Chương 31: Trao đổi

​​

CHƯƠNG 31





"Tôi có thể tìm được người mua nếu Tiến sĩ Phinya có ý định bán."

"Thật sao?"

Phinya nhận ra mình đang ngồi đối diện Thongwut, trong khi Busaya ngồi dùng bữa bên cạnh cô ấy, dường như cũng không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện này. Thực ra thì, Busaya không biết nhiều về việc buôn bán đồ cổ, mặc dù có từng nghe qua, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ dấn thân vào lĩnh vực mờ ám này. Có thể một số giao dịch là hợp pháp, nhưng không phải tất cả đều như vậy, và cô cũng chưa từng có ý định tham gia. Công việc thường ngày đã đủ khiến cô bận rộn mặt tắt mày tối rồi.

Busaya cũng không rõ Phinya nghĩ gì về chuyện này. Mặc dù Phinya từng đề cập rằng có người mời cô ấy tham gia vào lĩnh vực này, nhưng cô ấy đã từ chối. Tuy nhiên, rõ ràng Phinya hiểu về những người này hơn cô, bởi đa phần thời gian của Busaya đều dành trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu. Có lẽ, để Phinya tự mình trao đổi với Thongwut sẽ hợp lý hơn.

Cô cũng không chắc cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Dù sao thì, Phinya ngay từ đầu cũng không có ý định bán bất cứ thứ gì. Hơn nữa, món đồ đó vốn dĩ thuộc về giáo sư của họ. Dù có được cho phép, việc bán nó một cách tùy tiện cũng không phải chuyện đúng đắn. Thật khó tin khi chỉ vì một chiếc hộp sọ bí ẩn lại có thể dẫn họ đến tình cảnh ngày hôm nay.

"Đúng vậy." Thongwut bình tĩnh trả lời, mỉm cười.

"Tôi thật không ngờ ở đây lại có người quan tâm đến thứ này. Nếu là ở Anh thì còn dễ hiểu."

"Không ai không quan tâm chỉ vì loại đồ này quá khó tìm đâu." Anh ta giải thích, "Một khi tìm được, sẽ luôn có người sẵn sàng trả giá."

Phinya gật đầu, lén nhìn Busaya bên cạnh, người vẫn chỉ chăm chú ăn mà không màng đến chuyện gì. Rõ ràng đêm qua cô nàng này nói chỉ định đến để ăn tối, và điều đó quả là không sai chút nào. Trong khi đó, Thongwut vẫn nhìn Phinya, tiếp tục nói:

"Thông thường, chúng tôi không công khai danh tính người mua. Tôi sẽ báo giá mà họ đề xuất, nếu Tiến sĩ Phinya hài lòng, chúng ta có thể hẹn một thời gian để chốt giá tổng, sau đó sẽ chuyển khoản và giao hàng." Anh ta giải thích chi tiết toàn bộ quy trình.

"Người mua sẽ không kiểm tra hàng trước sao?" Phinya cố ý hỏi với vẻ hiểu biết. "Theo như tôi biết, thường sẽ sắp xếp gặp mặt để kiểm tra hàng rồi mới bàn tới giá."

"Thật vậy sao?" Anh ta hơi nhướng mày, "Không ngờ Tiến sĩ Phinya cũng am hiểu những việc này."

"Tôi cũng có nghe qua một chút." Phinya gật đầu, nhận thấy Busaya nhìn nhìn cô ấy.

"Thực ra điều này còn phụ thuộc vào mong muốn của người mua nữa." Giọng Thongwut có vẻ thư thái hơn, như thể anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Phinya cũng ít nhiều hiểu biết về lĩnh vực này.

"Tôi cứ tưởng sẽ phải kiểm tra hàng trước, rồi mới tiến đến thỏa thuận giá cả."

"Điều đó còn tùy thuộc vào sự thuận tiện của cả hai bên." Thongwut đáp. "Nếu Tiến sĩ Phinya quyết định bán, tôi có thể giúp tìm người mua."

"Hmm..." Phinya nhìn vào đôi mắt Busaya xuyên qua cặp kính kia. "Tôi có thể suy nghĩ thêm rồi trả lời anh sau không? Dù gì món đồ này, giá trị cũng không nhỏ."

"Không thành vấn đề. Bất cứ khi nào cô muốn bán, cứ liên hệ với tôi."

.

.

.

"Cô nghĩ chúng ta nên làm gì?" Busaya hỏi Phinya khi cả hai đang đứng trước hộp sọ bí ẩn của xác ướp. Hiện tại, phần mặt bên trái phía trên của chiếc sọ đã được tái tạo. Busaya không vội hoàn thành công việc, vì cô đã có bản vẽ tái tạo 2D và hiện đang chờ thông tin từ các trường hợp người mất tích, hi vọng cảnh sát sẽ tìm thấy manh mối để nhận diện người này. Nhưng, đến nay vẫn chưa có phản hồi hữu ích nào, mọi chuyện dường như đang đi vào ngõ cụt.

