Chương 30: Chuyển hướng chú ý


VietSub Full tiểu phẩm Uranus2324 FANCON (Day 1) - hiện đã có mặt trên kênh TikTok và kênh YouTube [ Freen'BB ] của Ad rồi nè. Để nhằm lên tinh thần cho mọi người tích cực đẩy trend chào đón Nong Pie về Việt Nam nhé 🤭

◇◇◇◇◇


CHƯƠNG 30





Mặc dù Phinya đã đồng ý lời mời của Thongwut và nói rằng sẽ cùng Bua đi ăn tối với anh ta, nhưng cuối cùng cô ấy đã không cùng Bua bước vào nhà hàng. Bởi cô ấy nghĩ rằng nên để Bua trò chuyện một mình với anh ta, có lẽ sẽ thu thập được nhiều thông tin giá trị hơn. Vì vậy mà Phinya đã ngồi chờ Bua trong chiếc xe hơi màu đen, vừa chờ vừa nhớ lại cảnh Bua đến "xin phép" mình, không nhịn được mà khóe môi vô thức cong lên. Có vẻ như Bua lo lắng cô ấy sẽ hiểu lầm.

Và dường như đây là một tín hiệu vô cùng tốt, cho thấy những nỗ lực của cô ấy đang phát huy hiệu quả.

"Chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ?" Phinya một lần nữa xác nhận lại trước khi dừng xe. "Nếu cần tôi vào cùng thì nói nhé."

"Không sao đâu mà." Bua trả lời. "Cũng chỉ là một bữa ăn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

"Nếu cảm thấy có gì đó không ổn, phải lập tức ra ngoài, nhớ chưa?"

"Được rồi, Tiến sĩ Phinya." Bua đáp lời một cách chắc chắn. Khi xe dừng lại, Bua quay người, hôn chụt lên má Phinya một cái, trước khi bước xuống xe còn nói: "Cảm ơn Phin nhé."

Phinya ngẩn người trước nụ hôn bất ngờ, theo phản xạ đưa tay chạm lên má vừa bị hôn, không kìm được mà nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Mối quan hệ thân mật giữa cô ấy và Bua đã phát triển đến mức này rồi, nhưng chỉ với một nụ hôn lên má thôi, Phinya vẫn cảm thấy bản thân dường như lập tức đánh mất lý trí.

Có lẽ điều này chính là vì bởi mức độ nghiêm túc trong mối quan hệ của họ đã không còn là sự tùy tiện giữa "bạn bè" nữa. Việc Bua xin phép cô ấy trước khi đi gặp ai đó, hay nụ hôn vừa rồi, dường như đều cho thấy rằng Bua đã bắt đầu tin tưởng cô ấy. Nghĩ đến đây, Phinya không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Những tháng qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt là những thay đổi trong mối quan hệ với người "bạn cũ" này. Mặc dù ban đầu giữa họ có chút khúc mắc, nhưng sau những biến cố, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.

Bua bước vào nhà hàng, nơi có bầu không khí yên tĩnh, rất phù hợp với buổi tối thứ Sáu thư thái này. Cô nhìn thấy Thongwut đã chờ sẵn, liền đi thẳng đến chiếc bàn bên trong, đó là một khu vực rộng rãi. Lúc này, trong nhà hàng không có nhiều khách, chỉ có hai đến ba nhân viên phục vụ đang làm việc.

"Chào thầy Thongwut." Bua lịch sự chắp tay chào hỏi. Thongwut cũng đứng dậy đáp lễ.

"Mời em ngồi, Bua." Thongwut nhiệt tình nói, còn đi đến kéo ghế cho Bua.

"Cảm ơn." Bua nói rồi ngồi xuống.

"Em đi một mình à?"

"Vâng, Tiến sĩ Phinya có chút việc gấp. Tôi sợ hủy hẹn sẽ khiến thầy khó xử, nên quyết định tự mình đến đây."

"Rất cảm ơn em vì đã đến." Thongwut mỉm cười nói, sau đó cũng ngồi xuống. "Em muốn ăn gì thì cứ gọi nhé."

"Vâng, cảm ơn." Bua nhỏ giọng cảm ơn, sau đó cầm thực đơn lên xem, lật qua lật lại, rồi gọi vài món. Không lâu sau, các món ăn lần lượt được mang ra.

