Bua. Có còn tỉnh táo không đấy?"
"Do cô đi nhanh quá đó." Bua phàn nàn, cố gắng bước nhanh hơn để bắt kịp Phinya. "Có thể đi chậm lại không?"
"Cô nhóc này thật là!"
"Vậy thì đi trước đi." Bua khó chịu nói, còn Phinya thì nhíu mày nhìn Bua.
"Văn phòng ở đâu?"
"Cuối hành lang, phòng áp chót."
Phinya dẫn đầu, cùng Bua đi đến trước cửa văn phòng được chỉ định. Bua cũng nhanh chóng bước theo sau. Cô ấy quay lại nhìn Bua, người gật đầu ra hiệu, sau đó Phinya gõ cửa.
"Mời vào." Một giọng nam trầm vọng ra từ bên trong, ra hiệu mời khách vào.
Khi cửa mở, cả hai bước vào văn phòng, Bua ngay lập tức cảm nhận được phong thái của một nhà nghiên cứu. Trên bảng trắng phía sau bàn làm việc của ông ấy dán đầy tài liệu nghiên cứu, bên trái là các phương pháp thực nghiệm, bên phải thì có rất nhiều ảnh chụp về tàn tích khảo cổ, phiến đá, đồ đồng, cùng các di tích lịch sử khác nhau, tổng cộng có khoảng hai đến ba mươi tấm.
"Chào thầy, Giáo sư Ramesh. Thầy còn nhớ em không?" Hai người cúi chào ông ấy, Bua mở lời hỏi.
"Tất nhiên nhớ rồi." Ramesh đáp, sau đó đứng dậy chào đón hai vị khách. "Mời ngồi." Ông ấy chỉ vào ghế sofa dài tiếp khách.
"Đây là Tiến sĩ Phinya." Bua giới thiệu rồi ngồi xuống ghế sofa, nhìn ông ấy lấy từ bàn cà phê ở góc phòng hai chai nước khoáng và hai chiếc cốc thủy tinh, sau đó đưa đến cho họ.
"Lâu quá không gặp, Bua. Giáo sư Nissara dạo này thế nào rồi?"
"Bà ấy vẫn khỏe ạ. Bà ấy còn bảo khi có dịp, sẽ mời giáo sư ghé thăm viện nghiên cứu."
"Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đến chào hỏi bà ấy." Ramesh mỉm cười gật đầu. Trong khi đó, Phinya thì tranh thủ quan sát người này kỹ hơn. Ramesh cao hơn cô ấy một chút, da trắng, có nét lai Trung Quốc, mặc áo sơ mi sáng màu cùng quần tây đen, trông khoảng ngoài 40, gọn gàng và lịch sự.
"Hôm nay có việc gì khiến các em đích thân đến đây tìm tôi vậy?"
"Em vừa nhận nhiệm vụ từ Giáo sư Nissara..." Phinya nói. "Viện đang quan tâm muốn mở khu trưng bày về các nền văn minh lịch sử." Phinya bắt đầu giải thích chi tiết. Cô ấy không muốn tiết lộ mục đích thực sự, vì đây là bí mật quốc gia, và vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể chia sẻ với người không liên quan. "Theo thầy, chúng em nên bắt đầu từ đâu?"
"Tiến sĩ Phinya có quan tâm đến thời kỳ lịch sử nào đặc biệt không?" Ramesh hỏi.
"Em muốn tập trung vào châu Á hoặc các khu vực lân cận. Ngoài phần trưng bày các di sản địa phương của chúng ta, phần này chắc chắn sẽ có." Phinya vừa nói vừa nhìn Bua, thấy Bua gật đầu đồng tình.
"Nếu là khu vực này, có lẽ các nền văn minh Trung Quốc hoặc Ấn Độ sẽ phù hợp hơn." Ramesh đơn giản trả lời. Ai cũng biết rằng hai quốc gia này có lịch sử lâu đời kéo dài hàng nghìn năm. Ngoài ra, còn có nhiều giả thuyết về sự di cư và định cư của con người từ hàng nghìn năm trước.
"Thật ra, em không rành về lĩnh vực này cho lắm." Phinya khiêm tốn nói. "Ở nước ngoài, người ta thường tập trung vào các nền văn minh Hy Lạp, La Mã hoặc Ai Cập. Ngoài khu vực châu Á, cá nhân em nghiêng về nền văn minh Ai Cập."
"Nền văn minh Ai Cập cũng rất thú vị đấy." Giáo sư Ramesh điềm đạm tán thành.
"Em cũng nghĩ vậy." Phinya nói. "Điều này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khách tham quan. Giáo sư Nissara cũng có từng nhắc đến, rằng thầy rất am hiểu về lĩnh vực này, nên bọn em đến tìm, và có lẽ sẽ còn phải nhờ thầy chỉ giáo nhiều."