Công ty cung cấp dịch vụ bay thuê chuyến liên quan đến vụ việc hiện đã bị đình chỉ hoạt động vô thời hạn. Dù có tìm thấy hộp đen, thông tin thu được cũng không nhiều, ngoài việc xác nhận có 2 tiếng súng vang lên trên máy bay trước khi mất tín hiệu vào khoảng 8 phút sau đó. Điều này rõ ràng phù hợp với giả thuyết ban đầu, rằng đã có một vụ nổ súng xảy ra trên máy bay, và dẫn đến thảm kịch.

Hiện tại, trong số 15 nạn nhân, danh tính của 11 người đã được xác định. Tuy nhiên, vẫn chưa thể tìm thêm thông tin để xác định chiếc sọ vô danh này, cũng như lý do vì sao nó được chế tác. Dựa vào cuộn giấy, danh sách hành khách và điểm đến của chuyến bay, có thể suy đoán vụ việc này có liên quan đến buôn bán cổ vật. Vấn đề lớn nhất của chiếc sọ này không chỉ là "Người này là ai?" mà còn là "Ai đã chế tác ra nó, với mục đích gì, và thi thể của chiếc sọ này đang ở đâu?"

Lĩnh vực buôn bán cổ vật, đặc biệt là cổ vật Ai Cập, là một thị trường rất nhỏ. Nhưng quan trọng là Phinya phải tìm ra những người hiếm hoi trong giới này. Dù là nhà Nhân chủng học, sự hiểu biết của cô ấy về lĩnh vực này không thể so được với Thongwut.

"Tôi đang suy nghĩ." Phinya điềm tĩnh trả lời. Hai ngày trước, cuộc trò chuyện với Thongwut vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô ấy. Cô ấy không chắc liệu việc mạo hiểm để tìm hiểu sự thật là có đáng hay không, nhưng với tư cách là một nhà Nhân chủng học, cô ấy không thể bỏ qua vụ việc này. Hơn nữa, Phinya còn mơ hồ cảm nhận được có thể sẽ có thêm nhiều người phải bỏ mạng vì nó.

Vị tiến sĩ vừa trở về từ Anh thở dài nặng nề, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an khi cô ấy dùng thước đo một mảnh xương sườn bị vỡ, là mảnh xương bị hư hại dường như do va chạm hoặc vụ nổ gây nên.

"Tiếc là tôi vừa trở về, chưa quen thuộc với tình hình ở đây." Phinya nói với chút lo ngại.

"Chúng ta cứ cố gắng hết sức thôi." Busaya đáp, tay đang cẩn thận phục dựng lại cơ trán trái của chiếc sọ bằng đất sét.

Sau đó, cả hai không nói thêm gì nữa, mỗi người chìm trong suy nghĩ và công việc của riêng mình. Busaya thì thỉnh thoảng lén nhìn Phinya, cố gắng không để cô ấy nhận ra. Có lẽ bởi vì cô không thích nhìn thấy vẻ lo âu trên khuôn mặt của Phinya, lại càng không thích sự im lặng bất thường của cô ấy. Trong khoảng thời gian làm việc cùng nhau, cô hiểu rằng điều đó có nghĩa là Phinya đang phải chịu áp lực rất lớn.

Mặc dù cả hai được mời tham gia với tư cách chuyên gia trong việc xác định danh tính các nạn nhân, họ đều hiểu rằng trách nhiệm của mình là có giới hạn, không thể trực tiếp tham gia điều tra. Họ chỉ có thể chờ đợi cảnh sát tìm được manh mối về người đàn ông vô danh đó, nhưng thời gian càng kéo dài, họ lại càng thêm lo sợ tình huống xấu nhất sẽ xảy ra, rằng có thể sẽ có thêm những nạn nhân khác.

Điều đáng lo ngại là, họ gần như chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc sọ bí ẩn này không hề tử vong một cách tự nhiên, mà đã phải trải qua một số phận đáng sợ do con người gây nên.

Với những manh mối hiện có, vết nứt ở xương hàm dưới của chiếc sọ đã loại trừ khả năng biến dạng do đóng gói hoặc vận chuyển. Nhiều khả năng vết nứt có thể là do vụ nổ hoặc va chạm mạnh, hay thậm chí có thể là kết quả của một cuộc tấn công bạo lực trước khi tử vong. Vết nứt dài 4cm chạy dọc từ trên xuống dưới hàm dưới không thể chỉ do va chạm đơn thuần, khiến Busaya suy đoán rằng nạn nhân đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng khi còn sống.