"Lúc đầu, anh còn tưởng em sẽ không trả lời tin nhắn của anh." Thongwut cười nói. "Liên lạc với em đúng thật là không dễ dàng gì."

"Thật ngại quá, gần đây tôi bận đến mức tối tăm mặt mày." Bua giải thích. "Hầu như không có thời gian xem điện thoại. Chuẩn bị bài giảng đã chiếm hết thời gian rồi."

"Buổi triển lãm hôm đó có rất nhiều người quan tâm." Thongwut nhớ lại lần gặp Bua vừa rồi. "Hơn nữa, viện nghiên cứu của các em cũng có rất nhiều mẫu vật rất thú vị đấy."

"Giáo sư cũng đang có ý định thu thập thêm, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều mẫu vật mới được đưa về." Bua nói.

"Mỗi khi có mẫu vật mới, em có thể thông báo với anh không?" Thongwut hỏi với vẻ hứng thú. "Anh cũng muốn có cơ hội được xem chúng."

"Giáo sư chắc hẳn đã từng thấy không ít thứ tương tự rồi, phải không ạ?" Bua hỏi.

Thongwut chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, không đáp, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ dò xét. Bua cũng không né tránh ánh nhìn của anh ta.

"Đúng là đã thấy qua một số thứ, nhưng các di vật đến từ Ai Cập không thường gặp." Anh ta đáp, có vẻ như đang suy tư điều gì. "Hơn nữa, những di vật kiểu này ở đây không được chú ý nhiều, chỉ có một số ít người thỉnh thoảng nhắc đến thôi." Anh ta nói tiếp: "Vậy, Tiến sĩ Phinya có ý định bán mẫu vật điêu khắc hình bọ hung đó không?"

"À..." Bua giả vờ trầm ngâm. "Phinya có nói muốn xem giá thầy đưa ra có hợp lý hay không."

"Nếu thực sự có ý định bán, anh có thể giúp em tìm người mua." Anh ta nói.

Lúc này Bua mới hiểu, hóa ra anh ta không có sẵn khách hàng, mà phải chờ đến khi có hàng mới đi tìm. Điều này cho thấy anh ta trong lĩnh vực này hẳn phải quen biết không ít người. Người có thể tìm được người mua những di vật, thường bản thân cũng sở hữu không ít... Còn về nguồn gốc các vật sở hữu đó có hợp pháp hay không, thì lại là chuyện khác nữa.

"Thực ra, Phinya đã có không ít người liên hệ rồi." Bua vờ như bình thản nói, cố ý làm cho sự việc trở nên hấp dẫn hơn. "Nhưng cô ấy vẫn chưa đưa ra quyết định. Nghe nói bạn bè của cô ấy hiện vẫn đang theo dõi tình hình."

"Tôi đoán số người quan tâm ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, chứ chưa nói đến việc có người sẵn sàng mua."

"Tại sao thầy lại nghĩ như vậy?" Bua tò mò hỏi.

"Sự quan tâm đến văn hóa Ai Cập cổ đại ở đây mới chỉ nổi lên trong vòng 10 năm trở lại." Anh ta vừa nói vừa chậm rãi đưa cơm trắng nóng hổi vào miệng. "Đây là một sở thích rất kén người. Hơn nữa, việc giao dịch những vật phẩm này cần có chuyên gia thẩm định, lại thêm phí trung gian, nên giá cả chắc chắn không hề rẻ."

"Tôi thật không ngờ trong nước còn có người quan tâm đến chuyện này."

"Vẫn sẽ có một số người chứ." Anh ta mỉm cười, đơn giản nói: "Càng bí ẩn, thì càng hấp dẫn. Nó có vẻ rất huyền bí mà."

"Đúng vậy thật." Bua mỉm cười phụ họa. "Tôi không biết nhiều về lĩnh vực này."

"..." Thongwut chỉ gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

"Vậy ngoài vật phẩm khắc hình bọ hung ra, còn có món nào khác được giao dịch không?" Bua tiếp tục hỏi, tỏ vẻ khá tò mò.

"Cũng có một vài món." Anh ta vừa nói vừa múc cho Bua một bát canh chua cay nóng hổi, đồng thời gắp một con tôm lớn đến cho cô. "Sao em lại hỏi chuyện này?"