"Thực ra, ban đầu tôi không quan tâm đến lĩnh vực này cho lắm, chỉ là bị một người bạn thân 'truyền cảm hứng' thôi." Giáo sư Ramesh cười nói.
"Thật vậy ạ?" Bua tiếp lời, "Em nhớ không nhầm thì thầy từng tham gia nghiên cứu về xác ướp cổ đại ở Zurich."
"Đúng vậy." Ramesh lịch sự đáp.
"Ở đất nước chúng ta, sự quan tâm đối với các nền văn minh như thế này ra sao thầy nhỉ?" Phinya đặt câu hỏi, cố gắng tránh đề cập trực tiếp đến vụ án vẫn đang được điều tra.
"Chỉ có một nhóm rất nhỏ quan tâm thôi." Ramesh giải thích, "Với phần lớn mọi người, ngay cả tên các vị thần Ai Cập cũng không quen thuộc."
"Đúng vậy." Bua mỉm cười, "Mỗi lần đọc về truyền thuyết Ai Cập, em đều thấy đau đầu."
"Phải không?" Ramesh đùa theo, "Giáo sư Nissara có tầm nhìn rất rộng. Tôi nghĩ những nội dung này có thể làm khơi dậy sự hứng thú đối với Nhân chủng học. Và đó cũng chính là ý định ban đầu của bà ấy."
"Chúng em cũng nghĩ vậy."
"Thế thì ở đất nước chúng ta, sự quan tâm đến các cổ vật của nền văn minh Ai Cập như thế nào thầy nhỉ?" Phinya tranh thủ hỏi.
"Theo tôi biết, sự quan tâm cũng không nhiều, chủ yếu vẫn chỉ có ở một bộ phận nhỏ." Ramesh trả lời, "Nhưng sự quan tâm này luôn tồn tại. Chỉ có điều, chúng ta ít biết đến vì các bộ sưu tập kiểu này khá hiếm, thường chỉ tồn tại trong các nhóm có cùng tín ngưỡng với nhau thôi."
"Giống như một giáo phái sao?" Trưởng phòng thí nghiệm Bua hỏi.
"Không đến mức nghiêm trọng vậy đâu." Ramesh giải thích, "Chỉ là những người có cùng sở thích thôi. Ban đầu, những món đồ này thường được nhập dưới dạng bùa hộ mệnh hoặc tượng thần. Do chúng rất hiếm, giá thành lại cao, mà đồ giá trị cao thì tự nhiên sẽ có người tìm cách đưa vào."
"Em cũng từng nghe qua một chút." Lần này Phinya phản hồi, "Thế còn thị trường giao dịch trong nước chúng ta thì sao?"
"Ở đây thì rất ít." Ramesh trả lời, "Thỉnh thoảng cũng có người tham gia, nhưng giá của các món đồ quý hiếm thường rất đắt đỏ."
"Vậy có khả năng xuất hiện hàng giả không?" Phinya tiếp tục hỏi.
"Ý em là loại giả cao cấp, gần giống như thật?"
"Đúng vậy, đại loại thế."
"Ở nước ta thì tôi không chắc, nhưng những nơi khác thì chắc chắn có." Ramesh trả lời.
"Em nghe Giáo sư Nissara nói thầy từng tham gia chuyến nghiên cứu về kỹ thuật ướp xác?" Bua hỏi.
"Phải, ở viện nghiên cứu đó họ vừa phê duyệt việc tiến hành thí nghiệm trên xác động vật." Ramesh đáp.
"Thí nghiệm trên động vật sao?" Phinya lặp lại.
Ramesh gật đầu xác nhận.
"Đây là một bước tiến lớn, vì việc xin phê duyệt đạo đức cho các thí nghiệm trên động vật rất không hề dễ dàng."
"Đúng vậy thật." Tiến sĩ Phinya, người đến từ Anh đồng tình, "Em có từng thấy nhiều cuộc biểu tình phản đối thí nghiệm trên động vật."
"Lần này, chúng ta sẽ có cơ hội hiểu hơn về sự thông minh trong kỹ thuật của các nền văn minh cổ đại." Ramesh nói.
"Nếu chúng ta thực hiện thí nghiệm tương tự ở đây, liệu có khả thi không? Có thể làm ở đâu?" Phinya ngập ngừng hỏi.