Cô biết rằng Phinya cũng nghĩ như vậy. Điều này có thể giải thích cho vẻ lo lắng sâu sắc trên khuôn mặt của cô ấy.

Không chỉ vụ tai nạn máy bay dường như có nhiều ẩn khuất, mà ngay cả chiếc sọ xác ướp bí ẩn này cũng rất có thể liên quan đến một vụ giết người.

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng thí nghiệm, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mà chỉ có mỗi tiếng điều hòa tạo ra.

Phinya bước tới nhấc máy vì cô ấy đứng gần nhất, ấn vào nút số 4 đang nhấp nháy.

"Vâng, giáo sư. Là em, Phinya đây ạ." Câu trả lời của cô ấy khiến Bua, người đang cúi đầu tập trung vào việc chỉnh sửa đất sét, ngẩng lên nhìn. "Vâng, em và Bua sẽ đến ngay ạ." Phinya sau đó đặt điện thoại xuống rồi nói với Bua: "Giáo sư gọi chúng ta."

"Được rồi." Bua đáp, nhanh chóng tháo găng tay ra ném vào trong thùng rác.

Chưa đầy 10 phút sau đó, cả hai đã ngồi trong văn phòng của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học, và Viện trưởng đang chăm chú nhìn họ, dường như đang cân nhắc điều gì.

"Mỗi lần nhìn thấy các em như vậy, Cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không quen." Phó Giáo sư Tiến sĩ Nissara đùa vui với hai cô học trò của mình. "Có lẽ Cô phải gọi các em đến đây nhiều hơn để tập làm quen dần." Câu nói của bà ấy khiến Phinya và Bua không nhịn được mà len lén nhìn nhau cười ngượng.

"Giáo sư, Cô gọi chúng em đến có việc gì không ạ?"

"Cô có một số thông tin có thể sẽ hữu ích cho các em đây." Người phụ nữ trung niên nói, dựa lưng vào ghế văn phòng. "Dù không chắc sẽ giúp được bao nhiêu." Ánh mắt của bà ấy vẫn tập trung quan sát hai nghiên cứu sinh tiến sĩ trước mặt. "Trùng hợp là Giáo sư Lames vừa trở về không lâu. Busaya, em còn nhớ Giáo sư Lames chứ?"

"Em vẫn nhớ ạ. Là người từng mời giáo sư làm người hướng dẫn khoa học cho dự án nghiên cứu trước đây." Busaya đáp. "Em có từng gọi điện liên lạc với ông ấy, nhưng trường báo rằng Giáo sư Lames vẫn đang đi thực địa. Giờ ông ấy đã trở về rồi ạ?"

"Đúng vậy." Viện trưởng gật đầu. "Cậu ấy vừa gửi email thông báo rằng bài nghiên cứu của cậu ấy đã được thông qua để xuất bản, và Cô là đồng tác giả đứng thứ tư."

"Thật sao ạ? Xin chúc mừng Người, thưa giáo sư!" Bua mỉm cười thật lòng chúc mừng.

"Nói đến đây, Busaya, Cô đã đọc xong bài luận của em rồi. Cô sẽ gửi email phản hồi cho em để em có thể sớm gửi qua bên đó xét duyệt, cũng nên để nó được công bố càng sớm càng tốt."

"Vâng, em cảm ơn giáo sư ạ." Bua trả lời.

"Busaya, em dự định khi nào sẽ trở thành người hướng dẫn khoa học?" Giáo sư tiếp tục hỏi: "Nếu được thì chúng ta có thể nhanh chóng đề xuất vị trí phó giáo sư cho em."

"Em không vội đâu ạ, thưa giáo sư. Ai cần thì cứ đề cử trước, em không có vấn đề gì ạ." Bua đáp, rồi nghe thấy Giáo sư Nissara bật cười. "Thật ra thì em nghĩ chỉ cần một bằng tiến sĩ là đủ rồi. Đối với em, không có gì phải gấp gáp cả."

"Thế còn Phinya thì sao?" Lần này, câu hỏi chuyển sang Phinya, người đang ngồi bên cạnh Bua.

"Em ạ?"

"Trước đó, em có nói là đã thu thập xong dữ liệu ban đầu rồi?"

"À... đúng rồi ạ, giáo sư." Phinya trả lời. "Em đang nhập dữ liệu vào phần mềm, dự kiến cuối tháng này sẽ có kết quả cuối cùng ạ."

"Tốt lắm. Nếu các em gặp Giáo sư Lames để trao đổi mà có tiến triển gì, thì nhớ thông báo lại cho Cô nhé."

"Vâng ạ, thưa giáo sư." Cả hai gần như đồng thanh đáp, khiến giáo sư ngồi đối diện không khỏi bật cười.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top