"Thực ra tôi cũng không rõ." Bua giải thích. "Nhưng Phinya mang về khá nhiều thứ từ Ai Cập, tôi nghĩ cô ấy có thể sẽ muốn bán bớt vài món."

"Thật sao?" Nghe vậy, đôi mắt Thongwut lập tức sáng lên, sau đó liền cố ý giấu đi sự phấn khích này. "Tiến sĩ Phinya sao lại có những thứ đó vậy?"

"Trước khi quay về đây, Phinya vừa từ Ai Cập trở về." Bua đáp.

"Ồ, vậy sao?"

"Vâng." Bua gật đầu xác nhận.

"Thế thì Tiến sĩ Phinya hẳn đã quen biết được không ít người nhỉ?"

"Hmm, cũng có thể tạm coi là vậy. Cô ấy đã thực hiện chuyến đi nghiên cứu thực địa kéo dài 6 tháng ở Ai Cập."

"Ồ..." Thongwut cảm thán. "Quả là một người thú vị."

"Tiếc là Phinya không đến được. Chắc cô ấy sẽ trò chuyện với thầy hợp hơn tôi nhiều." Bua cười nói.

"Vậy, em có thể giúp anh hẹn gặp Tiến sĩ Phinya không?"

"Tôi sẽ đến hỏi cô ấy thử xem, chắc là sẽ không thành vấn đề."

.

.

.

"Tin tốt này... Giáo sư Thongwut bắt đầu quan tâm đến cô rồi đó." Khi trở về nhà, trong phòng của Phinya, Bua lên tiếng thông báo.

"Hả?" Phinya ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Bua trong khi vẫn đang uống ly nước màu vàng óng ánh.

"Anh ta có hứng thú với cô, nhờ tôi sắp xếp hẹn gặp cô." Bua lặp lại rồi ngồi xuống ghế sofa, bật một lon nước ra uống. "Tiến sĩ Phinya đúng là có sức hút thật ha. Ngay cả khi còn chưa gặp đã được mời đi ăn cơm rồi." Cô trêu ghẹo nói, nở nụ cười rạng rỡ đến mức để lộ hàm răng trắng.

"Im miệng ngay, Bua!" Phinya cau mày quát.

"Làm sao? Tôi có nói gì sai à?"

"Cô đã nói gì với anh ta mà anh ta lại muốn gặp tôi?"

"Chẳng nói gì cả!"

"Mỗi lần giọng cô cao lên là tôi biết ngay là có chuyện mà."

"Tôi nói thật!" Bua phản bác, giọng nói có chút kích động. "Tôi chỉ nhắc đến việc cô mang về nhiều thứ từ Ai Cập thôi."

"Hừ, Bua, lần nào cũng thế."

"Có gì đâu nào!"

"Cô mà cao giọng thêm một lần nữa, tôi sẽ hôn cô cho đến khi cô chỉ còn biết nói giọng trầm khàn thôi đấy."

Nghe vậy, Bua lập tức lấy tay che miệng lại.

"Tôi chỉ làm tăng giá trị hình ảnh của cô chút thôi mà." Bua nhỏ giọng giải thích, ánh mắt sau cặp kính gọng vuông ánh lên nét tinh nghịch. "Cô vốn dĩ đã hấp dẫn rồi, tôi chỉ làm anh ta thêm tò mò thôi."

"Anh ta muốn gặp tôi là vì nghĩ tôi có đồ để bán đấy, Bua. Đến lúc phát hiện tôi không có gì, thì phải làm sao đây hả?"

"Người như Tiến sĩ Phinya, chẳng lẽ lại không tìm được thứ gì sao?"

"Cô đang hại tôi đấy, Bua." Phinya kêu lên. "Rồi có thu thập được thông tin gì hữu ích không?"

"Không, chỉ ăn một bữa cơm thôi."

"Cái gì? Thế thì đi làm gì hả trời?" Phinya thất vọng nói, "Tôi đã đặc biệt để cô ăn tối riêng với anh ta gần 2 tiếng đồng hồ, kết quả chẳng thu về được gì. Thà tôi mời cô đi ăn cơm còn hơn đấy. Đúng là vô tích sự mà."

"Dám nói ghê ha." Bua đáp trả, "Bản thân cô cũng rất xinh đấy."