"Con người luôn quan tâm đến kỹ thuật ướp xác, và nghiên cứu liên quan luôn được tiến hành." Ramesh giải thích, "Ngày xưa người ta tận dụng các yếu tố tự nhiên như đất, gió và ánh sáng mặt trời. Ngày nay, có công nghệ mô phỏng các điều kiện tự nhiên này rất tốt." Nói xong, ông ấy xem đồng hồ. "Chúng ta luôn có khả năng bắt chước tự nhiên rất tuyệt vời."
Hai người gần như đồng loạt gật đầu tán thành.
Sau đó, Ramesh đứng dậy, đi tới bàn làm việc, lấy một tập hồ sơ màu xanh đưa cho Bua. Bua nhận lấy, lật mở tập tài liệu với vẻ hứng thú. Bên trong là tài liệu chi tiết về quy trình ướp xác, nhưng đối tượng là xác động vật. Bua nhìn thấy các bức ảnh chụp khỉ và vượn. Da khô bám sát xương, màu sắc tối sẫm. Không nghi ngờ gì, khỉ là một trong những loài động vật giống con người nhất, và cũng là đối tượng thường được lựa chọn trong các thí nghiệm, bên cạnh chuột và thỏ.
"Đây là những gì tôi đúc kết được." Ramesh nói, rồi ngồi xuống.
Bua sau đó đưa tập tài liệu cho Phinya.
"Hóa ra thực sự có thể thực hiện trong phòng thí nghiệm." Bua cảm thán.
"Đây là dự án nghiên cứu vừa mới bắt đầu, còn một chặng đường dài phía trước nữa." Ramesh giải thích, "Điều này có lẽ sẽ trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta có thể thực hiện nó được ở địa phương hay không. Nhưng đất nước chúng ta không làm được, vì không vượt qua được kiểm duyệt đạo đức, và số người nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng rất ít."
"Đây là thiết bị dùng tia cực tím, phải không ạ?" Bua tò mò chỉ vào một bức ảnh. Trong ảnh là một chiếc tủ bằng thép không gỉ cao khoảng 2 mét, bên trong lắp gần 20 ống đèn.
"Đúng vậy, đó là đèn UV-B và UV-C." Ramesh giải thích, "Nó mô phỏng ánh sáng tự nhiên, nhằm nghiên cứu tác động của tia UV-A, B và C đến quá trình hình thành xác ướp. Vì ánh sáng mặt trời là một yếu tố quan trọng trong việc này."
"Đúng là không thể tin được mà!" Bua thốt lên.
Sau khi trò chuyện thêm vài chủ đề khác, Bua và Phinya cũng đứng dậy chào rồi rời đi.
...
"Giờ họ đã bắt đầu thí nghiệm trên động vật rồi." Phinya vừa nói vừa mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, đặt đồ cá nhân lên bàn. "Tôi có từng nghe nói, lúc đó bị cản trở bởi vấn đề đạo đức."
"Quan trọng là họ đã thực sự làm được." Bua đáp, trong khi Phinya nửa ngồi nửa nằm.
"Cảm thấy kiến thức của bản thân về lĩnh vực này còn hạn chế thật." Nói rồi Phinya nhích người ngồi bên cạnh Bua, đưa cho Bua một chai nước.
"Không tin cũng phải tin thôi."
"Tôi đã bảo cô nên ra ngoài nhiều hơn, đừng cứ suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm rồi mà." Phinya trêu chọc nói.
"Đó là nơi trú ẩn của tôi." Bua cười trừ: "Có những người còn chẳng dám đến gần xương hay mẫu vật vì sợ chạm vào đó."
Phinya nghe xong gật gật đầu tỏ vẻ hiểu.
"Tôi không chỉ kéo cô ra khỏi giường, tôi còn phải kéo cô ra khỏi phòng thí nghiệm nữa đấy." Phinya giả vờ than phiền, "Cô đúng là sinh vật phức tạp đó, Bua."
"Con người vốn đã phức tạp rồi." Bua đáp, "Busaya có từng nói rồi mà." Câu nói khiến Phinya vờ như thở dài bất lực trước sự tinh nghịch của đối phương. "Giống như những kẻ muốn chế tạo xác ướp, khiến chúng ta đau đầu. Thực sự quá phức tạp."
"Cũng chẳng phức tạp lắm đâu. Chỉ là họ đang cố gắng không giống con người mà thôi." Phinya nhẹ nhàng đáp, sau đó bật cười, "Có lẽ họ đang cố biến mình thành loài không xương sống chăng?"
"Khả năng tiến hóa được ban tặng, vậy mà họ lại dùng để làm khổ đồng loại. Thật đáng tiếc..." Bua châm biếm, "Nghĩ mà buồn cười, nhưng chẳng thể cười nổi."
Cả hai sau đó im lặng một lúc. Phinya nhấc chai nước lên uống một ngụm, riêng Bua thì mệt mỏi dựa lưng vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn đối phương qua cặp kính gọng vuông, cảm thấy ít ra bản thân không phải đơn độc một mình đối mặt với những chuyện kỳ lạ như thế này.
"Thongwut có liên lạc gì với cô không?" Một lúc sau, Bua hỏi, "Tôi nghĩ anh ta có thể sẽ thử liên lạc với cô đấy."
"Chưa thấy gọi."
"Tôi nghĩ anh ta có biết gì đó, nhưng có thể sẽ không dễ dàng nói ra."
"Không rõ nữa." Phinya đáp, "Đôi khi anh ta trông giống một người môi giới bình thường, nhưng thu nhập dường như không đủ để chi trả cho những chi tiêu xa hoa đó. Lúc nào cũng có vẻ keo kiệt."
"Thế thì cô định xử lý bùa hộ mệnh hình con bọ hung kia thế nào?" Bua hỏi, đồng thời tháo kính đặt lên bàn, xoa nhẹ sống mũi rồi uể oải nói tiếp: "Cho tôi nghỉ một lát." Nói rồi Bua ngả đầu nằm lên đùi Phinya.
"Chắc phải xuôi theo dòng nước thôi. Cô nghĩ sao?" Phinya nhẹ nhàng vuốt tóc Bua, cúi xuống nhìn, mỉm cười.
"Dòng sông đó sẽ chảy đến đâu?"
"Không thử thì làm sao biết được?"
"Cũng phải." Nói xong, Bua thở dài rồi nhắm mắt lại.
"Này, nếu cô ngủ quên, tôi sẽ không bế cô vào phòng đâu, cứ mặc cho cô ngủ ngoài này đấy." Phinya nhìn Bua nhắm mắt im lặng, khẽ cằn nhằn, "Lưng tôi đã đau lắm rồi."
"Tuổi còn chưa già mà đã kêu đau lưng rồi?"
"Còn không phải vì lúc nào cũng phải bế cô à." Phinya phàn nàn, "Ai đời như cô, có thể ngủ ở bất cứ đâu. Lần nào cũng là tôi cõng cô trở về giường."
"Tôi ngủ luôn không cần cô bế là được chứ gì." Bua nhẹ nhàng đáp.
"Nhưng sàn bếp không phải là nơi để ngủ, Bua à."
"Mặc kệ."
"Cô đúng là giỏi nằm yên đấy."
"Tôi chỉ đang học cách nằm song song với bề mặt Trái đất thôi."
Đúng là giỏi ngụy biện.
Nếu là trước đây, có lẽ Phinya đã khó chịu vì những lời chọc ghẹo này, nhưng giờ đây cô ấy chỉ mỉm cười. Phinya tự hỏi Bua đã đọc bao nhiêu sách để mỗi câu trả lời đều có lý, dù đôi lúc chẳng liên quan gì.
Như người ta hay gọi là - "Tiếp tục câu chuyện thôi" vậy.
"Cô định quay lại thời kỳ vượn cổ đấy à, nữ thần ngủ đông?" Dù vậy, Phinya vẫn không nhịn được mà đáp trả Bua.
"Giờ thì tôi đã biết tại sao cô không có người yêu rồi." Bua bất ngờ nói, "Vì cô nói nhiều quá đấy."
"Tôi chỉ nói nhiều với cô thôi."
"Tiến sĩ Phinya chẳng có chút hấp dẫn nào cả."
"Cô chỉ cần đừng yêu tôi là được, Bua à."
"Cô cũng đừng mê mẩn tôi đấy."
Câu nói này khiến Phinya đưa tay nhẹ nhàng véo vào tay đối phương.
"Ah! Phinya!"
"Tối nay tôi sẽ làm cô cứng họng. Cứ đợi đó đi!"
"Mặc dù đã trải qua biết bao nhiêu chuyện phiền phức, nhưng tôi phải công nhận rằng, nếu không có những chuyện đó, có lẽ tôi đã không thể gặp được Phinya của bây giờ." Bua nhẹ nhàng giơ tay chạm lên má Phinya, ánh mắt hiện rõ vẻ dịu dàng. "Và có lẽ cũng chẳng có cơ hội biết rằng, cô nàng thích gây sự này lại đáng yêu đến thế."
"Ai nói vậy?" Phinya nâng tay khẽ vuốt tóc Bua. "Biết đâu chính vì cô, tôi mới trở thành con người như hiện tại. Bua, tôi muốn trở thành người mà cô có thể hoàn toàn tin tưởng, người sẽ không bao giờ làm cô tổn thương."
"Cảm ơn, Phinya." Bua nhẹ nhàng nói rồi chậm rãi nhắm mắt lại. "Thực sự... cảm ơn cô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top