"Chuyện đó tôi không bàn tới."

"Thôi được, không nhắc tới nữa." Bua trêu chọc, thấy đối phương lườm mình một cái. "Vậy có đi không?"

"Đi thì đi, mà cô phải đi cùng tôi. Tôi cũng rất muốn xem người theo đuổi cô là người như thế nào."

"Có khi anh ta lại chuyển sang theo đuổi cô cũng nên đấy." Bua cười khẩy nói. "Khi đó tôi đỡ phải lo rồi..." Câu này là Bua cố ý lẩm bẩm nói.

"Đừng có làm bộ nói những lời mát tai với tôi, Bua."

"Nói cái gì vậy? Tôi có nói gì đâu." Bua bĩu môi đáp.

"Đừng nghĩ rằng cô có thể dễ dàng bỏ rơi tôi." Phinya nói.

"Không có." Lần này Bua lắc đầu phủ nhận, "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi ai, nhưng cũng sẽ không giữ ai ở lại. Nếu bên nhau khiến cô cảm thấy thoải mái, thì tôi sẽ không ngăn cản cô ở lại."

Câu nói ấy khiến Phinya ngừng lại, nhìn sâu vào Bua một lúc, cũng không nói bất kỳ một lời nào.

"Sao thế, nhìn tôi làm gì?" Bua hỏi.

"Ý cô, nếu tôi muốn ở lại thì có thể ở lại?"

"Dù là ở lại hay rời đi, tôi đều không ngăn cản." Bua bình thản nói, "Trong hoàn cảnh này, tôi không muốn lợi dụng cô, nhưng tôi cũng không muốn có ai thay thế cô." Nghe xong, Phinya nở một nụ cười thật tươi, còn Bua thì ngả người lên ghế sofa, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Phinya. "Dù thế nào đi nữa, tôi cũng mong cô sẽ tìm được hạnh phúc, Phinya."

"Sao cô biết tôi không hạnh phúc?" Phinya hỏi lại.

"Nếu cô ở lại đây chỉ vì cảm thấy có lỗi với tôi, thì hãy bỏ ngay cái ý nghĩ đó đi."

"Có lẽ đúng như cô nói, tôi có chút cảm thấy áy náy." Phinya dịu dàng nói tiếp: "Nhưng vẫn còn một lý do quan trọng hơn cái cảm giác đó."

"Cô định nhân cơ hội này đấm vào lưng tôi à?" Bua hỏi, giọng có vẻ mang chút phòng bị, nhưng sau đó lại cười nhẹ, rõ ràng là đang trêu chọc.

"Lưng cô để dành cho 'những việc quan trọng' hơn, không phải để đấm." Phinya đáp.

"Cảm ơn cô, thực sự. Cô khiến tôi gần như quên mất Phinya của ngày trước rồi."

"Đừng nghĩ về cô nhóc điên rồ đó nữa." Tiến sĩ vừa từ Anh trở về nhanh chóng nói.

"Quan trọng là..." Bua nhẹ giọng, "Không có Phinya của ngày trước, thì làm gì có Phinya của hiện tại."

"Bua..."

"Tôi nghiêm túc đó." Giọng Bua kiên định. "Dù khi đó, tôi thực sự rất muốn lấy khuỷu tay đánh vào mặt cái người đó, nhất là lúc người đó làm tôi bị ủy ban đạo đức điều tra. Cuộc đời ai mà, ai chẳng có lúc cảm thấy bất mãn với ai đó chứ."

"Cô biết không, rằng khi đó tôi đã rất ghen tị với cô đấy, Bua."

"Hửm? Sao lại ghen tị?"

"Vì giáo sư luôn tìm cô hỗ trợ." Phinya giải thích, "Trước khi tôi rời đi, bà ấy còn giao nghiên cứu của tôi cho cô làm."

"Giờ thì chắc cô đã không còn cảm giác đó nữa rồi, nhỉ?"

"Bây giờ thì cảm giác đã khác rồi."

"Vậy sao?" Bua hỏi.

Phinya chỉ khẽ gật đầu, nói:

"Khi nào cô sẵn sàng, tôi sẽ nói cho cô biết."

"Nhớ lời cô nói đó, Phinya. Khi tôi sẵn sàng muốn nghe, cô phải nói đấy."






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top